Chương 4: Hoàng tử đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện hoàng gia...

- Kit chỉ còn 2 ngày nữa là con đủ 18 tuổi, ta nghĩ con cũng nên tính đến chuyện cưới vợ đi rồi đó.

- Con thấy vẫn còn sớm cơ mà phụ vương. Đâu cần phải vội đến thế đâu.

- Con trai à, ta đã già rồi. Ta sẽ chuyền ngôi cho con sớm thôi. Nhưng giờ con vẫn còn trẻ nên ta không yên tâm vì vậy ta nghĩ một người con gái sẽ đủ để con chín chắn hơn.

- Tùy phụ vương.

- Vậy ta nghĩ là vào buổi sinh nhật sắp tới của con ta sẽ mời những vị tiểu thư nhà giàu và hoàng tộc đến và để con chọn nha.

- Dạ!- Hoàng tửtm Kit đứng dậy rồi ra khỏi phòng.

Tại xưởng may nhà Winston...

- Cinderella em nhìn nè!- Laugh hớt hải chạy vào dơ một tờ giấy ra trước mặt Lọ Lem.

- Cái gì đây?- Cô bắt lấy rồi lật ngang lật dọc xem xét.

- À thiệp mời dự lễ sinh nhật hoàng tử.

- Của anh hả?-Cô nhìn người con trai đối diện.

- Của em đó nhóc.

- Của em?- Cô ngạc nhiên hổi lại.

- Ừ.- Laugh gật đầu.

- Nhưng sao lại mời em. Em có quen biết gì hoàng tử đâu?

- Thực ra là buổi tiệc đó mục đích là để chọn vợ cho hoàng tử. Anh nghĩ em nên đi đi!

- Ừm... cũng được.

- Vậy đi thôi!- Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi.

- Đi đâu ạ?- Cô kéo tay anh lại.

- May đầm dạ hội được không tiểu thư?

- Dạ!- Lọ Lem cười mỉm.

2 ngày sau...

Lọ Lem bận một chiếc đầm xanh dương xòe trễ vai làm tôn lên cái nước da trắng ngần. Mái tóc vàng được búi rối lên. Trên mái tóc được cài một chiếc vương miện xinh xắn. Khuôn mặt cô được trang điểm kĩ càng tôn lên cái vẻ đẹp tinh khiết. Và điểm đặc biệt của cô đó là đôi giày thủy tinh trông vô cùng đẹp. Bây giờ, Lọ Lem đã đẹp thực sự, đẹp mà không cần đến phép thuật của bà tiên. Cô coa thể đi dự hội mà không phải đi xe bí ngô và ngựa, người đánh xe, người phụ xe là những con vật nhỏ bé nữa. Giờ đây, cô đã là một tiểu thư thực sự, không phải đến dạ hội muộn như trong chuyện cổ tích.

Chiếc xe của Lọ Lem dừng trước cửa cung điện. Cô lại gần ngoắc tay ông Wilyam bước vào trong. Hôm nay cung điện được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Những chiếc đèn chùm sáng lên trông vô cùng sang trọng. Xung quanh, những cây nến được sắp xếp đẹp mắt càng làm tăng vẻ đẹp của cung điện. Ở giữa khán phòng là một chiếc bánh gato 5 tầng lớn, hàng trăm ly rượu vang đỏ và rất nhiều những món ăn khác. Linh canh đứng khắp nơi để bảo vệ an ninh cho bữa tiệc.

- Ông Wilyam và cháu gái của ông ấy- Người quản lí cất tiếng.

Cùng lúc đó, Lọ Lem cùng người bác của mình bước xuống làm thu hút mọi ánh nhìn. Lọ Lem thực sự rất đẹp. Cô đã làm cho hoàng tử như điêu đứng trước vẻ đẹp của cô. Cô nở một nụ cười nhìn mọi người.

- Đến rồi sao cô con chồng của ta.- Tremaine nói nhỏ rồi nhẻn miệng cười.

Hoàng tử nhìn nàng không chớp mắt, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi xuống bậc thang. Nhưng chưa được một bước, chợt hoảng tử bị trượt chân và ngã xuống. Từ đâu, những người lính chạy ra đỡ. Cũng may là hoàng tử chưa ngã xuống sàn. Buổi tiệc cũng vì đó mà kết thúc sớm hơn dự định.

Ngày hôm sau, hoàng tử tỉnh lại, nhưng người luôn hành động và nói những điều ngớ ngẩn. Vậy là kế hoạch của Tremaine lại tiếp tục thành công.

- Đức vua xin ngài đừng quá lo!- Tremaine từ ngoài bước vào trong phòng vị vua già đang gục mặt xuống bàn vẻ mệt mỏi.

- Pháp sư, rốt cuộc con trai ta đã mắc bệnh gì vậy? Rất yều y sĩ đã khám nhưng vẫn chưa xác định rõ bệnh tình.- Đức vua ảo não nhìn người đàn bà trước mặt.

- Ngài đừng quá lo lắng. Hôm qua thần vừa mới xem bệnh cho hoàng tử. Thật không ngoài dự tính của thần, hoàng tử đã bị ma nhập rồi ạ!- Tremaine nói dối mà không chớp mắt lấy một cái. Nhìn biểu hiện của bà bây giờ chắc chắn sẽ không có ai dám nói bà đang nói dối cả.

- Cái gì? MA NHẬP!- Giọng đức vua run run.- Vậy mong ngươi tìm cách chữa trị cho con trai ta.- Đức vua nói giọng khẩn khoản.

- Dạ vậy thần cần một lễ tế trừ tà, càng sớm càng tốt.

- Được, vậy ta sẽ cho chuẩn bị ngay.

Chưa đến một giờ sau, một lễ tế cầu kì đã được dựng lên. Tremaine trong bộ đồ trắng toát đi những bước từ từ lên đài tế. Những nghi thức của buổi lễ được hoàn thành mộy cách nhanh chóng. Đến cuối cùng, chợt pháp sư ngất đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Do nghi lễ vẫn chưa kết thúc nên không ai giám làm gì cả. Khi tàn hương cuối cùng rơi xuống, Tremaine vội bật dậy với khuôn mặt thất thần như vừa gặp quỷ. Đức vua lại gần với vẻ mặt lo lắng:

- Sao rồi hả pháp sư?

- Xin đức vua cứ bình tĩnh. Con ma đã được thần loại bỏ, nhưng thần vẫn chưa loại bỏ được hết. Lúc nãy khi thần ngất đi, một vị thần đã đến và báo cho tôi biết: chỉ cần hoàng tử lấy một cô gái thì người sẽ có thể trở lại bình thường.

- Cô gái? Ai cũng được sao?

- Cô gái đó tên là Cinderella Winston. Cô ta mang phúc thiên mệnh và rất hợp với hoàng tử. Chỉ cần lấy cô gái đó thì con ma trong người hoàng tử sẽ biến mất.

- Vậy sao?- Đức vua mừng rỡ.- Người đâu, tìm người con gái tên Cinderella Winston.

.... Đôi môi Tremaine bỗng cong lên quỷ mị.

- Ông đúng là tên ngốc nghếch, hoàng tử sẽ không tỉnh lại đâu. Thật là đáng thương cho hai cha con nhà ông. Nhưng ta không phải là người xấu nên cậu ta sẽ tỉnh lại sau khi con nhỏ đáng ghét Lọ Lem kia chết.- Bà nói nhỏ.

Kế hoạch thực sự của bà là tách Lọ Lem ra khỏi người bác của cô. Nếu như cô còn ở gần ông Wilyam thì ông sẽ bảo vệ cô sẽ rất khó để ra tay. Nhưng nếu ở trong hoàng cung thì không khó chút nào. Và đức vua, hoàng tử chỉ là một con cờ để kế hoạch được tiến triển tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro