Chap 3. Giáp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quản gia Cố rời đi, cô vui vẻ vào thăm ngôi nhà thân thuộc của mình. Cô_ với cái tên thân thuộc là Nhân Ái. Ba cô đặt cho cô cái tên này cũng chẳng mong gì hơn là mong cô luôn nhân ái với mọi người vì ông chỉ có duy nhất cô con gái này. Từ khi cô 7 tuổi ông đã mang cô sang Mỹ, để cho cô một nền tảng tốt vì sau này cô phải thay ông cai quản cả một tập đoàn lớn, đó là tất cả ông gầy dựng được trong suốt cuộc đời ông. Bởi vậy, đôi khi vì thế mà ông luôn áp đặt cô vào khuôn khổ, luôn ép cô phải theo ý mình. Sau 10 năm, giờ cô đã là một thiếu nữ tuy dịu dàng mà cũng rất ương bướng. Cô phải đấu tranh bằng cách tuyệt thực ông mới chấp nhận cho cô quay về Việt Nam nhưng với điều kiện phải làm theo mọi yêu cầu của ông ấy.
Và hôm nay, sau chuyến bay dài ròng rã cô đã đặt chân tới ngôi nhà thân thuộc mà cô đã phải rời đi cách đây 10 năm.
Cảnh vật vẫn vậy, đồ đạc đã thay mới rồi. Nhưng nay có thêm doanh trại bộ đội kế bên nhà cô nữa, đứng từ khoảng sân bên này có thể nhìn thấy hết doanh trại bên kia. Từ khi nào vậy nhỉ? Năm cô 7 tuổi làm gì đã có doanh trại này đâu chứ.
Cô ghé thăm từng ngõ ngách, từng căn phòng thân thuộc. Chao ôi! Sao mà thân thuộc mà nhớ nhung tới lạ lùng. Từ ngày cô rời đi căn biệt thự này luôn bỏ không chẳng mấy ai lui tới. Nay cô đã về đây cô sẽ làm cho nó sống lại, đẹp đẽ như xưa.
Bínhhh..boong...!
Đang thẫn thờ nhìn ngắm ngôi nhà quen thuộc, tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Là anh giao hàng tới, cô đã đặt trước thức ăn, chính tay cô sẽ nấu để cảm ơn các anh quân nhân đã giúp đỡ cô sửa sang lại căn nhà này.
Quên mất, cô phải sang doanh trại bên kia trực tiếp mời họ như vậy mới chân thành chứ.
Nói là làm, cô tự tin sải bước qua đó. Đối với cô mà nói, chẳng có việc gì với cô mà khó khăn cả. Cô rất mạnh mẽ, tự tin và đầy tự lập.
- Anh gì ơi, anh có thể cho em vào trong gặp anh Đồng chỉ huy ở đây được không ạ. Cô cất lời với anh gác cổng của đơn vị trong khi anh ta đang nhìn cô ngẩn ngơ.
Tên Phúc "háo sắc" hôm qua mạnh miệng bao nhiêu hôm nay thấy cô hắn đơ như trời trồng. Cô phải hỏi đi hỏi lại mấy lần hắn mới sực tỉnh.
- Chờ...chờ anh chút nhé.
Anh vừa nói vừa chạy vào trong. Leo lên đến lầu 2 hắn vừa thở hổn hển vừa la lớn: Gái đẹp, gái đẹp tụi mày ơi.
Đồng loạt, tất cả chạy ra nhìn cổng đơn vị chỗ cô đang đứng. Tất cả đều phải ồ lên vì cô rất đẹp Chỉ riêng Mạnh Hùng, anh không ra ngoài. Anh thấy bực mình khi thấy mấy người kia ồ lên như vậy. Thật là ồn ào quá mức.
Sau khi nhận thông báo, chỉ huy Đồng mời cô lên trong khi mọi người đã tập hợp chỗ phòng họp chờ cô.
Nở một nụ cười tỏa nắng, cô cất lời với giọng nói đầy trong trẻo:
- Xin chào các anh, em là Nhân Ái. Rất cảm ơn các anh đã giúp em trong mấy ngày qua. Chiều nay mời các anh qua nhà em cùng ăn bữa cơm nho nhỏ nhé.
Cả phòng bắt đầu nháo nhào, lác đác là tiếng nói chuyện rù rì to nhỏ, cả tiếng cười nói đầy phấn khích.
- Tất nhiên là tụi anh sẽ qua rồi. Tên Tuấn nhanh nhảu
Tên Phúc chen ngay vào:
- Tất nhiên tụi anh sẽ tới
Riêng Mạnh Hùng chỉ khoanh tay ngồi ngay góc phòng quan sát, sau đó anh ta rời xuống lầu.
"Quái! Sao cái tên đó nhìn lạnh lùng kiểu bất cần thế nhỉ" cô thoáng suy nghĩ trong đầu, khẽ nhíu mày vì từ trước tới giờ cô đi đến đâu luôn được các chàng trai chào đón nồng nhiệt, riêng lần này Mạnh Hùng_ "hắn ta" lại khác.
- Đáng ghét! Cô vừa đi vừa nói thầm trong bụng. Vừa xuống cầu thang vừa suy nghĩ đến "hắn ta" khiến cô đâm sầm vào một người. Khi đang chới với suýt ngã ra sau, có một bàn tay đã kịp ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô để giữ cô lại, ôm chặt lấy cô.
Thịch! Tim cô bỗng dưng đập mạnh khi ngước lên nhìn thấy người đó là "hắn ta".
Mạnh Hùng bỗng dưng sao thấy khó thở quá, ánh mắt to tròn ấy cứ nhìn anh sao khiến cho tim ấy cứ loạn nhịp. Bất giác anh thấy mặt mình sao nóng bừng, anh vội vàng buông cô ra.
Mặt cô lúc này cũng nóng bừng chẳng kém. Sao thế nhỉ? Chẳng nhẽ do mình đi đường xa nên mệt hay sao? Cô và anh vội vàng quay đi, chẳng ai dám quay đầu lại nhìn đối phương và mang theo một dòng cảm xúc kì lạ và hỗn độn đầy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro