Chap 11: Ăn cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp chào cô. Tiếng nam lớp trưởng vang lên. Mọi người tan học, Shiho *đang soạn sách vở vào cặp*: Về thôi các cậu.

Kazuha *vui vẻ*: Đi nào.

Aoko: Tạm biệt mọi người.

Các bạn: Tạm biệt Ran/Shiho/Aoko/Kazuha/Sonoko.

Ran*cầm cặp*: Chào.

Sonoko*ngây thơ*: Đi xe tớ nhé?

Shiho, Ran, Kazuha, Aoko: Chứ không đi xe cậu thì đi xe ai?

Sonoko *gãi đầu*: Ờ ha.

Shiho: Chịu cậu luôn.

Ran, Kazuha, Aoko *vỗ bụng*: Hahaha.

Kazuha: Thôi đi nào.

Tất cả lên xe của Sonoko, Makoto thấy vậy liền cùng các bạn của mình lấy xe đuổi theo. Sonoko* nhìn vào gương xe*: Trời ạ, sao cái tên Kyogoku đó cứ đuổi theo mình thế này?

Ran: Dừng xe đi.

Sonoko dừng xe, xe Makoto cũng dừng. Cả hai bên xuống xe, trông rất ngầu. Shiho: Đi theo bọn tôi làm gì?

Saguru*giả vờ nói dối*: Tiện đường thôi.

Aoko *nghi ngờ*: Thật không?

Kaito: Thật đó.

Kazuha: Vậy nhà các cậu ở đâu mà cùng đường?

Heiji*run sợ*: À...thì...

Kazuha *thở dài*: Thôi được rồi, đi theo bọn tớ làm gì?

Sonoko: Từ lúc nào mà cậu lại xưng cậu tớ vậy Kazuha?

Kazuha *mỉm cười*: Từ lúc này.

Shiho: Thế đi theo tớ là có ý gì vậy Saguru?

Saguru*vui mừng*: Để biết nhà các cậu.

Kazuha, Sonoko, Aoko: HẢ? SHIHO, SAO CẬU LẠI XƯNG CẬU, TỚ VỚI HẮN TA, LẠI CÒN GỌI BẰNG TÊN ?

Shiho: Gọi thì có sao đâu!! Xưng cậu, tớ  vì là bạn thân mà.

Ran: Rồi. Muốn biết nhà chúng tớ để làm gì?

Shinichi*dịu dàng*: Biết thôi.

Ran: Biết thì cũng được thôi.

Sau khi nghe Ran nói xong câu này các chàng trai thì vui sướng vô cùng. Còn các cô gái thì...

Kazuha*ngạc nhiên*: Thật sao Ran?

Aoko: Cậu cho mấy hắn ta biết?

Sonoko: Từ trước đến giờ cậu đã cho ai vào nhà mình đâu!!

Shiho: Cậu đùa à?

Ran*trả lời từng câu hỏi một*: Tớ nói thật, tớ cho mấy cậu ấy biết, tớ không đùa.

Shiho: Nhưng tại sao?

Ran: Các cậu bảo đó là bạn thân các cậu, mà nếu đã là bạn thân thì vào nhà nhau có sao đâu.

Aoko*nghi ngờ*: Sao hôm nay cậu lại hiền như vậy?

Ran: Không phải là tớ hiền, mà là các cậu nói là đó là bạn thân các cậu, thì vào nhà nhau có sao đâu.

Shiho: Cậu kì thật đó.

Saguru*buồn*: Thế Shiho không muốn tớ biết nhà cậu à?

Shiho *xoa đầu Saguru*: Không phải thế.

Sonoko: Thân mật quá ha.

Aoko*dò xét*: Có gì không đấy?

Shiho: Gì là gì? Các cậu đừng nghĩ lung tung, tớ có biết yêu bao giờ đâu!!

Ran: Đúng đó.

Kazuha: Thôi được rồi.

Ran: Nhưng lần sau mới được biết nhà của bọn tớ.

Shinichi: Tại sao?

Ran: Vì bây giờ bọn mình đi ăn nhé?! 

Shinichi: Đi thôi.

Ran: Các cậu có đi không?

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko: Có đi. Nhưng đừng nói là cậu biết yêu đó nhé?!

Ran: TỚ KHÔNG BIẾT YÊU VÀ TỚ GHÉT TÌNH YÊU.

Shiho: Rồi rồi.

Aoko: Đi nào.

Shinichi: Các cậu có đi không?

Heiji, Kaito, Saguru, Makoto: Có. Tất nhiên rồi.

Khoảng 5' sau, tất cả có mặt tại nhà hàng ngon nhất Nhật - Haminasai (mình tự chế nhé). Cả nhóm gọi bàn cao cấp, tại tầng cao nhất của tòa nhà. Quang cảnh hôm đó thật đẹp.

Kazuha *vui mừng*: Chúng ta ngồi chỗ kia đi.

Aoko: Cậu vui quá ha?

Sonoko: Kazuha vui là điều đương nhiên. Lúc nào cậu ấy chả vui.

Shiho: Nói mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên bọn mình ngồi ăn cùng bàn với con trai đó.

Ran: Ừ.

Heiji: Thật sao?

Kaito: Đây là lần đầu tiên các cậu ngồi ăn chung với con trai ư?

Makoto: Các cậu chưa có bạn trai ư?

Saguru: Shiho?

Shinichi: Ran à?

Aoko: Đây là lần đầu tiên...

Kazuha: Thật chứ sao...

Sonoko: Nếu mà tớ có bạn trai thì tớ đã không để cậu ôm tớ rồi.

Shiho: Tớ không biết yêu.

Ran: Tớ cũng vậy.

Shinichi *buồn*: Ồ.

Ran: Này sao vậy Shinichi?

Shinichi: Cậu gọi tớ là Shinichi?

Ran*cười*: Ừ.

Shinichi *vui vẻ, cười nhẹ*:...

Ran: Thế muốn gọi là Kudo à?

Shinichi: Không, không gọi là Shinichi.

Ran: Rồi.

Sonoko: ĂN thôi.

Shiho: Sao mọi thứ xảy ra hôm nay đều là lần đầu của chúng ta vậy?

Ran: Đúng.

Aoko: Thứ nhất: Lần đầu chúng ta để một người con trai ôm. Thứ hai: Lần đầu chúng ta ăn chung bàn với con trai. Thứ ba: Lần đầu chúng ta gọi một người con trai bằng tên.

Kazuha: Ừ. Thế các cậu là lần đầu hay là lần thứ mấy?

Heiji: Lần đầu.

Kazuha: Lần đầu? Đừng đùa chứ?

Aoko: Không phải là các cậu có bạn gái...

Sonoko: Mà nếu có bạn gái thì phải có lần ôm họ, phải có lần ăn chung bàn với họ, phải có lần gọi họ bằng tên chứ?

Shiho, Ran: Phải đó.

Shinichi: Chuyện này tớ sẽ nói với cậu sau, Ran à.

Heiji, Kaito, Saguru, Makoto: Tớ cũng vậy.

Kaito*đăm chiêu*: Mà...đây là lần đầu bọn tớ không lạnh lùng với con gái đó.

Aoko: Đây cũng là lần đầu của bọn tớ mà.

Ran: Ăn nào. Ran vừa nói xong thì mọi người nhanh chóng ăn, nhưng nhóm Shinichi thì chỉ giả vờ ăn, chứ thật sự đang nhìn cô gái trước mặt đang chăm chú ăn ngon lành. Trong đầu hiện lên suy nghĩ "Tôi thích em".

Sonoko*nhìn Makoto đang chăm chú nhìn mình trước mặt, không rời mắt*: Này, Makoto, cậu không ăn à? Sao cứ nhìn tớ vậy?

Makoto*bối rối*: À, không có gì đâu. Cậu ăn nữa không? Tớ cho nè. Nói rồi anh gắp một miếng rau vào bát Sonoko.

Sonoko*cười thiên thần*: Cảm ơn cậu.

Makoto: Không có gì đâu.

Aoko*nhìn Kaito đang chìm vào hình ảnh của cô*: Kaito ơi, cậu ăn đi. Sao cứ nhìn mình như vậy?

Kaito*vừa thoát khỏi mộng*: À, mình ăn đây.

Aoko: Mình muốn ăn thêm cá.

Kaito*đổ mồ hôi hột*: Cậu...muốn...ăn...cá...à?

Aoko*nở nụ cười thiên thần*: Ừ. Không được à?

Kaito*cố cười*: À, được chứ. Cậu gọi đi.

Aoko: Ừ. Cô gọi cô nhân viên phục vụ. Nói: Cô ơi cho cháu một đĩa cá ạ!

Cô nhân viên: Dạ, được ạ.

Heiji*nói thầm vào tai Kaito*: Bình thường cậu sợ cá lắm mà.

Kaito*nói nhỏ*: Tớ...không...sao...đâu.

Saguru*nghi*: Vậy à?

Kaito: Ừ.

Kazuha*hỏi Heiji*: Heiji, Kaito có vẫn đề gì với cá à?

Heiji: Cậu ấy...

Kaito*ra hiệu cho Heiji trật tự*.

Heiji*cười gượng*: À, cậu ấy chỉ thích ăn cá quá thôi mà.

Kazuha: Ồ, vậy thì được thôi.

Aoko: Kaito thích ăn cá à? Cho cậu ăn với nè. Lấy một miếng để vào bát Kaito.

Kaito*sợ*: Tớ...cảm...ơn.

Aoko: Đừng thích quá!!

Kaito: À...ừ.

Heiji, Saguru, Shinichi, Makoto "Chết Kaito rồi."

Aoko: Thôi, tớ đùa cậu đấy. Nhìn cậu thôi là tớ biết cậu sợ cá rồi.

Kaito"Cô ấy biết?": Hả? Ừ.

Aoko*vỗ vai Kaito*: Cậu không cần giấu đâu. Nếu là bạn thân của tớ, thì cậu đừng giấu diếm gì hết. Bạn bè mà, ai chả phải có nỗi sợ riêng.

Kaito"Cô ấy..."*vui vẻ*: Ừ. Nhưng cậu muốn ăn cá thì cậu cứ ăn đi.

Aoko: Bây giờ tớ lại chán ăn cá rồi.

Kaito*vui mừng*: Thật không?

Aoko: Thật. Tớ thấy nỗi sợ của cậu đáng yêu mà.

Kaito*đỏ mặt*"Đáng yêu ư?": HIHI.

Ran: Các cậu ăn đi.

Shinichi: Ăn nào.

 Ăn xong, Ran định trả tiền thì Shinichi nói: Thôi, để tớ trả cho. Coi như hôm nay tớ mời.

Ran: Ừ. Cảm ơn.

Shinichi: Không có gì.

Ran: Về biệt thự thôi các cậu.

Kazuha, Aoko, Sonoko, Shiho: Ừ. Tạm biệt các cậu nhé!

Heiji, Kaito, Makoto, Saguru: Tạm biệt. Ngày mai gặp lại.


Kết thúc một ngày vui vẻ như vậy đó...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro