Tình đầu khó quên năm 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái độ tuổi này tôi nghĩ bản thân đã trưởng thành hơn đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi
Vì có còn trẻ con nghĩ rằng nam nữ nắm tay sẽ có bầu như những cảnh phim bị cắt đi đâu
Cuối cấp 2
Sáng thứ 2 như bình thường, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm tôi thức giấc theo như thói quen nói với bản thân một câu chào buổi sáng vương vai một cái tôi tiện tay lấy cái đồng hồ lên xem mấy giờ rồi
Xem lần 1 đồng hồ chỉ 6:30 tôi vẫn tự an ủi bản thân là mình nhìn nhầm thôi lau mắt lại một lần nữa tôi hít một hơi thật sâu thời gian có thay đổi nhưng lại là 6:31
" ôi gì vậy nè MẸ ƠI! "
Mẹ tôi đang ngồi ngoài sân nhổ mấy bụi cỏ thì giậc mình nghe thấy tiếng của tôi vọng từ trong nhà không nói không rằng mang luôn con dao vào phòng tôi
" việc gì mới sáng sớm um xùm không cho ai làm gì à"
Con dao cứ theo nhịp mà quơ quơ trước mặt làm tôi e ngại miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tươi
" không có gì đâu mẹ thôi con đi học đây"
Dù đã chạy đi nhưng tiếng mẹ vẫn vang sau tai tôi
" con gái con lứa ngủ giờ này mới dậy coi chịu nổi hông chứ"
Do công đoạn chuẩn bị hơi gấp rút nên tôi có hơi lôi thôi khi đến trường vừa may còn 5 phút nữa mới vào lớp tôi đặt tập xuống ghế thở ra một hơi vừa định quay sang bên cạnh lại thấy người kế bên mình bị một đám con trai kéo đi
Nhìn ra ngoài một lát con H kế bên lại bảo
" mày ngủ quên à đi sửa tóc lại đi mới sáng sớm thui..."
Chưa đợi nó nói xong tui đã vội chạy đi vào nhà vệ sinh mới thấy mình đúng là thảm thật một đứa đi học lúc nào cũng nghiêm túc như tôi lại có lúc như thế này thật là mất mặt quá đi mất may mà giờ này cũng chẳng ai đi vệ sinh nữa tự động viên bản thân không sao đâu tôi mỉm cười
Đang định trở về lớp lại nghe bên ngoài có tiếng động do trường học đều có gắn camera nhà vệ sinh lại gần phòng giám thị nên thường có đánh nhau sẽ diễn ra ở bãi đất phía sau trường
Chuyện đánh nhau cũng không có gì là lạ khi ở tuổi đó đánh một chút cũng bình thường nếu như thường ngày tôi đã vào lớp rồi nhưng hôm nay không biết tại sao tôi lại đi lại phía đó xem
Trước mắt tôi là cảnh mà có thể khiến cả đời này tôi cũng không quên nổi bạn cùng bàn tôi đang bị một đám lớn hơn nhiều tuổi nhìn cũng cỡ 17-18 tuổi đánh trên chiếc áo trắng không biết là đã bị đánh như nào mà bị đỏ cả một mảng lớn
Khi một trong số đó chuẩn bị đánh thêm tôi đã vội hét lên làm bọn chúng sợ hãi bỏ đi
Tôi không suy nghĩ nhiều bọn chúng đã đi hết chưa hay còn quay lại không tôi vội chạy lại đỡ lấy bạn tôi nó không còn chút sức lực nào cả cơ thể đổ dồn về phía tôi
Một phần do bất ngờ một phần do tôi là con gái không có quá nhiều sức cả hai phải cố lắm mới đứng được tôi đỡ nó vào một chỗ đất trống mà tôi cho là sạch nhất lau nhẹ vết máu trên mặt nó nước mắt cũng rưng rưng nói thật nó chẳng những là bạn tôi nó còn là người tôi thầm thích trong suốt một năm qua nhìn người mình thích bị như vậy ai mà không đau chứ
Dù không nói nổi nhưng nó vẫn cố bảo tôi đừng đưa nó lên phòng y tế cũng đừng nói cho ai biết
Tôi lúc đó gật đầu lia lịa tôi theo như lời nó nói chạy đi mua thuốc  trong lúc đó tôi chạy vòng về nhà lén mẹ lấy thêm hai cái somi đi
Vừa tới nơi tôi giúp nó xử lí vết thương nhìn vết thương xung quanh miệng và mặt không nặng lắm nhưng ngay ngực thì lại không như vậy nhiều chỗ còn rỉ máu rất đáng sợ
Không biết với một người bình thường ra sao chứ tôi là một người cực kì sợ máu luôn tay tôi cứ run run mắt vẫn rươm rướm nước mắt sắc mặt tôi cứng lại khi một bàn tay chạm vào tay tôi
" để đó tui làm được bà sợ máu nhất còn gì"
Tôi dựt tay ra khỏi tay nó trừng nó một cái tiếp tục làm cẩn thận quan sát nét mặt của nó tôi điều chỉnh lực phù hợp sau một hồi tôi cũng làm xong tôi đưa nó cái áo somi lúc nãy lấy ra đưa nó
" ông định đi đâu đó"
Nó không xoay lại nhìn tôi chỉ nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi về hướng bọn nãy đã đi
" bà trể học rồi không học được nữa đâu mik cúp học luôn đi di chơi đi"
Tôi do dự hồi lâu do sợ vết thương của nó sẽ có vấn đề
Như hiểu được tôi nó mỉm cười tỏ ý không sao
Tôi và nó đi tới dưới chân cầu
" bà biết bọn vừa nãy là ai không"
" hỏi lạ đương nhiên là không rôi"
Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp
" bọn đó là bạn của anh tui đó"
Tôi bất ngờ nhìn nó
" không cần bất ngờ"
Cả hai chìm vào im lặng hình như ai cũng mang theo một nỗi niềm khó tả chỉ còn tiếng nước chảy thỉnh thoảng có vài giọng nói thoáng từ xa
Tôi quay sang nhìn nó ở góc này nhìn nó thật gần gũi tôi ước gì thời gian ngừng lại lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro