Đi trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã lặn mất, ánh trăng cũng đã lên cao cả ba chuẩn bị mọi thứ đâu phải đấy chỉ đồng hồ điểm tới giờ. Tiểu Mỹ nào chịu rãnh rỗi ngồi đợi thời gian trôi đồng hồ vừa qua 9h đêm liền lôi hai người kia đi. Tiểu Mỹ giành lấy chìa khoá xe máy nắm tay Tuyết Mai ra trước sân:"Ở nhà chán quá đi hóng gió chơi, bà chị đi xe đạp em gái dễ thương này sẽ đi với bé Mai."Đâu đợi ai trả lời Tiểu Mỹ cầm nón bảo hiểm đưa Tuyết Mai còn bản thân đã đội nón xong và đang ngồi trên xe đợi người lên ngồi. Hạ Vy từ trong vội chạy ra theo nàng khó nhìn Tiểu Mỹ:"Gần 10h đêm mà hóng gió? Mày bị điên à? Giờ này đi ăn trộm thì được chứ hóng gió nỗi gì."Tiểu Mỹ nghe Hạ Vy nói cũng là cười thầm một cái ai mà biết được đứa trẻ này thật sự muốn đưa cả bọn đi ăn trộm. Nghĩ là nghĩ vậy thoi chứ đâu dám nói ra chỉ đành nói đại cho qua chuyện:"Tin em, đi hóng gió giờ này mới vui." Tiểu Mỹ quay ra sao vỗ vô cái yên xe: "Nhỏ này leo lên xe lẹ coi."Tuyết Mai thấy Hạ Vy không nói gì nên cũng nghe theo Tiểu Mỹ mà ngồi yên trên xe. Đợi Hạ Vy đóng cửa cẩn thận rồi cùng đi. Tiểu Mỹ chạy trước Hạ Vy chạy sau đường quê giờ này khá tối vì hầu như tất cả mọi người điều đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Chạy qua một cây cầu Tiểu Mỹ lại quẹo vào một con hẻm nhỏ cũng may là đi xe máy có đèn xe chứ đi xe đạp một mình thì chẳng thấy đường mà đi. Con đường nhỏ nhưng không hẹp lại được lót đan cẩn thận, bên phải là nhà dân toàn bộ điều đã tắt nên con đường tối đen như mực, bên trái là một dòng sông lớn. Chạy thêm một đoạn Tiểu Mỹ liền dừng lại. Suốt đoạn đường Hạ Vy có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không theo kịp chiếc xe máy nên đành im lặng giờ ngừng lại liền nói:"Con quỷ nhỏ hóng gió méo gì cái nơi này mà dẫn tới đây.""Đi nãy giờ hóng gió đủ rồi giờ làm việc chính nè." Tiểu Mỹ cười một cái rồi dẫn xe vô hàng cây gần đấy: "Dẫn xe vô đây nè, yên tâm em xem xét tình hình rồi không có chó, chủ nhà thì lúc ở lúc không hôm nay không có ở nhà."Tuyết Mai ngay thơ chỉ "Hả..." Một tiếng rồi thôi.0Nhưng Hạ Vy thì biết rõ ý Tiểu Mỹ vì nàng từng bị Tiểu Mỹ lừa một lần khi nhỏ rồi. Nhớ năm đấy khi Tiểu Mỹ vẫn còn ở cạnh nhà nàng cũng là xin mẹ qua nhà nàng ngủ vì ba mẹ nàng không ở nhà nên cả hai thức tự do. Cũng là khoảng thời gian gần khuya Tiểu Mỹ rủ nàng đi chơi, nàng khi ấy ngây thơ liền đi theo Tiểu Mỹ. Đi khoản bốn năm căn nhà thì nàng bị lôi vô sân nhà bà Út. Nàng nhớ rõ lúc ấy Tiểu Mỹ quăng cho nàng cái bao nhỏ nhỏ để lại nàng một câu "Mày ở đây canh ăn trộm. Tao đùa đó, mày ở đây canh có người thì mày chạy đừng có la lên hay nói cái gì hết. Cứ chạy thẳng về nhà kệ tao." Cũng là cái kiểu không đợi người ta đáp liền leo lên cây. Nhà bà Út trồng rất nhiều cây xoài chỉ là nhà bà không có hàng rào, có nuôi vài con chó nhưng tối đến bà cũng đem hết vào nhà vì cũng đã có tuổi nên bà ngủ sớm. Nhà bà Út chỉ có bà với hai đứa cháu nhỏ. Tiểu Mỹ là người có lương tâm chỉ hái trái to không hái trái nhỏ, hái gần chục trái mới chịu về. Nàng còn nhớ lúc nghe câu nói Tiểu Mỹ nàng cũng lấy làm vui dù cho Tiểu Mỹ rủ mình đi ăn trộm nhưng sau này nàng mới biết thật ra Tiểu Mỹ cũng chả tốt đẹp gì, vì Tiểu Mỹ ở trên cây lại thêm trời tối đen có ai thấy đâu mà sợ với lại vì nàng chạy có khi người ta lo đuổi theo nàng nào có để ý tới cái cây có người.***Trở về hiện tại nàng lại bị lừa đi ăn trộm lần này còn rủ cả Tuyết Mai con gái của cán bộ tĩnh người mà biết bao nhiêu là kẻ sợ hãi. Nàng lúc này cũng chỉ biết thở dài bất lực mà thuận theo ý Tiểu Mỹ. Muốn bỏ về nhưng chìa khoá xe máy đã bị Tiểu Mỹ lấy mà lấy xe đạp chở Tuyết Mai về thì nàng sợ đêm hôm đường vắng với lại cũng không nỡ bỏ Tiểu Mỹ lại một mình. Nàng biết với cái tính của Tiểu Mỹ đã đi tới đây không đời nào lại chịu về tay không."Mai à, em không cần ngay người ra đó làm gì sự thật là Tiểu Mỹ đang dẫn em đi ăn trộm.""Hả! Đi ăn trộm? Mà ăn trộm cái gì?" Tuyết Mai vốn con nhà nho giáo mẹ là cựu giáo viên, ba làm cán bộ tĩnh từ nhỏ được dạy toàn là lễ nghĩa gia giáo nào dám ngờ tới một hôm mình lại bị kéo đi ăn trộm thế này."Bà chị thông minh." Tiểu Mỹ cười đắc ý tỏ vẻ hài lòng với Hạ Vy, nhưng lại nhăn mày khi nhìn Tuyết Mai: "Nhỏ này đi ăn trộm nói nhỏ thoi, la lớn chúng nó chạy ra đánh rồi sao.""Giờ em không còn đường lui nữa đâu Tuyết Mai à, gán nhịn đi lát về nhà đánh nó sao." Hạ Vy thở dài trấn an Tuyết Mai nàng cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này ngoài việc nhanh giúp đứa trẻ kia để về nhà đón sinh nhật bình yên."Chị... Tiểu Mỹ bắt em đi ăn trộm sao mà nhịn được, lỡ...lỡ như bị bắt rồi đến tai ba em...ba em đáng em chết." Tuyết Mai hiểu rõ tính ba mình hơn ai hết nào có chấp nhận được cái chuyện này."Tao hỏi người ta hết rồi nhà không người, đường này giờ này trừ ma với ăn trộm và lũ quỷ tụi mình ra thì không đi ngang đâu. Mày phải tin tưởng tao chứ đúng không nè?"Tin mày để rồi mày dẫn đi ăn trộm như vậy à. Hạ Vy tự nói với lòng chứ có nói thành lời đâu chỉ là đối với Tuyết Mai nói vài câu rồi thoi. Tuyết Mai cũng dần bình tĩnh đi đến đánh Tiểu Mỹ một cái."Đường đường là con gái út của cán bộ tĩnh mà mày bắt tao đi ăn trộm, mày ác lắm." Tiểu Mỹ xoa xoa cái vai nơi bị Tuyết Mai đánh rồi cười cho qua chuyện. Nơi đây không như nhà bà Út, xung quanh điều có hàng rào cao hơn đầu Tiểu Mỹ, gần hàng rào có mấy cây xoài đã có quả to. Tiểu Mỹ leo rào Hạ Vy bên dưới đợi thủ sẵn cả thế để đỡ mấy quả xoài chứ Tiểu Mỹ còn lâu mới té, Tuyết Mai ngồi ngoài xe canh người canh vậy chứ cũng không có ai đúng như lời Tiểu Mỹ nói."Bẻ nhiêu đây đủ rồi về thoi mày." Nàng nhìn trên tay mình ba quả xoài to một trái to chắc cũng gần 1kí chứ không ý, nghe đâu là xoài tượng dù vỏ còn xanh thịt cứng cũng không chua mấy. "Bên hong xe bà chị có cái túi nilon lớn đi lấy lại đây đựng, em leo vô trong bẻ ngoài đây hết trái to rồi." Miếng nói tay trèo chân leo vừa hết câu cũng là lúc Tiểu Mỹ đã ở bên kia hàng rào. Hạ Vy thì trong lòng không khỏi thắc mắt "Rõ là trời rất tối, trăng cũng không sáng, đèn pin không có sao nó biết ở đâu có trái lại còn biết trái to trái nhỏ mà bẻ?" Thắc mắc vậy thoi chứ nàng cũng không hỏi chỉ đành để đó khi nào về hỏi, nàng đi đến xe nơi Tuyết Mai đang ngồi để lấy túi nilon:"Em ngồi đây một mình có sợ không? Hay là vô đấy với chị đi, chổ này tối với có cây che không ai thấy đâu.""Chưa về nữa hả chị?" Tuyết Mai ngồi một mình thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lo sợ có người sẻ thấy nào nghe được hết lời Hạ Vy nói."Chưa nữa, Tiểu Mỹ leo vô trong luôn rồi nó kêu chị ra lấy đồ vô đựng. Hay là em chạy xe về trước đi khi nào Tiểu Mỹ ra bọn chị về sao." Nàng đưa tay vào túi định lấy chìa khoá xe máy đưa cho Tuyết Mai chạy về nhưng tìm mãi không thấy: " Quên nữa chìa khoá nó giữ để chị vô bảo nó đưa.""Không cần đâu em ở lại với hai người đường vắng em không dám về một mình." Tuyết Mai nắm lấy tay của Hạ Vy để nàng không đi đến chổ Tiểu Mỹ đồi chìa khoá. Tuyết Mai sợ đường đêm vắng lại sợ hơn khi bỏ hai người ở với chiếc xe đạp kia, đành đợi ở đây."Vậy vô trong với chị này." Hạ Vy một tay cầm túi, tay nắm tay Tuyết Mai đi đến chổ Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ ngồi dưới đất tay cầm quả xoài nhỏ vừa ăn vừa nhăn mặt vì chua. Trước mặt thì để hẳn sáu quả xoài to vừa hái:"Đi lâu vậy bà chị, tui hái xong cả rồi ăn cũng gần hết trái xoài bà mới vô. À... hay là đêm khuya thanh vắng hai người riêng tư làm chuyện mờ ám."Tiểu Mỹ đứng dậy phủi phủi thân mình tay cầm hai quả xoài to đi đến hàng rào, quả xoài nhỏ ăn khi nãy cũng đã bị quăng bỏ từ lâu. Hạ Vy không có tâm trạng đùa giỡn cùng Tiểu Mỹ, Tuyết Mai lại càng không."Mờ ám cái gì? Lẹ còn về, rồi sao đem ra đây?""Thì tui quăng qua hàng rào hai người chụp, có vậy cũng hỏi."Tiểu Mỹ lùi về sao vài bước dùng hết sức quăng qua hàng rào. Hạ Vy đưa cái túi cho Tuyết Mai cầm còn nàng thì đi hứng mấy quả xoài kia. Trái nào cũng to nàng sợ Tuyết Mai chụp không nỗi sơ ý bị va vào đầu thì khổ. Sao một hồi chật vật thì cũng xong nhưng Tiểu Mỹ chưa xong khi leo trở về còn tiện tay hái thêm vài quả nhỏ.Sao khi xong Hạ Vy lấy lại cái túi đầy xoài mà xách chứ không để Tuyết Mai cầm. Nhìn thấy Tuyết Mai trên tay cầm mấy quá xoài nhỏ liền nhìn đến Tiểu Mỹ còn đang đu trên hàng rào:"Mấy trái xoài nhỏ xíu chua lè ăn uống gì mà bẻ?""Cho mấy bà bầu ăn. Ví dụ như tao nè, tự nhiên thèm xoài chua chấm mắm đường." Tiểu Mỹ quăng cho Tuyết Mai thêm hai trái xoài rồi mới chịu leo xuống. Cứ thế cả ba đem chiến lợi phẩm về nhà. Vẫn như lúc đi Hạ Vy đi xe đạp, Tiểu Mỹ chở Tuyết Mai trên xe máy của Hạ Vy. Tuyết Mai cũng là thở phào nhẹ nhổm có lẽ lần đầu cũng như lần cuối Tuyết Mai chấp nhận đi chơi đêm với Tiểu Mỹ:"Con quỷ rủ tao qua nhà ăn sinh nhật, rủ tao đi hóng gió rốt cuộc lại dẫn tao đi ăn trộm làm sợ muốn chết.""Làm con gái ngoan lâu rồi giờ hư một hôm cho có cảm giác khá lạ.""Thôi cảm ơn mày, cảm giác này chắc chết có ngày.""Yên tâm có tao bảo vệ mày không chết đâu mà lo, còn có bà chị đang đạp xe phía sau nữa. Mà nhìn bả đạp xe thấy tội ghê he.""Vậy mày đổi chổ với chị Vy đi.""Trời trời...khôn dữ he nhưng tao đâu có ngu."Cả một đoạn đường hai người trò chuyện vui vẻ còn nàng đạp xe phía sau vừa cô đơn vừa mệt. Cũng không quá lâu cả ba đã về đến nhà vẫn chưa đến giờ nên Hạ Vy dẫn xe vô nhà còn Tuyết Mai và Tiểu Mỹ đem xoài đi rửa. Phải công nhận là xoài Tiểu Mỹ bẻ toàn quả to cũng chẳng bị dập hay hư hại gì cứ như mua ngoài chợ về. Lấy ra một quả to gọt vỏ rồi tách từng miếng vừa ăn cùng với một chén muối ớt phải nói là chảy nước miếng."Này Tiểu Mỹ, mày ăn trộm cũng giỏi quá ha không có lấy một trái hư luôn."Hạ Vy trên tay cầm bánh kem nhìn qua rổ xoài không khỏi hoài nghi đứa trẻ này lấy đâu ra mà có thể trộm đứa mấy quả như này. Tiểu Mỹ càng đắc ý miệng cười tay thì bóc miếng xoài chấm miếng muối trả lời."Trước khi đi ăn trộm em đây đã xem qua tình hình và vị trí mấy quả xoài rồi.""Trời... Vậy là mày có âm mưu từ trước."Tuyết Mai đi từ kinh ngạc đến tức giận khi nhận ra rằng Tiểu Mỹ không đơn giản là xin phép cho mình ngủ ở đây để đón sinh nhật mà còn âm mưu lừa mình đi ăn trộm."Đúng rồi, chứ tự nhiên hứng lên đi ăn trộm lỡ xui rủi bị bắt là báo nữa."Tiểu Mỹ tuy ham vui nhưng vẫn là nghĩ trước lo sau chỉ là Tiểu Mỹ không tính đến việc Tuyết Mai mang đầy sát khí tiến đến mình mà hành hung."Con quỷ làm tao sợ tim muốn rớt ra ngoài." Hai tay Tuyết Mai bốp chặt lấy cổ Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ vùng vẫy nói không nên lời nhưng lại không dùng sức để đẩy Tuyết Mai ra."Tha...tha em...chị Mai...cứu em...chị...chị Vy...cứu."Hạ Vy đặt cái bánh kem lên bàn tiến đến kí vào đầu Tiểu Mỹ thật mạnh rồi mơi bảo Tuyết Mai buông ra. Tiểu Mỹ tay xoa xoa cái đầu vừa bị kí, tay thì xoa xoa cái cổ vừa bị bốp của mình."Hai người ăn hiếp một hứ... Hãy đợi đấy ngộ sẻ báo thù." Tiểu Mỹ ổn định lại bản thân cầm lấy miếng xoài cắn nhai như thể muốn đem hai người trước mặt cắn nuốt vào bụng. Thời gian chầm chậm trôi mọi thứ xung quanh điều đã được chuẩn bị từ trước, không gian im tĩnh chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. Đèn cũng được tắt hết đi thứ duy nhất còn sáng là ánh đèn điện thoại của Tiểu Mỹ, Hạ Vy trên tay cầm sẵn cái hột quẹt đợi, Tuyết Mai nhìn hai con người đang canh thời gian mà không khỏi vui mừng trong lòng. Có lẽ hơn ai hết Tuyết Mai cảm thấy hai người này rất yêu thương mình ngay cả anh hai và anh bà nàng cũng chưa từng đối tốt với nàng như vậy. Ba mẹ nàng thì lại không coi trọng ngày sinh nhật dù là của bản thân hay con cái đối với thôi nôi là đủ rồi. Hạ Vy người yêu của nàng, Tiểu Mỹ người bạn thân thiết nhất của nàng nhiều lúc nàng suy nghĩ nếu cuộc đời mình không có hai người họ chắc nàng sớm đã không biết thế nào là vui vẻ. Thời gian không đợi nàng càng không để nàng suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Mỹ lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ nàng."11h59 rồi đốt đèn cầy nhanh lên nào.""Đang đốt đây, đã bảo mua hai số 16 được rồi đi mua thêm mấy cây nhỏ chi giờ đốt lâu cái la.""Hay cãi quá trời rồi, mua nhiều đốt lâu lát cho nhỏ thỏi xỉu luôn." Tiểu Mỹ mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cái điện thoại canh giờ: "Xong chưa 00h00 rồi cho nhỏ ước nhanh đi.""Rồi rồi xong rồi đây."Hạ Vy say khi đốt xong đèn cầy liền cầm lấy chiếc bánh kem đưa đến trước mặt Tuyết Mai. Tiểu Mỹ đối diên thì cầm điện thoại quay phim lại. Sau khi ước xong thì Tuyết Mai thỏi tắt nến, Tiểu Mỹ lẹ tay lấy ngay điện thoại Hạ Vy mở đèn flash:"Hun cái cho đúng kịch bản nào bà chị." Hạ Vy để cái bánh kem lên bàn tiến đến gần Tuyết Mai, vốn là người hay ngại lại thêm Tiểu Mỹ trước mặt đang quay video làm cho gương mặt đó đỏ cả lên. Ngoài trời tối đen như mực lại thêm trong nhà không mở đèn chỉ có đèn từ chiếc điện thoại kia nên không thể nhìn rỏ gương mặt đó. Tuyết Mai quay mặt về phía Tiểu Mỹ nhưng lại cúi đầu xuống."Trời ơi cái con nhỏ này quay qua bên kia, hun môi cho nó tình cảm nào."Tiểu Mỹ vốn không tha người liền tiếng, Hạ Vy thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rung lên vì ngại kia, tay kia thì để lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia từ từ quay về phía mình. Hạ Vy từ từ không vội vàng đặt nhẹ nhàng đôi môi của mình lên đôi môi của Tuyết Mai. Hai đôi môi chạm vào nhau cả hai bất giác nhấm mắt đôi mắt lại chỉ có Tiểu Mỹ đối diện mở hai con mắt thật to mà thầm mắng "chỉ định chọc bọn họ cho vui qua ngời ăn hẳn một tô cơm tró siêu chất lượng, ngu chịu gì nỗi." Hai người kia thì đấm chìm trong đôi môi của đối phương, thời gian xung quanh như ngừng trôi, người đối diện như vô hình. Mật ngọt từ cánh môi khiến cả hai mê đấm không rời, có kẻ tham lam định dùng lười tiến sâu vào trong, vừa mở được cánh môi kia liền định mở thêm thì có tiếng nói vang lên:"Lúc đầu thì ngại giờ lại không buông, làm ơn đi còn có người sống ngồi đâu chưa có chết, không phải hồn ma vất vưởng không siêu thoát."Tiếng nói chưa dứt thì Tuyết Mai đã buông đôi môi kia ra tuy có chút không nỡ nhưng cũng là phản ứng nhanh. Tiểu My vừa nói xong thì Tuyết Mai cũng đã đứng dậy quay lưng đi:"Em vô bếp lấy dĩa ra cắt bánh kem."Hạ Vy thì phản ứng không kịp chỉ khi nghe Tuyết Mai nói mới liếc nhìn Tiểu Mỹ đầy sát ý, lại nhìn trên bà dĩa và dao cắt bánh từ sớm đã để trên bàn nào có ở bếp mà lấy. Tiểu Mỹ cũng đã thấy chỉ là không lên tiếng vạch trần mà để Tuyết Mai đi vì có trò khác khiến Tiểu Mỹ vui hơn."Này này nhìn xem em vừa quay được gì."Tiểu Mỹ gửi đoạn video vừa quay vào máy Hạ Vy rồi đưa trả điện thoại Hạ Vy. Tiểu Mỹ không đưa trực tiếp điện thoại mình cho nàng vì ai biết được nàng xem xong có xoá hay không."Quay đẹp suất sắc luôn he bà chị. Có nên gửi cho Mai không ta để..." Định nói cái gì đó nhưng Tiểu Mỹ chợt nhớ một điều quan trọng: "Chết rồi lo tính vụ đi trộm xoài quên mua quà cho nhỏ."Hạ Vy đang xem video Tiểu Mỹ gửi nào có để ý đến lời nói kia giờ đây trong mắt nàng chỉ có cảnh ái muội kia. Nàng nhớ tới đôi môi mềm mại đó khi nàng chạm vào, cái sự ngọt ngào ấy khiến nàng mê luyến không rời. Cũng không để nàng hồi tưởng nhiều trong video liền vang lên tiếng của Tiểu Mỹ. Nang nhăn mày rồi làm như thần không hay quỷ không biết lưu lại video."Này bà chị xem đủ chưa giúp tui đi.""Giúp cái gì?"Giờ đây nàng mới có tâm trạng để nói chuyện cùng Tiểu Mỹ còn Tiểu Mỹ thì vội vội vàng vàng đứng lên đi đến bên Hạ Vy nhỏ giọng:"Tui quên mua quà rồi, giúp tui đi bà chị.""Trong phòng có con gấu tao mới mua..." Còn chưa nói xong Tiểu Mỹ đã đứng lên định rời đi."Đi đâu đấy?""Vô phòng bà lấy con gấu.""Muốn lấy là lấy hả? Của chùa chắc, nghe này không được gửi video cho Mai và xoá nó đi.""Ok bà già."Tiểu My liền nhanh chân chạy đi chưa đi được hai bước lại va phải Tuyết Mai từ trong đi ra. Cái nết thích ghẹo người liền nói:"Hình như trong bếp không có dĩa với dao nhĩ? Hình như nó tự chạy ra đây leo lên bàn sẵn rồi. Hình như nó cũng vừa thấy cảnh tui thấy."Khi nãy đã ngại lắm rồi giờ còn bị chọc ghẹo Tuyết Mai nào chịu nỗi cũng may có Hạ Vy giúp giải vây."Còn không đi lẹ ở đó mà chọc ghẹo.""Dạ dạ đi liền đây."Tiểu Mỹ bỏ qua Tuyết Mai nhanh chân vào phòng lấy con gấu. Tuyết Mai cũng đi đến ngồi cạnh Hạ Vy nhưng không nói lời nào."Dao nè em cắt bánh đi.""Dạ."Tiểu Mỹ với Hạ Vy tặng quá rồi cả ba ăn uống tới gần 1h mới đi ngủ. Hạ Vy và Tuyết Mai vô cùng phòng, Tiểu Mỹ ngủ ngay bộ bàn ghế mà bọn họ ngồi vì Tiểu Mỹ dễ ngủ với không thích vào phòng người khác đặt biệt là của người lớn tuổi. "Trễ rồi ngủ đi mai còn đi học. Sinh nhật cũng chỉ là 16tuổi vẫn là chưa đủ tuổi nha đừng có làm bậy.""Bậy cái đầu mày ngủ đi."Tiểu Mỹ một ngày không chọc người chắc hôm đấy có bão, Tuyết Mai da mặt mỏng từ lúc yêu đương với Hạ Vy thì ngày nào cũng bị chọc cho đỏ cả mặt. Vì vậy Tuyết Mai càng không muốn nhiều lời với Tiểu Mỹ liền nhanh chân vào phòng, Hạ Vy cũng là lon ton theo sau. Tiểu Mỹ nhìn cũng chỉ biết cười rồi nhấm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro