Em đi thật rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đừng làm quá lên đi !"

"Làm quá cái gì ? Anh hiểu cho tôi thì chắc chắn sẽ không nói câu này ra"

"Tôi có chút nào là không hiểu cho em ? Tôi hiểu em nhưng em nhìn em xem , hiểu cho tôi à ?"

"Những điều tôi làm cho anh anh có thèm đếm xỉa đến không , hay chỉ lúc nào cũng mệt mỏi rồi giải toả nó bằng cách mắng nhiếc tôi ? Lúc nào cũng muốn anh về nhà để quên đi áp lực công việc , muốn nhà luôn là nơi đón anh về dù lúc anh vui vẻ hay mệt mỏi nhất , muốn tạo không gian cho anh thư giãn không ai làm phiền , nhưng anh có quan tâm không ?"

"Nói tôi học hỏi mà sao không áp dụng đi , vậy lúc tôi bầu anh cũng học hay lắm mà ? Thấy con khóc không vào mà dỗ , để tôi mất công làm gì rồi lại không hợp ý anh ? Gần đây biết anh mệt và khó chịu nên tôi nhịn anh hết sức rồi ! Nói cho anh nhớ , người làm tôi bây giờ phải đầu tắp mặt tối ngày nào cũng chăm con trong khi tôi vẫn còn trẻ là anh đấy !"

"Tôi nói chưa muốn có con vì làm mẹ khi trẻ sẽ ít kinh nghiệm , anh hứa hẹn thế nào ? Cuối cùng làm tôi ễnh bụng ra nhưng tôi có trách anh lời nào không  , hay chỉ vui mừng cho anh vì được làm bố , mà sao bây giờ tôi bỏ công bỏ sức ra chăm lo cho cả cái gia đình này thì anh lại trách tôi không biết làm mẹ ?"

"Em có mỗi chuyện ở nhà với con và lo việc nhà thôi mà có gì to tát không ? Sao phải cằn nhằn trong khi em là người đòi tôi cho em tự làm và không thuê người giúp việc , tôi cố gắng kiềm chế cơn giận rồi nhưng em có nghĩ cho tôi những lúc bất lực chỉ muốn nhanh chóng làm thật nhiều rồi ngủ một chút , để lao đầu vào làm tiếp cho hết việc rồi về nhà như bình thường với em . Em có nghĩ đâu nên trách tôi không quan tâm , không quan tâm em mà lại đi nghỉ cả năm trời chăm sóc cho đến khi em sinh xong , chịu giữ con để em tập luyện , đi du lịch và làm điều em thích à ?"

Trước sự giận dữ của em thì hắn lại hạ giọng bớt , nhẫn nại giải thích vì biết rằng khi em nóng giận và làm loạn lên thì đối đầu với em không phải là cách ! Hiểu như thế chứ , cũng muốn nhường lắm chứ , nhưng mâu thuẫn càng ngày càng lớn thêm qua những lời uất ức tra hỏi của em và cách đáp trả ngang ngược , hỏi xoáy lại của hắn

"Bây giờ hỏi có hối hận khi chấp nhận anh không thì là quá muộn nhưng câu trả lời chắc chắn là có ! Mệt mỏi là anh được phép quát tháo và nạt tôi như thế à ? Tôi ở nhà anh tưởng sướng chắc ? Có dám thử đổi vai 1 ngày xem giữa việc anh ngồi giải quyết tài liệu và việc chạy đi chạy lại quanh quẩn trong nhà trông con thì cái nào mệt hơn nhé ?"

"Quan tâm không phải quan tâm vài tháng khi tôi bầu bí rồi sinh đẻ xong là hết nhiệm vụ như anh nói , tôi kh-"

Đang nói thì em lập tức bị hắn cắt ngang

"Tôi có bao giờ nói là hết nhiệm vụ với em chưa ? Chăm sóc em , tôi chăm sóc cả đời ! Cho đến khi chết đi vẫn phải là chăm sóc em đến phút cuối cùng ! Khi đó cái miệng của em hẵng nói là tôi làm hết nhiệm vụ"

Jaeli hít thật sâu , điều chỉnh nhịp thở và gạt đi những dòng nước mắt đang đua nhau trào ra

"Không phải tôi cũng vẫn hết lòng với anh à ? Chấp nhận đẻ ra đứa con của anh , chấp nhận thức trắng đêm canh con ngủ , chấp nhận hi sinh cả sắc đẹp và cơ thể mà tôi yêu quý nhất cũng chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố con anh . Anh có đẻ con không mà anh biết ,  4 giờ sáng anh có phải gật gù cho con bú sữa không , anh có ở nhà toàn thời gian lúc chúng nghịch và ồn ào nhất để chứng kiến tôi bất lực dỗ dành cùng lúc hai đứa , mỗi đứa một ý như nào không mà anh dám nói tôi không biết làm mẹ ?"

Nói đến đây là em không kìm được tiếng nữa mà khóc lớn hơn nhiều , bù lu bù loa cả lên rồi

"Có ! Tôi chứng kiến chứ , chỉ là tôi muốn im lặng và nghĩ . Nghĩ đến việc tôi có gì mà khiến một con nhóc tí tuổi đã chấp nhận đi cùng tôi từ ngày khó khăn đến ngày huy hoàng , mặc kệ ai nói gì không tốt về việc quen tôi và sẵn sàng làm những điều lớn lao nhất đều là vì tôi thôi . Em cũng sẽ mãi chả biết người đứng khóc và lo lắng hơn cả em khi thấy em đau đớn sinh nở , người lén thức cùng em để gối đầu cho em mỗi khi em ngủ gục , người ngủ không đủ giấc nhiều hơn cả em để dỗ em bé cho em ngủ ngon nhất có thể , khẳng định với em người làm mọi điều để em được hạnh phúc nhất chỉ có thể là tôi ! Vậy mà tôi đi làm mệt mỏi nên đã lỡ lời cáu gắt với em , chưa kịp xin lỗi đã bị em gào vào mặt rồi "

"Những điều tôi làm em cũng có biết không ? Tôi thừa biết em không phải người có cái tính trẻ con . Nhưng nếu lôi chuyện em âm thầm làm ra để so đo thì em có chắc rằng làm được nhiều hơn tôi không ? Đồng ý việc em vất vả thức khuya dậy sớm chỉ vì chăm con là hoàn toàn không sai , nhưng tôi cũng có ngồi không đâu ? Cũng vẫn dậy sớm và đi làm đến tối muộn cũng vì muốn lo cho gia đình cuộc sống đầy đủ nhất có thể đấy thôi . Cái gì tôi chẳng làm vì em , vì con ! Cho vợ con có cuộc sống hạnh phúc , giàu có không phải việc dễ dàng đối với một thằng đàn ông đâu ! Tôi cũng vẫn chăm sóc con cùng em , không phải để mặc em lo một mình mà . Em nói làm như tôi là một thằng tồi , làm cho sướng rồi có hậu quả thì vứt ý ?"

Tai em dần ù đi theo từng tíc tắc , đến khi hắn dứt câu thì cũng là lúc em bấn loạn vì không nghe được gì từ khoảng phòng này nữa . Nấc lên vài tiếng rồi lấy hơi để cố nói lưu loát và cứng rắn nhất có thể :

"Nghĩ lại lời của tôi nói và xem xét về hành động của anh đi ! Xem những điều tôi làm cho anh anh có xứng đáng nhận không !"

Và lập tức em kéo vali ra khỏi phòng và chạy ra cổng chính lái xe của mình đi về nhà .
Hắn đi đến sofa mặt khó đăm đăm ngồi nhìn em dưới sân cứ thế lái xe rời đi .

Tức thì cũng tức lắm chứ , chẳng ai chịu nhịn ai cả ,
đây là chú kim còn kiềm chế bớt lại để không rách việc , chứ nếu không nén lại thì chắc là chuyện đi xa hơn nữa chứ không phải là bỏ đi rồi .

Hắn thừa biết em là người khi nóng giận lên là không kiểm soát được lời nói và hành động nên đã để mặc em quay lưng đi vì có níu lại bây giờ càng không có ích , chỉ có khiến em tức giận và chán ghét nhiều thêm thôi .

"Không hiểu ai dạy kiểu ăn nói hỗn láo ! Đi đi rồi xem được bao lâu ... "

~

Đêm hôm qua khi em đi thì hắn đã ngồi suy nghĩ mãi mới đặt lưng đi ngủ , và bây hắn miễn cưỡng thức dậy trong tiếng khóc long trời lở đất của 2 cục bông nhà hắn

"Đây đây , bố đây , xin lỗi em nhé , để em đói rồi"

Vậy là hắn chưa kịp định thần , đầu tóc bù xù , lạnh nhưng cũng không kịp mặc áo đã phải chạy sang cắp nách hai đứa đi hâm sữa cho ăn sáng rồi

"Chờ một chút thôi ná , biết các con đói rồi"

Hắn cưng chiều dí mũi cao chọc chọc vào má hai cục cưng hít hít . Hai ẻm trên tay bố cũng ngoan ngoãn không vùng vẫy , mà còn thi nhau ra sức bi bô cho ông ba hiểu ý , nhưng ổng cứ chụt chụt rồi hít hết cả mùi thơm của người ta , chẳng thèm quan tâm người ta cứ : "papa a i ô ô " mãi

"U chu u chu ~~~ Bố cho ăn no xong các con ngủ tiếp rồi ngoan nhé , bố sẽ cho đi ông bà hay cho các con sang chơi với chị jiyeon nhà chú jimin trong lúc bố đi chuộc người ta ? Thôi được rồi đi nhà chú jimin đi , mất công ông bà biết bố lỡ làm phật lòng con dâu ... À không ! Con gái ruột mới đúng , đến lúc đó thì sẽ bị bà nội xúc mất"

Từ nãy đến giờ mọi hành động của hắn đều bị em thu lại trong tầm mắt ở một nơi cách đói không xa thông qua 'Bảo bối thần kì của doraemon' , cụ thể là camera

"Xì , lạnh thế còn không đi mà mặc cái áo với cái quần dài vào , tưởng mình đẹp lắm hay sao mà lúc nào cũng cởi trần với mặc quần đùi ?"

"Đã thế cho mấy người biết cái cảnh tôi mắt nhắm mắt mở vẫn phải dậy cho con ăn"

Nói lời hối hận khi yêu hắn thế thôi chứ em vẫn quan tâm lắm nhá , dễ gì mà để mất chỉ vì chút chuyện cỏn con được . Nhưng mà trước hết vẫn là trốn đi cho bõ ghét và để biết hối lỗi đã !

~

Sau khi hắn cho hai ẻm ăn xong cũng bế lên phòng cho chúng chơi đồ chơi một lúc trong lúc hắn đi tút tát cái dáng vẻ ngon zai của mình !!

"Alo !!"

"Gì vậy cha ? Sáng ra mà đã gọi xong còn hung dữ hét lên với ai đó , tin tao tắt không"

Jimin quạo lại trêu hắn , như một cách chào hỏi quen thuộc

"Ấy ấy , từ từ"

"Vấn đề gì ?"

"Nhận trông trẻ một chút có được không ?"

"Sao nay phải nhờ đến đây rồi ? Bố mẹ đâu ?"

( Giải thích nhẹ : Jimin gọi ông bà kim là bố mẹ và taehyung cũng ngược lại gọi ông bà park như vậy vì chơi nhau từ những năm còn 5 6 tuổi vì gia đình cả hai là đối tác làm ăn , thời đó lại là hàng xóm , hơn hết là khi taehyung và jimin học lớp 12  thì công ty của bố mẹ hắn ngày đó đã gần như phá sản , thế nhưng nhà họ park đã cứu nhà kim trên thương trường một bàn thua trông thấy , nên bố mẹ kim rất biết ơn và trân trọng mối quan hệ với nhà park . Jimin thì lại nhanh mồm nhanh miệng và dễ mến nên ông bà kim lại càng quý cậu con trai họ park này hơn . )

"Cho họ biết thì khác gì tao tự huỷ"

"Biết cái gì ? Nói rõ ra xem nào"

"Thì hôm qua jaeli bỏ đi rồi , hôm nay phải đi tìm để làm hoà đây này"

"Shiettt , chú khá lắm ! Làm sao mà để con gái người ta bỏ đi được luôn hay vậy"

"Haizzz , nhiều lý do !"

"Quả này thì anh phục chú sát đất rồi , À NÀY , đừng nói mày tung cước với em gái tao đấy nhé ?"

(Giải thích tiếp : Jaeli hoá em gái của ổng từ lúc cưa taehyung đó trời . Người ta nói cách nhanh nhất để tiếp cận ngày càng gần với crush thì chính là làm quen và chơi cùng bạn thân của crush trước . Vừa hay jimin lại là người hoà đồng và dễ gần nên việc làm quen kết bạn là dễ ợt với em )

"Bị ngáo à ? Có cho ông đây cũng không dám làm đau ẻm chứ ở đấy mà đánh đánh "

"Chỉ là mồm đi chơi xa chút"

"Ha , tao biết ngay cái tình yêu trẩu tre của hai bây ! Bao giờ qua ?"

"Một chút nữa"

"Được , may cho mày hôm nay vợ chồng anh không có việc gì , mang qu-"

* tút tút tút *

"Haizzz bất lịch sự ! Cầu cho min jaeli bỏ luôn đi , cái thứ gì không biết ...!"

Cũng rất nhanh sau đó trước cổng dinh thự nhà park đã có chiếc xe đen bóng loáng đỗ trước cửa .

* Tíng tong tíng tong *

"Đây đây , min-woo ahhhh"

Lyna chạy tới mở cổng rồi ôm lấy hai bản sao của kim taehyung từ tay hắn

"Chà chà , thì ra dáng vẻ của single dad là đây sao ?"

"Ớ ? Chuyện gì chứ ?"

Lyna khi này vẫn chưa cập nhật kịp thông tin từ người trong cuộc lẫn cả người bên cạnh

"Nó làm jaeli cuốn gói đi từ đêm hôm qua rồi , nên hai nhóc này mới ở đây chứ sao"

Jimin lấy tay bẹo má hai đứa nhỏ

"Yahhhhh đỉnh nha !! Bây giờ em tin anh có siêu năng lực như mọi người nói rồi đó . Đứa cà chớn , thần kinh thép như nó mà còn không chịu nổi anh , giờ còn chạy mất dạng rồi"

Taehyung mặt đen kịt như đít nồi vì bị vợ chồng nhà này thi nhau hùa vào trêu

"Nhưng mà nói thật là căng lắm mới bị bỏ đi thế này ! Lựa lời mà nói nhé , hạn chế siêu năng lực đẩy người khác ra xa lại"

Lyna tặc lưỡi một cái rồi ôm hai đứa vui vẻ chạy vào nhà

"Nếu chưa là gì của mày thì ông đã cho nhỏ này thêm một bài học nhớ đời rồi !"

"Ha , lúc trước nghe đồn hai bây cũng thân thiết lắm , còn hỏi ẻm đủ thứ để tìm hiểu về jaeli cho dễ tán đồ cơ mà , phải gọi là thầy chứ không phải con nhỏ có biết chưa ?"

Jimin giơ nắm đấm lên ngang mặt hắn

"Sao phải tán trong khi người ta đổ trước và tán mình trước ? Là của nhau rồi thì thầy nhà cưng cũng chỉ là kì đà cản mũi thôi"

Hắn cười nhếch mép nhìn jimin , xong nựng cằm chọc tức anh rồi quay ngoắt đi không thèm chào .

"Với cái bản mặt này thì làm sao mà cho mình bớt ghét được ta ...."

Jimin suýt xoa .

~

Vào xe thì hắn lập tức đạp ga đi thẳng về căn hộ của em .

Đến nơi thì hắn vẫn còn ung dung lắm , nghĩ chắc em sẽ về đây mà . Đứng trước cửa nhà vẫn thấy thảm được thay mới , cửa sạch sẽ không miếng bụi nào nên hắn tự tin đi vào

"Em bé về nhà với anh thôi , giận thế đủ rồi ..."

Điều khiến hắn rơi mạnh từ 9 tầng mây xuống và giác ngộ đó chính là căn nhà tuy sạch sẽ , gọn gàng và như có người ở này , lại trống vắng và lạnh lẽo đến lạ

" Jaeli ?"

Nuôi chút hi vọng hắn liền chạy vội vào các phòng mở tung cửa ra , theo thói quen vừa tìm vừa vô thức gọi tên em

"Em bé ?"

"Jaeli em trong này hả ?"

"Hay ở đây ?"

"...."

"Đây đúng không ?"

Tất cả các cửa đều được mở toang , nhưng chẳng thấy bóng dáng người được gọi tên . Nếu không ở đây thì không có lí gì mà nhà cửa bàn ghế đều sạch sẽ , thơm tho , tivi hay cửa kính cũng chẳng dính đến một hạt bụi . Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là em về dọn sau đó đi mua đồ cho mấy hôm thôi , nhất định lát sẽ về nên hắn miễn cưỡng rời khỏi và đi đến công ty trong một tâm thế không được chắc chắn và hơi hoài nghi .

Chỉ còn đặt chút niềm tin nhỏ nhoi rằng khi tan làm quay lại thì sẽ được nhìn em ở đâu đó trong căn nhà này . Dù thế nào thì hắn cũng sẽ mang em về cùng nếu thấy em !

~

7 rưỡi tối hắn tức tốc lao từ công ty về căn hộ của em . Cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc đi lại , cuối cùng hắn cũng quay lại nơi này .

Hít thật sâu trước khi đưa tay mở cửa , hắn nhẹ nhàng nhấn mật mã và nhấc tay lên để cửa tự hé ra

"Đoán không sai ... Quả thật -"

Hắn chững lại một chút

"Em không ở đây"

Taehyung thất vọng đứng đờ đẫn nhìn về khoảng không tối đen trong nhà . Chẳng lẽ , lần này hắn thật sự không hiểu em ư ? Tất cả những nơi cả hai và riêng em hay lui tới đều được hắn qua tìm mỗi lần đi lại giữa công ty và nhà nhưng cũng vẫn là chẳng thấy người .

Hay là em chỉ muốn trốn hắn một vài ngày để ổn định và suy nghĩ nên mới không để cho hắn tìm được ? Việc tốt nhất khi này có lẽ là để vậy cho em có không gian nhỉ ? Được ... Quyết vậy đi ! Em sẽ về sớm thôi mà .

Bị cú này thì hắn cũng thực sự không lường trước được bởi chưa bao giờ cãi nhau mà em lại kéo vali ra khỏi nhà và không đi bất kì chỗ nào để giải toả cảm xúc , kể cả về căn hộ riêng . Mọi lần chỉ là giận dỗi chút , hắn đi tìm những nơi này đều thấy em đang trầm lắng một mình , ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề là sẽ ổn thoả cả . Nhưng bây giờ điện thoại không nghe , tin nhắn càng không đọc thì hắn biết phải làm thế nào bây giờ ?




____________

Cái bệnh lười của t nó lại tái phát rồi bây ơi bây 😵🥲🥲 Viết thì viết xong rồi đó nhưng mà có mỗi việc đọc lại và up lên thôi mà nguyên tuần nay t chưa có ấn nổi cái chữ "Đăng tải" luôn đó !!

Nma nhỡ chap này có hơi bị sượng thì bỏ qua haaa , tại tui cố viết lúc buồn ngủ á mấy bà . Hứa là mấy chap sau ko có vụ bị sượng đâuuuu 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro