Chap 2: Ở lại nhà nhóc Chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh cũng vẽ xong rồi, anh đưa cho bé xem, hỏi con nhà ai mà cười xinh dữ zạy hong biết, đúng là không uổng công người ta ngồi cười mỏi miệng cho anh vẽ, bé nhìn bức tranh trên tay anh thì tấm tắc khen anh vẽ đẹp quá, nãy giờ em nhìn vô bức tranh mà có để ý rằng ai kia cũng nhìn em không chớp đâu. Anh đưa bức tranh bảo anh tặng bé xem như chúng ta có duyên gặp được nhau, rồi anh vẫn phải thực hiện lời hứa là dẫn bé con về với cha mẹ của nó, nghĩ tới đây anh cũng hơi nản vì nãy giờ ngồi cả tiếng đồng hồ không được nằm ngả lưng mà còn phải bế cục bông trắng trắng mềm xèo này về nữa, thiệt làm cho người ta khổ quá đi mà, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu lốm đốm tàn nhang xinh đẹp như những vì sao tinh tú của bầu trời đêm, anh cũng miễn cưỡng bế thằng nhóc nhỏ về. Vấn đè bắt đầu phát sinh, anh không biết đường về nhà của thằng bé mà thằng bé cũng không biết đường về nhà của nó luôn! Hỏi ra mới biết nhà thằng nhỏ ở làng trên đó đa, mà hỏng biết sao nó lạc sang tận làng này luôn đó. Nghe anh nói không biết đường về nhà mình, nhìn thằng nhỏ mếu máo thấy thương, đòi về cho bằng được à, Hoàng cũng cố nhịn cười khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ mếu. Thôi thì lỡ hứa bế nó về rồi thì phải kiếm cho bằng được chứ sao. Sáng giờ trông anh chạy qua chạy lại hỏi nhà thằng bé nhìn rất chi là cực, chưa bao giờ thấy anh vừa chạy vừa bế đứa nhỏ 5 tuổi mà mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại như vầy. Anh chạy quên trời quên đất, hỏng để ý rằng trời cũng bắt đầu xế chiều từ đời nào rồi, nhìn lên mới thấy bầu trời cũng chuyển tối hù rồi, nhưng anh quyết không từ bỏ, phải kiếm cha mẹ nó cho bằng được.
Đúng là ông trời không phụ lòng anh, cuối cùng cũng kiếm được cha mẹ của thằng nhỏ rồi! Anh ngồi thụp xuống trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng mồ hôi nhưng anh không trách lời nào, cũng mừng thầm trong bụng.
Cha mẹ vừa thấy nó thôi đã chạy đến khóc vừa mắng thằng nhỏ, hỏ: "Sáng giờ con đi đâu vậy hả, có biết ba mẹ đi kiếm con quá trời không?", thằng bé nghe mẹ mình mắng cũng bắt đầu khóc sướt mướt, ông bố bảo: "Thôi đừng có trách thằng nhỏ nữa mà, mình cũng đã kiếm được thằng nhỏ rồi còn gì", bà mẹ nghe xong quay qua mắng luôn cả ông bố: "Thế ai là người đã làm mất thằng nhỏ, làm cho nó đi lạc sang tận làng khác như vậy, cũng ông chứ ai, ông cứ suốt ngày không quan tâm chú ý đến nó gì hết làm cho nó phải đi lạc, cũng may là nhờ có cậu trai này chứ không thì không biết nó đang ở đâu", vốn có bản tính sợ vợ nên ông chồng nghe thế cũng câm nín luôn.
Về đến nhà em, Hoàng xin đi về thì người bố bảo: "Thôi, bây giờ trời cũng tối rồi, đường xa như thế cậu không thể về được đâu, hay là cậu cứ ở đây đi, chúng tôi cho cậu ở nhờ, đừng khách sáo nghen".
Nghe vậy thì cậu cũng bấm bụng ở lại qua đêm. Bà vợ chuẩn bị thức ăn tối ở trong bếp, Hoàng cũng vào phụ, mặc dù người mẹ đã nói rằng mình có thể tự làm được tất cả nhưng anh vẫn không chịu nên cũng giúp đỡ người mẹ được phần nào, nhìn cậu trai này, bà mẹ nghĩ chắc chắn sẽ kiếm cho con một người giống như anh vậy.
Bà đã chấm anh ngay từ lần đầu gặp.
Khi cả nhà đang ăn, chỉ có anh nhìn chằm chằm vào thằng bé, người mẹ thấy anh nhìn con mình như vậy thì cũng giục anh ăn, anh cũng nghe theo.
Đến tối, khi cả nhà giăng mùng ngủ, nhóc con thì ngủ với mẹ, còn anh thì ngủ với ông bố. Anh cứ trằn trọc mãi, hỏng có ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ mãi hình ảnh của thằng bé có cái mỏ chi chu, với mấy cái răng sữa bé tí, hai cái má phúng phính không thể muốn cắn hơn, đôi mắt tròn xoe, long lanh chớp chớp nhìn cứ đáng yêu mãi thôi.
Anh đang dần chìm trong giấc ngủ thì tiếng ngáy lớn của ông bố đã làm anh tỉnh luôn cả ngủ, anh đành ngồi dậy, bước từng chân nhẹ nhàng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro