Những ngày trên tàu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghề tàu... anh em trong nghề chúng tôi thường nói đùa là: đi tù có lương, vì trong suốt khoảng 1 năm, quanh đi quẩn lại chỉ trên con tàu đó, gặp chỉ từng đấy con người, đôi khi có sự thay đổi nhưng không đáng kể. Do covid nữa nên giờ đi đến đâu cũng không được đặt chân lên đất liền để "tiếp đất", để tung tăng đường phố, khám phá địa phương tàu quá cảnh để nhận hoặc trả hàng. Trên tàu thì mỗi chức danh một nhiệm vụ nên không ai liên quan quá nhiều đến ai, hầu như thời gian làm việc cố định 1 ngày là 8 tiếng khi tàu trên biển và 12 tiếng khi tàu nằm cảng cho vị trí của tôi hiện tại, ngoài ra không tính. Hết giờ làm việc thì ai về phòng người đó tuỳ thích làm gì thì làm, người thể thao, người xem phim, người chơi game..., giờ hiện đại nhiều tàu có wifi để anh em có thể liên hệ về gia đình, người thân. Nếu không có gì đặc biệt phát sinh hoặc sự cố ngoài ý muốn thì công việc chỉ lặp đi lặp lại theo trình tự, thành ra thời gian rảnh rỗi nhiều nên nhàm, chán, cơ mà so với trên bờ thì lương cao hơn đáng kể. Nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi, như đã nói ở trên đấy, không khác đi tù là mấy mà, xa gia đình, người thân, gò mình vào 1 thế giới thu nhỏ toàn đàn ông nhưng cũng không ít thị phi, sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn nếu không biết tự chăm sóc bản thân, còn chưa kể đến những rủi ro không mong muốn, thiệt mạng, mất tích trên biển là điều không thể tránh khỏi nếu sơ suất, bất cẩn. Tôi đã bỏ cái nghề này gần được 6 năm rồi vì nó không hợp chút nào với tính cách, con người của tôi. Mỗi lần quyết định xách va li lên và đi là mỗi lần tâm trạng nặng nề, giằng xé nhưng do vấn đề tài chính nên mới phải quyết định quay lại, khả năng giải quyết xong vấn đề tài chính là tôi lại từ bỏ thôi, nhất là trong tình trạng như hiện tại.

Lan man về nghề tàu vậy là đủ rồi, hiện tại tôi đã làm việc trên tàu được 3 tháng, được 1/3 hoặc 1/4 quãng đường rồi, cũng xa cậu được 3 tháng rồi. 3 tháng đầy lo lắng, buồn bực nhưng cũng sau 3 tháng này tôi thấy bản thân trưởng thành, mạnh mẽ, lý trí, sức chịu đựng tốt hơn trông thấy. Có lẽ 1 phần do thái độ lạnh lùng, những lời nói sát thương của cậu đã rèn cho tôi trở lên như vậy. Cảm ơn cậu. Giờ đây, dù k được nhắn tin với cậu thường xuyên như trước, vẫn là thái độ lạnh lùng khi hoạ huần được vài tin nhắn từ cậu nhưng tôi đã biết tiếp nhận nó một cách bình thản hơn, cũng có thể là nhiều lần thành quen nhưng tôi lại tin đó là do tôi đã trưởng thành hơn.

Cậu biết không, khi không làm gì, tôi từng nằm suy nghĩ, tưởng tượng rất nhiều thứ trong tương lai: rằng khi tôi về, sẽ làm công việc gì đó ở Hải Phòng để được gần cậu, hàng ngày sẽ nấu cơm chờ cậu về cùng ăn, không giúp gì được cậu trong công việc thì cũng có thể chăm sóc sức khoẻ cho cậu. Nghĩ về những chuyến đi chơi, chúng ta cùng kề vai sát cánh bên nhau khám phá những cảnh đẹp, những cung đường, những miền đất mới. Thật vui biết bao. Rồi tôi còn nghĩ đến việc có con, ta sẽ thuê người mang thai, nhưng lấy tinh trùng của ai được vì tôi chỉ muốn có 1 đứa duy nhất và nếu là con gái thì tốt hơn? Suy nghĩ kiểu hài hước, thiếu hiểu biết là trộn lẫn tinh trùng của tôi và cậu lại cho kết hợp với trứng dính của ai thì dính. Nhưng sau khi tào lao tôi quyết định lấy tinh trùng của cậu, vì: thứ nhất, cậu là con trai lớn, bố mẹ cậu mong muốn có cháu nội còn mẹ tôi thì có rồi, tôi không nặng gánh suy nghĩ lắm, thứ 2, cậu có nhiều điểm nổi trội hơn tôi nên chắc lấy gen cậu sẽ tốt hơn. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Rồi 2 ta cùng nhau chăm sóc đứa bé, tôi sẽ lo phần dinh dưỡng và dạy bảo nó về lễ nghĩa, phép tắc, ứng xử vì tôi khẳng định điểm này tôi mạnh hơn cậu,còn cậu sẽ dạy con kiến thức văn hoá... Đúng là suy nghĩ quá đơn giản trong mối quan hệ khá phức tạp của chúng ta đúng không, nhưng nó lại khiến tôi vui vẻ, háo hức và càng thêm động lực vun đắp cho chuyện tình yêu của 2 chúng ta đấy.

Cuộc sống trên tàu của tôi tính đến lúc này chỉ có thế thôi, sáng dậy sớm xem có tin gì của cậu không, đi chạy về rồi tắm rửa, ăn sáng, đi ca. 12h hết ca thì ăn cơm, nghỉ trưa chiều đi làm khoảng 2 tiếng không thì karaoke hay tập gym, tham khảo tài liệu, sách truyện... đến giờ lại đi ăn cơm rồi đi ca buổi tối, vậy là hết ngày. Tôi vẫn nghĩ đến cậu nhiều, vẫn kiểm tra FB xem hôm nay cậu có up gì không để còn đoán tâm trạng cậu, cũng muốn nhắn tin nói chuyện lắm nhưng không dám vì hứa rằng chỉ vài ngày mới hỏi 1 lần. Tôi chấp nhận nhịp độ này, duy trì tình trạng này và hy vọng thời gian trôi thật nhanh để tôi được về, ngồi cạnh, nói chuyện cùng cậu của phiên bản thực tế tôi yêu chứ không phải phiên bản này, luôn khiến tôi lo lắng, buồn bực. Thôi thì không biết ngày mai thế nào, hôm nay cứ cố gắng hết mình là không có gì phải hối tiếc rồi. Yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro