Chap 10: Giận, làm ngơ, lạnh lùng (phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bàn Shinichi và Ran:

Ran*cười*: Kudo, anh ăn xong rồi à?

Shinichi*tỏ vẻ khó chịu*: ...

Ran *lay lay vai Shinichi*: Sao buồn vậy?

Shinichi*lạnh lùng, buồn*: ...

Ran*giả vờ lấy vở ra hỏi bài*: Kudo làm được bài này không?

Shinichi*làm như không quen biết*: ....

Ran:  Chỉ tôi.

Shinichi*khó chịu, tức giận, buồn bã, tiếp tục nghịch điện thoại*:...

Ran*bỏ đi*: Tôi đi đây.

Shinichi *nắm lấy tay Ran, kéo vào lòng, ôm eo Ran, gục đầu vào ngực Ran,  nói nhỏ vào tai*: Từ lần sau gọi tôi là Shinichi.

Ran (lúc này đang ngồi trên đùi Shinichi)*bối rối*: Làm cái gì vậy hả?

Shinichi *buồn, gục đầu vào bộ ngực 97 của Ran*"Mềm quá, ấm nữa. Tôi sẽ khiến em thuộc về tôi mãi mãi." :...

Ran*vỗ nhẹ vào vai Shinichi*: Này, tôi làm gì sai đúng không?

Shinichi* hôn nhẹ vào ngực Ran (bên ngoài áo thôi nhé)*: Ừ.

Ran" Sao mình lại để anh ta gục đầu vào ngực mình cơ chứ?! Mà tại sao mình không muốn bỏ anh ta ra?!": Tôi làm gì?

Shinichi*ôm chặt hơn, ghé vào tai Ran*: Em nói là tôi không được làm phiền em.

Ran*nhẹ nhàng*: Vậy không tốt hơn sao?

Shinichi*hôn tiếp vào ngực Ran*: KHÔNG.

Ran: Thôi được rồi, từ giây phút này anh tiếp tục được như trước.

Shinichi *lạnh lùng, cười trong lòng, hôn tiếp* "Cái áo này thật chướng mắt": Cảm ơn.

Ran *lạnh lùng*: Hôn đủ chưa?

Shinichi *dịu dàng, cắn vào ngực Ran*: Chẳng bao giờ là đủ cả.

Ran*đau nhẹ*: A...Này, nhưng với tư cách là bạn thân đó.

Shinichi *lạnh lùng, hôn, cắn tiếp*: Ừ.


*Bàn Heiji và Kazuha:

Kazuha *giơ tay ra trước mặt*: Hattori..

Heiji*lạnh băng*: Gì?

Kazuha*tò mò*: Sao lạnh lùng thế?

Heiji*buồn, nhìn chằm chằm vào máy tính*:...

Kazuha*lay lay tay Heiji*: Nàyyyyyy

Heiji*gỡ tay Kazuha ra*: ...

Kazuha*cười nhẹ*: Có chuyện gì buồn à?

Heiji*buồn bã*: Ừ.

Kazuha*ngây thơ*: Chuyện gì vậy? Liên quan đến ai?

Heiji*không nhìn cô một chút*: Cô.

Kazuha: Liên quan đến tôi?

Heiji*chán*: Ừ.

Kazuha: Tôi làm gì?

Heiji*vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính*: Tự tìm hiểu.

Kazuha*vùng vằng bỏ đi*: Tôi đi.

Heiji*kéo Kazuha, ôm vào lòng, vùi đầu lên vai cô*: Em đã nói là tôi phải rời xa em.


*Bàn Kaito và Aoko:

Aoko: Kuroba ơi...

Kaito*khó chịu*:...

Aoko*hồn nhiên*: Có chuyện gì sao?

Kaito *buồn*: Ừ.

Aoko: Chuyện gì vậy?

Kaito: ...

Aoko: Liên quan đến tôi phải không?

Kaito *buồn rười rượi*: Ừ.

Aoko: Tôi đã làm gì khiến anh phải buồn?

Kaito*băng giá*: ...

Aoko" Anh ta làm sao vậy kìa?": Anh phải nói gì đó chứ?

Kaito: Không có hứng.

Aoko: Vậy tôi đã nói gì sai à?

Kaito: Ừ.

Aoko*cười nhẹ*: Tôi đã nói gì?

Kaito *ôm Aoko vào lòng, để cô ngồi lên đùi, gục đầu vào cái cổ trắng ngần của cô*: Em đã nói là tôi không được làm phiền em.

Aoko*xoa đầu Kaito*: Vậy thì sao?

Kaito*buồn, liếm lên cổ của cô*: Thì tôi sẽ không có ai nói chuyện với tôi khi tôi buồn.

Aoko*cười xòa*" Sao anh ta lại liếm lên cổ mình? Sao mình lại có cảm giác thân thuộc thế nhỉ?!": Nói rõ ngay từ đầu có phải hơn không?

Kaito* liếm tiếp*: Ừ.


*Bàn Saguru và Shiho:

Shiho: Này, sao trông mệt mỏi thế?

Saguru *buồn*: Không sao...

Shiho*ngạc nhiên*: Trông thế này mà bảo không sao à?

Saguru: Không sao...

Shiho*chỉ vào mặt mình*: Tôi đã làm gì sai đúng không?

Saguru*buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ*: Ừ.

Shiho: Thế tôi làm gì sai?

Saguru *im lặng*: ...

Shiho *ôm Saguru vào lòng*: Tôi không biết tôi đã làm gì sai, nhưng trước hết tôi xin lỗi...

Saguru *ôm lại eo Shiho*" Cô ấy chủ động ôm mình?": Em đã khiến tôi không có ai để trò chuyện cùng nữa...

Shiho: Là sao?

Saguru: Từ lúc em nói đừng làm phiền em, thì ngay từ lúc ấy, tôi đã nhận thấy rằng mình không còn ai để nói chuyện cùng rồi.

Shiho "Rõ ràng từ trước đến giờ mình đã ôm thằng con trai nào đâu nhỉ?! Sao bây giờ tự nhiên mình lại chủ động ôm cái tên này cơ chứ?!": À, thì ra là vì thế.

Saguru *buồn buồn*: Em đừng bắt tôi phải rời xa em nữa nhé?

Shiho: Nhưng làm thế...

Saguru: Tôi chia tay với bạn gái tôi rồi.

Shiho: Thôi được rồi, nhưng với tư cách là 2 người bạn thân nhé?

Saguru*mừng rỡ* " Phải từng bước một mới đến được với tư cách là bạn trai": Ừ.

Shiho: Vậy đừng buồn nữa!!

Saguru*ôm chặt hơn*: Ừ.

Shiho: Chặt quá!!

Saguru*ôm lỏng ra một chút*: Hihi, xin lỗi.

Shiho *thở dài*: Thật tình...


*Bàn Makoto và Sonoko:

Sonoko*tò mò*: Anh làm sao thế?

Makoto *lạnh lùng*: Chẳng sao cả.

Sonoko: Điêu. Trông buồn bã thế này mà bảo không sao.

Makoto *buồn*:...

Sonoko: Mà sao anh buồn vậy?

Makoto *vẫn buồn*: Không sao...

Sonoko *cười, giả vờ quay đi: Vậy thôi...

Makoto*buồn hơn*: Ừ.

Sonoko *cười tươi*: Tôi đùa đấy, anh buồn là tại tôi phải không?

Makoto: Ừ.

Sonoko: Nhưng tôi đã làm gì sai?

Makoto: Em không cho tôi được đi cùng với em.

Sonoko *ngạc nhiên*: Tôi tưởng thế tốt hơn mà.

Makoto*buồn*: Tốt??

Sonoko: Ừ, không phải là nếu anh không đi cùng tôi thì bạn gái anh sẽ không ghen còn gì.

Makoto: Tôi chia tay với cô ta rồi.

Sonoko: Vậy à?

Makoto*buồn*: Thế nên em có thể cho tôi đi cùng em được không?

Sonoko: Được, nhưng đừng gọi tôi là "em", nghe kì lắm. Xưng cậu, tớ là được rồi.

Makoto*mừng rõ*" Phải từng bước một": Ừ.

Sonoko: Vậy đi.

Makoto *ôm lấy Sonoko*: Hay quá!

Sonoko " Hắn thích làm bạn với mình lắm sao?": Rồi, rồi.


"Reng, reng" chuông reo đến giờ vào học, các anh chàng của chúng ta phải "để" cô bạn mới của mình sang một chỗ, tiếp tục học bài. Nhưng mỗi chàng trai, mỗi cô gái của chúng ta lại đang để đầu óc trên mây, mỗi người nghĩ một kiểu.

Ran" Tại sao mình lại để cái tên đáng ghét đó hôn vào ngực mình nhỉ?! Lẽ ra lúc đó mình phải đẩy hắn ra, rồi cho hắn một trận nhớ đời chứ?! Mình đâu phải người dễ dãi như thế!!"

Shinichi " Ngực Ran thật mềm, ấm, thơm nữa, nhưng hôn ngoài áo thì không ngon mấy. Em yên tâm, tôi sẽ khiến em thuộc về tôi. Tôi thật sự đã thích em rồi đó, Mori Ran à!"

Kazuha "Vì sao lúc nãy mình lại để tên đấy ôm vào lòng chứ?! Mình đã để tên con trai nào ôm mình vào lòng đâu!! Sao lúc đấy mình lại không muốn bỏ hắn ra nhỉ?! Mình thật là..."

Heiji " Ôm cô gái này thật là mang lại cảm giác ngọt ngào, ấm áp bất thường. Mình chẳng lẽ đã thích Kazuha rồi sao?! Đúng, mình đã thích Kazuha rồi."

Aoko " Sao lúc ấy mình lại có cảm giác buồn khi anh ta buồn nhỉ?! Sao mình lại để anh ta hôn vào cổ mình cơ chứ?! Và tại sao mình lại thấy hạnh phúc khi anh ta hôn vào cổ mình cơ chứ?!"

Kaito "Hôn vào cổ của Aoko thật cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhưng tại sao mình lại có cảm giác ấy nhỉ?! Mình từ trước đến giờ đã chủ động hôn ai như thế đâu! Nhưng dù sao cũng phải khẳng định rằng MÌNH ĐÃ THÍCH AOKO rồi."

Shiho "Tại sao và tại sao khi cái tên Hakuba đáng ghét đó ôm mình, mình lại có cảm giác an toàn vậy nhỉ?! Mình đã bao giờ ôm đứa con trai nào đâu!! Mình cũng chưa bao giờ chủ động ôm ai như thế cả."

Saguru" Shiho à, ôm em thật dễ chịu, ấm áp nữa. Nhưng anh đâu thể phủ định rằng mình đã thích em. Rồi một ngày nào đó, mỗi khi đi ngủ anh sẽ được ôm em đến tận sáng sớm ngày mai."

Sonoko" Ôm mình?? Tại sao tên đó lại muốn ôm mình nhỉ?! Vì sao mình lại cũng muốn ôm hắn ta cơ chứ?! Không thể hiểu nổi mình luôn.."

Makoto" Tôi đã thích em rồi đó, Sonoko yêu dấu à."

Vậy là sau hôm nay, Ngũ đại Thiếu gia đã thật sự tìm ra được người mình thích rồi...Nhưng...còn các cô gái thì vẫn ngây thơ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả (bởi vì các cô khá ngu ngốc và không biết gì nhiều trong tình yêu, vì các cô là những cô gái không biết yêu). Các chàng trai của chúng ta sẽ phải làm thế nào để chiếm được trái tim của các cô gái?! Không thể biết trước được, chỉ có THỜI GIAN mới trả lời được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro