Chap 51: "Nếu yêu anh như vậy, thì em càng phải biết nghe lời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mori Ran đã quyết định sẽ trở về Anh vào tuần này, nhưng vì khối lượng công việc cần xử lí quá lớn, cô vẫn không thể về đúng như dự định. Cho dù ngày nào cô cũng làm việc không ngừng nghỉ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới về, nhưng quả thật công việc của các cô luôn chồng chất, có nâng cao năng suất làm việc thì vẫn không thể hoàn thành được hết. Sáng nào cô cũng đi lên công ty trước khi Kazuha và Sonoko dậy và về lúc hai cô đã ngủ. Mặc cho hai cô hết mực khuyên nhủ và chăm sóc cô, Ran vẫn làm việc với tần suất không ai chịu được như vậy.

Hôm nay cũng vậy, là thứ 4 của tuần tiếp theo rồi, Ran lại mệt mỏi trở về nhà vào đêm khuya. Thực chất chỉ còn 4 ngày nữa thôi là cả cô, Kazuha, Sonoko sẽ bay về Anh, nhưng cô, vì lời tự hứa với bản thân, vì Kudo Shinichi của cô, cô vẫn cố gắng về sớm nhất có thể. Cho dù chỉ còn 1 ngày nữa, thì cô vẫn cố gắng về sớm để gặp anh, để nói cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh. Tình cảm đó..cô ấp ủ bao lâu...nó sâu đậm đến như nào...cô đều muốn nói cho anh biết, Kudo Shinichi của cô, người cô yêu nhất.

Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm, Ran uể oải lái xe vào garage của biệt thự. Cô mệt mỏi không còn tỉnh táo, đôi mắt tím không giấu nổi sự cực nhọc sau một ngày làm việc liên tục, thân hình mảnh mai không còn sức lực lảo đảo bước những bước chân nặng nề, mở cửa đi vào bên trong nhà. Ngay lúc này, điều cô cần duy nhất, chỉ là cái ôm ấm áp của Shinichi mà thôi, chỉ là được nằm trong lòng anh, tận hưởng mùi hương nam tính của riêng anh. Mori Ran cô không cần điều gì hơn nữa, nhưng có vẻ...ước muốn của cô lúc này lại không thể trở thành hiện thực rồi. Vẫn một mình cô mệt mỏi chống chọi.

Không biết mơ hay thực, cô cảm giác tựa như có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô vào lòng, mùi hương bạc hà quyến rũ bao trọn lấy thân thể mệt nhoài của cô. Gương mặt thiếu sức sống của Ran rúc vào lồng ngực của người con trai, trong vô thức cô ôm lấy anh thật chặt. Như không muốn mất anh, như không muốn rời xa anh...Lúc này thần trí của cô đã không đủ tỉnh táo để nhận ra đây là sự thật hay ảo giác, chắc vì cô nhớ anh quá rồi, nếu là giấc mộng, cô nguyện ở trong nó mãi mãi.Còn nếu là sự thật....

Cả cơ thể yếu đuối của cô ngả vào lòng người con trai, Ran khẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mệt mỏi và yếu đuối của một cô gái trẻ phải gánh trên vai mình sự nghiệp lớn lao, giọt nước mắt duy chỉ có một mình anh được thấy, chỉ một mình Kudo Shinichi thôi. Cô vừa lặng lẽ rơi nước mắt, và gục mặt vào ngực anh, hai tay dù đã tê liệt vì mệt nhưng vẫn cố ôm lấy anh thật chặt. "Shinichi...Shinichi...Em xin lỗi...xin lỗi anh."

Mặc kệ cái ôm này là thật hay mơ, Ran vẫn mơ hồ ôm lấy nó thật chặt, níu nó thật lâu.

Shinichi lấy tay vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Ran, ánh mắt đau lòng nhìn vào cô gái đã ngủ thiếp đi trong lòng mình. Anh khẽ cất tiếng đầy dịu dàng: "Ran..."

Chẳng biết trong giấc mơ, Ran có nghe được giọng nói trầm ấm của anh không, chỉ thấy cô dần nín khóc và chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Vốn dĩ Shinichi định sẽ chờ đợi Ran của anh trở về, và bày tỏ tình cảm của cô với anh. Nhưng suy đi tính lại, anh vẫn không thể nhịn được mà lên máy bay sang Anh. Anh có chìa khóa nhà của cô, nên vừa xuống máy bay vào lúc 10 giờ tối liền một mạch đi tìm cô. Mori Ran...anh thật không biết làm thế nào với em...

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, Ran thức giấc như một thói quen từ lâu. Mấy ngày nay cô luôn không được ngủ ngon vào mỗi đêm, chất lượng giấc ngủ cũng vì thế giảm đi đáng kể khiến thần sắc cô trở nên xanh xao, mệt mỏi. Nhưng đêm qua, giấc mơ về một chàng trai ấm áp, đã khiến cô có giấc ngủ ngon đầu tiên từ khi quay lại Mỹ. Mà giấc mơ ấy lại mang cho cô cảm giác yên tâm đến khó tả, cảm giác được anh che chở, cảm giác như anh đang bên cạnh cô vậy, cảm giác như anh đang ôm lấy cô cả đêm cô vậy.

Mà quái lạ, thường thì phải đến sáng cô mới tắm vì tối hôm qua về muộn là liền thiếp đi, vậy mà giờ...trên người cô đã được thay một bộ đồ ngủ? Lại còn được tẩy trang? Chắc tối qua cô theo thói quen đi tắm hoặc Kazuha hay Sonoko thay quần áo giúp cô thôi.

Ran cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Vừa bước xuống cầu thang, cô như không tin vào mắt mình. Kudo Shinichi, người mà cô dành trọn lòng thương nhớ, đang đứng bằng da bằng thịt ở phòng bếp? Vả lại còn đang nấu ăn? Cô gõ nhẹ vào đầu mình xem đây là thật hay giả, sao có thể được...

Đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, cuối cùng Ran cũng nhận ra, Shinichi của cô, đang ở ngay tại đây! Trước mắt cô! Vậy ra...giấc mơ hôm qua là thật...Cô chợt sững người một lúc, nước mắt trên khóe mắt lại tuôn ra không ngừng, cô chạy nhanh đến ôm anh từ phía sau. Không kiềm được mà khóc nấc lên, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh như đêm qua, Ran lắp bắp: "Là anh...là anh sao?".

Shinichi bị cái ôm đột ngột của cô làm cho bất ngờ, anh nhẹ giọng: "Dậy sớm vậy à? Hay em ngủ thêm lát nữa đi, giờ còn sớm."

Ran tựa vào lưng anh, hai tay lại ôm anh chặt hơn, cô lắc đầu: "Không, không ngủ nữa, ở đây với anh cơ!" - giọng cô nghe có vẻ như là làm nũng, nhưng thực chất đó là lời nói thật lòng. Cô của giờ phút này, hoàn toàn chỉ muốn bên anh.

Shinichi vẫn cất giọng nhẹ nhàng, mặc cho cô ôm mà tiếp tục làm đồ ăn sáng: "Một ngày ngủ 5 tiếng không đủ."

Ran vẫn ôm chặt lấy eo anh, gương mặt xinh đẹp úp vào tấm lưng rộng của anh, tham lam hít hà mùi hương của anh: "Không biết, kệ, em không ngủ, ở đây với anh cơ!".

Thấy cô vẫn cứng đầu, Shinichi dừng làm đồ ăn sáng. Anh di chuyển ra chỗ vòi nước để rửa tay, ai mà ngờ Ran vẫn dính lấy anh, anh đi đến đâu liền đi đến đó như một cái đuôi nhỏ của anh. Shinichi lau tay xong, định vươn tay ra đằng sau lưng để tháo tạp dề: "Anh lên ngủ với em?". Nay cô gái của anh còn biết học cách dính người nữa cơ đấy!

Ran nghe lời nói của anh liền đưa tay tháo tạp dề giúp anh, rồi nhảy lên người anh, hai chân cắp lấy eo anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt, mặt rúc vào người anh. Cô thủ thỉ: "Thế thì được."

Shinichi bị cô ôm đến suýt ngạt thở vẫn dịu dàng ôm lấy cô, anh cười cười: "Gấp gáp vậy à?". Nói rồi anh bế "con koala Ran" vào thang máy lên phòng cô. Vào phòng Ran rồi, cô vẫn không chịu rời khỏi người anh, cứ rúc vào ngực anh làm Shinichi phải bất lực. Anh để cô quấn lấy người mình, ngồi xuống đuôi giường, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô: "Em định ôm thế này đến bao giờ?".

Ran chuyển sang rúc mặt vào cổ anh, cô hôn nhẹ lên hõm cổ anh: "Không biết!". Shinichi cảm nhận được nụ hôn của cô liền thoáng đỏ mặt.

Cũng phải một lúc lâu sau, Ran ngồi trong lòng anh mới chịu cất tiếng, tay vẫn ôm lấy anh không chịu buông: "Sao tự nhiên anh sang đây vậy?".

Shinichi tỏ vẻ hờ hững: "Em chưa về thì anh sang tìm em.". Người con gái trong lòng anh quả thật rất dính người nha! Đã qua nửa tiếng rồi vẫn không chịu buông anh ra.

Ran chợt lúng túng, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh: "Không phải em cố tình không về đâu, em cố gắng hết sức rồi mà công việc nhiều quá nên chưa về sớm được.". Cô không muốn anh hiểu lầm là do cô không muốn gặp anh nên mới về muộn đâu!!!!

Mà Shinichi vốn đâu có nghĩ thế, anh cười thành tiếng rồi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của cô gái trong lòng: "Anh đâu có nghi ngờ em mà em giải thích?".

Ran vẫn nghiêm túc, cô thành thật: "Còn hôm đó em về khuya là em đi ăn với nhóm bạn bên đây của em, vì tối mệt quá nên em nhờ một người bạn nam đưa em về. Anh ấy là thiếu gia từ Brazil sang Mỹ, lớn hơn em 4 tuổi nhưng mà tuyệt đối không làm gì em. Em với anh ấy chơi thân với nhau cũng lâu nên em tin tưởng."

Shinichi nở nụ cười hạnh phúc, anh vuốt ve gương mặt Ran, hài lòng: "Anh đâu có bắt em giải thích, dù sao thì đi đâu cũng cần nói với anh một tiếng." - rồi anh ngừng một lát xong ngân giọng dài ra: "Còn nếu không-----------".

Ran lắc đầu ôm lấy anh, miệng cương quyết: "Không, không, tuyệt đối không có lần thứ hai!".

Shinichi mỉm cười hài lòng, rồi nhìn vào đồng hồ trên tay: "Anh biết rồi, em đi ngủ thêm đi. Còn sớm.".

Ran vẫn chưa muốn ra khỏi người anh, cô rúc mặt vào ngực anh: "Với lại, em rất yêu anh." - giọng cô nói có chút e thẹn làm trái tim Shinichi như bị thiêu đốt.

Câu nói của cô không khỏi khiến Shinichi bất ngờ, anh cười hạnh phúc: "Anh cũng yêu em. Giờ em đi ngủ tiếp đi, nay không cần lên công ty nữa."

Đối với Ran bây giờ, lồng ngực cô như có tiếng trống, trái tim đập liên hồi vì câu trả lời của Shinichi. Mori Ran cô, thật chỉ muốn anh mãi mãi là của cô mà! Cô ngại ngùng úp mặt vào người anh: "Muốn anh ngủ cùng cơ."

Shinichi khẽ cười rồi gỡ hai chân cô đang cặp lấy eo anh ra, anh ôm cô nằm xuống giường. Một tay để cô gối đầu lên, một tay vươn ra lấy điều khiển điều hòa bật lên. Anh ôm trọn cả người cô, giọng yêu chiều: "Nếu yêu anh như vậy, thì em càng phải biết nghe lời."

Ran không trả lời mà khẽ gật đầu, chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm thật lâu. Được ở bên cạnh anh, tận hưởng cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng này.

_____________________________________________________________

Việc Shinichi đến Mỹ, mặc dù anh không nói, nhưng các chàng và các cô đều biết. Bề ngoài anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng đối với Ran lại là sự dịu dàng vô đối. Đúng là anh có giận cô, nhưng sẽ không vì giận mà để cô một mình chịu áp lực công việc lớn như thế. Nếu không nhờ Shiho nói cho anh biết cô bên Mỹ phải vất vả như nào, anh cũng chưa vội sang tìm cô như vậy. Vả lại, chuyện tình cảm của hai người, không ai ngoài hai người hiểu được tình cảm đối phương dành cho mình. Thay vì lo lắng về tình cảm của cô, chi bằng anh cố gắng hết sức mình, giúp cô thể hiện tình cảm với anh. Kazuha với Sonoko thấy Shinichi sang Mỹ với Ran khiến Ran vui vẻ, ngày nào cũng phải 8 giờ sáng mới lên công ty, tối lại còn được anh đón về nghỉ ngơi sớm. Hai cô thấy vui cho Ran, vì cuối cùng cô cũng chịu đối mặt với tình yêu của anh rồi.

Chẳng những Shinichi nấu ăn mỗi bữa cho Ran, mà còn nấu cho hai cô. Cứ khi nào rảnh, hai cô sẽ "bám lấy" anh để trò chuyện. Mặc dù anh ít nói, nhưng không phải là không bắt chuyện được. Với tình bạn 3 năm gắn bó, các cô càng thêm chắc chắn và hiểu hơn về tính cách của chàng trai lạnh lùng này. Có thể nói ngoài mặt anh lạnh lùng, nhưng mọi việc dưới tay anh đều được sắp xếp nghiêm chỉnh một cách hoàn hảo nhất. Tuy tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng lại gián tiếp quan tâm đến bạn bè của mình qua hành động. Ví dụ như: nấu ăn, tặng quà,...

Nếu nói anh chính là vẻ đẹp lạnh lẽo của mùa đông thì Heiji chính là cái nắng gắt của mùa hạ, Kaito là vẻ đẹp tươi mới của mùa xuân,  Saguru mang trầm lắng tĩnh lặng của mùa thu, Makoto vừa mang cái nhiệt huyết của mùa hạ, vừa mang nét dịu dàng của mùa thu.

Phải nói là từ khi Shinichi đến Mỹ, anh giống hệt một "người mẹ", "người cha", "thầy giáo" của Ran, Kazuha với Sonoko. Cũng may là Ruki có việc bên Úc, chứ không một mình anh phải chăm cả 4 "đứa con". Anh mang nhiều vai trò như vậy là vì anh có quá nhiều tài năng, việc nào anh cũng có thể làm một cách xuất sắc. Hôm nào cũng nấu ăn cho ba cô, dạy tiếng Đức cho Ran, lên kế hoạch giúp công ty của Kazuha khi cô gặp khó khăn, dạy Sonoko về các thủ thuật máy tính nâng cao,...Vậy mà anh chẳng hề than vãn một tiếng, có lẽ là do giúp đỡ bạn của vợ, thì tâm tình sẽ thoải mái hơn?

Cũng nhờ có anh, công việc của cả ba cô ở công ty đã hoàn thành sớm hơn dự định. Không những thế, đều khỏe mạnh, da dẻ hồng hào vì được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Kazuha với Sonoko không khỏi yêu quý anh bạn thân này! "Ran à, cậu phải giữ thật chặt Shinichi đó. Có bản lĩnh 'nuôi' được cả 3 cái miệng, thì nhất định sau này sẽ là một ông chồng tốt!". Vì thế, mấy người định trở về Anh trong tối thứ 6 để sáng thứ bảy kịp có mặt tham gia các buổi học ngôn ngữ. Duy chỉ có Kazuha là không chịu về...

Ran với Sonoko có khuyên cô bao nhiêu, Ran còn nhờ Saguru - người bạn thân với Kazuha khuyên bảo, cô cũng không chịu trở về Anh. Kazuha lấy hết lý do công việc đến gia đình bạn bè để ở lại. Nhưng thực chất, lý do cô chưa muốn về Anh, là vì chàng trai da ngăm nào đó vẫn đang giận cô...Heiji đã giận cô đến đây cũng được 1 tuần rồi, từ cái hôm bảo cô gửi ảnh khỏa thân đó xong, vẫn không hỏi han gì cô. Kazuha thấy anh như vậy, cũng ý thức được cái sai của bản thân đáng trách thế nào...Cho dù thần sắc đã khỏe khoắn hơn, nhưng tâm trí cô vẫn chưa lúc nào nguôi nghĩ về anh. Hattori Heiji, anh muốn em phải làm sao?

Hai cái con người này, đều cứng rắn như nhau.

Thấy Kazuha cương quyết không trở về Anh, Ran với Sonoko cũng không thể ép được nữa. Từ nhỏ đến lớn, một khi cô đã cương quyết làm điều gì, sẽ làm cho bằng được thì thôi. Cứng đầu đến mức một câu khuyên nhủ của các cô cũng không để lọt tai. Và đúng là lần nào cô cũng làm được điều cô muốn. Trong tối thứ 6, Shinichi, Ran với Sonoko thu dọn hành lí lên chuyến bay đến sân bay ở Anh và sẽ đến Anh vào sáng hôm sau.

Chuyện Kazuha chưa về Anh cùng khiến các chàng và các cô không khỏi lo lắng. Qủa nhiên đúng như dự đoán, Heiji thiếu gia nhà này dọa cho Kazuha sợ đến mức không dám gặp anh rồi. Qua chuyện này, Ran, Aoko, Shiho với Sonoko như biết thêm một mặt khác của anh. Đúng là rất tàn nhẫn!

Theo đúng lịch của chuyến bay, 4 giờ sáng, Ran, Sonoko cùng Shinichi đã về đến biệt thự The Royal Palace. Từ sáng sớm, những người làm đã đến để dọn vệ sinh nhà cửa, đi mua thức ăn,..Cả đêm qua trên máy bay, Ran với Shinichi đã ngủ được một giấc rồi, còn Sonoko vì háo hức gặp Makoto mà thức đến 2 giờ sáng để đọc truyện ngôn tình. Mặt cô uể oải, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt gấu trúc hiện ra.

Hôm nay là thứ bảy mà buổi học tiếng sớm nhất là 7 giờ - 10 giờ của Makoto với cô nên hiện tại cả các chàng và các cô chưa thức giấc. Shinichi với Ran lên phòng của anh ngủ thêm, vì 8 giờ họ mới vào học. Sonoko đầu đau nhức vì thức đêm muộn và tiếp xúc với điện tử nhiều, cô lảo đảo lên phòng Makoto ngủ.

Cô mở cửa phòng anh ra một cách nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc, cô nhún chân lại gần giường anh. Nhìn gương mặt tuấn tú như bạch mã hoàng tử đang ngủ, cô không nhịn được mà hôn lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. "Makoto của em...em về với anh rồi đây."

Giọng cô nhỏ nhẹ thủ thỉ để tránh không đánh thức anh, rồi cô khẽ lột hết tất cả quần áo trên người mình. Ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào chăn nằm trong vòng tay của anh, một tay ôm lấy eo anh. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Giấc ngủ ngọt ngào.

-----------Phòng Shinichi-------------

Shinichi ôm cô gái nhỏ trong lòng ngủ đến 5 rưỡi thì anh bất chợt gọi cô dậy làm Ran phát cáu. Cô không mở mắt, ôm lấy thân anh: "Đã đến giờ đi học đâu mà anh gọi em dậy sớm vậy?".

Shinichi dịu dàng, vuốt ve ngực cô: "Em dậy đi, chúng ta làm chút chuyện trước khi đi học. 7 giờ mới cần xuống ăn sáng."

Ran cáu gắt, cô mặc anh vuốt ve ngực cô: "Kệ anh, làm gì thì anh làm một mình đi! Em ngủ tiếp."

Shinichi luồn tay vào áo cô, nắn nắn cặp vú tròn trịa của cô. Giọng gian tà: "Chuyện này anh làm một mình cũng được thôi, nhưng anh muốn em làm cùng."

Ran vẫn không chịu dậy, cô trở mình quay lưng về phía anh. Khó chịu lên tiếng: "Mặc kệ anh!! Em buồn ngủ, để em ngủ!".

Anh vẫn 'mặt dày', cởi áo ngực của Ran ra, tay từ phía sau lưng cô ấn lên đầu ngực cô làm cô đau nhói mà buộc phải thức dậy. Cô quay mặt về phía anh, giận dỗi: "Đau em! Em muốn ngủ! Kudo Shinichi, anh là đồ sở khanh!". Tuy miệng cô quát mắng anh như vậy nhưng tay vẫn không có sức để gỡ tay anh ra khỏi ngực mình. Dù sao cô cũng quen bị anh đụng chạm bất ngờ như vậy rồi nên không có ý định phản kháng lại.

Shinichi hôn lên trán cô, anh dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ ve ve đầu ngực cô. Bóp mạnh một cái rồi kéo dài nó ra. "Đi mà, chơi với anh đi. Anh muốn em chơi với anh." - anh làm nũng.

Ran bị anh giở trò ở đầu ngực liền đau đớn mà mở mắt, giọng cô vẫn giận hờn: "Nhưng mà em buồn ngủ.". Tay cô đặt tay lên tay anh ý muốn bảo: "Nhẹ lại, hoặc cấm đụng vào."

Nhưng mà Shinichi nào có nghe cô nói, anh thì thầm vào tai Ran: "Cởi áo ra đi.". Giọng anh tỏ vẻ lạnh lùng khiến Ran hơi sợ mà không dám giận dỗi anh. Cô biết, bây giờ anh đã muốn thật rồi. Từ lúc anh sang Mỹ đến giờ, đúng là cô với anh chưa quan hệ lần nào. Bây giờ cô không chiều anh thì có phải ác với anh quá không?

Ran thấy ánh mắt nóng rực của anh, liền sợ hãi mà cởi áo của mình. Cô lắp bắp run sợ: "Anh...anh định làm gì?" - Mori Ran cô tỉnh ngủ thật rồi, không dám ngủ nữa.

Shinichi không trả lời cô mà trực tiếp đè cô xuống, hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Một tay sờ nắn một bên vú cô, một tay theo thói quen mà kéo chân váy ngắn của cô xuống rồi vứt ra ngoài chăn. Anh định lột luôn quần lót của cô thì Ran thở dốc, cô lấy tay che hai đầu ngực của mình: "Đừng...như vậy không...không được."

"Sao lại không được? Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ nhẹ nhàng với em." - giọng anh thiếu kiên nhẫn. Shinichi lại muốn dọa cô gái dưới thân, vì anh biết anh chỉ cần mạnh giọng một chút cô sẽ sợ anh mà ngoan ngoãn để anh "hành sự".

Ran nghe lời nói của anh, hai tay cũng không còn sức lực mà buông ra khỏi hai đầu ngực. Thay vào đó, cô ôm lấy cổ anh, giọng thủ thỉ: "Em sẽ ngoan."

Thấy cô đáp ứng như vậy, Shinichi không khỏi hài lòng. Anh lột nhanh chiếc quần lót của cô ra rồi ném ra ngoài, không dừng lại ở đó, anh cởi chiếc áo sơ mi và áo bên trong của mình ra. Dùng cà vạt trói hai tay cô trên đỉnh đầu, giọng mê hoặc: "Ngoan như vậy, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em."

Ran trông thấy thân hình hoàn mĩ của người đàn ông trên người, không khỏi đỏ mặt cảm thán. Anh đẹp quá, cơ thể anh rất đẹp...Cô nhìn vào đôi mắt xanh dương âu yếm của anh rồi bẽn lẽn lên tiếng: "Anh...anh đẹp...đẹp quá."

Shinichi cười nhẹ rồi hai tay nắm lấy hai bầu ngực trắng nõn của cô, dùng lưỡi liếm hai đầu vú đỏ chót như đang trêu đùa cơ thể của cô. "Đẹp như vậy thì em càng phải ngoan."

Từ đầu đến cuối, anh đều nhắc nhở Ran phải ngoan. Nếu không, Kudo Shinichi anh...sẽ không dám đảm bảo còn giữ trinh tiết được cho cô. Anh đã nhịn được hơn 1 tuần rồi, giờ đây cơn tình dục của anh không thể khống chế được nữa. Ran à, lần này anh phải làm em đau rồi!

Ran khẽ gật đầu rồi rên lên vài tiếng yêu kiều khi anh mút lấy đầu ngực cô: "Ư...ư...". Cô hoàn toàn mất lí trí rồi, cơ thể và cả trái tim của cô đều trao trọn cho anh. Cô yêu anh, tất cả mọi thứ đều muốn trao cho anh. Hơi thở cô trở nên khó khăn, cô chỉ biết ôm lấy anh mà rên.

Nghe những tiếng rên nhỏ nhẹ của cô, Shinichi càng không muốn kiềm chế bản thân mình mà làm cô đau hơn. Anh lật người cô gái lại, "con dã thú" trong quần anh chạm lên khe mông của Ran qua lớp quần Âu khiến cô ngại ngùng không dám thốt lên. Anh...anh sao có thể...vô liêm sỉ thế chứ? Cô chỉ có thể để cho anh làm mọi thứ trên cơ thể mình.

Shinichi cũng cảm nhận được bên dưới mình đã bắt đầu có phản ứng khi chạm vào mông Ran, anh đè lên người cô. Liếm lấy vành tai e thẹn xinh đẹp của cô, hai tay nắm lấy cặp vú nặng trĩu của Ran, ra sức dùng lực bóp nó để thỏa cơn dục vọng đang dâng trào. Cơ thể nóng lên, "vật" bên dưới đã căng lên đâm vào giữa hai mông cô.

Ran thều thào, giọng lo lắng khi thấy anh đã 'phản ứng', vậy mà vẫn cố nhịn. Trước cô từng đọc báo khoa học, điều này có thể làm sức khỏe anh không tốt khi liên tiếp phải nhịn như vậy. Anh nhịn cũng phải, vì dù sao hai người cũng 19 tuổi, qua tuổi trưởng thành, nhưng theo cam kết với phụ huynh thì tuyệt đối không được có thai trước hôn nhân vì điều kiện chưa phù hợp. Với lại bây giờ hai người vẫn đang học đại học, việc để có thai sẽ khá ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. "Anh..anh có sao không? - cô không nhịn được đẩy đẩy cặp mông to tròn của mình vào bên dưới anh.

"Ngoan." - Shinichi lạnh giọng, cố giữ bình tĩnh, hơi thở dồn dập. Hai tay lại bóp ngực cô mạnh hơn, bàn tay như cấu sâu vào da thịt trắng trẻo của Ran, các ngón tay bấu chặt vào vú cô làm Ran đau đớn mà rơi nước mắt: "Ư...Ư...Đau...đau."

Nhưng bây giờ, vào lúc dục vọng trong Shinichi đang dâng trào, lời của cô trong mắt anh lại như cổ vũ. Anh bóp vú cô mạnh hơn, kéo hai đầu vú đã lạnh cứng ra rồi lại thả khiến nó thu lại như lò xo làm Ran đã đau lại càng đau hơn. Bên dưới cô bắt đầu tiết ra dịch ngọt trắng đục rơi xuống ga giường. Dưới dục vọng của anh, cô chỉ biết thở dốc và chiều theo ý anh.

Anh dừng bóp ngực cô, lật ngửa người cô lại. Ánh mắt cưng chiều nhìn vào giữa hai chân cô, ánh mắt không giấu nổi sự si mê. Cô bé của anh, đúng là nhạy cảm. Anh tách hai chân cô ra rồi vùi mặt vào nơi ẩm ướt đó, liếm lên nó.

Ran rên lên một tiếng lớn vì bị anh tác động đến phần dưới, cô khóc lóc: "Xin...xin anh...Đừng như vậy...".

Mặc kệ lời Ran nói, anh đưa lưỡi nóng bỏng của mình vào bên trong nơi tư mật ngọt ngào đó. Ran muốn khép chân lại, nhưng hai tay của anh giữ chặt đùi cô tách ra khiến cô không thể khép lại. Dù sao...hiện tại sức lực của cô vốn đã không bằng anh. Nước trinh tiết của cô ra rất nhiều khiến Shinichi khàn khàn lên tiếng: "Bé con, em rất ngoan."

"A...A...Hức...hức...Đừng...Đừng" - Ran liên tục cầu xin anh dừng lại, "vùng kín" của cô bị kích thích quá nhiều liên tục tuôn ra nước khiến cô không tự chủ ưỡn thân lên để tận hưởng. Ai có thể biết được Kudo đại thiếu gia lạnh lùng, nay lại vùi mặt vào giữa hai chân của một người con gái đâu cơ chứ?

Đúng thật là Ran rất ngoan, từ đầu đến cuối dù miệng luôn phản đối anh, nhưng "miệng dưới" lại phục vụ anh rất tốt. Bị anh kích thích một lúc lâu, Ran thở dốc mà cầu xin: "Shinichi...ngực em ngứa...".

Câu nói này của cô đã chính thức khiến Shinichi phát điên, ánh mắt đầy dục vọng nhìn vào cô gái trắng trẻo trong lòng. Một tay xoa nắn lấy ngực cô, ấn núm vú cô vào sâu da thịt của cô khiến Ran rên lên đầy khoải cảm: "Thích...thích...".

Shinichi vỗ lên cánh mông của cô, cười nhẹ nhàng: "Cô bé dễ thương.". Anh kéo núm vú cô ra rồi lại ấn núm vú cô vào như đang nhào bột, một tay liên tục xoa xoa bên dưới cô, kích thích tuôn ra dịch mật. Ran thầm nghĩ: "Đừng có cái gì cũng giỏi thế chứ?".

____________________________________________________________

------------Phòng Makoto------------

Makoto cảm thấy có một cơ thể trần trụi mát mẻ đang ôm lấy mình, anh mơ mơ màng màng cúi xuống ngửi tóc của cô gái. Đây chẳng phải là mùi dầu gội của bạn gái anh - Suzuki Sonoko sao? Dư âm của giấc ngủ sau một đêm làm việc đến 1 giờ sáng đã khiến anh không đủ sức để nâng hai mi mắt lên, cánh tay đang ôm eo cô khẽ sờ lên cánh mông mịn màng. Vì anh đã biết chắc chắn chỉ có Sonoko mới có gan vào phòng anh, và có thẻ phòng anh thôi, cộng với mùi hương riêng biệt trên mái tóc cô. Anh xoay người ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy vai cô, một tay sờ mò mông cô. Ngón tay trỏ trong cơn mơ vuốt ve khe mông cô, cảm giác thỏa mãn dâng trào.

Mãi một lúc sau, anh mới đủ tỉnh táo để mở mắt. Nhìn sang cô gái đang ngủ say trong lòng, anh khẽ mỉm cười rồi vuốt ve lên cơ thể mát mẻ của cô. Sonoko càng ngày càng gan, ngủ với anh giờ đây không thèm mặc quần áo hay thậm chí là đồ lót nữa rồi. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, hai tay không nhịn được vồ lấy cặp vú thơm tho của cô, nhẹ nhàng nặn ra đủ các thể loại. Ngực cô mềm quá, ấm nữa, đầu vú đỏ hồng dễ thương đến vậy làm anh muốn mút lấy nó ngay bây giờ nhưng vì không muốn làm cô tỉnh giấc anh chỉ nhẹ nhàng liếm nó. Dục vọng đang tuôn trào như núi lửa, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Như biết được dục vọng đang chiếm giữ trong lòng anh, Sonoko mơ màng uốn người né tránh bàn tay to lớn của anh ở cánh mông mình. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, cô cựa quậy khó chịu. Makoto sợ cô tỉnh giấc nên lập tức rút tay ra khỏi bờ mông cô, anh mỉm cười vuốt ve cô gái trong lòng đầy sủng ái. Sonoko chính là mặt trời nhỏ duy nhất và sáng nhất trong cuộc sống của anh, anh vốn sinh ra đã ở vạch đích, nhưng cuộc sống lúc nào cũng ảm đạm, không một gợn sóng. Sự xuất hiện của cô đã làm lay động trái tim, làm cuộc sống của anh bừng sáng, vui vẻ tràn đầy tình yêu. Mặt trời nhỏ của anh, mọi sự tuyệt vời nhất trên đời đều muốn dành cho cô.
Anh cứ vậy vừa ôm vừa ngắm nhìn cô gái trong vòng tay mãi cho đến khi Sonoko bị cái bóp núm vú quá mạnh của anh làm mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn nhắm nghiền, dường như đã quá quen với hành động của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ trách mắng nhẹ: "Makoto à...nhẹ chút.". Cô giang hai tay ôm lấy cổ anh trong vô thức rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô gái trong lòng hoàn toàn tin tưởng giao trọn cơ thể, Makoto cười nhẹ rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Giọng anh dịu dàng: "Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng." - bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên cơ thể Sonoko, ngón trỏ gẩy gẩy đầu vú đỏ chót của cô như trêu đùa.

Makoto yêu chiều nắn nắn cặp vú tròn đầy trong tay, bên dưới không khỏi "ngóc đầu" chạm vào "cái miệng nhỏ" trần như mộng của cô qua lớp quần ngủ. Anh không nhịn được mà hôn lên từng tấc da thịt trên người cô, hai bàn tay nhẹ nhàng bóp ngực cô. "Của em...tràn tay anh rồi..."

Lời nói của anh nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho cô gái trong lòng lim dim mở mắt. Cô thều thào giận dỗi: "Anh không thích lớn à?".

Makoto thấy cô tỉnh giấc, thoáng luống cuống: "Xin lỗi, làm em tỉnh giấc."

Chẳng biết trong cơn mơ Sonoko mơ thấy cái gì mà ăn nói hàm hồ, cô dạng hai chân mình ra, ánh mắt mời gọi: "Anh...có muốn vào trong đó không?".

Thực chất Makoto đúng là rất muốn cô rồi, nhưng một người con trai như anh, sao có thể phá vỡ lời hứa với cô được chứ? Anh đỏ mặt quay đi, hai tay cũng rời khỏi ngực cô: "Không được.". Cô gái này, sao nửa tỉnh nửa mơ ăn nói như vậy chứ? Anh buộc phải kiềm chế, lập tức kiềm chế.

Sonoko khúc khích cười, tay cô mân mê cởi từng cúc áo của anh: "Anh không thích à?". Rồi cô ngồi lên người anh.

Makoto vẫn không dám nhìn cô gái trước mặt, anh sợ chỉ một chút cũng có thể làm cô đau. Anh cố nghiêm giọng: "Anh thích, nhưng không thể làm em có thai lúc này."

Cô nở nụ cười trào phúng, tay thuận thế cởi quần của anh: "Ra vậy, vậy anh có muốn em 'làm' cho anh không?". Cô cũng thật là nắm thế chủ động quá đi! Thấy anh cứ ngại ngùng như vậy cô lại trêu chọc anh, chứ cô biết rõ cô cũng chẳng có cái gan lớn vậy!

Makoto nhìn vào mắt cô, ôm lấy eo cô, âu yếm: "Nếu em muốn ~" - một tay anh vén tóc cô lên.

Cô chỉ định trêu chọc anh thôi mà...Sonoko giật mình, cô cởi quần anh ra, động tác dừng lại không dám làm gì tiếp. Cô ngồi lên "con dã thú" sớm đã cương trong chiếc quần lót của anh khiến cho nó cọ xát với miệng "vùng kín" của mình, cô tựa đầu vào ngực anh: "Đúng là đáng ghét!".

__________________________________________________________

Đúng 7 giờ sáng, các chàng và các cô đã xuất hiện dưới phòng ăn. Kazuha không xuất hiện khiến Aoko, Shiho và các chàng ngoại từ Shinichi không khỏi bất ngờ. Kaito hỏi han: "Sao Kazuha không về cùng các cậu vậy? Tưởng bảo là bên đó 2 tuần mà nhỉ?".

Shiho lắc đầu bất đắc dĩ, đáy mắt không khỏi lo lắng: "Nết nó xưa nay là vậy mà, không ai ép được đâu."

Makoto cũng tò mò quan tâm: "Hồi xưa Kazuha từng như vậy à?".

Ran gật đầu, đưa miếng sandwich lên miệng: "Các cậu đừng bất ngờ, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ anh Akai thì không một ai có thể làm lay chuyển ý định của nó được."

Aoko cũng hùa vào: "Đúng vậy, tớ kể cho mà nghe. Có một lần, chỉ vì giận dỗi tớ với Sonoko mà nó bỏ sang Anh ở bám rễ nhà anh Kim Hiếu suốt 2 tháng không chịu về đấy!".

Makoto chợt sững người như không tin được: "Gì mà đến tận 2 tháng...".

Sonoko khẳng định lại: "2 tháng đấy không nói điêu, đó vẫn chưa phải lần nó đi lâu nhất đâu. Kỉ lục của nó là 5 tháng không về, 2 tháng đã là gì!".

Kaito cười khẩy: "Hầy, 5 tháng đã là gì!". Câu nói của anh khiến cả bọn ngoại trừ các chàng sững người toàn tập, lại còn có người giận dai hơn Kazuha cơ à?

Như nhìn được sự tò mò trong mắt các bạn, Kaito liếc Heiji: "Cái tên này chỉ vì mâu thuẫn với Shinichi mà đi thẳng sang Pháp ở tận 7 tháng!".

Sonoko không nhịn được mà bông đùa: "Rồi tớ biết tại sao hai người yêu nhau rồi đấy!".

Heiji mặt đen như thiên lôi, anh mắng nhẹ Kaito: "Còn chẳng phải vì lần đó các cậu trêu chọc tớ quá đáng à!".

Shinichi lãnh đạm: "Vậy ai sai?" - ánh mắt của anh thoáng lạnh lùng liếc qua Heiji.

Ngữ khí lạnh lùng của anh khiến Heiji câm nín, anh quay mặt đi rồi miễn cưỡng thốt: "Vâng, tôi sai."

Sonoko bật cười trước thái độ của Heiji: "Đúng là cứng đầu như Heiji cũng phải nghe lời Shinichi!".

Saguru dõng dạc: "Cũng không phải tự nhiên mà bọn này lại nghe lời cậu ta như vậy."

Shiho tò mò: "Vậy vì sao? Vì Shinichi đáng sợ quá à?".

Kaito khoác tay lên vai Shinichi, cười cười: "Không phải đáng sợ, mà là tên này rất...đẹp trai.". Cái lý do củ chuối mà hợp lý của Kaito khiến cả bọn bật cười. Kudo Shinichi đẹp trai, dĩ nhiên rất đẹp. Nhưng mà chẳng lẽ lại vì lý do này mà Ngũ đại Thiếu gia có quy củ?

Aoko chống tay lên cằm, quan sát cả 5 chàng trai trước mặt: "Anh nói đùa không! Em thấy Ngũ đại Thiếu gia ai cũng đẹp trai, mỗi người mỗi nét."

Kaito gõ lên đầu Aoko, mặt thoáng giận: "Thế em thấy ai đẹp trai nhất?". Lại là câu hỏi này, câu hỏi làm Aoko cứng họng...

Cô kêu lên vì đau trên trán, cô không nghĩ mà buông lời: "Makoto!" - giọng cô giận dỗi vì bị anh gõ vào đầu.

Thấy mặt Kaito càng ngày càng đen lại, sát khí nổi lên đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống Makoto. Anh liền giải hòa: "Nào, nào có, trong mắt Aoko dĩ nhiên phải là Kuroba thiếu gia của chúng ta đẹp trai nhất rồi!".

Shinichi với Saguru cũng muốn cứu nguy mà gật đầu tán thưởng: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên."

Kaito không phải người hay giận dỗi, anh rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc trên mặt. Anh gian tà tiến lại gần Aoko, giọng nói dịu dàng nhưng đầy phần uy hiếp: "Ai đẹp nhất?".

Cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của anh, Aoko chợt nhận ra mình mới lỡ miệng cái gì. Cô liền dời ánh mắt chuyển chủ đề, cho miếng spaghetti vào miệng: "Em..em cái gì cũng không biết!". Trong đầu cô lập tức nhớ đến hình ảnh mấy ngày qua trên giường với anh, kể từ khi cô trở về Anh, sáng trưa chiều tối, bất cứ khi nào có thời gian anh đều đè cô ra ăn sạch sẽ không cho cô thời gian kịp phản ứng. Làm mọi lúc, mọi tư thế,...Cô sợ rồi nhé! Không bao giờ! Không bao giờ dám chọc anh nữa!

Makoto cũng khuyên nhủ, anh vỗ vỗ tay Kaito: "Kaito à, 8 giờ cậu phải vào lớp học thêm tiếng Đức rồi đấy."

Không đợi Makoto kịp nói xong, Kaito liền bế cô lên thẳng phòng của mình. "Không vội."

Shiho cười khúc khích trêu chọc: "Dạo gần đây sức chịu của Kaito càng ngày càng giảm đi đáng kể a!".

Saguru thản nhiên: "Còn anh lại thấy ~ Sức nhịn của em ~ cũng giảm đi rất đáng kể." - "Rất" nha!!! Còn dám chạm vào "thứ đó" của anh thì đúng là quá bạo!

Anh vừa cất lời cả bọn ai nấy đều có những suy nghĩ và tưởng tượng riêng...

Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Heiji là không cạy miệng tham gia nửa chữ. Xung quanh anh tràn ngập sát khí đến đáng sợ, trong mắt không giấu được sự tức giận nhưng chỉ lặng im ngồi đó ăn bữa sáng. Vậy là tiểu mỹ nhân của anh định trốn anh ở bên đó những 2 tháng, hay thậm chí là 5 tháng sao? Anh cá là cô không có cái gan lớn như vậy, nhưng mà rốt cục vẫn không thể chắc chắn 100% rằng cô sẽ không ở mãi bên đó không chịu về gặp. Anh chính là kiểu người rất bản lĩnh, dám làm dám chịu, nhưng cũng đầy phần cố chấp, cứng nhắc. Một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Anh chưa từng nghĩ đến việc tìm cô để giải hòa trước, mà một mực ngồi yên đợi cô đến. Vì đối với anh, ai sai thì mới phải hạ mình. Mặc dù phương thức này rất tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng đó đã sớm là nguyên tắc không thể thay đổi của riêng anh. Anh yêu cô, nhưng luôn có những quy tắc của riêng mình không thể phạm tới. Anh sẽ xem cô định trốn anh đến bao giờ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro