Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đờ đẫn ra một lúc thì hắn cũng tự chủ lại và ý thức được đây không phải chỉ đơn giản là giận hờn vu vơ nữa mà thực sự là vấn đề lớn . Khi họ chọn cùng với nhau tạo thành một gia đình thì nhất định không thể nào vì cái tôi của cá nhân ai quá lớn mà buông tay và ruồng bỏ tất cả những thứ xung quanh . Hơn nữa bây giờ còn trọn vẹn một gia đình đúng nghĩa với hai bé con .

Lần này hắn đi tìm em không phải là nhường nhịn hay cho qua , và đó không phải lỗi của mình hắn . Nhưng đi tìm em là bởi vì tình yêu to lớn nơi trái tim và vì gia đình nhỏ phía sau , hắn biết hai bé con chẳng có lỗi vậy nên không xứng đáng nhận bất kì điều thiệt thòi nào chỉ tại bố mẹ của chúng xích mích . Và hắn cũng biết rằng phải cùng nhau chăm sóc , bao dung , lo lắng , lẫn cả nghiêm khắc dạy dỗ để được tận mắt nhìn thấy con trưởng thành , làm một người tốt , xứng với công sức và thời gian của mình thì mới thực sự là cách một bậc cha mẹ như họ nên làm vì con cái và gia đình . Vậy nên dù em không ở đây , thì cũng chẳng có lý do gì để hắn từ chối việc chăm sóc con cả !

Nghĩ ngợi cũng chẳng giúp ích gì , chi bằng thực hiện nó ! Thế là hắn lập tức xoay vô lăng và lái xe lao như bay đến nhà hai vợ chồng họ park để đón cục bông nhỏ của mình

*tíng tong tíng tong*

"Không cần nhấn , tụi nhỏ chờ sẵn rồi"

Jimin hai tay ôm hai cục vàng ra trao trả cho hắn

"Bé cưng của bố , các con có ngoan không ? Nhớ bố không ?"

Hắn đưa má ra giữa mặt hai cục cưng và mấy ẻm cũng hiểu ý liền áp môi vào má thơm bố

"Ngoan , còn nhớ thì không có đâu ! Ở đây vui muốn chết minyoung ha ?"

Nghe chú jimin hỏi thì minyoung cũng gật gật rồi cười toe toét bập bẹ "i ô" trả lời

"Bố là bố chấm nhóc này rồi đó ! Park eunji nhà bố cũng ưng con trai rồi "

( Giải thích nhẹ nè : park eunji là con gái của lyna và jimin nha . Cùng tuổi với minwoo và minyoung luôn , lyna sinh trước jaeli 5 tháng thôi )

"Mơ à ?"

"Chứ tưởng tôi muốn giao con gái cưng cho bên đấy chắc ? Sau này hai bố con bây mà chạy sang đây xin qua lại thì tao đuổi từ đầu phố !"

Gì gì ? Tưởng giây trước vừa ưng cơ mà bố park ?

~

Hắn đưa con về nhà và làm những việc như bình thường . Vẫn là dành chút thời gian chơi cùng chúng , tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ cho hai bé con sau đó là ru chúng ngủ khi đến giờ . Giải quyết nốt công việc cho xong và kết thúc một ngày không có ý nghĩa khi không tìm được em và mang về bên cạnh .

~

Ngày thứ 3 và 4 sau khi không có em bên cạnh , hắn vẫn chăm chỉ đi làm và chăm sóc con cưng . Có điều đặc biệt hơn là bởi vì đang giấu nhẹm vụ cãi nhau banh chành giữa hai người nên hắn mang luôn cả hai cái đuôi nhỏ đi làm , không dám mang cho bố mẹ trông . Vậy là vừa gõ máy tính , vừa ghi chép và vừa để mắt đến em bé . Đôi khi còn phải một tay bế con ru ngủ , một tay gõ máy tính

Nhân viên lên phòng chủ tịch nộp báo cáo cũng phải hết hồn vì phòng chủ tịch vốn tĩnh lặng và gọn gàng thơm tho , nay khắp nơi toàn đồ chơi và cả tiếng cười nắc nẻ của trẻ con , kèm theo mùi sữa bột thay vì mùi bạc hà hay mùi gỗ xạ hương thư giãn như mọi khi !

Thế nhưng dĩ nhiên chẳng có việc gì làm một mạch đã thuận lợi . Việc đưa baby đến công ty vừa làm hắn bận hơn , vừa không thể tập trung làm việc vì phải luôn luôn chú ý hai đứa , và đỉnh điểm là hôm nay cần đón tiếp và đi gặp khách hàng .

Chẳng nhẽ đi gặp khách mà hai tay hai cái xe đẩy trẻ con ? Và lại còn bàn việc quan trọng khi bên cạnh là hai đứa nhóc vẫn đang tập nói , luôn hiếu kì với thế giới xung quanh ?

Có khi còn kinh khủng hơn là tụi nó sẽ chập chững đi đến đè đầu và leo trèo trên người hắn tự nhiên như ở nhà ? Aishhhh đau đầu đau đầu !

"Cuối cùng vẫn không thể không mang đến mà"

Kim taehyung nhìn hai nhóc đang ở trên thảm bông chơi cùng nhau rồi bất lực nhíu mày lại , đưa xoa thái dương

~

"CÁI GÌ ? AI ? AI ĐI CƠ ?"

Bố kim đập bàn lên tiếng

"Thì min jaeli ... Em ấy dỗi và bỏ con đi rồi"

Hắn thở dài thượt

"Làm cái trò gì rồi hả ? Con ơi là con , con bé như thế nào với mày mà mày lại làm tổn thương nó ?"

"Haizzzzzz đâu phải mình con , với cả biết lỗi nên vẫn đang tìm đây thôi ?"

"Chán lắm , làm mọi cách để đưa được con bé về đây ! Tao chỉ cho phép mày về đây khi có cả con gái tao , 33 tuổi rồi mà để vợ bỏ thì ..."

"Mẹ mày mà ở đây thì mày xong đời"

Ông kim nói nhỏ đủ hai bố con nghe , vừa dứt câu thì :

"Ông ơi , taehyung hay jin về hả ? Sao tôi thấy xe dưới sân nhà , ô taehyung "

Bố kim nhìn hắn rồi đưa tay ra trước cổ đưa ngang một cái , ý là phát này con trai của bố toi thật rồi , xong rồi ôm hai cháu chạy vội ra vườn chơi lánh nạn

"M-mẹ"

"Ờ , jaeli đâu ? Sao mỗi con với hai đứa nhỏ"

Chưa cần hắn thú tội , mẹ đã vào thẳng vấn đề trước

"Chắc đâu đó trên đất Hàn này thôi"

"Hả ? Là sao ?"

Bà kim từ bếp đi ra

"Không về thì bảo không về , vòng vo"

"Không về thật mà , 4 ngày rồi ..."

Hắn đứng dậy đút tay vào túi quần định bỏ về trước khi mẹ kim load kịp

"ĐỨNG YÊN !"

"Nói lại xem ai không về 4 ngày ?"

"Hỏi câu y chang bố , vợ chồng già vẫn ăn ý quá"

Hắn nháy mắt và cười khẩy cố tình đánh trống lảng

"Già việc của vợ chồng tao , nhưng mẹ hỏi ai đi ?"

"Jaeli ! Em ấy giận con nên đi 4 ngày rồi"

"TAO TĂNG XÔNG ĐẤY ! ĐỪNG TRÊU TAO"

"Thật !"

Bà kim vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở , đúng lúc đang căng thẳng thì cô em đáng đồng tiền bát gạo từ trên đi xuống . Nhận thức được tình hình đang không ổn , kim miyeon liền phóng xuống ôm lấy mẹ kim

"Anh có 3 giây"

Dứt lời miyeon , bà kim vùng dậy nhưng không kịp nữa , anh em nhà đấy ăn ý quá mẹ kim ạ !

"MANG CON BÉ VỀ ĐÂY CHO TAO , ĐỪNG ĐỂ TAO KHÔNG THÈM NHÌN MẶT MÀY !"

Bà ngồi thụp xuống ghế , liếc sang thấy miyeon định sử dụng kế thượng sách thứ 36 liền nói :

"Mày nữa , phe nó cả rồi , hay lắm ! Đi lên nhà , phạt cấm ra ngoài chơi 1 tuần"

"Ơ mẹeeeeee , jungkook đón con bây giờ màaaa"

"Jungkook là mẹ hay tao là mẹ ?"

"Kìaaaaaaaa , đừng"

"Không đừng , đi lên !"

Kim miyeon dậm chân mạnh

"Mẹ toàn bắt nạt hai anh , không can vì sợ thì kêu con gái mà không tinh ý , không biết giúp đỡ người khác , mà can thì như này , ai chịu nổi được mẹ ?"

"Có ông già nào đang dưới kia ngắm hoa ngắm cỏ chịu đấy"

"HẾT NÓI"

Em út nhà kim bực dọc đi lên nhà , vừa đi vừa dậm mạnh chân lẫn cả đấm đá để biểu tình

"Nhà mới quá nên phá bớt à ?"

Bà kim hét vọng lên

~

Công việc quan trọng hôm nay đều ổn thoả cả rồi nên hắn sắp xếp để về nhà bố mẹ đón baby và nói chuyện thật nghiêm túc với họ chứ không còn trốn tránh trả lời nữa

"Á à gan to bằng trời rồi hay sao mà còn về ?"

Bà kim đang ngồi xem tivi liếc ra cửa thấy hắn đi vào , toan cầm luôn cả đĩa hoa quả ném ra chỗ hắn nhưng lập tức bị ông kim và miyeon cản

"Mẹ ! Anh làm gì đâu mà mẹ cứ nhảy dựng lên ?"

"Bà đừng như thế chứ ? Bình tĩnh một chút có chết ai à"

"Bố con các người dạo này hay rồi , xem kìa xem kìa , bảo vệ lẫn nhau cơ à ?"

Hắn thở dài ngao ngán , dù gì cũng là lỗi của hắn nên bị vậy cũng chẳng oan ức gì

"Nghe con nói đã !"

"Thực sự những gì hôm nay con nói là sự thật cả đấy ! Và con biết sai nên cũng đã và đang kiếm xem cô ấy ở đâu để đón về chứ không có bị điên đâu mà bỏ cô ấy . Mẹ không thèm lắng nghe hay động viên thì thôi , đây cứ làm căng như thế chỉ có khiến con áp lực hơn thôi !"

"Hớ ? Em nói gì vậy taehyung ? Kiếm cô ấy ? Ai cơ ?"

Anh jin ngồi bên cạnh bố mẹ ngơ ngác lên tiếng , chị janghee , jungkook và miyeon cũng gật đầu lia lịa tò mò nhìn hắn

"Haizzz , th-"

Hắn thở dài , đang định giải thích thì mẹ kim ngắt lời

"Hai đứa nó cãi nhau , bây giờ jaeli đi đâu nó còn không biết ! 4 5 ngày rồi vẫn đang tìm"

"CÁI GÌ ? WOAHHH , không tin được thật mà"

"WOAHH taehyungie hyung ??"

Jin hyung và jungkook còn phải bất ngờ và thốt lên như thế , nói gì mấy người xung quanh và huống chi là ông bà kim !

"Y-y-ý là sáng giờ con đã bảo vệ cho tội phạm à ?"

Miyeon cười nhếch mép , cái điệu nhếch mép thực sự mẹ kim ghét muốn chết nhưng vừa hay , ghét của nào trời trao của nấy . 3 của nhà mẹ kim đều sơ hở là nhếch mép , 3 anh em nhà này học nhau hay sao ?

"Kệ đi , lỡ rồi thì bảo vệ cho chót ! Dù gì thì cũng theo phe địch rồi muahahaha"

Trong lúc cả nhà đang yên lặng thì bỗng nhiên điện thoại của ai lại *ting ting* thông báo từ tài khoản ngân hàng

Miyeon nhìn điện thoại rồi tròn mắt ra nhìn hắn , thấy anh trai cũng đang nhìn mình , ẻm liền ra hiệu đảo mắt xuống chiếc điện thoại và nhận được cái gật đầu của anh trai , ẻm liền biết là không nhầm . Vậy là ẻm lao tới ôm trầm lấy taehyung , nhảy lên lưng rồi hôn vào má hắn cảm ơn

"Aaaaaaaa chỉ có anh là thương em nhất thôiiiii"

Taehyung cũng chẳng mấy bất ngờ vì miyeon trước giờ vốn vô tư như vậy , nhóc con này không ngại thể hiện tình cảm với những người mà nó yêu thương đâu . Chẳng biết sau tuổi 18 này nó có còn thoải mái đu bám và thân mật thế này không nhỉ ?

"Kinh thật !! Đúng là bố bỉm sữa , kim taehyung nhà mình bây giờ đến má cũng có mùi sữa bột đó anh jin"

"Hahahaha , tưởng chăm chút bảnh tỏn thế nào , trước thì xịt nước hoa thơm nức , cách xa 3 mét vẫn thấy mùi , giờ cũng vẫn xịt nước hoa nhưng hoá ra nước hoa 'sữa' à , hahahahaha"

"Nhìn ngầu ghê không ? Nói mùi sữa liền nhìn anh ra một baby cute đó ! Hí hí hahahaha"

Cảm thấy ngồi đây thêm chút nữa sẽ bốc hoả mà tức chết mất , taehyung đứng phắt dậy rồi bế hai bé con lên nói :

"Xìiii , cười cái giống gì ? Anh nhìn anh làm chị gái em đi , mùi sữa bên này còn thơm chán ! Mai mốt mấy người có mùi bỉm gớm ghiếc thì tôi lại cười vào . Còn thằng nhóc này ? Hùa không ? Sau này chắc là khác cái người bên cạnh ! Cứ cười đi rồi sau con tôi lớn chẳng biết ai cười ai nghe chưa"

Định quay lưng đi nhưng lại quên dặn ông bà kim

"Mai con sẽ mang hai đứa đến gửi ! Đại thiếu gia xin lui"

"Yahhh hơn ai mà đại thiếu gia ?"

Anh jin hét với theo

Ba bố con nhà kim về tới nhà liền chạy ngay lên phòng , bố kim tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa rồi đến lượt bản thân . Sau khi ra khỏi phòng tắm cũng chưa kịp sấy tóc liền chạy đi lấy sữa cho con uống luôn

"Đâyyyy ~ Sữa của bé cưng đây"

Hắn để hai đứa nằm xuống cạnh nhau rồi đưa cho mỗi đứa một bình sữa nhỏ . Thủ tục trước khi đi ngủ đó nha !! Thử hôm nào không cho người ta ấm bụng mà bắt ngủ xem ? Đêm có yên nổi phút nào không là biết liền à !

"Tệ thật ! Chẳng có mẹ ở đây nhỉ ? Chắc hai đứa cũng thấy bố quá đáng lắm đúng không ? Nhưng đâu phải là bố không thương mẹ , chỉ là không kiểm soát được một chút . Giờ thì biết tìm em ở đâu ... Nhà em còn chẳng về , thì tìm đi đâu cho được ! Bao nhiêu người tôi nói tìm cùng nhưng vẫn còn lắc đầu , tôi nên làm gì để em tha lỗi hả min jaeli ?"

Hắn gục đầu chán chường cạnh hai bé con . Được một lúc thì hai nhóc cũng uống hết sữa và không còn tiếng ú ớ nữa , thì hắn liền bế con về phòng em bé và vào phòng làm việc giải quyết tiếp hồ sơ

Mọi nhất cử nhất động của hắn đều được người ta quan sát từ lúc về nhà đến giờ
~

Sáng hôm sau vẫn như bao ngày khác , thế nhưng đã có người quen với việc dậy thật sớm và canh chuẩn giờ con đói rồi mang sữa lên lấp đầy hai chiếc bụng nhỏ . Có người đã quen với việc tranh thủ lúc bé con đang măm măm thì vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nhà cửa .

Mọi việc đều ổn và dần vào nếp , chỉ có tâm trạng của người là không ổn và chắc chắn không bao giờ quen với việc không có vợ bên cạnh thôi !

Làm hoàn thành mọi thứ thì bé con cũng ăn xong , hắn liền mặc quần áo ấm cho hai ẻm và đưa đến nhà ông bà nội , để ông bà trông chắc chắn sẽ đầy đủ và an toàn hơn là đến công ty của bố rồi phải ăn ngủ vạ vật . Hai nhỏ cũng đến mệt với chiếc bố mẹ chổu này ! Không cần biết giận dỗi gì nhau không nhưng hở ra là đá đít qua ông bà .

Qua 3 ngày liền đều được gặp ông bà nội gần cả ngày và gặp papa vào mỗi tối thì hôm nay hai ẻm được chuyển qua khu vực mới để khám phá !









______________________

Bây ơi bây t báo nữa r =))))) nghịch ngu lại ngựa ngựa đi đăng xuất rồi giờ bị out acc trên điện thoại r mấy má ơi !! Mất sạch bản thảo lại còn không nhớ mật khẩu !! Ko vào được acc ⁉️⁉️ ét o ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro