Chương 9: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới hửng, Lọ Lem đã thức dậy. Cô có quá nhiều điều để suy nghĩ nên thực sự không có một giấc ngủ ngon. Sau khi tết mái tóc vàng ongd thành hai bím cinh xắn, Lọ Lem thay một bộ đồ được chuẩn bị trước. Thời tiết tại đất nước này rất khác so với đất nước cô đã sinh ra và lớn lên. Luzinha là một đất nước khá lạnh nên trang phục ở đó thường rất kín đáo. Còn ở đây thì khá nóng nên trang phục được làm bằng những loại vải rất mát và không cầu kì như những trang phục trước đây cô thường mặc.

Mặc trên mình một chiếc váy màu xanh dương dài quá gối, khoác ngoài một chiếc áo kaki trắng, Lọ Lem bước ra khỏi phòng với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cô dạo bước trên con đường đá, hít thở cái không khí dễ chịu của buổi sáng ban mai. Chợt cô bị chặn lại bởi một đoàn binh sĩ bao gồm khoảng trục người dáng hình cao lớn, trên tay lăm le những lưỡi gươm sắc bén. Một người đứng đầu nhìn Lọ Lem với ánh mắt không mấy thiện cảm lên tiếng:

- Ngươi là ai? Sao dám đi lại tự tiện ở cung điện của đức vua?

- Tôi....- Lọ Lem bị cái khí thế của họ làm cho hơi sợ hãi. Hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy, cúi đầu.

- Hừ... ngươi có biết là đức vua rất ghét những ai dám đi lung tung trong cung điện của người không hả?- Hắn hất mặt về phiá mấy tên đứng sau- Mau bắt cô gái đó lại cho ta!

Lọ Lem sợ hãi lùi lại. Khi mấy tên binh sĩ sắp chạm vào người cô, chợt ở phiá sau có một tiếng nói cắt ngang:

- Các ngươi đang làm gì vậy hả? Có biết tiểu thư đây là ai không mà dám thất lễ?

Tất cả đều quay lại. Đám quân binh cúi đầu:

- Ngài Haku!

Lọ Lem cũng cúi đầu chào cậu.

Haku gật đầu cười với Lọ Lem rồi quay lại lườm đám quân binh một cái cháy mặt.

- Đây là tiểu thư Winston đến từ vương quốc luxzinha. Cô ấy là khách quý của đức vua vì vậy có thể di chuyển thoải mái trong cung điện của ngài ấy. Được rồi, các ngươi lui đi!

Đám quân sĩ hơi run sợ nên cũng lui nhanh và lẹ. Khi họ đã khuất bóng, Lọ Lem quay lại cười tươi trước mặt cậu:

- Cảm ơn ngài!

Haku hơi sững người trước nụ cười thiên thần của nàng Lọ Lem nhà ta. Lần đầu tiên sau 27 năm sống trên cuộc đời này, cậu có cảm giác lạ đến vậy. Haku là mộy người có thể nói là vô cùng tuấn tú, bất cứ người con gái nào trông thấy cũng mê ngay. Đã thế, cậu còn là người sử dụng kiếm thuật giỏi nhất đất nước này. Biết bao những tiểu thư xinh đẹp con nhà quyền quý giàu có ngỏ ý nhưng cậu vẫn chưa rung động bởi ai. Vậy gìơ, chỉ bởi một nụ cười thuần khiết đã khiến trái tim kia thổn thức. Gìơ thì cậu đã hiểu vì sao đức vua đối sử với người con gái này tốt đến vậy.

Haku cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Tiểu thư không cần đa lễ như vậy.

- Ừ... mà xin ngài đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi tên tôi là được rồi.

- Tên?

- Ngài không biết tên tôi sao?- Lọ Lem vô cùng ngạc nhiên.

- À thực ra tôi chỉ biết mỗi họ của tiểu thư là Winston.- Haku gãi đầu.

- À... ừ... ngài cứ gọi tôi là Lọ Lem là được rồi. Ai cũng gọi tôi vậy cả.

- Vậy cũng được. Tiểu thư à không... Lọ Lem cứ gọi tôi là Haku được rồi, tôi chẳng là gì cả không đáng để tiểu thư gọi là ngài đâu.

Lọ Lem mỉm cười rồi gật đầu.

- À... mà tiểu... à Lọ Lem sao hôm nay dậy sớm vậy?

- À em... ừm tôi...muốn tìm một công việc để làm nhưng không biết nên làm gì?- Lọ Lem cảm thấy Haku có vẻ lớn tuổi hơn cô, nếu xưng tôi thì có vẻ hơi thất lễ nên quyết đinh xưng em.

- Vậy sao, thế để tôi giúp cô nha?- Haku mỉm cười rồi suy nghĩ gì đó. Thực sự thì cậu muốn tìm một công việc phù hợp cho cô nhưng không muốn cô làm việv khá nặng nên đã vắt óc suy nghĩ.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc phù hợp với cô nàng này. Cậu đưa Lọ Lem đến một thư viện sách. Thư viện hoàng gia quả là lớn nha, hầu như sách nào cũng có cả. Chỉ là nơi đây hơi vắng người thì phải.

Lọ Lem vốn rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về các loài hoa. Trước đây cha cô có sang nước này mua vải nên mua khá nhiều sách ở đây, vì vậy Lọ Lem biết khá nhiều ngôn ngữ của nước này. Tuy vậy khả năng phát âm của cô vẫn còn hơi kém nhưng họ nói gì cô vẫn có thể hiểu hết.

Tự chọn cho mình một cuốn sách, Lọ Lem đang mở ra thì một giọng nói vang lên:

- Cô là ai?

Lọ Lem quay lại, trước mặt cô là một người đàn ông trung niên có thể nói là hơi lớn tuổi. Khuôn mặt ông đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc đã điểm bạc. Lọ Lem lễ phép cúi đầu:

- Con chào ông.

- Sao cô vào đây?

- Ông Hary, cô ấy là Lọ Lem, tôi đưa cô ấy đến đây để giúp ông coi gĩư sách.- Haku chen ngang.

- Vậy sao?- Ông nhăn mặt nhìn người con gái xinh đẹp rồi gật đầu nhẹ.- Tôi là Hari, người cai quản thư viện hoàng gia. Cháu là Lọ Lem?

- Dạ!- Cô gật đầu nở một nụ cười thân thiện.

Ông cũng cười đáp lại. Hari là một con người rất khó tính. Vì vậy ông rất ít khi cười, nhưng vừa rồi ông vừa mới cười với Lọ Lem phải không ta? Trời, sắp có bão mất rồi.

Sau khi đã yên tâm giao Lọ Lem lại cho ông già quản thư, Haku trở về cung đức vua. Vừa bước vào thư phòng, cậu đã thấy đức vua với một chồng giấy tờ cao ngất ngưởng.

- Đức vua!

Han gật đầu không nhìn.

- Cậu vừa đi đâu?

- Tôi vừa đưa cô Lọ Lem à tiểu thư Winston đến đến thư viện để làm việc.

- Cinderella? Cô ấy sao rồi?

- Dạ tiểu thư vẫn ổn.

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi!

Sau khi Haku ra ngoài, Han buông bút xuống, đưa hai tay ra sau gáy, mắt nhìn về phiá khoảng không vô định. Một hình ảnh của cô nàng Lọ Lem đang cười xuất hiện trong đầu ngài làm cho ngài bỗng chốc mỉm cười rạng rỡ. Lọ Lem, người là ai? LÀ ai mà khiến cho một con người rất ít khi cười lại có thể cười tươi đến vậy? Có phải đó là tình yêu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro