Chap 4. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về với một mớ suy nghĩ và những hình ảnh của "hắn ta" vẫn còn lảng vảng trong đầu. Còn anh trở về phòng mà trong người cứ thấy nôn nao. Anh tự nhiên vui thấy lạ. 😊

Tầm 3 giờ chiều các anh đã bắt đầu qua để phụ cô chuẩn bị bữa tối, dẫn đầu là anh Đồng chỉ huy.
Anh đi sau cùng, tuy thái độ thì hờ hững nhưng ánh mắt anh lại đảo khắp nơi tìm kiếm cô.
Suốt buổi sáng anh cũng chẳng thể để tâm làm được gì. Trong đầu  cũng chỉ nghĩ đến "tai nạn" bất ngờ lúc sáng mà thôi.
Sau tiếng gọi cửa, cô chạy ra cùng trên người là chiếc tạp dề Hello Kitty và bộ đồ thể thao đầy năng động.
Cứ nghĩ sang giúp cô nhưng cô đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Không biết ăn có ngon không nhưng nhìn là thấy ưng con mắt rồi.
- Các anh ngồi chơi đi, chút xíu nữa em xong liền hà.
Lão Phúc nhanh nhảu xun xoe cạnh người đẹp để phụ. Hết làm trò rồi chọc phá cô khiến cho anh thấy bắt đầu nổ đom đóm mắt.

Thoáng chốc bàn tiệc đã soạn ra rồi, thật tươm tất và đẹp mắt. Cô xuất hiện với chiếc đầm màu hồng phấn thật quyến rũ, phần trước phía trên bằng ren mỏng làm lộ ra bờ vai trắng ngần. Trông cô thật xinh đẹp.
- Nào. Chúng ta khai tiệc nhé. Các đồng chí tự lượng sức mình không có được say xỉn nhé. Anh Đồng cất lời mở màn.
Tiếng chúc tụng, cụng ly vang lên đều đều. Cô đi xoay vòng cụng ly từng người một. Tới lượt đến mời anh, cô thoáng chốc bối rối.
- Mời anh cùng cụng ly nhé.
- Xin lỗi tôi không uống được bia. Anh hờ hững từ chối làm cô tự nhiên thấy sốc. Lần đầu tiên cô bị ngó lơ và bị từ chối. Cô lại một lần nữa thấy hắn ta sao thật đáng ghét.
- Mời em cụng ly nhé. 100% OK? Anh Đồng đứng dậy cầm ly đứng bên cô.
Sau khi cạn ly, hắn chìa tay ra để bắt tay cô. Nhưng sao hắn nắm tay cô lâu vậy, rõ ràng hắn có ý định lợi dụng mà đụng chạm cô.
Anh bắt đầu thấy hậm hực mà chẳng hiểu vì sao, vô thức anh vớ lấy ly bia cạnh đó tu ừng ừng như hổ đói. Mà quả thật anh chẳng biết uống bia, người anh bắt đầu nóng râm ran và khó chịu.
Trong lúc cố ý gỡ tay tên Đồng kia ra khỏi tay mình, bất ngờ ly bia đổ lên chiếc đầm xinh đẹp. Tên Đồng nhanh nhảu lấy khăn giấy tính lau cho cô mà hướng hắn hướng đến là đôi gò bồng đảo đang ẩn hiện lấp ló sau lớp vải mà nay khi bị ướt càng hiện rõ hơn. Cô nhanh trí xin phép rời khỏi để thay đồ tránh để hắn đụng chạm thêm nữa. Rõ ràng tên này đã để ý cô rồi.

Anh nhìn thấy cảnh đó thấy sao mà tức tối. Nốc thêm một cốc bia nữa trong người lại thấy khó chịu thêm rồi.
- Hừ, hóa ra tên Đồng này cũng tầm thường vậy. Cô khẽ nhếch môi nghĩ thầm trong khi đang cởi bỏ váy áo trên người.
Rầm! Cảnh cửa mở tung. Mạnh Hùng lảo đảo đi tới chỗ cô, chỉ kịp vơ vội chiếc áo khoác cạnh đó che tấm thân lại, cô chẳng dám la lớn vì sợ những người ở dưới đó nghe thấy và thấy cô đang trong tình trạng như vậy
- Anh, anh làm cái gì ở đây vậy?
- Tôi đau đầu quá!
Quả thực Mạnh Hùng chẳng uống được bia rượu, hai ly vừa rồi đối với anh mà nói là đã quá đô chịu đựng rồi. Anh say thật, chỉ là suy nghĩ luôn hướng về tấm hình anh đã treo trong căn phòng này mà anh cứ vậy mà bước vô một cách vô thức.
Cô nhanh chóng chạy nhanh vào nhà tắm mặc đồ vào, khi trở ra đã thấy Mạnh Hùng nằm vật ra giường của mình rồi.
- Thật là bực mình hết sức. Trước giờ chưa một ai được bước lên giường tôi đâu.
Vừa nói cô vừa lấy hết sức lôi anh dậy. Vừa lúc đó anh trở người nằm ngửa cô mất đà ngã đè lên lên người anh.
- Ôi! Ôi
Chưa kịp hét lên môi cô đã chạm vào môi anh rồi. Đã vậy "hắn ta" còn vòng tay ôm chặt lấy cô phải vùng vẫy vất vả mãi cô mới thoát ra được.
Vừa xấu hổ, vừa tức giận, cô dang tay tính cho "hắn ta" một cái tát vì dám xúc phạm cô nhưng "hắn ta" bất tỉnh nhân sự rồi. Hóa ra, hắn say thật, nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ say cô chẳng nỡ đánh.
Mặc cho "hắn ta" nằm đó, cô xuống lầu mang theo trong mình một mớ cảm xúc đầy hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro