Chương 3: Lọ Lem đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau, Lọ Lem tỉnh lại trong tình trạng đầu đang rất đau nhức. Hôm nay, cô được ngủ tại một chiếc giường êm ái. Đặt chân xuống mặt đất, cô bước dần những bước loạng choạng ra khỏi căn phòng. Trước mặt cô, căn nhà trở nên trống vắng lạ thường.

- Dậy rồi đó hả?- Mụ dì ghẻ ngòi chễm chệ trên chiếc ghế bành cha cô hay ngồi đọc sách.

- D-dạ! Con mới dậy thưa mẹ kế.

- Mẹ kế?- Bà nhắc lại.

- D-Dạ!

- Từ sau gọi là phu nhân!

- Dạ... sao ạ?- Lọ Lem ngạc nhiên.

- Ý kiến?

- Dạ... không.

- À mà ta đã đuổi mấy con người hầu ra khỏi nhà rồi.- Bà dửng dưng nói.

- Dạ sao ạ. Sao mẹ... à Phu nhân lại đuổi họ, họ có lỗi gì đâu.- Cô thắc mắc.

- Họ không có lỗi gì cả. Lỗi là do bố con đã chết, ta không đủ tiền để chi trả cho họ. Haizzz- Bà thở dài lắc đầu ngao ngán.- Ta thì đac già yếu, hai đứa con của ta lại vụng về. Không biết việc nhà sẽ ra sao đây?

- Vậy... để con... con giúp ạ!- Cô cúi đầu xuống.

- À... Lọ Lem con thật tốt. Nhưng còn việc ở cửa hàng nên ta không giúp được con rồi. Nhờ con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nha.

- Dạ- Lọ Lem ngoan ngoãn trả lời.

  Tremaine vốn có tính hách dịch nên nhân viên cửa hàng nghỉ dần, nghỉ dần và còn có vài người. Thấy vậy, bà bắt Lọ Lem phải ra cửa hàng làm việc như người làm công. Lọ Lem phải làm ngoài cửa hàng vào ban ngày, tối về lại phải dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thức ăn. Một ngày của cô kết thúc lúc 1 giờ sáng và lại bắt đầu lúc 5 giờ.

  Cuộc đời khổ cực đó cứ tưởng như sẽ bám đuổi cô mãi mãi và cuối cùng đến một ngày, một người đàn ông đã đến giải thoát cho cô. Đó là ông Wilyam anh trai kết nghĩa của cha cô và con trai của ông Laugh Wilyam. Trước khi chết, ông Winston đã nhờ ông chăm sóc đứa con gái của mình. Một năm sau, ông Wilyam đến thủ đô để thăm đứa cháu gái, nhưng trước mặt ông là hình ảnh một cô gái đang bị cưỡng ép làm những công việc quá sức. Ông không ngờ rằng, cậu em trai của mình đã cưới một người đàn bà độc ác đến vậy. Để cứu rỗi đứa cháu gái đáng thương, ông Wilyam đã đuổi 3 mẹ con Tremaine ra ngoài đường. Từ đó cuộc sống của Lọ Lem lại trở về như lúc đầu. Những người hầu xưa được mời lại về nhà, những công nhân nghỉ việc cũng trở lại làm. Cuộc sống của Lọ Lem sẽ được mãi êm đẹp như vậy không.

  Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Tremaine và các con dọn đến một căn nhà nhỏ ở gần cung điện. Vào một đêm nọ, bà Tremaine lẻn vào trong cung điện hoàng gia. Trông một căn phòng tối tăm chỉ được thắp sáng bởi vài cây nến. Mùi hương tỏa ra nghi ngút. Một người đàn bà mặt mày đầy những nếp nhăn đang ngồi gần đó. Tremaine lại gần lên tiếng:

- Hình như chị đang sống rất sung sướng nhỉ?

  Nghe thấy tiếng nói có chút thân quen, bà quay lại và không khỏi ngạc nhiên:

- Tremaine sao em lại ở đây?

- Vậy tại sao em không thể ở đây?

  Người đàn bà kia là chị gái ruột của bà Tremaine.  Cả 2 chị em bà đều học về tâm linh. Nhưng khi cô em lớn lên đã lấy chồng và bà không còn gặp gại từ lúc đó nữa. Vài năm sau, nhờ tài năng và tiếng tăm mà bà đã được mời về làm pháp sư hoàng gia.

- Vậy em tới đây có chuyện gì?

- Cũng không hẳn, chỉ là muốn nhờ chị một chuyện.

- Chuyện gì?

- Chuyện- Tremaine tiến lại gần- là... hãy nhường chức pháp sư hoàng gia cho em.

  Nói rồi bà đâm một nhát vào sau lưng của người chị. Bà vẫn chưa khỏi ngạc nhiên trước hành động quá nhanh của người em gái mình. Mắt bà trợn tròn to hết cỡ nhìn cái khuôn mặt gian tà của Tremaine. Mà cố hết sức bình sinh để nói những lời cuối cùng:

- M-à-y... l-à... đ-ồ... đ-ộ-c... á-c...

  Nói rồi đôi mắt bà nhắm nhiền lại, hơi thở cuối cùng cũng vụt tắt. Tremaine cười lớn rồi cũng nhanh chóng ra khỏi hoàng cung.

  Sáng hôm sau, một nghi thức tiễn bà pháp sư hoàng gia về trời được thực hiện. Đúng lúc này, bà Tremaine xuất hiện với thân phận là em gái của pháp sư và được phong thành pháp sư hoàng gia.

   Tất cả xảy ra là nhờ sự việc vài hôm trước. Tremaine tỉnh dậy sau một giấc mơ tiên tri mà bà cho là không tốt. Trong giấc mơ, bà thấy Lọ Lem đã kết hôn với chàng hoàng tử Kit của vương quốc. Thấy người mẹ của mình thất thần, Drizella và Anastasia lại gần mẹ:

- Mẹ sao vậy?

- Con khốn Lọ Lem đó, nó sẽ lấy hoàng tử sớm thôi.

- Cái gì? Con nhỏ đó sao?- Cả 2 ngạc nhiên

- Đúng.

- Không ngờ cái con nhỏ ngu xuẩn đó lấy được hoàng tử. Con không can tâm.

  Bà Tremaine im lặng một lúc rồi bà cười một nụ cười gian tà rồi nhìn 2 đứa con của mình:

- Các con nghĩ con nhỏ Lọ Lem đó nên lấy một thằng chồng như thế nào?

- Ngốc nghếch- Drizella lên tiếng.

- Đần độn- Anastasia nói theo.

- Được... được rồi. Chỉ cần khiến hoàng tử trở nên ngốc nghếch, đần độn thì cái con nhỏ Lọ Lem đó sẽ coa một cuộc sống "hạnh phúc" thôi mà.

  Đã hiểu được ý đồ của người mẹ, cả 2 chị em nhìn nhau rồi cả ba người cười phá lên với vẻ cay độc.

  Vậy là kế hoạch đã bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro