Chap 3: Nụ cười của bé đã lọt vào mắt xanh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ra ngoài sân hóng gió mát khe khẽ thổi, công nhận dậy sớm thì không khí trong lành thật. Vươn mình mấy cái đã nghe tiếng xương kêu rắc rắc, anh nghĩ bụng chắc mình già rồi, xương kêu như tiếng lắp ráp đồ chơi vậy:)

Bất chợt có một bàn tay ai đó để sau vai anh. Vốn sợ ma từ nhỏ nên anh dần cảm nhận được cái lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Đầu từ từ quay ra sau, trong lòng không ngừng niệm chú "ba má ơi cho con tai qua nạn khỏi đêm nay, sáng mai con dìa rồi đừng cho con thấy cảnh tượng con không muốn thấy 😭". Bất ngờ trước mặt anh là ông Minh. Anh giựt mình mà mồm nói tùm lum, miệng không ngừng niệm nam mô a di đà phật. Ông Minh vì thế mà cũng giựt mình theo. Ông hỏi: "Sao giờ này mà cậu đứng đây, không định vào trong ngủ à". Anh trả lời: "Dạ do con không ngủ được nên ra đây đứng hóng tí gió cho khoẻ người". Tò mò sao ông lại ra đây, cậu hỏi : "Vậy sao giờ này chú không ngủ tiếp đi ạ, sao lại ra đây làm gì vậy". Ông trả lời: " Bây giờ trời tờ mờ sáng rồi, tôi và vợ tôi phải ra đồng làm việc, thôi mà trời sắp sáng rồi, tôi đi đây". Cậu nghe xong gật gù, chào tạm biệt hai vợ chồng ấy mà vào trong nhà, nằm ngả lưng xuống ngủ được giấc nào hay giấc nấy.

Đột nhiên có một bàn tay nào đó khẽ lay anh dậy. Anh từ từ mở mắt, luồn ánh nắng quá sáng khiến cho anh có đôi chút khó chịu, nheo mắt lại. Trước mặt anh là bé Phúc từ bao giờ đã thay đồ mới đang đứng lắc cánh tay anh. Nhìn thấy anh đã dậy, môi xinh của em cười tươi, đòi anh đi chơi với em. Hoàng dù không muốn đi đâu nhưng vẫn chiều theo ý đứa nhỏ. Anh đứng dậy, đi vào nhà tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân, trước khi dẫn em đi chơi cũng không quên chải tóc gọn gàng. Phúc vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà em mới được mẹ hát cho nghe. Nhìn lại Hoàng thật là không thấy sức sống đâu. Đúng là tội cái thân già này.. Vừa đi anh vừa than, lếch được mấy bước mấy bước thì anh kêu anh muốn về ngủ. Zạy mà Phúc nó hỏng chịu, nó đòi ra chợ chơi cho bằng được đó đa. Anh thầm trách bản thân mình sao không đi luôn mà phải chịu trở thành người trông trẻ như thế này.

Tới chợ, Phúc nó lôi anh từ chỗ này tới chỗ kia, từ chỗ kia tới chỗ nọ, chỗ nào nó cũng muốn tới, đằng kia có món đồ chơi em Phúc nhìn cái đã kéo tay anh Hoàng tới làm cho cậu không kịp thở với đứa nhỏ này. Phúc nhìn món đồ chơi trên tay mà miệng xinh không ngừng khen đẹp, đôi mắt to tròn nhìn lên anh, đây là cố tình muốn vòi anh mua cho đây ấy mà. Nhìn cái là anh Hoàng hiểu ý bé nó liền hà.

Trên đường đi, bé Phúc không ngừng mò mẫm món đồ chơi trong tay. Anh Hoàng nhìn em Phúc cười mà miệng bất giác cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro