Tiểu Mỹ xin cho Tuyết Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến tiệm cũng đã hết khách Tiểu Mỹ ngó qua nhà Hạ Vy thấy dép Tuyết Mai vẫn còn đó nên đoán là nàng chưa về nhà. Tiểu Mỹ thu dọn đồ đạc để lên xe rồi sang nhà Tuyết Mai.

"Cái Mai nó vẫn còn ở nhà cái Vy bây qua đấy mà kiếm." Bà Năm đang ngồi nhặt rau thấy Tiểu Mỹ ở trước cửa nên lớn giọng nói.

"Dạ cháu qua định xin bà Năm cho Mai ngủ ở nhà chị Vy. Ngày mai là sinh nhật của Mai bọn cháu định cũng nhau đón sinh nhật. Cháu vẫn chưa nói với Mai nếu bà Năm cho thì cháu nói với Mai không thì thôi bà đừng la Mai nha." Tiểu Mỹ đi đến ngồi đối diện bà Năm tay cũng cầm vài cọng rau mà nhặt theo.

"Để lát ông Năm về bây hỏi ông Năm chứ bà không dám cho."

Bà Năm thì hiền lành dễ dãi nhưng ông Năm thì khó khăn làm cái gì hay muốn gì điều phải hỏi. Có điều gì mà không đúng là ông chửi ông đánh dữ lắm, nên con cái trong nhà ông ai ai cũng sợ. Tội là Tuyết Mai chỉ vì một lần điểm kém bị ông Năm đánh mà cả ngày vùi đầu mà học.

Cũng không có gì làm nên Tiểu Mỹ ngồi nói chuyện với bà Năm đến khi ông Năm về. Hai người ngồi ngay cửa nên khi ông Năm vừa dừng xe là thấy ngay Tiểu Mỹ. Ông Năm nhìn Tiểu Mỹ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

"Bây lại muốn rủ cái Mai đi đâu nữa."

Tiểu Mỹ nhìn ông mà cười ngượng vì mỗi lần gặp ông là Tiểu Mỹ đều xin cho Tuyết Mai đi chơi. Tiểu Mỹ cũng không giấu diễm liền thưa chuyện rồi xin ông Năm.

Ông Năm đi đến cái bàn rót ra ly rồi cầm ly trà uống coi bộ ông đang suy nghĩ cái gì. Ông là ông không thích Tuyết Mai cứ chơi bời theo Tiểu Mỹ. Từ khi Tiểu Mỹ dọn đi ông cũng mừng lắm vì Tuyết Mai chẳng còn đi chơi nhiều mà tập chung học nhưng so ra thì lúc có Tiểu Mỹ hay không nàng vẫn là đứng nhất khối về thành tích học. Từ ngày Tiểu Mỹ đi con gái ông cũng không đi đâu chỉ có qua nhà Hạ Vy học xong rồi về đâm ra ông lại lo. Cũng không để ông lo nhiều Tiểu Mỹ lại học nghề ngay cạnh nhà ông làm ông vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có người chơi có người trò chuyện cùng con ông, sợ Tiểu Mỹ sẽ ảnh hưởng tới Tuyết Mai học tập nên lúc đầu ông cũng không cho đi chơi nhiều. Nhưng vì gần bên nên ông cũng tiếp xúc nhiều với Tiểu Mỹ nên cũng hiểu được phần nào. Cũng là không để ông suy nghĩ nhiều bà Năm lên tiếng khi đang nhìn Tiểu Mỹ đứng ngóng đợi ông cho phép.

"Ông có cho không để nhỏ về. Tui thấy bọn nhỏ cũng có lòng hay ông cho cái Mai ngủ nhà bé Vy một hôm đi."

"Ngày Mai còn đi học ngủ bên đấy mai nó dậy đi học trễ rồi sao."

"Ông khéo lo hôm nào Vy nó cũng sang sớm đợi cái Mai đi học mà trễ gì."

Ông Năm định nói gì thêm nhưng Tiểu Mỹ nhanh miệng lời bà Năm vừa dứt là nói ngay:

"Dạ cháu đảm bảo không đi học trễ đâu ạ."

"Lấy cái gì mà đảm bảo?" Ông Năm buông ly trà xuống nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ.

"Dạ cháu...cháu." Tiểu Mỹ gãi gãi cái đầu ngập ngừng đáp: "Nếu trễ học cháu...cháu sau này không sang rủ Mai đi chơi nữa." Nói xong Tiểu Mỹ liền lấy lại tự tin như mọi khi nhìn ông Năm.

"Cái này bây nói đó nghe, bà nghe đó mai mà trễ học là đừng có trách tui không cho con cái đi chơi." Ông nói xong cũng đứng lên đi vào trong.

"Bà Năm yên tâm cháu còn muốn đi chơi với Tuyết Mai dài dài nên không đi học trễ đâu ạ." Tiểu Mỹ nhìn bà Năm đang lo lắng mà trấn an. Nói vậy chứ Tiểu Mỹ cũng lo vì cái thân toàn ngủ tới trưa mới dậy sao mà thức sớm nổi cái giờ bọn họ đi học.

Bên đây hai người chẳng biết chuyện chi vẫn đang ngồi trên bờ đê ngấm cảnh. Ruộng lúa giờ chỉ toàn nước người ta cũng chẳng còn thả vịt nữa màu nước tuy hơi ngà ngà nhưng cũng là phản chiếu được bầu trời xanh kia. Cạnh bên là một con đường nhỏ bên kia là một dòng sông lớn

Những nhánh lục dập dìu trôi nỗi, hoa lục bình tím điểm giữ sắc xanh của lá. Cảnh vật đâu đâu cũng bình yên có lẽ do lòng người vui sướng nên nhìn đâu cũng thấy đẹp.

Hai người một nhịp đập hoà mình cảnh vật đầu Tuyết Mai dựa vào vai Hạ Vy, tay hai người đang xen vào nhau. Nếu có thể Hạ Vy ước gì thời gian có thể ngừng lại tại đây để hai người có thể mãi mãi hạnh phúc mà không lo lắng chuyện gì. Nếu có thể thời gian hãy trôi chậm lại để khoảnh khắc đẹp đẽ này được kéo dài thêm một chút. Ông trời có lẽ không phụ lòng Hạ Vy nhưng Tiểu Mỹ chắc chắc sẽ phụ lòng nàng.

"Ngắm đủ chưa? Ông Năm về rồi kìa Mai định ở đây luôn hay gì." Tiểu Mỹ cũng không muốn phá hai người, nhưng lại không thể giữ Tuyết Mai ở lại đây vì nàng đã tắm đâu lại thêm chuyện lúc nãy dù Tiểu Mỹ đã xin nhưng vẫn là cần Tuyết Mai về nói với ông Năm một tiếng. Vẫn là còn có chút lương tâm Tiểu Mỹ trước khi gọi hai người đã chụp lại vài tấm hình gửi cho bọn họ. Tiểu Mỹ tự nghĩ tự cho là mình tốt bụng như tiên.

Hai người cũng chẳng để ý Tiểu Mỹ đứng đấy tự luyến mà nhìn nhau quyến luyến không rời. Hạ Vy chỉ hận không thể đánh Tiểu Mỹ một trận.

"Thôi em về cơm nước tắm rửa rồi nhắn tin cho chị nha." Nàng lấy tay xoa xoa cái đầu Tuyết Mai giọng nhẹ nhàng có chút không nỡ.

"Dạ nào em rảnh em nhắn tin cho chị."

"Thôi bớt bớt đi. Về nhà tắm chứ đừng ăncơm nãy tao xin ông Năm cho mày ngủ ở đây rồi. Về nhà tắm rồi nói với ông Nămmột tiếng để ông khỏi lo. Tao là tao danh dự cả một đời tao bảo lãnh mày đấy nên cảm ơn t"

Tiểu Mỹ ngước mặt lên trời tay hất tóc nhưng thể mình vừa lập công lớn đợi người ta khen thưởng. Nhưng đợi mãi chẳng nghe ai lên tiếng Tiểu Mỹ chán nản nhìn hai con người ngay ngốc kia:

"Mai sinh nhật Tuyết Mai bà chị quên rồi hả? Đón sinh nhật 12h đêm nó mới linh nên tui xin ông Năm rồi. Tuyết Mai về nhà tắm rửa thay đồ lẹ rồi qua. À mà nhớ đem tập sách với đồng phục để sáng đi học, mai mày không đi học ông Năm giết tao chết."

Cũng không để hai người nói thêm Tiểu Mỹ nắm lấy cổ tay Tuyết Mai lôi đi. Ra tới cửa Tiểu Mỹ để Tuyết Mai trước mặt mình còn mặt Tuyết Mai thì hướng về nhà, Tiểu Mỹ đạp Tuyết Mai một cái:

"Đi nhanh lên còn qua."

Không cho ai cơ hội nói Tiểu Mỹ đóng cửa lại ôm theo đồ rồi vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro