Rời đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này kim taehyung lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi vì công việc . Cũng đúng , từ khi em sinh xong và bé con được 6 tháng hắn mới bắt đầu đi làm lại . Đứng đầu công ty lớn và có tiếng nói , cộng thêm việc doanh thu và hợp đồng từ các tụ điểm ăn chơi do hắn lập ra cũng nhiều nên việc vắng mặt hắn trong một thời gian dài thì cũng là cả một vấn đề

Tất cả các tài liệu đều được hắn xử lí online , nếu cần lắm thì hắn mới tới công ty và đi gặp khách hàng để giao dịch . Không một cuộc họp phòng ban nào được diễn ra và cũng không có một khách sạn , bar , sòng bạc nào phải thực hiện khảo sát nhân viên trong vòng hơn 1 năm từ khi hắn vắng mặt .

Không có sự xuất hiện của người điều hành không có nghĩa là nhân viên bỏ bê công việc nên công ty và các tụ điểm của hắn vẫn tiếp tục phát triển lên bình thường , vì thế hắn không phải tự nhiên chỉ tuyển nhân viên thực sự có thực lực .

Nhưng đương nhiên vẫn là hắn nhận công việc quan trọng trước rồi giải quyết nên lượng công việc của cả năm và bây giờ cộng lại và vô cùng lớn , áp lực nhân đôi .

Biết được hắn ở công ty và bên ngoài làm việc nhiều thế nào nên em cũng xót và muốn hắn được về nhà nghỉ ngơi và vui vẻ với gia đình để giảm stress .

Nhưng mà một mình em gánh hết cũng không xuể !Cục cưng của em và hắn bây giờ đã đến tuổi bi bô tập nói , tập đi , và nghịch ngợm khám phá mọi thứ xung quanh nên chạy theo dọn dẹp rồi dỗ dành chúng cả ngày cũng mệt bở hơi tai , mà nhà họ kim lại còn những 2 đứa , giờ giấc sinh hoạt cũng khác nhau , đứa này ăn đứa kia lại đi ngủ , đến lượt đứa kia ngủ thì đứa này dậy phá và cuối cùng lại là mẹ min dọn !!

Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ em sẽ không chăm chút bản thân vì lo con cái , nhưng không ! Tuy vừa chăm con vừa dọn dẹp , nấu nướng nhưng em cũng không bỏ bê bản thân , mà sẽ dành những lúc bé con ngủ hoặc tự chơi với nhau thì tranh thủ chăm chút mỗi ngày một tí nên không mấy khác với lúc chưa sinh con . Cộng thêm thời gian đầu hắn ở nhà chăm con cùng nên em có thời gian siết cân về lại dáng . Em cũng chính là sợ chồng già chán mình và sẽ ngại khoe với mọi người vì mình trong bộ dạng xấu xí lắm đó , bao nhiêu công mới cưa được cổ thụ giờ mà để lăn mất thì khỏi phải nghĩ luôn .

Em nghĩ tới cả gia đình lẫn cả cho hắn như thế nhưng dường như hắn vì quá mệt mỏi nên càng không nghĩ nghĩ được nhiều như em . Tất nhiên là có yêu gia đình chứ ! Nhưng mà quá nhiều thứ việc để hắn phân tâm từ công ty đến khi về nhà nên đôi khi hắn không kiểm soát được cảm xúc .

~

Hôm nay lại là một ngày kim taehyung với dáng vẻ mệt mỏi trở về nhà . Vừa vào đến nhà thì dưới sàn toàn là đồ chơi bày bừa của cả hai bé

"Jaeli !"

Em nghe tiếng hắn gọi liền vội vàng chạy từ bếp ra đón

"Em đây , anh về rồi thì lên nhà tắm rồi xuống ăn cơm xong lên nằm nghỉ sớm nhé , nhìn bảo bối cứ thế này em thương lắm"

Trong khi em đang tươi cười định ôm lấy mặt hắn để hôn tiếp thêm động lực thì hắn lại khó chịu gỡ tay em rồi nói :

"Em làm gì mà để phòng này bừa bộn vậy ? Thế này mà nhìn được à ?"

"Em có dọn chứ nhưng mà em đi nấu ăn nên cho con chơi nên có lộn xộn một chút , em dọn ngay đây"

Hắn hơi lớn giọng

"Có mỗi chuyện dọn dẹp cũng không xong , không biết đường để chúng vào nôi à ?"

"Anh gắt gì chứ ? Ngày nào em cũng dọn , không thấy trong nhà đâu cũng sạch sẽ gọn gàng à , giờ sàn có một chút thế này mà cũng bảo ko dọn dẹp"

Chẳng thèm để ý em nữa hắn liền xoa xoa thái dương rồi đi thẳng lên nhà . Em cũng biết hắn đang mệt rồi nên không đôi co thêm mà đành nén lại .

~

Đến bữa tối , hắn xuống vừa kịp lúc em dọn đủ đồ ăn lên bàn , thấy hắn mắt em liền cong lên :

"Anh ăn đi , em làm nhiều món ngon lắm"

"Ừ , em ăn đi , trông gầy rồi nhé ! Chờ tôi rảnh thì em liệu"

"Hì hì anh rảnh thì em sẽ tự béo , à con canh nữa , chờ em"

"Tôi lấy cho"

Taehyung toan đứng dậy

"Ây ây để em , anh ăn đi"

Em đi vào trong lấy múc một bát canh từ trong nồi bê ra nhưng vô tình đổ vào tay , em cũng không la lớn gì mà chịu đau vì sợ hắn nghe , sợ hắn sẽ lo lắng rồi mang tay ra vòi nước nhanh chóng sơ cứu

"Em làm gì đó , lâu thế ? Không cần canh cũng được mà"

Em giật mình rồi tắt nước và bê canh ra

"Tèn tèn trông ngon chưa"

"Ăn thôiiiii"

Khi ăn gần xong , em luyên thuyên cho hắn nghe đủ thứ chuyện thì vô tình đưa tay lên sắn tóc nên để hắn thấy rõ vết bỏng còn đang đỏ lừ lên ở cổ tay

"Cái gì kia ?"

"Dạ"

"Đưa tay em đây !"

Hắn đặt bát cơm xuống

"Kệ đi nhẹ í mà"

Em cười cười xoa dịu đi

"Đưa đây"

"Nói có nghe không ?"

Hắn liền đi sang bên cạnh cầm lấy tay em nhìn

"Nhẹ của em đây à ?"

"Em xin lỗi mà , sau sẽ để ý hơn , lát lên rồi em bôi thuốc , ra ăn nốt cơm đi kìa"

"Đến bản thân cũng không thèm bảo vệ nữa , tôi không thấy thì chắc em định giấu luôn nhỉ"

"Không có mà"

"Chú ý xung quanh chút đi ! Lúc nào cũng làm người khác để tâm đến mình , lớn rồi đấy . Nếu cứ không chú ý thì chăm con kiểu gì ? Làm không hết mà còn không biết gọi ai đến quản việc bớt đi , ôm hết có khiến em tốt hơn không ? "

"Chẳng phải em vẫn chăm chúng lớn thế kia rồi à ? Làm như em không bao giờ chịu quan tâm đến xung quanh ý . Đúng ! Lớn rồi mà nên còn chú ý nhiều hơn đấy , và vì lớn rồi nên phải làm chứ không phải cái gì cũng để người khác làm hộ . Sống cùng tôi năm nay là năm thứ 8 rồi không rõ tôi thế nào hay sao mà chú lại đi nhắm vào một chút lỗi này để nói ,  nên xem lại lời mình nói đi , xem có đáng không ?"

"Em ..."

Hắn bực tức đi vào cất bát đĩa và thẳng thừng bế hai con đi lên nhà mặc cho em ở dưới . Tất cả cũng chỉ vì nóng giận nên buột mồm và nhẫn nhịn quá mà cả hai đã tranh cãi nảy lửa một trận . Tưởng thế thôi là quá rồi nhưng chưa hết đâu đó . Dễ gì mà hết trong khi vẫn còn bao nhiêu tháng ngày nữa ...

~

Hắn lên phòng mở laptop ra làm tiếp tục công việc còn đang dở , làm xong các hồ sơ của đợt trước rồi nên hiện hắn đang tập trung giải quyết nhiều hồ sơ về các dự án lớn và quan trọng hơn .

Bỗng nhiên hai nhóc trong nôi lại không yên lặng khi chơi cùng nhau mà cứ bập bẹ ú ớ đối thoại rồi lại hét và nghịch đồ chơi nên rất ồn ào khiến hắn khó tập trung mà phải để ý đến chúng xem chúng làm gì

"Aishhhh nhức đầu thật đấy !"

"Em ngồi đó còn cười cái gì ? Xem con nó muốn gì thì làm cùng đi , không thấy tôi đang làm việc à ?"

Hắn lại gắt gỏng lên nhưng vì nãy còn giận nên em chẳng thưa hắn

"Young-woo trật tự nàoooo"

"Mama , a a i"

"Ơiii minwoo gọi gì mẹ ?"

Nghe mẹ trả lời thằng bé cười khúc khích , còn minyoung bên cạnh đang lim rim ngồi không vững nữa

"Aigoooo con gái mẹ ra đây mẹ ru ngủ nhé ? Buồn ngủ rồi đây này"

Em cười cười rồi bế con bé lên ru ngủ . Ru được con ngủ sâu rồi thì em đưa sang phòng của chúng . Vì bây giờ cũng lớn hơn chút rồi , chơi cả ngày mệt nên   hai ẻm toàn ngủ một mạch đến sáng và không dậy giữa chừng nên em và hắn đã cho hai ẻm ngủ riêng .

Ở bên phòng của bé con một lúc và chắc chắn con bé đã ngủ hẳn thì em mới trở về phòng , tắm gội xong rồi ra sấy tóc . Đang lau lại cho khô hẳn thì minwoo không thấy ai chơi cùng nên đã khóc ré lên , em cũng cố cất gọn đồ dùng xong vắt vội khăn lên cổ chạy ra ôm con dỗ cho hắn có không gian yên lặng ngủ ngon

"Yah , em có biết dỗ không mà sao con cứ khóc suốt vậy ? Đau đầu lắm biết không ?"

Em làm lơ cố gắng dỗ cho minwoo nín hẳn , đệm thêm tiếng hát ru cho con buồn ngủ vẫn còn chút ồn giữa tiếng khóc và lời hát âm ỉ  , tự nhiên hắn vùng dậy quát :

"Không dỗ được thì để tôi làm cho ! Làm mẹ kiểu gì vậy ?"

Em ngơ ngác ra vì đây là lần đâu tiên hắn dám quát lên và nói cộc lốc với em như vậy

"Tránh ra đi" - hắn mệt mỏi nhìn em rồi nói

"Có bầu em học hỏi nhiều lắm mà ? Giờ thế này à ? Không biết cách thì đi về mà nhờ bà ngoại bà nội của chúng nó chỉ cho , học linh tinh chả để làm gì mà cũng học"

Hắn đi đến dành ôm lấy minwoo trong vòng tay em , vì bé con đã chìm vào nhờ tiếng ru của mẹ mà bây giờ còn có vòng tay to lớn hơn của bố ôm nên đã ngủ sâu luôn , hắn đưa con về nôi rồi quay lại phòng mình . Thấy em đang nước mắt lưng tròng bực tức dọn dẹp quần áo và đồ đạc vào vali , chưa kịp nói gì em đã uất ức gào lên :

"Được , nhớ kĩ lời anh nói ban nãy ! Muốn tôi đi thì tôi đi , cảm ơn vì giải thoát cho tôi khỏi những ngày nhẫn nhịn cái kiểu cọc cằn đấy của anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro