Tình đầu khó quên tuổi 15 tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi hóng gió tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí
" sao nào giờ về học được chưa"
Nó quay sang nhìn tôi không nói một câu nào cứ nhìn như vậy rất lâu
Tôi cũng ý thức được có gì đó không đúng vội đẩy nó một cái
Đột nhiên cả cơ thể tôi bị kéo một cái rõ mạnh ngã nhào về phía trước va vào ngực của nó
Tôi cảm nhận được cơ thể nó đang run lên lúc đầu cứ nghĩ nó đau do vết thương lúc nãy tôi vội nói xin lỗi rồi rời đi
Nhưng lực tay của nó quá lớn tôi không nhúc nhích được qua một lúc tôi mới ý thức được rằng nó không phải run lên vì đau mà là nó đang khóc
" bà có biết cuộc sống của tôi thế nào không"
Tôi vẫn đang còn thắc mắc chuyện nhân sinh không hiểu lắm câu hỏi nó đang muốn nói tới gì nhưng vẫn cố an ủi nó tôi vỗ nhẹ vai nó
" không sao tui luôn ở đây với ông mà không sao"
Nó nâng mặt tôi ra khỏi ngực nó từ từ đặt vào môi tôi một nụ hôn tôi còn chưa nhận thức đc chuyện gì nó đã rời đi
Sau ngày hôm đó quan hệ của hai chúng tôi cũng rất lạ nó thường hay mua bánh cho tôi hay chọc tôi hay giúp tôi lau bảng quét lớp luôn đến trước nhà chờ tôi đi học
Tôi cứ tưởng nó thay đổi rồi cuối cùng nó cũng thích tôi rồi tôi vui không? Vui chứ
Một ngày nó tặng tôi con hạc giấy nhỏ màu hồng tôi trân trọng nó đến mức cất ngay vào môt cái lọ thuỷ tinh trên tủ cạnh bàn học của mình để hằng ngày ngắm nó
Một buổi chiều trời mưa như trút nước tôi nhìn thấy nó một thân ướt át nhìn vào nhà tôi vừa nhìn thấy nó tôi đã vô cùng lo lắng chạy ngay xuống vừa chạy ra tới cửa đã thấy nó quay đầu đi về tôi vội gọi nó trong tay vẫn đang cầm cái kẹp sách tôi đứng ở cửa gọi mãi tên nó mà nó không quay đầu lại khi tôi chạy theo nó thì
Rầm
tôi té ngay vào vũng nước lớn trước nhà nhìn bóng nó rời đi tôi cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra
Nhưng tôi bực chứ bản thân dầm mưa ra còn té nữa nó một chút cũng không quay lại nhìn tôi một cái
Lại sang một tuần sau ngay sau buổi thuyết trình với tôi nó chợt cắt ngang tôi đứng trước lớp nó còn nói những thứ rất vô nghĩa
" các bạn à các bạn đúng rồi trong lớp này tôi thích một người rất nhiều và tôi muốn hôm nay công khai với mọi người luôn"
Cả lớp hô hào cổ vũ tới cả thầy cũng muốn biết
" nói đi ai nào"
" công khai xem"
" vỗ tay cỗ vũ nào mọi người"
Riêng tôi tim vẫn đập thình thịch không thôi tôi không biết người nó nói là ai có phải tôi không nếu là tôi thì sao nếu người đó không phải tôi thì sao hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tôi bối rối hai mắt vẫn nhìn chầm chầm nó
Nó không nhìn tôi ánh mắt hướng về một bạn nữ dưới lớp tôi biết ánh mắt này của nó là như nào tôi biết ánh mắt nó muốn nói gì thở ra một hơi tôi nhìn đầu ngón chân mình trong trầm mặt tôi không tốt ở chỗ nào chứ tôi là người giúp nó hôm đó tôi là người giúp nó được học sinh giỏi tôi giúp nó học tốt giúp nó....
Tiếng cỗ vũ dừng lại nó bắt đầu đọc tên bạn nữ dưới kia cả lớp chìm vào im lặng tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn tôi
Tôi mĩm cười
Bước xuống lớp nắm lấy tay của bạn nữ đó đưa đến trước mặt nó
" đây tui mang người yêu tới cho ông nà"
Nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hồi lâu không nói gì
Tôi cũng không làm gì khác ngoài mĩm cười
Sau buổi học tôi đi ra khỏi lớp để hít chút không khí
" bà ghét tôi tới vậy sao"
Một tiếng nói phía sau vọng tới tuy không cần nhìn mặt tôi vẫn đoán đc đó là ai
" không sao lại nói vậy chứ"
Tôi mỉm cười nhìn nó
Mãi đến tận sau này khi vô tình mở con hạc nó xếp tặng tôi ra tôi mới biết thì ra......
Tình đầu tôi nó dang dỡ lắm cứ tưởng cả hai thể hiện ra như vậy đối phương sẽ biết thôi cứ tưởng cứ thuận theo tự nhiên là được bỏ lỡ rồi mãi mãi mất nhau sau này tôi và nó có gặp lại nhau vài lần tôi đã muốn nói chuyện nhưng nó vẫn tránh tôi từ đó chúng tôi chấm hết đến bạn bè cũng không làm nữa.
Không còn đồ ăn vặt không còn tiếng nó không còn ai rủ tôi đi chơi thói quen hằng ngày của tôi dường như thay đổi tất cả không còn nó tôi từ từ trưởng thành
Nhanh thôi tôi muốn quên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro