Chương 5: Ép duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lọ Lem thức dậy khi trời mới rạng sáng. Như mọi ngày, cô đã ra vườn tưới hoa. Đó là những khóm hoa mẹ cô thích nhất, vì vậy cô đã chăm sóc chúng rất chu đáo. Xong xuôi, cô còn không quên cắt vài nhành hoa đẹp vừa chớm nở mang vào nhà cắm. Ngồi ngẩn ra thưởng thức hương hoa, cô bất giác cười.

  Đột nhiên Lọ Lem nghe thấy những tiếng ồn vọng vào nhà từ ngoài cửa. Tò mò, cô chạy ra ngoài xem xét tình hình. Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lính hoàng gia phải nói là rất nhiều đang đứng trước cổng biệt thự nhà cô. Nhìn họ mà cô cảm thấy choáng ngợp.

  Người nhà cô cứ đứng ngăn cho họ không vào nhà. Cùng lúc đó, ông Wilyam từ trong nhà đi ra đầy uy nghiêm. Ông nhìn vào đám lính, rồi nhìn về vị tướng quân đang ngồi trễm trệ trên lưng ngựa. Ông cau mày cất lời:

- Xin lỗi, các vị ghé thăm nhà cháu gái tôi có chuyện gì không ạ?

- Thưa ông, cô Cinderella Winston có ở đây không ạ?

  Nghe thấy tên mình, Lọ Lem bất giác đứng ra cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Tôi là Cinderella đây.

  Tất cả quay lại hướng mắt về người con gái có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.

- Tiểu thư Cinderella, tôi có một việc cần báo với cô. Cô có phiền nếu chúng ta vào trong nhà không?

- Không thưa ông. Mời ông vào nhà!- Lọ Lem lịch sự cúi người xuống.

  Tướng quân lệnh cho quân ở ngoài, một mình ông vào trong trên tay có cầm một tờ giấy. Sau khi đã yên vị trong phòng khách, ông tướng quân hiên ngang đi lên vài bậc cầu thang và nhẹ nhàng mở tờ giấy. Thấy vậy, Lọ Lem quỳ xuống, một chân đầu gối chạm đất, một bên để thẳng. Tay phải cô đặt trước ngực, mặt nhìn thẳng về phía cầu thang.

- Vào dịp sinh nhật của hoàng tử Kit, một tai nạn không may đã xảy ra. Tuy hoàng tử đã tai qua nạn khỏi, nhưng di trứng vẫn còn. Là một người cha, ta- đức vua nước luxzinha không thể cứ đưnga đó mà nhìn người con trai của mình chịu khổ. Nhờ có vị pháp sư, ta đã tìm cho con trai ta một người con gái có thể làm Kit trở lại bình thường. Nhân danh một đức vua, ta phong Cinderella Winston lên hàng quý tộc, 3 ngày sau cùng hoàng tử Kit tổ chúc hôn lễ.

  Lời vị tướng quân vừa dứt, Lọ Lem chợt bất ngờ. Ông Wilyam nhìn nó mà lòng chợt buồn. Ông vốn rất muốn chăm sóc cho cô nên định sẽ để cô lấy Laugh- con trai ông. Nhưng không, cô sẽ phải lấy hoàng tử. Cô đã từng mơ sẽ được kết hôn với một chàng hoàng tử, nhưng đó chỉ là hồi còn nhỏ mà thôi. Khi lớn lên, cô biết suy nghĩ hơn và cô mong muốn có được một tình yêu thực sự chứ không phải theo cách thế này. Đôi mắt cô chợt đỏ lên như sắp khóc. Nếu ai nhìn cô thì họ sẽ tưởng rằng cô đang mừng quá nên khóc. Nhưng không phải vậy, cô đang khóc vì phải lấy một người mà cô chỉ từng nhìn thoáng qua trong buổi dạ tiệc. Cô không hề có tình cảm với hoàng tử. Nếu lấy ngài, cô sẽ được hạnh phúc chứ? Nếu lấy ngài, cuộc sông của nó có được như trước không? Và câu trả lời cô đã biết rõ. Đây không phải là hôn nhân, phải nói là một cách chữa trị bệnh thì đúng hơn. Cô là người, không phải là thuốc mà cưới chỉ để hoàng tử khỏi bệnh. Tất cả thật hoang đường, phi thực tế. Cô nhìn xung quanh tất cả mọi người. Ai ai mắt cũng sáng rực lên mừng cho cô chủ tốt bụng. Rồi cô nhìn lại bản thân, thực sự thì... Được rồi, cô đã quyết định! Lấy hết can đảm, cô nói:

- Nếu được,tôi xin được từ chối.

  Mọi ánh mắt ngạc nhiên lại đổ dồn về phía Lọ Lem. Đây đúng là một cơ hội tốt để cô có môth cuộc sống sung túc nhưng tại sao cô lại từ chối. Vị tướng quân nhìn cô cau mày cố lấy vẻ bình tĩnh:

- Cô không thể từ chối.- Ông bước xuống cầu thang lại gần cửa ra vào.- Đưa tiểu thư về cung điện.

  Lọ Lem bị vài người lính bắt lại. Cô đưa tay ra cầu cứu mọi người nhưng ai cũng bị chặn lại ngay cả người bác của cô. Người cô chợt lạnh dần, nước mắt cứ tràn ra, chống ngực đau nhói.

  Sau khi trấn tĩnh lại mình, cô đã ở trong một căn phòng rộng rãi. Cô ngồi trên một chiếc giướng lớn đủ cho năm à không mười người ngủ cũng vừa ấy chứ. Mọi thứ ở đây đều sang trọng, đích thực cô đang ở trong cung điện hoàng ra rồi. Cô đi ra cửa sổ, đôi mắt buồn hướng về phía xa xăm, nơi một cây cổ thụ đang nằm lạc lõng giữa một hồ nước lớn. Trong hồ có một cây cầu được bắc ngang. Cô mở cửa ra, một làn gió mạnh thổi làm tung mái tóc được cô cột gọn bằng một chiếc khăn lụa. Cô đứng đó rất lâu, rất lâu bỏ cả bữa ăn. Trời đã tối mịt, cô vẫn đứng đó nhìn lên những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Trên cái nơi xa xăm đó, ngôi sao nào sẽ dành cho cô đây. Cô thầm nhủ lòng mình rồi nhận cho mình một ngôi sao nhỏ mờ nhạt. Đôi mắt cô vô thức nhắm lại, nước mắt một lần nữa chảy ra. Cô quay lại nhìn, rất nhiều thức ăn đang được dọn sẵn trên bàn. Trước hết là phải lấp đầy cái bụng đã rồi truyện gì xảy ra thì tính sau. Có thực mới vực được đạo chứ nhỉ.

  Cô lắc đầu cười bản thân rồi tiến lại bàn ăn thỏa thích.Chỉ vài ngày nữa thôi, Lọ Lem sẽ phải lấy một người mà cô không yêu. Cô đã từng mơ mình kết hôn với một chàng hoàng tử, nhưng Kit thực sự không phải người mà cô hằng mơ. Không phải cô chê vì hoàng tử bị bệnh mà cô sợ, sợ rằng sau khi hoàng tử khỏi bệnh cô có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chứ, hay chỉ hàng ngày đối mặt với 4 bức tường rộng lớn. Cô từng mơ ước mình sống trong một cung điện sa hoa lộng lẫy, có hồ lớn, có nhiều hoa và chim muông. Nhưng khi cô được sống ở đây thì lại không hạnh phúc như cô tưởng. Ép duyên quả thật đáng sợ, ước gì có một người nào đó cứu cô thoát khỏi hôn ước này. Cô lại ước ao cái cuộc sống như trước đây khi mà chỉ có cô và người cha kính mến sống bên một ngôi nhà rộng lớn nhưng vô cùng ấm cúng. Cô được cha luôn yêu thương cho cô mọi thứ cô thích và chưa hề bắt cô làm gì mặc dù cô luôn muốn giúp đỡ mọi người trong nhà. Haizzz dù sao cũng chỉ còn là quá khứ, cô sẽ tự hứa với chính bản thân mình sẽ sống thật tốt, sẽ vượt qua tất cả. Cô đã sống 2 năm với mụ dì ghẻ mà vẫn sống tốt cơ mà, vậy thì sống như vậy cô cũng sẽ chịu được thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro