Chương 6: Quốc vương xứ mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện hoàng gia vương quốc "ánh sáng mặt trời", một chàng trai 24 tuổi đang ngồi trên chiếc bàn lớn với một đống sổ sách. Cậu có một mái tóc màu tím than, đôi mắt xanh biển và khuôn mặt đẹp đến từng mm. Có thể nói cậu như một thiên thần mới đúng.

Cánh cửa mở ra, một người khác trạng tuổi cậu với một thân hình cao to lực lưỡng bước vào. Chàng trai cúi đầu đặt lên bàn một thiếp mời được trang trí tinh xảo.

- Thưa bệ hạ, đức vua vương quốc Luxzinha có gửi một thiếp mời lễ cưới của hoàng tử.

Chàng trai đó chính là đức vua của vương quốc này tên là Han. Ngài là một người trẻ tuổi tài cao. Chỉ trong 6 năm sau khi ngài lên ngôi, đất nước đã trở nên hưng thịnh hơn trước rất nhiều. Những chính sách được ngài đưa ra hầu hết đều vì lợi ích của dân chúng. Và chính vì thế, ngài là người được người dân vô cùng tôn kính.

- Được rồi để đó ta sẽ xem xét.- Han liếc tấm thiệp mời một cái rồi dựa người vào sau ghế xoa xoa thái dương.

- Cậu hoàng tử đó mới 18 tuổi thôi đã lấy vợ rồi. Thế còn ngài, ngài định đợi đến bao gìơ? Ngài đã 24 rồi mà không lập hoàng hậu sao?

Han đã nghe cái câu kia đến hàng trăm lần từ cái tên cận vệ Haku đó rồi. Haku theo Han từ hồi ngài mới 10 tuổi và cậu cũng bằng tuổi ngài nên Han luôn coi cậu như một người bạn. Han vốn là người không tin tưởng con gái nên đến bây giờ ngài vẫn chưa kết hôn mặc dù đã có rất nhiều công chúa từ các nước và các tiểu thư quyền quý đến cầu hôn. Ngài luôn nghĩ rằng trị vì một vương quốc đâu nhất thiết phải có nữ nhi, sau này chỉ cần tìm một người đối xử tốt với dân chúng nối ngôi là được rồi.

****

- Quốc vương của đất nước "ánh sáng mặt trời" đến.

Tiếng của một quân sĩ vang lên khiến cho bao nhiêu người chú ý ra phía cửa, nơi một vị quân vương trẻ đang bước vào cùng với một đoàn vệ binh. Cung điện hoàng gia trước ngày cưới được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Cả một cung điện được thắp sáng bằng những chiếc đèn chùm lớn. Những cây nến được bày theo hình trái tim được gắp quanh điện. Những nhành hoa mới nở được cắm và bày biện đẹp mắt. Sàn được trải một thảm màu đỏ không dính lấy một hạt bụi.

Vì là trước ngày cưới nên trong khán phòng chỉ có những vị khác ở xa đến trước hoặc những người thân quen trong cung điện mới đến. Han cảm thấy hơi bức bách nên ra ngoài vườn hóng mát.

***

Đã được một tuần kể từ khi Lọ Lem đến cung điện, từ ngày đó đến gìơ cô chưa từng được một giấc ngủ ngon nào cả. Nhìn bây gìơ cô trông rất phờ phạc nhưng vẫn hiện lên với một vẻ đẹp thanh tao. Cô đã được thả ra khỏi cái căn phòng đó nên bây gìơ Lọ Lem đang đi dạo bên vườn hoa. Cô ngồi vào cái ghế đá bên hồ mà cô từng nhìn thấy ở trên căn phòng. Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cô hơi gai người. Cô có dự cảm không lành về cái cuộc hôn nhân này. Cô đâu biết rằng, sau khi cô kết hôn cũng chính là lúc mà tính mạng cô gặp nguy hiểm bởi chính cái người đàn bà đã luôn hành hạ cô trong suốt 2 năm qua.

Han đang đi dạo cùng với 2 vệ binh bên cạnh. Cây cổ thụ lớn tại hồ làm cho ngài chú ý và đi một vòng quanh cây. Chợt, ngài thấy một bóng dáng xinh đẹp trong một bộ váy trắng tinh đang ngồi bên hồ. Là ma sao? Không, nếu là ma thì sẽ không đẹp vậy. Thiên thần? Cũng có thể chứ. Không hiểu sao ngài cảm thấy bị thu hút thừ con người này. Nhưng sao cô ấy lại buồn thế? Cô ấy đang khóc? Đúng chính xác là đang khóc, nhưng tại sao lại khóc? Gài tò mò lại gần.

Ở phía sau Lọ Lem, chợt một tiếng nói khá trầm vang lên khiến cô quay trở về hiện tại:

- Nàng sao vậy?

Lọ Lem giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là một chàng chai cao lớn sở hữu khuôn mặt thiên thần đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Cô vội lau nước mắt rồi lắc đầu. Han lại gần hơn:

- Ta có thể ngồi đây?

Lọ Lem vẫn không nói gì xích ra phiá mép ghế nhường chỗ cho Han. Han nhìn sang cô:

- Sao cô khóc?

- Không có gì.- Lọ Lem quay qua hướng khác tránh cái ánh mắt của đức vua.

- Cô... hm... cô tên gì?

- Lọ... à... Cinderella.- Cô nói nhỏ vẫn không nhìn Han.

- Ta là Han.

-.....

- MÀ khoan. Nàng là người sẽ kết hôn với hoàng tử Kít?

Lọ lem gật đầu.

- Vậy sao nàng khóc?

- Nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.- Cô quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt xanh biển của Han- Tôi bị ép hôn.

- Ha ha ha- Han cười tươi- Không ngờ bây gìơ cũng có kiểu đó. Vậy chắc hoàng tử Kít thích nàng lắm!

- Không! Chúng tôi không có tình cảm. Hoàng tử mắc bệnh và tôi phải kết hôn với người để chữa trị cho người.

- Có cả truyện đó sao? Thực sự nàng không thích?

Lọ Lem gật đầu rồi đứng dậy.

- Tạm biệt.

Rồi cô đi thẳng mà không quay đầu lại. Han ngồi đó nhìn theo bóng dáng áo trắng đi khuất mới đứng dậy. Cậu nhìn Haku:

- Hình như ngài rất thích cô ấy?- Haku ra vẻ mắt trâm trọc.

- Hừ.- Han hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Ngài đi dạo xung quanh cung điện và luôn nhớ về cái khuôn mặt của người thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt cũng cùng màu tóc. Cô ấy khi buồn đẹp như vậy đến lúc cười sẽ đẹp đến mức nào nhỉ? Chợt ngài nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau cổng phụ. Đã hơn 2 gìơ sáng rồi thì có chuyện gì chứ? Tò mò, ngài lại gần. Hơn hai trục người đa phần là trung niên đang reo hò ầm ỹ.

"- Tôi muốn gặp đức vua. Tôi có truyện quan trọng muốn nói với người..."

Han đến gần. Những người lính vội quay lại cúi chào.

- Có chuyện gì?

- Dạ thư ngài, lũ người này đang làm loạn chúng thần sẽ định xử lí nhanh ạ.-

- Hửm....- Han quay về phía những người kia- Chuyện gì?

- Tôi... tôi muốn gặp đức vua. Cháu của tôi không hề muốn kết hôn với hoàng tử. Rõ ràng là có điều uẩn khúc ở đằng sau?

- Uẩn khúc?

- Pháp sư hoàng gia chính là vợ hai của cha Lọ Lem. Bà ta rõ ràng có ý đồ gì đó. Tại sao lại chọn đúng cháu gái tôi chứ?

- Đức vua, vậy người định sẽ thế nào?- Haku nhìn Han với ánh mắt dò hỏi.

- Hừmm... ta nghĩ chuyện của pháp sư thì chỉ có pháp sư mới dễ dàng giải quyết. Ngươi hãy trở về hoàng cung và đưa Pháp sư Maria đến đây là được.

- Dạ.- Haku cúi đầu và nhanh chóng trở về vương quốc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro