Chap 5. Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hùng! Hùng! Dậy đi. Đến ca mày chuẩn bị đi gác kìa.
Dụi dụi mắt tỉnh dậy đã gần 5h sáng rồi.
- Ủa, sao tao lại ở đây vậy? Mạnh Hùng thắc mắc
Tên Cường bĩu môi:
- Mày hay quá, mọi người thì ăn nhậu còn mày thì mày chui vô phòng con gái nhà người ta mà ngủ. Tụi tao đưa mày về đấy. Uống không được thì cố làm chi. Nghĩ ra mày cũng khôn đấy chứ.
   Vừa rồi anh có một giấc mơ thật đẹp. Anh mơ được ôm lấy cô và hôn cô. Sao hoang mang quá vậy, có lẽ nào..?
Anh ôm theo sự thắc mắc của mình mà ngồi gác.

  Xa xa, anh nhìn thấy bóng dáng nhìn quen quen trong bộ đồ thể thao đang chạy bộ. Nhìn kĩ hơn một chút, là cô_ Nhân Ái
Cô đã thấy "hắn ta" đang đứng ngẩn tò te từ cổng doanh trại mà nhìn cô. Hừ, lại là hắn.
Nghĩ từ trước tới giờ, hắn là người đầu tiên dám ngó lơ cô, hắn là người đầu tiên dám xông vào phòng cô, bước lên giường của cô, hắn còn ôm cô và cô mất đi nụ hôn đầu cũng là do hắn. Càng nghĩ càng tức điên lên được.
- Này cô! Cho tôi hỏi..
Anh gọi cô khi cô vừa chạy ngang qua chỗ anh đứng. Anh muốn giải đáp sự thắc mắc của mình nãy giờ.
- Có chuyện gì? Cô cáu kỉnh đáp lại
- Thôi không phải rồi, dữ như chằn lửa vậy mà. Chắc mình nằm mơ thôi.
Anh nói thật nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.
- Bộ anh nghĩ anh là ai vậy hả? Cô tức tối đáp lại
- Vậy cô nghĩ cô cao giá lắm sao, chẳng qua cũng chỉ là...
May sao anh kịp thời im lặng, anh không muốn nói ra suy nghĩ ấy. Mà anh cũng chẳng muốn đó là sự thật.
Cô lạnh lùng bỏ đi, mặc cho anh đang đứng chôn chân mà lòng đang rối như tơ vò.

Nghe chừng, hôm nay là một ngày không vui rồi đây.
Mạnh Hùng! Mạnh Hùng! Cái tên nghe thôi đã thấy ghét. Hùng gì chứ, cái làn da ngăm ngăm ấy nhìn cứ như Hùng Bo - Bò Hung í. Hahaha, cô bật cười ra tiếng khi vừa nảy ra suy nghĩ ấy.

Bên này Mạnh Hùng ta cũng hậm hực, từ lúc cô xuất hiện, mà không từ lúc anh nhìn thấy hình cô là cuộc sống của anh, tâm tư của anh nghe xáo trộn tất cả. Quái, sao cô ta cứ như Chim Lợn, nghĩ đến vậy anh cũng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro