Chương 8: Biến cố sảy ra- Cuộc sống ở một đất nước mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem tạm biệt bác mình và mọi người làm trong gia đình lên đường đến đất nước của Han. Do ông Wilyam phải ở lại cai quản cơ ngơi của cha Lọ Lem nên bất đắc dĩ ông phải nhìn đứa cháu gái hiền lành của mình lên đường một mình đến một nơi xa lạ.

Sau một ngày đi xe ngựa mệt mỏi, cuối cùng cô cũng đến nơi. Bước xuống xe, Lọ Lem choáng ngợp với sự đồ sộ của cung điện hoàng gia của đất nước này. Nếu như đất nước cô là một lâu đài to lớn thì nơi này thì khác, nó là những dãy nhà nối liền với nhau. Khuôn viên được sắp xếp đẹp mắt dọc theo hành lang lối đi. Ở giữa tòa thành này là một vị thần mà họ gọi là Apollo- thần mặt trời. Nơi đây được trồng rất nhiều hoa hướng dương, cô rất thích loại hoa này vì nó luôn hướng về phiá mặt trời chỉ là đất nước cô sống không phù hợp với loại hoa này.

Cô đi theo chân quốc vương Han đến một sảnh lớn, tại đây có rất nhiều những nam nhân mặt mũi ưu tú, nhìn qua có vẻ vô cùng xuất chúng. Cô đứng bên trong phòng chờ, đợi Han giải quyết xong việc.

Han bước ra với dáng vẻ khoan thai:

- Tiểu thư đã phải đợi lâu rồi, xin được lượng thứ.

- Thần không sao!- Lọ Lem từ tốn trả lời.

- Được rồi, tiểu thư Winston hãy đợi một lát, đại pháp sư của đất nước chúng tôi đang đến.

Lọ Lem mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.

Nhưng niềm vui của cô chưa đến được bao lâu thì Haku- Thuộc hạ thân cânh của quốc vương bước vào vẻ mặt vô cùng bất ổn:

- Thưa đức vua... Đại pháp sư đã... đã mất tích rồi ạ.

Lọ Lem đang nâng chén trà trên tay chưa kịp đưa lên miệng thì đã nàm yên dưới mặt đất. Chén xứ quý giá vỡ nát, nước trà nóng chảy loang lổ trên mặt sàn.

Lọ Lem cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống hỏi lại:

- Đại pháp sư biến mất?

- Tôi rất tiếc thưa tiểu thư Winston. Chúng thần sẽ ra sức tìm đại pháp sư xin tiểu thư đừng lo.

Haku vừa dứt lời, một người lính nữa bước vào trên tay có mang theo một lá thư:

- Dạ bẩm ngài, tôi đã tìm thấy lá thư này rơi dưới đất ạ.

Han vội vàng mở bức thư:

"Xin chào quốc vương tôi là Tremaine đây. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến đứa con gái của người chồng đã mất của tôi nha ha ha. Chào hỏi thế chắc cũng đủ rồi, tôi xin mạn phép đưa vị pháp sư tối cao của ngài quốc vương cao quý đi mà chưa nói lời nào. Yên tâm, tôi sẽ không giết bà ta, nhưng để tìm ra thì có lẽ sẽ hơi khó một chút nhỉ? Tùy theo số trờ đã định cho con nhỏ Lọ Lem kia vậy. Có lẽ sẽ là không bao gìơ tìm được. Haizz thực sự thì tôi cũng không muốn đối sử với con bé đó đâu nhưng biết sao được, tôi sẽ cho nó nếm mùi của việc suốt đời không có chồng. Vậy thôi, xin tạm biệt.

_Tremaine_"

Mặt đức vua bỗng tối sầm lại, Lọ Lem thì run run cầm không nổi tờ giấy trước mặt. Từ nhỏ cô đã không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, đến khi cô lớn rồi cũng không thể sao?

Cô bưng mặt khóc nức nở. Han cảm thấy có điều gì đó hơi nhói. Đột nhiên ngài muốn trở che cho người con gái đó vô cùng. Ngài ngồi xuống và ôm Lọ Lem vào lòng mình. Cô cũng tựa vào lòng ngực rắn trắc nhưng tràn đầy sự thanh bình kia. Cả người đức vua tỏa ra một mùi hương nam tính khiến Lọ Lem dễ chịu vô cùng. Ngoài người cha kính yêu, cô thực sự chưa từng gần gũi với bất cứu nam nhân nào như vậy. Nhưng từ đức vua, cô cảm thấy có một điều gì đó vô cùng ấm áp khiến cô muốn được người đó che chở, được ôm ấp.

- Tiểu thư đừng lo, tôi có một ý này nếu như sư phụ không trở về.- Người con gái ăn mặc quái dị hôm trước đã cứu cô lên tiếng.

Lọ Lem rời khỏi lồng ngực của đức vua, đứng dậy nhìn người con gái trước mặt vẻ thành kính.

- Dạ, sao ạ?

- Thực ra là ở đất nước của chúng tôi có một nghi lễ được gọi là thanh trần. Bất cứ người nào phạm tội nặng đều trải qua nghi lễ đó để tẩy rửa bản thân. Tất nhiên là tôi không có ý là bảo tiểu thư có tội nên phải tẩy rửa mà là nghi lễ đó có thể tẩy rửa được lời nguyền kia.

- Thật sao?- Mắt Lọ Lem sáng ngời ngời.

Người đó mỉm cười gật đầu nhẹ.

- Nhưng không phải nghi lễ đó phải cử hành vào lúc nhật thực sao?- Han

- Nghiã là lúc mặt trăng che mặt trời sao?- Lọ Lem.

- Đúng vậy. Hôm trước, tôi tình cờ nghe được từ nhà thiên văn học rằng nhật thực sẽ sảy ra vào mùa xuân năm sau.

- Bây gìơ là đầu thu, vậy là phải đợi nửa năm nữa sao?- HAn quắc mắt sang nhìn Lọ Lem vẻ lo lắng.

- Thần có thể đợi đến lúc đó. Và thần... thần có thể nhờ ngài cho thần ở đây đến lúc đó được chứ? Thần hứa sẽ làm việc chăm chỉ như một người trong cung điện.

Han cảm thấy có niềm vui len lỏi trong tim. Cô ấy nói sẽ ở đây. Nói đến ngày nào cũng được gặp cô ấy, chợt Han cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng ngài đã nhanh chóng giấu đi lấy lại cái vẻ nghiêm nghị thường ngày:

- Cũng được. Tiểu thư không cần làm gì cả, chỉ cần ở lại như khách quý của quý quốc là được rồi.

- Vậy sao được. Như vậy thần sẽ cảm thấy măc nợ mọi người chết mất. Xin ngài hãy cho thần được làm một công việc gì đó.

- Cũng được, vậy tùy tiểu thư, cô muốn làm gì thì cứ bảo Haku là được.

- Dạ.- Lọ Lem cúi đầu cung kính.

- Vậy ngài sẽ để tiểu thư Winston ở đâu ạ. Nếu như ở tòa nhà dành cho khách thì sẽ hơi xa nơi làm việc trong cung điện.

- Vậy sao? "Nếu vậy thì để gặp cô ấy một cách ngẫu nhiên sẽ hơi khó nhỉ?" À... vậy thì cứ để tiểu thư ở cạnh cung của ta sẽ thuận tiện cho tiểu thư khi có gì đó không hiểu thì có thể hỏi ta.

- Oh. Đức vua của tôi sao hôm nay tốt bụng vậy. 19 năm trời bây gìơ mới biết à nha.- HAku nói với ánh mắt nghi hoặc, miệng cười đầy ẩn ý.

Han bị trêu trọc nên mặt có chút đỏ. Chỉ có Lọ Lem từ lúc nãy đến gìơ là ngơ ngơ vẫn chưa hiểu gì.

Sau đó cô được đưa tên ở tại một căn phòng khá lớn. Tổng quan căn phòng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp khá ngăn nắp. Lọ Lem thấy khá ưng ý. Và bắt đầu từ đây, cuộc sống tại vương quốc mới của cô nàng Lọ Lem bắt đầu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro