Chương 2: Mụ dì ghẻ độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cộc... cộc... cộc..."- Tiếng xe ngựa.

  Lọ Lem đang yên say trong giấc ngủ thì vú nuôi của cô hớt hải chạy vào phòng cô.

- Tiểu thư, ông chủ đã về rồi ạ.

  Nghe vậy, Lọ Lem bật dậy, mặc vội chiếc váy xòe xinh xắn, chải vội mái tóc dài đến hông chạy xuống nhà. Đúng lúc ông Winston mới đi đến cửa, Lọ Lem chạy ngay đến ôm lấy cổ cha. Cha cô ôm chặt lấy cô đáp lại tình cảm của người con gái. Ông bế cô quay vòng vòng trong tiếng cười ròn rã của cô nàng xinh xắn. Được một lúc, ông đặt Lọ Lem xuống đất và thở hổn hển:

- Con gái cha đúng là lớn rồi, cha cũng đã già nên bế con một lúc mà mệt thật đó con gái à.

- Ai bảo cha già đâu! Ha còn trẻ lắm mà, cha còn phải bế con dài dài... hì hì- Cô nháy mắt tinh nghịch, ra vẻ mặt nũng nịu ôm lấy cánh tay cha. Ông Winston phì cười xoa đầu đứa con gái bé bỏng.

- À... cha có mang về cho con một món quà.

- Quà? Con đâu có đòi quà đâu?- Lọ Lem ngạc nhiên nhìn cha của mình.

- Con quên rồi hả? Không phqỉ lúc sắp đi con muốn ta mang về một người mẹ cho con sao?- Ông lại xoa đầu cô.

- Mẹ? Cha mang thật sao?- Mặt cô bỗng biến sắc.

- Ừ.- Ông cười hiền mà không biết rằng Lọ Lem đang cảm thấy rất lo lắng. Hôm qua cô có một giấc mơ, cô mơ thấy mẹ của mình. Mẹ cô đã khóc, khóc rất nhiều. Đúng, cô muốn có một người mẹ nhưng là mẹ ruột của cô. Người mẹ mà sinh ra cô cơ, không phải là bất cứ người phụ nữ nào khác. Cô cố gắng gượng cười nhìn người cha của mình. Ông Winston quay ra phía ngoài cửa, nói lớn:

- Tremaine em có thể vào được rồi!

  Từ phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp dáng vẻ thanh tao bước vào. Bà có mái tóc đen thẳng mượt mà dài đến gần gót chân. Khi bà cúi xuống, những lọn tóc như sắp quệt vào đất. Đôi mắt tím than đầy vẻ huyền bí. Gương mặt của bà trông rất thanh tú, cả người toát ra đạm chất một quý bà. Nhưng Lọ Lem lại cảm thấy có điều gì đó không tốt từ người phụ nữ này. Sau đó, là hai người con gái trông có vẻ khá giống nhau về ngoại hình bước vào. Có lẽ họ là chị em song sinh.

- Chào con, ta là Tremaine. Đây là Drizella- Bà chỉ vào người con gái có mái tóc nâu sẫm được tết gọn gàng lệch sang phía bên trái. Gương mặt khá xinh nhưng chát đầy son phấn. Đôi môi được tô son đậm làm mất đi cái vẻ trẻ trung vốn có của những thiếu nữ. Hàng lông mi được uốn cong sắc sảo làm nổi bật lên cái đôi mắt màu xanh dương. Cô bận một chiếc đầm xòe màu đỏ sặc sỡ.

- Chào em!- Cô gái kênh kiệu nhìn người em gái nhà giàu mà ăn mặc quê mùa.

- Còn đây là Anastasia em gái của Drizella.- Bà chỉ vào người con gái đứng bên cạnh drizella. Người con gái có vóc dáng và gương mặt tương đối giống với người bên cạnh và cũng được chát đầy phấn. Cô sở hữu một mái tóc màu hạt dẻ xù ra nhưng được cột gọn gàng lại và đôi mắt màu tím nhạt. Cô bận một chiếc váy giống người chị của mình nhưng màu vàng.

- Dạ con chào cô,em chào hai chị, con là Cinderella. Mọi người cứ gọi con là Lọ Lem được rồi.

- Hừ... từ giờ ta nghĩ con nên gọi ta là mẹ đó.

- Dạ... mẹ...- Nhưng từ "Mẹ" thực sự vô cùng thiêng liêng, làm sao cứ bảo gọi là gọi được đâu. Bà ta vốn dĩ không phải là mẹ của cô thì sao cô có thể gọi nổi.- Mẹ... mẹ kế.- Cô lắp bắp.

- Thôi được rồi.- Ông Winston lên tiếng.- Ba mẹ con hãy đi nghỉ đi!

- Dạ!- Tremaine, Drizella và Anastasia cùng đồng thanh.

  Vì không muốn làm to chuyện nên ông Winston quyết định không tổ chứ tiệc cưới. Vài ngày đầu, Tremaine đối xử với Lọ Lem rất tốt nhưng dần dần thì bắt đầu chán nản. Ông Winston lúc nào cũng quan tâm đến Lọ Lem làm 2 chị em nhà kia không khỏi ganh tị. Và rồi một ngày nọ, cha cô phải lên đường đi mua vải và để Lọ Lem ở nhà với 3 người con gái độc ác.

  Bà mẹ kế nghĩ cách rồi đẩy Lọ Lem lên gác mái ở. Tuy ở đây có bụi bẩn, các đồ dùng đã mục nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái vì ở đây cô sẽ không bị ai làm phiền. Ở đây, cô đã dùng tiếng hát nhẹ nhàng của mình để làm quen với những loài động vật như chuột, chim.

  Thời gian cứ trôi đi, Lọ Lem đã thích nghi hoàn toàn với nơi ở mới của mình. Nhưng mà sao mãi mà cha cô vẫn chưa trở về. Mọi khi cha cô chỉ đi 1 tuần mà gìơ đã nửa tháng rồi cha cô vẫn chưa thấy đâu. Và rồi cái ngày thảm thương nhất của cô cúng đã đến. Ngày đó bầu trời vô cùng u ám, muốn mưa nhưng lại không mưa. Như thường lệ, cô ra ngoài cửa trông đợi bóng hình người cha xuất hiện. Trời chập choạng tối, cô thấy một chiếc xe ngựa tới gần. Tưởng người cô trông mong đã trở về, Lọ Lem vội vàng chạy ra mở cửa. Bước xuống xe, một người đàn ông trung niên cao lớn nhưng không phải cha cô. Cô bỗng cảm thấy hụt hẫng. Người đàn ông đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn vủa Lọ Lem thì thào:

- Cinderella, nghe chú nói đây. Vài ngày trước, cha con đã mất sau một trận ốm nặng. Ta rất tiếc! Mong con có thể sống tốt!

  Rồi người đàn ông bỏ đi, để lại cho Lọ Lem một nỗi đau đớn không thể tả nổi. Cô đứng trôn chân ở đó với một tin động trời mà cô không bao giờ đoán trước được. Thật sự cái tin này là một cú sock quá lớn đối với cô. Cô đã thiếu vắng tình yêu thương của một người mẹ suốt 15 năm trời, giờ thì cô cũng đã không còn cha nữa. Cuộc sống của cô gìơ sẽ đi về đâu. Một tiếng sét lớn vang len xé toạc cả khung trời đen kịt. Mưa lã chã rơi xuống từng hạt rồi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Lọ Lem cứ ngồi ở đó khóc lớn. Cô khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi của mình. Đến khi cô mệt lả rồi ngất đi trông cơn mưa lạnh thấu tim gan.

  Cái chết của ông Winston thực sự không hề đơn giản. Chắc ai cũng đã biết bà Tremaine là một pháp sư rất giỏi, chính người đàn bà độc ác này đã yểm bà cha của Lọ Lem và hại ông ta chết. Nếu như ông chết, tất cả gia sản sẽ thuộc về bà. Lọ Lem ư, liệu cô cơ thể chống lại bà ta không? Rồi tất cả, cả căn biệt thự đồ sộ này, cả cái cửa hàng may mặc lớn nhất nước này, tấ cả số tiền mà ông Winston dành dumh được, tất cả... tất cả sẽ thuộc về bà. Và bà sẽ có một cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì. Lọ Lem, rồi cô sẽ trở thành người hầu của nhà ta.... ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro