Chap 50: "Bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi!" (H +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Thủ đô Washington, Hoa Kì------------

Nay cũng là ngày thứ 4 kể từ khi trở lại Mỹ để trực tiếp điều hành tập đoàn rồi. Các cô ai nấy đều có công việc riêng của mình, bận đến mức có người phải tính kế hoạch dỗ Kaito, Shiho và Sonoko cũng cố gắng hoàn thành việc của công ty để đúng ngày về. Nhưng Kazuha, cô đúng là đã đắc tội với Heiji mà, 4 ngày, ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi cho cô, cô cũng đâu có ăn gan hùm mật gấu mà nhắn cho anh chứ...Thấy các bạn mình, ai cũng có một mục tiêu nhất định vào ngày trở về, mà cô thì lại chẳng biết làm thế nào để xoa dịu cơn giận trong lòng Heiji. Ngày nào cô cũng đi làm trong tâm trạng buồn rầu, nhưng trưởng tiểu thư nhà Kazuha sao có thể vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến công việc của cả một giang sơn do chính bố mẹ cô đã dày công xây dựng chứ. Cô cố giữ vững tinh thần, tự trấn an bản thân, nghiêm chỉnh làm việc như phong thái hàng ngày. Mà anh giận vậy cũng đúng, cũng là do bản thân cô không biết giữ khoảng cách với bạn thân khác giới, do bản thân cô đã về muộn còn uống rượu, do cô không...để ý đến cảm xúc của anh. Nếu là cô, sợ rằng giờ cô cũng không thể không có tí động thái nào như anh.

Các cô dù có nhiều công việc, nhưng không quên quan tâm đến Kazuha. Sáng nào Ran cũng dậy nấu ăn sáng cho cô rồi mới đi làm, Aoko tối nào cũng đến phòng cô làm việc cùng cô còn pha sữa cho cô, Shiho hôm nào cũng đưa cô đi làm rồi mới đến công ty của mình cho dù họ có thể nhờ người đưa đi, Sonoko đêm nào cũng sang phòng cô ngủ cùng. Đây chính là cách thể hiện tình cảm của Ngũ đại Mỹ nhân, các cô không giỏi nói lời ngon ngọt với người mình yêu quý, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Cho dù bận rộn thế nào, cũng không bao giờ quên chăm sóc lẫn nhau, không để cho nhau phải chịu thiệt thòi. Kazuha cũng vì thế mà tâm trạng đã tốt lên nhiều phần.

Bây giờ là buổi tối sau khi ăn tối xong, Ran chưa về, Kazuha đang cắt hoa quả, Aoko đang tắm, Shiho đang bận bịu trên phòng thí nghiệm, còn Sonoko đang nói chuyện qua video call trên điện thoại với Makoto ở phòng khách.

Kazuha mang dĩa hoa quả đã cắt đặt trước mặt Sonoko, tươi cười: "Đang nói chuyện với Makoto à?"

Sonoko cười tinh nghịch: "Chứ còn ai vào đây nữa" - rồi đút một miếng táo vào miệng.

Thái độ cợt nhả của Sonoko đúng là khiến Kazuha muốn đấm cho mà, nhưng thôi, Makoto nghe thấy vợ mình bị xử tử thì cô cũng sẽ thành cái xác khô mất. Kazuha cười cười rồi ngồi xuống cạnh Sonoko, bật TV lên rồi lơ đãng xem.

"Kazuha đó hả? Không định chào thằng bạn này một cái à?" - Tiếng Makoto giận dỗi.

Kazuha ngó mặt vào điện thoại Sonoko, cũng không ngại mà cười cười đáp lại: "Xin chào, có việc gì sao?". Sonoko cũng không nghĩ gì mà đưa điện thoại cho Kazuha nói chuyện với Makoto, rồi cô gác chân mình lên chân cô nằm dài ra xem TV. Họ đã coi nhau như người thân ruột thịt, chút chuyện nhỏ này cô sẵn sàng để bạn trai mình và bạn thân mình chơi thân với nhau.

"Cũng không có việc gì, dạo này trông cậu xanh xao thế, ăn uống ngủ nghỉ không tốt à?" - Makoto hiền lành hỏi han, mà giọng anh có vẻ ngày càng to lên như để cho ai đó nghe thấy.

Kazuha cũng vui vẻ: "Không sao, không sao, trước tớ ăn lắm quá nên giờ muốn giảm cân chút. Không cần lo lắng!" - cô thầm nghĩ: "Còn không phải vì vừa bận lòng vừa bận não sao?". Cô cũng không quên liếc Sonoko, trêu chọc Makoto: "Đâu phải ai cũng được nuột nà, vòng nào vòng nấy chuẩn như vợ cậu!"

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Heiji bên đó vọng lại, dường như anh không quan tâm đến cô mà nói với Makoto giọng ngạo mạn: "Cho mượn cái dây sạc, lát qua phòng tớ lấy."

Makoto lườm: "Có ai lại đi mượn đồ người khác như cậu không cơ chứ! Đã mượn đồ lại còn bảo tớ tự sang lấy!" - rồi anh đưa cho Heiji dây sạc. Mà...Hattori đại thiếu gia lại đi thiếu một cái dây sạc sao?

Từ hướng camera của Makoto, Kazuha chỉ có thể thấy bàn tay của Heiji nhận lấy dây sạc chứ không thấy được cả người anh. Có lẽ Makoto biết anh và cô vẫn còn giận nhau, nên không có ý cho Kazuha thấy Heiji. Kazuha nghe thấy cái điệu bộ ngạo mạn đó của anh thì cũng thầm yên tâm, cũng may là anh không giống cô, không mất ăn mất ngủ vì chuyện tình cảm...

Những tưởng anh sẽ rời đi sau khi mượn sạc, nhưng không, Heiji anh có lẽ không muốn tha cho Kazuha, anh nằm lên giường Makoto rồi tựa lưng vào gối, mắt dính vào điện thoại trên tay. Makoto đang nói chuyện với Kazuha và Sonoko trong phòng của anh. Và Makoto lại đang ngồi ở cuối giường, từ góc camera lúc này, Kazuha đã có thể nhìn thấy toàn bộ Heiji.

Cô muốn nói gì đó với anh, nhưng lại không dám nói gì cả. Đôi mắt xinh đẹp của cô rũ xuống, vẫn không cất tiếng như muốn quan sát Heiji thật lâu. Trông anh có vẻ chẳng bận tâm gì đến việc cô và anh đang giận nhau nữa rồi...Trông anh không có một chút đổi sắc...

"Lão nhị, sao còn ở đây? Muốn mượn gì nữa à?" - Makoto thắc mắc.

Heiji mắt vẫn dính trên điện thoại, nhưng có ai nào biết, anh chẳng tập trung xem tí nào trên màn hình cả! Anh lười biếng trả lời Makoto: "Muốn nằm tí."

Makoto tức giận ném cái gối vào mặt Heiji: "Về phòng cậu mà nằm! Chẳng lẽ Hattori thiếu gia lại không có nổi một chỗ để nằm?"

Lúc này Heiji mới ngước mắt lên nhìn Makoto, nhưng thực ra là đang nhìn vào cô gái trong màn hình điện thoại anh, ánh mắt anh ánh lên tia đắc ý. Anh nở nụ cười mà giữ lại chiếc gối đang bay vào mặt mình: "Tiếc là phòng tớ lại không có phu nhân, không có cảm giác!"

Câu nói của anh khiến Kazuha đỏ bừng cả mặt, cô vẫn không chịu ngước lên nhìn anh, hai mang tai cô đỏ lên. Tên này...sao lúc có mặt Makoto và Sonoko ở đây vẫn trêu chọc mình vậy! Hattori Heiji, anh đúng là cái tên chỉ giỏi bắt nạt người khác! Giận thì giận mà còn không tha cho cô!

Đến Makoto cũng phải bất lực trước cái tính khí thiếu đòn này của Heiji, anh bất lực, anh chưa kịp lên tiếng thì Heiji đã lên tiếng trước, lời nói lần này lại như nhắm vào Makoto nhưng thực chất lại đang nhắm thẳng vào Kazuha: "Phu nhân của tớ chỗ cần thịt có thịt, rất-vừa-tay, có chỗ nào lại không bằng Sonoko tiểu thư của cậu chứ nhỉ?" - Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ "rất vừa tay" lại khiến Kazuha ngượng chín mặt, cô chắc chắn ý anh nói là "Cơ thể cô rất vừa tay anh đây mà!", đặc biệt là ngực cô. Nghĩ đến, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh lưu manh đêm nào anh cũng sờ nắn bộ ngực cô, bóp đến mức như muốn nhào nặn nó ra đủ các loại hình thù vậy, miệng tấm tắc khen: "Phu nhân à, em vừa tay thật đấy!". Đêm nào kết thúc cuộc hoan ái, anh cũng ôm phía sau lưng cô, miệng không ngừng hôn lên cổ cô còn hai bàn tay thì ra sức kéo bóp vú cô khiến cô rên lên đau đớn, khóc lóc xin anh dừng lại nhưng Heiji chưa một lần nào ngừng lại, dục tính làm anh như biến thành một con dã thú lao vào cấu xé cô.
Kazuha cô đúng là coi thường cái bộ mặt dày của Heiji mà, cô kiếm cớ rồi đưa điện thoại cho Sonoko: "Xin phép lên làm việc!"

Cùng lúc cô vừa đưa điện thoại lại cho Sonoko, cô phi nhanh lên phòng mà không cần ai phản ứng gì, đây là lần thứ mấy cô trốn tránh trước anh rồi chứ...Heiji bên đầu dây bên kia, giọng bất mãn: "Chưa cho phép mà đã chạy, phu nhân đúng là không coi anh ra gì rồi!", nói xong, anh tiện tay xoa xoa đầu của Makoto rồi bỏ về phòng.

Cái tính khí này, thật sự khiến người khác tức chết đi được. Makoto có làm gì sai đâu mà Heiji anh tự nhiên trút giận lên chứ! Sonoko cười cười yêu chiều: "Thôi kệ đi anh, chúng ta bàn chính sự nào ~~" rồi tiện tay dùng ngón tay kéo chiếc váy ngủ xuống một chút, để lộ một nửa bộ ngực đẫy đà đầy quyến rũ.

Makoto đỏ mặt lúng túng: "Em lên phòng đi!" - "Đúng là tiểu yêu tinh!"
Kazuha trở về phòng với tâm trạng hỗn loạn. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì cô cơ chứ? Cả bốn ngày trời không liên lạc với cô, giờ lại giở cái thói lưu manh trêu chọc cô. Đây đâu phải dáng vẻ bình thường của anh khi giận dỗi cô đâu? Lẽ nào anh muốn dùng "chiêu mới" với cô? Kazuha càng nghĩ càng không thể hiểu được Heiji.
Cô nằm trên giường mê man suy nghĩ, thì điện thoại rung lên. Kazuha không nhìn xem ai gọi đến mà cầm điện thoại lên nghe máy. "Ai vậy?" - giọng cô ảo não chán nản chẳng muốn tiếp chuyện với ai.
Đầu dây bên kia hắng giọng lạnh lùng: "Chồng em."
Chỉ cần hai chữ đó thôi cũng khiến Kazuha giật mình, cô run sợ nhìn vào cái tên trên điện thoại. Heiji... Sao anh lại gọi cho cô chứ? Chẳng lẽ anh định mắng cô sao? Sao nghe giọng anh lại nhẹ nhàng vậy?
Cô chưa kịp đáp lại, anh lạnh lùng nói tiếp: "Cởi đồ ra, gửi ảnh".
Kazuha sửng sốt, da mặt cô nóng bừng, cô không kiêng nể gì mà quát mắng "thằng chồng" bên kia: "Anh có khùng không vậy? Sao tự nhiên bắt em lột đồ rồi còn gửi ảnh cho anh?"
Như bị cô chọc giận, giọng của Heiji có phần thiếu kiên nhẫn: "Ngoan, bù đắp cho anh."
"Bù đắp gì chứ? Gửi ảnh nude cho anh để bù đắp cho anh à? Biến thái vừa thôi! Còn lâu!" - Kazuha cứng giọng, muốn điên tiết với cái tên này mà. Giờ cô không ngại gì mà mắng Heiji nữa, cho dù đúng là anh mới là người phải mắng cô vì cô đang có lỗi với anh mà!
"Nói lần cuối, cởi đồ ra gửi ảnh cho anh." - giọng Heiji ngang tàn, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn khiến Kazuha phát sợ, cô run run không dám nói gì nữa. Cái giọng điệu này, vừa như muốn dỗ dành cô, nhưng thực chất là một mệnh lệnh, cô không thể không làm theo. Cô im lặng, chờ câu nói tiếp theo của anh. Giọng nói Heiji ở bên kia cũng dịu dần khi thấy cô không phản kháng nữa: "Cho em 5 phút, không được mặc gì hết. Ngoan ngoãn đi!" rồi anh không đợi cô đồng ý, tắt điện thoại.
Đây mới chính là biểu cảm của anh khi giận dỗi cô này, ngang tàn, cố chấp, ép cô phải cởi sạch đồ ra dâng lên cho anh. Mỗi lời nói đều lạnh lùng đến đáng sợ.
Kazuha buồn rầu, lý do anh giận thế, cũng là do cô sai mà. Dù sao anh cũng từng thấy toàn bộ cơ thể cô, gửi ảnh cho anh cũng đâu phải là điều khó khăn. Nhưng... Sao anh có thể tàn nhẫn với cô như thế chứ? Mọi lời nói đều lạnh nhạt như muốn đâm từng nhát dao vào tim cô...
Cô như người thất thần, tay tự động cởi váy ngủ trên người, rồi cởi đồ lót ra. Kazuha đúng thật rất đẹp, một vẻ đẹp tinh nghịch, thuần khiết mà cũng thật thông minh, lanh lợi. Làn da cô trắng nõn, gương mặt khả ái, bộ ngực đầy đặn to tròn hồng hào, vòng eo thon gọn nhỏ nhắn, cặp mông núng nính bóng bẩy đàn hồi, đôi chân thẳng tắp thon dài. Tất cả đều rất hoàn hảo, hoàn thiện nên một cô gái xinh đẹp tuyệt trần không tì vết... Và đặc biệt, cơ thể của cô có thể khơi gợi thú tính của đàn ông bất cứ lúc nào.
Kazuha nhìn cơ thể mình trong gương, trong đầu lại nhớ đến những đêm tình dục của cô với Heiji. Anh luôn chủ động, dẫn dắt cô, nâng niu và chơi đùa với cơ thể cô như báu vật. Anh rất thích làm từ phía sau lưng cô, đặt cô ngồi vào lòng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên gáy cô rồi đến lưng, một tay tham lam bóp cặp ngực của cô, vuốt ve đầu ngực hồng hào đó đầy âu yếm, một tay dùng ngón tay khuấy đảo bên trong "vùng kín" của cô. Kazuha đúng là bị anh làm cho hư rồi!
Miên man suy nghĩ cũng được 3 phút, Kazuha cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, chụp cơ thể trần trụi nuột nà của mình trong gương, một tay cô che hai đầu vú của mình, một tay cô cầm điện thoại hướng camera vào gương. Cô chụp xong tấm hình...khiêu gợi đó gửi cho anh đúng giờ anh yêu cầu. Có vẻ Heiji đang chờ cô, nên anh trả lời rất nhanh. "Bỏ bàn tay em ra khỏi ngực."
Kazuha tức tối trả lời tin nhắn: "Anh có thôi đi không? Định ép người đến khi nào?"
"Anh muốn thấy đầu ngực em" - Heiji lưu manh trả lời khiến Kazuha đã giận lại càng thêm giận. Cô đã cố ý che lại rồi, anh vẫn cố tình ép cô.
Cô cũng không nhịn đáp: "Không được, thế đủ rồi."
"Nghe lời anh, chụp đầu ngực em. Và em quên chụp phía sau" - Heiji vẫn vô liêm sỉ đáp. Nhưng Kazuha đâu thấy được nụ cười thỏa mãn của anh ở bên kia cơ chứ. Heijj anh cũng không muốn nặng lời với cô, nhưng nhân lúc anh đang có ưu thế, thì phải bắt nạt cô cho cô sợ mới được. Dù sao, anh cũng muốn trông thấy cô gái của mình ở bên trời Mỹ, ăn uống thế nào mà lại xanh xao đến thế!
Kazuha bất lực, chiều theo ý anh, đưa camera lại gần ngực mình nâng một từng bên ngực lên chụp rõ đầu ngực cho Heiji. Rồi cô đứng quay lưng về phía gương, chụp phía sau mình gửi cho anh.
Cuối cùng Heiji cũng chịu tha cho cô, anh hài lòng khen: "Phu nhân, em đẹp thật. Nhưng có điều, phiền em giúp anh chăm sóc 'nó' lớn thêm chút nữa." - Anh đang có ý muốn nhắc nhở cô ăn uống cẩn thận nhưng mà sang đầu Kazuha, cô lại thấy, anh đúng là biến thái có đạo đức mà! Cô ngượng ngùng mặc lại quần áo rồi trả lời lại Heiji, cô không nhịn được quát lớn: "CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!" - Cô không buồn trả lời lại anh nữa.
Bên kia, Heiji thấy cô không trả lời, rảnh rỗi gọi lại cho cô, giọng cợt nhả lại muốn trêu chọc cô: "Mặc dù qua ảnh em rất đẹp, nhưng vẫn chưa đủ".
Kazuha chửi vào mặt Heiji: "Đồ biến thái, anh còn muốn thế nào nữa?" - giọng cô vừa tức giận, vừa có phần ấm ức. Anh đã giận cô mấy ngày liền không hỏi han cô, nay lại vì thèm muốn cơ thể cô mà bắt cô gửi ảnh cho anh.
Nghe giọng cô uất ức, Heiji lại càng thỏa mãn, anh trêu chọc: "Muốn em, gọi video call, tự cho anh thấy cơ thể em".
"ANH ĐỪNG CÓ ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG! EM KHÔNG LÀM! MẶC KỆ ANH! ĐỒ BIẾN THÁI, HẠ LƯU, BỈ ỔI!" - Kazuha điên tiết quát lớn vào điện thoại, giọng như sắp khóc.
Heiji tha cho cô, không trêu cô nữa, cười dịu dàng: "Thôi được rồi, làm việc của em đi. Cảm ơn em."
"Và, nhớ chăm sóc nó lớn lên chút nữa. Nếu không, anh không dám chắc anh sẽ không làm gì em."
Nói rồi anh lạnh lùng tắt máy không để Kazuha kịp phản ứng lại. Kazuha tủi thân nhìn xuống cơ thể trần chuồng, không một mảnh vải che thân của mình rồi buồn bã kéo váy lên. Sao anh có thể...tàn nhẫn với cô như thế chứ? Cái gì anh muốn cô cũng làm cho anh, như một con rối dưới sự điều khiển của anh.
Bên phòng của Sonoko, cô cứ trêu chọc Makoto miết. Trách thì cũng trách chồng cô quá đáng yêu đi! Mới có trêu một chút đã đỏ mặt, Sonoko lúc này đúng là giống lưu manh trêu chọc "gái nhà lành" mà!
Makoto không dám đòi hỏi gì, giọng ngại ngùng nói: "Em...em có thể...cởi thêm chút nữa không?" - mắt không nhịn được nhìn chằm chằm vào bộ ngực tròn trịa lấp ló sau lớp váy ngủ của Sonoko.
Sonoko lại không dễ dàng như Kazuha, Heiji chỉ cần nặng lời tí là Kazuha lập tức nghe theo, cô vẫn cợt nhả: "Tự nhiên tay em đau quá, không cởi thêm được, đến đây thôi!"
"Tay em sao lại đau thế? Ai bắt nạt em à?" - Makoto cũng không ép buộc cô, mà anh chỉ quan tâm đến "tay em đau" thôi, anh ân cần hỏi han cô.
Sự ngây thơ dịu dàng của Makoto khiến Sonoko phì cười. Có ai lại dễ lừa như chồng cô không chứ? Dịu dàng, ngây thơ mà còn mang sự đáng yêu khác xa với những thiếu gia nhà giàu khác, đặc biệt là thằng bạn Hattori Heiji của cô. Heiji yêu nghiệt, cứng nhắc bao nhiêu thì Makoto của cô lại ngây thơ, đáng yêu bấy nhiêu! Sonoko dù muốn bật cười nhưng vẫn giữ bộ mặt "tỏ vẻ ủy khuất": "Dạo này phải làm việc nhiều nên tay hơi đau".
Makoto lo lắng: "Hay em về sớm đi, công việc để đó anh làm cho. Dù sao cơ cấu hoạt động của công ty em cũng giống bên anh mà. Nhìn em vậy anh xót lắm!"
Đến lúc này thì Sonoko không nhịn được cười nữa, cô cười lớn: "Em nói thế mà anh cũng tin! Em có phải Shiho đâu mà làm việc điên cuồng đến thế chứ! Tay em khỏe lắm" - rồi cô liếc ẩn ý với Makoto: "Khỏe đến mức có thể giúp anh một-số-việc".
Makoto bị cô trêu chọc đến đỏ mặt, anh lúng túng: "Dù...dù sao thì em cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng lấy sức khỏe ra để đùa đó!".
Sonoko gật đầu đáp ứng: "Em biết rồi mà! Anh đừng lo lắng, chẳng phải em vẫn đang rất khỏe sao?". Nói rồi cô không ngại ngùng gì hết, cởi áo lót ra, đặt điện thoại ở cái kệ trước mặt hướng camera vào ngực mình: "Nó vẫn hồng hào thế này mà?!".
Makoto bị Sonoko cuồng nhiệt đến ấp a ấp úng không nói được gì nữa, anh nhìn chăm chú vào bộ ngực trần trước mặt: "Ừm...ừm...".
Sonoko vẫn còn muốn cho anh 'yên tâm' hơn, cô nắm lấy hai bầu ngực của mình, ve ve hai đầu ngực hồng hào: "Anh có muốn không?". Người đàn ông này, ngây thơ đến mức, cô chỉ muốn ngày nào cũng trêu chọc anh!
Nhưng mà, lần này Makoto cũng không vừa, anh trấn tĩnh lại bản thân, mắt vẫn dán vào hai núm ngực hồng hào của Sonoko trong màn hình, miệng tấm tắc: "Đúng là em vẫn khỏe, nhưng nếu chỉ riêng chỗ này thì anh chưa thấy rõ em tốt đến đâu. Sonoko à!".
Lần này Sonoko bị anh trêu ngược lại, nhất thời không biết làm thế nào. Mặt đỏ ửng, giọng nói nhỏ nhắn trách yêu anh: "Anh học mấy câu này ở đâu đấy!".
Makoto cũng thật thà: "Sự thật là thế mà. Em có thể hỏi Shiho".
Sonoko thở dài rồi hướng camera về phía mặt mình: "Haizz, anh em nhà mấy người đúng là biến thái như nhau!". Nhưng, Suzuki đại tiểu thư sao có thể chịu yếu thế như thế được chứ! Cô được thời lấn tới: "Vậy...còn muốn em chứng minh chỗ nào nữa?".
Thôi rồi, đòn này đúng là chí mạng đối với Makoto rồi. Anh lúng túng: "Anh chỉ trêu em thôi, không có ý định gì khác!!".
Sonoko gian tà: "Chẳng phải mấy đêm anh đều cuồng nhiệt lắm sao? Sao giờ lại ngại ngùng thế này rồi?". Giờ cô đúng là một...con cáo già...đang đe dọa "con-cừu-nhỏ" trước mặt mà.
"Anh...anh...sợ em không thích." - Makoto vẫn lúng túng.
Chả hiểu sao nghe câu này của anh xong, Sonoko thấy ấm lòng. Quả thật anh luôn dịu dàng với cô, chỉ khi nào cô thực sự muốn, thì anh mới dám quan hệ với cô. Anh cũng chưa từng ép buộc cô. Trước khi vào cuộc, chưa lần nào anh không xem xét kĩ gương mặt và biểu cảm của cô để xem cô có muốn hay không. Anh có thể tự kiềm chế bản thân mình, tôn trọng mọi quyết định của cô. Cô không muốn, anh sẽ không làm. Sonoko thấy, yêu một người tôn trọng mình như vậy? Cô còn gì để nuối tiếc về tình yêu này nữa? Cô cười dịu dàng: "Em rất thích, ông xã à ~~".
Makoto ngại ngùng: "Vậy...vậy em...".
Không đợi anh nói hết câu, cô đã chủ động cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người, cởi luôn cả quần lót. Cô muốn cho anh thấy toàn bộ cơ thể của mình, lúc này cô chỉ muốn trao cho anh những gì bản thân có mà thôi. Sonoko cười yêu chiều nhìn vào gương mặt đỏ như gấc của Makoto dán mắt lên từng đường cong của mình. Người con trai này, sao lại đáng yêu như vậy chứ!
Khác với Kazuha và Sonoko đều phải dùng cơ thể của mình để chiều lòng bạn trai thì Aoko lại nghiêm túc hơn hẳn. Cô tắm rửa xong, lập tức ngồi vào bàn làm việc. Thực ra trong đầu cô sớm đã có kế hoạch rồi, tầm đầu tuần sau cô sẽ có một sự kiện, làm cho Kaito nguôi giận... Ừm, cô cũng không chắc anh sẽ nguôi giận, nhưng cô không còn cách nào khác, không thể ngồi im đợi anh giận cô mãi được. Dù sao cũng là do bản thân cô có lỗi với anh trước, cô phải xin anh tha thứ. Anh cũng cần có công việc của anh, có áp lực của riêng mình, cô không nên vì bản thân lơ là, thiếu suy nghĩ mà làm anh thêm cực nhọc nữa. Cô cũng phải cố gắng hơn nữa, vì bản thân cô và cũng vì tình yêu của anh dành cho cô.
Đang bận rộn xử lí hợp đồng, Aoko liền nhận được tin nhắn từ Saguru: "Cho tớ hỏi lát được không Aoko?".
Aoko cũng tiện trả lời trên máy tính: "Được, cậu hỏi đi."
"Cậu có biết Shiho đâu không? Tớ tìm cô ấy mãi mà không được, gọi cho Kazuha với Sonoko cũng không thấy họ bắt máy. Chắc đang có cuộc gọi khác."
Aoko cũng nhiệt tình đáp lại, bạn bè bên nhau bao nhiêu năm, Aoko cũng hiểu nhiều về người bạn này. Lúc nào cũng vậy, anh rất dịu dàng tử tế: "Từ lúc đi làm về đến giờ nó cứ làm gì trong phòng thí nghiệm ấy. Bọn tớ theo thói quen cũng không hỏi han gì. Mà hình như nó chưa ăn cơm thì phải. Có gì cậu khuyên giúp tớ vớ."
"Tớ gọi cho cô ấy không nghe máy, chắc bận lắm. Cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ được không?" - Saguru vẫn nhẹ nhàng.

Aoko nghĩ, đứng đây mà gọi Shiho khản cổ cô không nghe thấy, chi bằng chạy thẳng xuống phòng thí nghiệm đưa điện thoại cho cô nói chuyện với Saguru thì hơn. Cô chạy xuống tầng dưới, gõ cửa phòng thí nghiệm riêng của Shiho: "Aoko đây, tớ vào được không?"

Thấy bên trong vọng ra tiếng của Shiho: "Được, cậu vào đi." cô mới bước vào. Hai cô luôn tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Aoko gọi video call cho Saguru rồi đưa điện thoại cho Shiho: "Hoàng tử của cậu muốn nói chuyện với cậu."

Có vẻ Shiho đang bận nghiên cứu hóa chất gì đó, nên cô không để tâm nhiều mà vẫn tập trung vào tài liệu trước mặt. Cô mặc áo blouse trắng, làm hoàn thiện vẻ đẹp tri thức của cô. Phản ứng của Shiho khiến Aoko bất lực, bạn cô đúng là bị bệnh cuồng công việc, còn không bận tâm xem cô đang nói gì. Aoko lay lay Shiho, lớn giọng: "Này, chồng cậu muốn nói chuyện với cậu."

Nhờ cái lay người của Aoko, Shiho mới chịu thoát ra khỏi thế giới học thuật của riêng mình, cô thất thần một lúc rồi nhận lấy điện thoại của Aoko: "Sao anh ấy không gọi thẳng cho tớ luôn mà phải gọi cho cậu?"

Aoko cười: "Còn phải hỏi à? Chẳng phải cậu chuyên tâm nghiên cứu quá không buồn để ý đến điện thoại sao?". Lúc này, Saguru từ bên đầu dây bên kia đã bắt máy, anh dịu dàng nhìn Shiho chưa nói gì. Shiho ngượng ngùng: "Em xin lỗi, do em quên sạc pin điện thoại" - rồi cô quay sang Aoko, xoa đầu cô: "Cho tớ mượn điện thoại một lúc nhé?".

"Hai người cứ tự nhiên, bổn cung không rảnh đứng đây nghe hai người tình tứ!"- Aoko cười tinh nghịch rồi về phòng mình.

Saguru ân cần quan tâm: "Em đang làm gì vậy?".

Shiho cười âu yếm nhìn chàng trai mái tóc vàng trong màn hình: "Chẳng là em mới nghĩ ra cách pha chế mới, nên là thử nghiên cứu chút. Dù sao sau giờ làm việc mệt mỏi thì chỉ có nghiên cứu mới khiến em thư giãn mà!". Cô không đợi anh hỏi tiếp, lập tức làm nũng: "Bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi!".

Nhìn biểu cảm đáng yêu xen lẫn mệt mỏi của Shiho, Saguru cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân: "Anh cũng muốn ôm em. Em chưa ăn tối sao?" - lời nói của anh dịu dàng nhưng ẩn trong đó lại là sự lo lắng và xen cả giận dữ.

Với Saguru, Shiho cảm thấy làm nũng giận dỗi thế nào cũng không đủ! Lý do là, anh luôn bao dung và chiều chuộng cô khiến cô chỉ muốn dựa vào anh mà thôi. Shiho nằm dài ra bàn, đôi mắt mệt mỏi như muốn ôm người con trai trước mắt ngay, cô lười biếng nói: "Em chỉ muốn ăn anh thôi...".

Cô gái này đúng là mới có 4 ngày không ở gần anh mà đã nhớ nhung đến thế rồi, và cô lại càng...chủ động với anh. Mà cũng gan lớn thật, được anh yêu chiều quá mà giờ đã muốn ăn anh luôn rồi. Saguru cười xòa, ánh mắt đầy tình yêu: "Em phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức ăn anh chứ!".

Shiho vẫn lười biếng nói: "Không muốn ăn thứ khác đâu, chỉ muốn ăn anh thôi!". Qủa thật giờ ai mà thấy dáng vẻ của cô lúc này sẽ tin là cô bị người khác nhập mà! Bởi một cô gái kiên cường như cô, luôn là chỗ dựa của người khác, bây giờ lại dễ dàng khuất phục khi đối diện ánh mắt yêu thương của Hakuba thiếu gia.

Anh vẫn dịu dàng: "Muốn ăn anh thôi hửm?".

Shiho gật đầu làm nũng: "Chỉ muốn ăn anh thôi, không muốn ăn gì khác nữa."

Từ đầu đến cuối hai người chỉ có, dịu dàng. Saguru dỗ ngọt: "Ăn tối đi, bé yêu. Khi nào về Anh, anh cho em ăn đến khi chán mới thôi!".

Hai chữ "bé yêu" của anh...đủ làm Shiho đỏ mặt, cô lúng túng, lẩm bẩm: "Không chán được đâu."

Dường như nghe được câu nói của cô, Saguru hài lòng: "Bây giờ vợ anh đi ăn tối để anh yên tâm được chưa nhỉ?". Đúng là chỉ cần vài câu nói của Saguru, Shiho lập tức nghe lời đi ăn tối mà. Từ lúc đi làm về đến giờ, Ngũ đại Mỹ nhân người nào người nấy lần lượt kêu cô xuống ăn cơm, cô đều từ chối. Vậy mà chỉ cần vài câu nói ngọt ngào của anh, cô liền nghe lời. Cô cũng là sủng nịnh nam nhân này quá đi!

Cô ngoan ngoãn gật đầu, đòi hỏi: "Anh phải ngồi xem em ăn cơ."

"Được rồi, bé yêu. Muốn ăn anh thì phải có đủ sức nghe chưa!" - Saguru vẫn trêu chọc nhắc lại, lời nói có phần nghiêm túc. Cũng phải...

Shiho vừa mở cửa phòng ra liền bắt gặp ánh mắt xoi xét của Ran, kèm theo một câu trách mắng: "Tôi lo cậu không ăn uống đầy đủ lại ngất ra đấy nên về sớm ăn chung. Vậy mà cậu lại đi 'Muốn ôm anh', 'Muốn ăn anh' thế à?"

Thấy Ran đứng thù lù ở đó, ờm..đúng là Ran có gọi hỏi han cô vì Aoko nói với Ran là cô không chịu ăn tối nhưng mà cô đã sạc điện thoại đâu! Shiho cười cười cho có lệ: "Ầy dà, tớ cũng đợi cậu về ăn mà!!! Tớ lo cho cậu chết mất ý!"- không quên nịnh bợ Ran.

Ran tỏ vẻ lạnh nhạt: "Lo chết mất mà 'muốn ăn anh', 'muốn ôm anh'. Shiho đúng là giả dối!". Rồi cô giận dỗi bỏ xuống nhà ăn. Shiho cũng miễn cưỡng chạy theo cô.

Saguru cũng không quên hỏi: "Sao nay Ran với em đều ăn muộn vậy?".

Shiho xuống phòng ăn ngồi bên cạnh Ran, rồi cho miếng cơm vào miệng: "Ngày nào nó chả đi làm về muộn, nay ăn thế là còn sớm đấy, có hôm còn bỏ bữa!".

Ran lườm Shiho: "Ai mượn Miyano tiểu thư quan tâm?". Dường như cô vấn tỏ vẻ giận dỗi để trêu chọc Shiho. Rồi cô sực nhận ra Saguru có thể kể cho Shinichi, cô liền 'nhắc nhở' Saguru: "Nó nói sai đấy, cậu kệ đi. Đừng nói với Shinichi nhé, không anh ấy lại giận tớ thêm mất!!".

Saguru hơi lúng túng: "Ờm...cái này tớ cũng không dám chắc, Ran à!".

"Sao cậu lại không dám chắc?" - Ran thắc mắc.

Saguru hướng camera sang phía bên kia chỗ Shinichi: "Chắc tớ không bật volume to đến mức Shinichi nghe thấy đâu nhỉ!". Shinichi và Saguru đang ở trên thư viện làm việc, hôm nay Ngũ đại Thiếu gia dự định lên thư viện cùng làm bài rồi làm việc luôn. Nhưng mà Kaito với Makoto hẹn nhau làm xong bài tập đánh ván game nên không lên, còn Heiji nãy còn đang làm việc cùng mà giờ lại đi đâu chưa trở lại nên cả phòng chỉ có mỗi Shinichi và Saguru.

Bên này Ran bất chợt thấy Shinichi, dạo này, sắc mặt anh không được tốt lắm. Vẫn lặng lẽ như vậy, điềm nhiên đánh máy tính mà không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Đôi mắt xanh dương mê hồn của anh chăm chú vào tập tài liệu trên tay, tay anh cầm chiếc bút bi viết viết lên đó. Ngay cả Saguru nói vậy, anh vẫn không có tí động tĩnh nào, tiếp tục làm việc như không nghe thấy Ran hay Saguru. Biểu cảm của anh khiến Ran hơi lo lắng nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi, "Chắc anh ấy chưa nghe thấy gì đâu nhỉ?". Cô tập trung ăn bữa tối, không nói lời nào nữa.

Saguru thầm nghĩ "Shinichi à, cậu lạnh lùng đến vậy sao?".

___________________________________________________________

-----------Tập đoàn Nakamori-------------

Aoko ngồi trong phòng chủ tịch của mình, nói chuyện qua video với Makoto. Lúc này, bạn thân có lợi thật, nhất là Makoto, người thân với Kaito nhất mà Aoko có thể thân. Trong Ngũ đại Thiếu gia, ngoài Makoto ra, quả thật Aoko cô không thể thân với ai khác. Shinichi quá lạnh lùng, trầm lặng đối với một cô gái sôi nổi nghịch ngợm như cô, Heiji thì khá là nóng tính, Aoko sẽ khó để thân thiết, Saguru thì đúng là có hợp để nói chuyện, nhưng mà anh có một cái nhìn khác cô nên sẽ khó để hai người có mối quan hệ thân thiết hơn. Vả lại, Saguru cũng rất kiệm lời, những việc liên quan đến Shiho anh mới nói nhiều hơn một chút, chứ không bình thường anh chắc chắn không bao giờ có những biểu cảm hay hành động vui đùa hóm hỉnh như Makoto. Chẳng hiểu sao đối với Aoko, cô lại dễ thân với người mộc mạc, chân thành như Makoto, mấy người kia khiến cô...hơi sợ, không được gần gũi như Makoto.

5 ngày qua, vẫn là Makoto thường xuyên nói chuyện với cô nhất. Cô hay nhờ Makoto để ý trạng thái của Kaito giúp, để cô kịp thời "ứng phó". Biết Aoko rất quan tâm đến lão tam nhà mình, Makoto cũng nhiệt tình giúp cô "thăm dò".

Anh cười cười vui vẻ: "Cậu không cần lo lắng. Nó vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường!".

Aoko phì cười: "Không, không, tớ biết anh ấy luôn bình thản mà! Ý là anh ấy có còn quá giận tớ không ấy?".

"Theo những gì tớ biết về nó thì nó không còn giận cậu nhiều nữa đâu! Thời gian trôi đi thì nó cũng sẽ dễ nguôi giận thôi." - Makoto lại ngừng một chút rồi suy nghĩ: "Nhưng mà thằng này quái dị lắm, giận hay không thì không phải ai cũng đoán được. Tớ cũng không dám chắc!".

Aoko thiện ý: "Nhưng mà chắc tớ vẫn nên chủ động nhận sai và làm hòa với anh ấy chứ nhỉ?".

"Đương nhiên rồi, điều này luôn cần thiết. Cho dù Kaito đúng là vui giận bất thường, nhưng mà chỉ cần cậu nhận sai, biết sai là nó sẽ xem xét thôi! Dù sao bản chất nó vẫn là khó giận nhưng lại dễ nguôi mà!"

"Thế theo cậu, tớ nên làm gì để anh ấy nguôi giận? Chứ thật sự là dạo này không nói năng gì với anh ấy, tớ cảm thấy trống vắng lắm! Giúp tớ đi!"

Makoto đăm chiêu suy nghĩ: "Cái này tớ không biết nữa, nếu cậu muốn nó nguôi giận thì chỉ có cách là tự cậu suy nghĩ thôi. Chứ nó mà biết tớ giúp cậu, tớ không sống được đâu!!".

Aoko tỏ vẻ đáng thương: "Haizz...đến người bạn tớ tin tưởng nhất...cũng không muốn giúp tớ. Có phải Nakamori Aoko tớ...không được ai trân trọng không? Cũng phải...dù sao tớ cũng là người vô dụng, đâu có ích lợi gì cho đại thiếu gia giàu có như Makoto...". Cô "giăng bẫy" như vậy, chắc chắn "con mồi" Makoto sẽ bị dính vào rồi! Anh không muốn bạn thân mình nghĩ vậy đâu!

Đúng như cô dự đoán, đúng là Makoto bị dính vào thật! Anh thành khẩn: "Thôi được rồi, cô nương. Tớ giúp cậu là được chứ gì! Đừng tự nói mình như thế! Kaito nó mà biết tớ để cậu nghĩ bản thân vô dụng thì nó giết tớ mất!". Anh cũng tính rồi, cách nào thì cách, anh vẫn phải chết...
Được như ý muốn, Aoko đắc ý, lập tức thay đổi thái độ: "Cảm ơn anh bạn tốt! Đúng là chỉ có cậu tốt với tớ nhất!". Rồi cô giả vờ như có việc bận: "Mà thôi, anh bạn tốt, tớ phải đi gặp đối tác đây! Ngàn lần cảm ơn cậu!!!", không để anh phản ứng, cô lập tức tắt điện thoại.
Makoto nhận ra mình bị lừa...hơi muộn. Anh đối với cô bạn nhỏ này mà nói, luôn bị cô lừa. Anh miễn cưỡng liếc Kaito đang ngồi đối diện. Bây giờ bên Anh là 13 giờ chiều, các anh sắp vào tiết học chiều nên rảnh rỗi xuống quán cafe gần trường ngồi tán gẫu.
Cả 5 người đều mặc đồng phục của trường Đại học Oxford, nhưng vóc dáng cao lớn của đàn ông trưởng thành cùng dung mạo tuấn tú đã "vô tình" thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chiều cao cùng vóc dáng của các anh đã đập tan định kiến của một số cá nhân xem thường người châu Á mà không biết rằng sau họ là cả một tập đoàn to lớn chống lưng. Việc sang các nước châu Âu như thế này sẽ xảy ra những việc ngoài ý muốn, nhưng với sự bảo hộ xuất sắc của vệ sĩ với quý tử của tập đoàn và vẻ ngoài xuất chúng, các anh luôn suôn sẻ trong mọi công việc.
Dù là đều mặc trên mình đồng phục nam trường Đại học, nhưng mỗi người lại mang một khí chất khác nhau khiến người xung quanh không khỏi cảm thán. Tinh hoa hội tụ! Đẹp đến lay trời chuyển đất!
Kudo Shinichi mang vẻ đẹp lạnh lùng, đầy khí chất, lãnh đạm hơn người thường, không thể nhìn thấu, vẻ đẹp tỏa sáng không ai dám lại gần; Hattori Heiji lại mang vẻ thâm trầm lạnh lẽo như một con sói hung dữ có thể bất ngờ chộp lấy bất kì con mồi nào trong mục tiêu; Kuroba Kaito lại mang vẻ đẹp đến kì lạ hơn bao giờ hết, thoáng lạnh lùng vương giả, thoáng đào hoa phù phiếm, thoáng yêu nghiệt mê dại...; Hakuba Saguru lại đầy khí chất quý tộc, con ngươi vàng nâu toát lên vẻ đẹp tri thức, bình tĩnh, lịch thiệp và dịu dàng; còn Kypgoku Makoto lại trông thật đơn giản, chân thành, nhưng lại tràn đầy hơi thở thanh xuân, nhiệt huyết mà chừng mực.
Kaito nhíu mày, rời mắt khỏi cái Ipad trên mặt. Cảm nhận được ánh mắt Makoto đang nhìn mình, anh gỡ tai nghe ra rồi chậm rãi hỏi: "Aoko liên lạc gì với cậu?". Giọng anh ôn hòa nhưng lại mang đầy ẩn ý.
Makoto chưa trả lời thì Heiji bất ngờ hỏi Kaito: "Aoko hay liên lạc với Makoto sao?".
"Cũng không hẳn là hay liên lạc, là thường xuyên trong thời gian gần đây thôi..." - rồi Makoto liếc sang chàng trai đến cà vạt còn không đeo nghiêm chỉnh kia: "Còn chả phải vì Kuroba đại thiếu gia sao?".
Saguru cũng cười nhẹ, anh trêu chọc: "Makoto à, có phải cậu cảm thấy làm người mang lại hòa bình rất mệt đúng không..." - Anh nói rồi ôm Makoto, tỏ vẻ ủy khuất: "Tớ cũng khổ khăn lắm...."
Makoto cũng nhiệt tình ôm lại, thoáng bất ngờ: "Mà 'boss' của cậu là ai?" - ý anh là cô gái nào trong Ngũ đại Mỹ nhân lại thân thiết được với anh bạn cao quý của anh ngoài Miyano Shiho.
Saguru thoáng nét cười trong đáy mắt: "Còn ai ngoài phu nhân của Heiji nữa chứ?"
Nghe chữ "phu nhân" từ miệng Saguru, mắt Heiji xuất hiện vài tia phức tạp. Nhưng tuyệt nhiên, không nghi ngờ Saguru làm hại đến Kazuha. Ở với Saguru từ nhỏ đến lớn, anh không hiểu nữa thì ai hiểu. Anh dời tầm mắt điện thoại: "Cô ấy...sao rồi?". Giọng nói hơi ngập ngừng thiếu tự nhiên. Hỏi câu này cũng kì quá đi, lần nào đối mặt với cô anh cũng bày ra vẻ mặt khó ở, vậy mà giờ sau lưng lại quan tâm đến vậy. Chuyện Kazuha hay tâm sự với Saguru anh cũng biết từ lâu và hoàn toàn không ý kiến. Anh tin tưởng Saguru. Nói không tin nhưng từ khi cô sang Mỹ, không đêm nào anh ngủ ngon, lúc nào cũng nhớ cô, hôm nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu khiến các chàng cũng ngán ngẩm. Sao cứ phải cố chấp thế chứ?
Saguru buông Makoto ra rồi không nhịn được lại cười: "Hỏi tớ thì được ích gì, chi bằng cậu gọi cho cô ấy?".
Heiji lạnh nhạt: "Muốn gọi cũng phải xem cô ấy có dám nhận điện thoại của tớ không!"
Kaito cũng bồi thêm một câu: "Cậu dọa cô ấy như vậy bảo sao không sợ.". Rồi anh lại lười biếng lưới Ipad trong tay. Nhàm chán quá đi!
Heiji chọc lại: "Cậu thì không!".
Makoto như đang bênh vực Kaito, giọng ôn nhu: "Ít nhất thì cũng không đến mức dọa con gái nhà người ta mấy ngày mất ăn mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Heiji tỉnh bơ: "Đâu có, tớ thấy vẫn hồng hào khỏe mạnh mà? Chỉ là gương mặt không vui thôi."
Nhắc đến chữ "hồng hào", Makoto lại nhớ đến cảnh tượng với Sonoko hôm qua... Chẳng phải Heiji cũng thế đấy chứ?
Anh nhìn Heiji, ừm... Hai người hiểu nhau à nha!
Saguru nhẹ nhàng: "Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng do Kazuha vui gặp bạn bè quá mà quên mình đã có bạn trai đi?" - cũng không biết lời này anh nói là trách Kazuha vui quên người yêu hay trách Heiji không đủ "tồn tại".
Makoto cũng góp ý: "Cũng đúng, mà Kazuha cũng không phải hiền lành gì, nóng tính y chang Heiji." - đầu không ngừng liên tưởng mấy cảnh anh bị cô vặn cho xương cốt rụng rời chỉ vì chọc đến cô.
Hai người để ý sắc mặt Heiji đã sớm đen như nhọ nồi, bèn cười cười qua loa rồi uống tách cafe của mình. Saguru nghiên cứu cuốn sách trên tay còn Makoto nghịch nghịch điện thoại.
Từ nãy đến giờ, Shinichi vẫn ngồi một bên cạnh Kaito trầm mặc không nói lời nào. Ánh mắt đã thôi phần lạnh lẽo nhưng lại không có một chút ấm áp, anh lặng yên lướt điện thoại giết thời gian. Dường như Ngũ đại Thiếu gia đã vốn quen với sự tồn tại như có như không của anh, nên thấy anh không gia nhập cuộc trò chuyện cũng không thấy lạ. 5 người, mỗi người một việc, thi thoảng hứng lên lại cất tiếng. Chỉ riêng chàng trai cao thượng đó, vẫn không mở miệng.
Mãi cho đến giờ học thì anh mới lười nhác thông báo: "Đến giờ rồi.". Nói rồi anh đứng dậy thanh toán tiền uống cafe.
Những người còn lại cũng nhanh chóng cất đồ vào cặp rồi đi cùng anh về trường.
Vì hôm nay là thứ 5 nên Kaito, Saguru và Makoto phải ở lại trường học thêm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ chiều. Nên Shinichi và Heiji tự lái xe về biệt thự sớm hơn.
Sau khi ăn tối, Shinichi với Heiji ngồi ở phòng khách. Hai người mặc đồ ở nhà thoải mái, Shinichi chăm chú vào cái Macbook trước mặt, bàn tay thon dài không ngừng gõ lên bàn phím, còn Heiji chưa muốn làm việc ngồi bên cạnh anh xem điện thoại.
Heiji nhàm chán hỏi một câu: "Cậu có thấy tớ cố chấp không?". Giọng điệu nghe có vẻ nhàn rỗi, nhưng thực chất trong lòng anh đang suy tính rất nhiều chuyện.
Shinichi cũng nghiêm túc đáp lại, dù đôi mắt xanh dương vẫn nhìn vào màn hình: "Có."
Heiji đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Chỗ nào?".
Shinichi ngừng gõ máy tính, cởi cái kính gọng vàng ra, bình tĩnh: "Đã dọa cô ấy sợ, còn ép cô ấy làm theo ý mình."
Heiji không tự chủ được liền hỏi thêm: "Tớ mà có á?".
Shinichi không đáp lại như một câu trả lời dành cho Heiji. Anh cũng không có tâm trạng hỏi nữa mà trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô tận.
Một lúc sau, Shinichi vỗ nhẹ vai của anh, cười nhẹ: "Dù sao, với cô ấy, vẫn nên bao dung một chút.". Không đợi Heiji phản ứng, anh liền bỏ lên phòng.
Nói vậy, Heiji hẳn biết, Shinichi đang không nói anh mà đang nói chính mình.
Trên phòng Shinichi, anh vẫn tập trung làm việc, không một chút dao động. Cho tới khi có thông báo tin nhắn tới từ Kaito báo về muộn thì anh mới để ý. Màn hình điện thoại là một cô gái thân hình mảnh mai dịu dàng, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng xõa xuống tấm vai nhỏ, gương mặt trắng mịn không tì vết, nụ cười ngọt ngào tinh khiết nhìn đóa hoa anh đào trước mặt. Người cùng hoa, dao động từng tâm tư trong anh.
Shinichi dừng ánh mắt lại trên nụ cười của cô gái, đáy mắt thoáng buồn: "Mori Ran...rốt cuộc em muốn thế nào?". Em muốn anh phải làm thế nào, em mới chịu nói ra lòng mình, chịu nói cho anh biết. Em yêu anh thế nào!
Anh bất giác chạm lên gương mặt cô gái trong màn hình, khoé môi nở nụ cười khó đoán: "Không thể hết cách với em."
____________________________________
Hôm nay là thứ bảy, đã 1 tuần kể từ khi Aoko sang Mỹ. Sau khi kết thúc buổi học tiếng Đức vào buổi sáng, Kaito cùng Shinichi xuống dưới sân trường thì thấy Makoto đã đứng đợi họ bên cạnh là chiếc BMW bóng bẩy
Kaito ngồi vào ghế lái, giọng có chút nhàm chán: "Đi đâu ăn trưa đi?".
Makoto đột nhiên nói, lòng sốt ruột: "Ầy cậu vội vàng gì chứ! Đứng đây tâm sự lát!".
Kaito thấy biểu cảm Makoto có chút khác thường liền nhíu mày bước ra khỏi xe, giọng không khỏi bực tức: "Đừng nói là cậu muốn ba đứa mình đứng dưới thời tiết nắng nóng này để tâm sự tuổi đôi mươi nhé?".
Shinichi cũng gật đầu theo ý Kaito, anh lạnh lùng: "Có gì về nhà nói".
Makoto khoe chân múa tay, anh cản cản hai người gần như giống nhau như đúc trước mặt: "Không cần -------".
Anh chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng trực thăng từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của ba người. Đây hẳn là một chiếc trực thăng tư nhân khá lớn, ai có được nó chắc chắn không phải người tầm thường. Chẳng những thế...chẳng những thế...trên thân nó...còn có hình ảnh của đại thiếu gia nhà Kuroba.
Cảm nhận chiếc trực thăng đang ngày càng đến gần, ánh mắt Kaito lộ rõ tia phức tạp. Nếu anh đoán không lầm, chiếc trực thăng này muốn đáp ở sân thượng trường.
Có lẽ vì trên trực thăng, có hình anh đi, anh liền khẩn trương chạy về phía thang máy. Không quên lôi theo Shinichi và Makoto đi lên, chẳng hiểu sao lòng Kaito...lại có nhiều phần thích thú.
Lên đến sân thượng, cũng là lúc chiếc trực thăng gần đáp xuống. Ba người đứng như bất động nhìn vào nó. Vài giây sau, một người con gái xinh đẹp trắng trẻo cùng đôi mắt xanh tím bước ra trong bộ váy trắng qua đầu gối. Cô có trang điểm một chút làm tôn lên nét đẹp của mình. Dù trông rất nhỏ bé, nhưng mọi đường cong trên người đều hoàn hảo.
Cô gái bước đến trước mặt Kaito, cách anh tầm 2 mét. Bàn tay ngọc của cô mở rộng chĩa về phía trước, âm thanh giọng nói nghe đầy vui mừng nhưng vẫn có phần sợ hãi: "Kuroba đại thiếu gia, không biết ngài có còn chỗ chứa chấp tôi không?".
Kaito từ đầu đến cuối quan sát cô gái, ánh mắt anh trầm lặng nhưng không che giấu nổi sự thích thú vui vẻ. Mãi đến khi cô đến trước mặt anh, nụ cười trên môi anh lúc này lại càng tỏa sáng như ánh mặt trời. Dịu dành, mê hoặc, đủ để cô gái đó nhìn thấy. Anh cũng không chịu nằm trong thế bị động, anh đặt bàn tay mình lên tay cô gái: "Dĩ nhiên còn, vẫn luôn còn."
Cô gái đó chính là Aoko, cô cũng nở nụ cười xinh đẹp khi nhìn thấy gương mặt tỏa sáng của người con trai trước mắt. Cô không nhịn được kiễng chân lên, hôn lên khóe môi Kaito: "Vậy, cảm ơn ngài."
Quả nhiên Kaito đoán đúng, cô gái này sẽ không bao giờ chịu ngồi yên! Và giờ cô đã đến tìm anh, tuy có chút bất ngờ, nhưng Kaito vẫn không nhịn được vui mừng trong lòng, buồn giận đã vơi đi hết chỉ còn lại tình yêu trong đôi mắt.
Anh ôm lấy eo cô, không kiêng dè gì Shinichi và Makoto bên cạnh đang chán nản, liền hôn lên bờ môi căng mọng của cô. Kaito tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Không biết phu nhân nhà ai lại giỏi giang thế này!".
Hai người tình tứ một hồi lâu, "phi công lái trực thăng" mới bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người ngoại trừ Aoko.
Là Shiho.
Kaito bất ngờ: "Shiho? Cậu về sớm vậy?".
Makoto cũng không chớp mắt, ngỡ ngàng: "Vừa nãy không phải cậu lái đó ư?".
Shiho khẳng định, cười nhẹ: "Là tớ."
Cũng biết Shiho biết lái máy bay, nhưng các anh vài phần không nghĩ là cô và Aoko lại có gan lớn lái từ Mỹ về Anh như vậy.
Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Shiho cười: "Chẳng phải các cậu biết rồi mà? Có gì đâu ngỡ ngàng." - rồi cô xoa đầu Aoko: "Với lại, cũng không an tâm để Aoko tự mình lái về Anh. Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra nên phải đảm bảo an toàn."
Aoko rúc mặt vào ngực Kaito, cô xì một tiếng: "Còn không phải về 'ăn' Saguru sao!".
Mà trong trực thăng đúng là vẫn còn một số vệ sĩ của tập đoàn Nakamori, sẵn sàng ra tay bất cứ khi nào gặp khó khăn. Cũng may là vậy! Chứ không Kaito cũng không biết Aoko của anh có gan lớn thế.
Về đến biệt thự, Aoko quay sang hỏi Kaito: "Heiji với Saguru đâu anh? Sao em không thấy họ?".
Kaito ôm lấy eo cô: "Saguru chắc trên phòng thí nghiệm, còn Heiji chắc ở trong phòng làm việc."
Anh vừa dứt lời, Shiho liền co chân chạy lên phòng thí nghiệm của anh ở tầng hai người khiến cho Aoko bất lực. "Vậy mà còn bảo đi cùng mình cho an toàn?"
Không để Aoko nghĩ ngợi, Kaito trực tiếp bế cô lên vai lên phòng anh bỏ lại Shinichi với Makoto có chút không tư nhiên. Shinichi lên phòng tắm rửa còn Makoto vào phòng ăn đợi.
Vừa vào phòng Kaito, anh liền áp Aoko vào tường. Thấy hơi thở của anh lại gần, cộng với việc chiều cao của anh có phần ưu thế hơn cô làm cho da mặt Aoko nóng lên. Cô cười cười qua loa để đỡ ngại.
Kaito không tha cho cô, trêu chọc, bàn tay lưu manh sờ bên dưới lớp váy cô: "Có phải nhớ anh...đến chết không?"
Aoko nghe câu hỏi như khẳng định của Kaito cùng với hành động lần mò bên trong váy cô liền đỏ mặt: "Ừm...cũng có...".
Kaito thấy cô không phản kháng lại hành động của mình, bàn tay thon dài liền vào sâu hơn, kéo quần lót của cô ra. Giọng anh nam tính, ghé vào tai cô, liếm nhẹ: "Vậy có phải nhớ anh đến mức phải lập tức quay về tìm anh không?".
Như không phản đối hành động vô liêm sỉ của Kaito, Aoko nhỏ giọng: "Còn không phải thế thì là gì."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Kaito liền không nhanh không chậm, đút hai ngón tay vào bên trong nơi ẩm ướt trong cô. Nhưng anh đang định làm thì Aoko đỏ mặt cản lại: "Anh có qua lại với ai ngoài em trong lúc em vắng nhà không đó?".
Giọng nói có phần hờn dỗi cùng trách cứ khiến Kaito bật cười thành tiếng: "Em đang ghen đó à?".
Aoko không nhịn được mà khẳng định: "Ừm. Em đang ghen.". Bàn tay nhỏ của cô cản lấy tay của Kaito dưới váy.
Kaito lại cười: "Dĩ nhiên là không qua lại với ai, em đã đặt camera ở phòng anh còn sợ anh lăng nhăng sao?".
Bị anh vạch trần việc đặt camera, Aoko luống cuống: "Em...em không cố ý, chỉ là em muốn kiểm chứng một chút...".
Kaito gian tà, bàn tay đang ôm eo cô siết nhẹ, bàn tay kia dùng hai ngón tay trực tiếp đâm vào "vùng kín" của cô gái khiến cô rên lên. "Kiểm chứng cũng dễ thôi..."
Aoko ngượng chín mặt, cô hồi hộp: "Anh đừng giận em nữa. Em xin lỗi, hôm đó là do em quá chén, nhưng em thề, nhất định em chưa làm gì hết. Một chút cũng không làm!". Cô sợ anh hiểu lầm cô say xỉn rồi có chuyện ngoài ý muốn.
Kaito phì cười, ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt hoảng loạn của cô, tay phía dưới lại đút sâu hơn: "Chuyện này anh biết rõ hơn em. Dù sao...anh cũng đang kiểm chứng.".
Aoko rên lên thành tiếng, nước mắt lại rơi ra vì đau: "A... A... A... ".
Kaito nói bên tai cô: "Cũng phải xem biểu hiện của em." Nói rồi anh cởi khóa váy của cô, lập tức kéo cả cái váy xuống, thân hình hoàn mĩ lộ ra trước mắt anh. Aoko mơ màng bị anh bế lên giường, cô không dám cản, chỉ sợ anh lại giận cô.
Kaito cởi áo lót của cô ra, hôn lên bầu ngực cô: "Vẫn đẹp vậy sao?". Câu nói vô sỉ của anh khiến Aoko đỏ mặt, cô vòng tay ôm lấy cổ anh: "Đẹp...cũng là của anh."
Thấy cô chủ động, Kaito cười hài lòng, ngậm lấy đầu ngực cô: "Aoko của anh ngoan...".
Hai người ân ái với nhau chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa thiếu kiên nhẫn của Heiji: "Này, hai cậu muốn nhịn đói à?".
Kaito đang cắn mút ngực Aoko say mê vẫn không dừng lại anh nói vọng ra: "Không cần.". Thấy thế Heiji cũng chả thèm gọi nữa mà xuống phòng ăn ăn trưa với Shinichi, Saguru và Makoto. "Cái tên này, chọc tức người khác!".
Aoko thều thào, giọng mang ý giận dỗi: "Anh không định cho em nghỉ ngơi sau khi đi trực thăng 4 tiếng đồng hồ sao?". Cô không dám nhìn vào đôi mắt xanh dương của chàng trai trước mặt, anh như biến thành một con người khác, nhưng không xa lạ. Một tay ôm eo cô, một tay dùng hai ngón tay đút sâu vào bên trong cô khiến nước trinh tiết của cô tuôn ra như dòng suối nhỏ, gương mặt anh vùi vào cặp ngực núng nính, tròn đầy của cô.
Kaito lại đâm vào sâu hơn, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Anh khó chịu: "Nghe lời anh rồi anh cho em nghỉ ngơi." - vừa nói anh vừa cắn lấy đầu ngực đỏ chót kiêu hãnh của cô.
Aoko khóc lóc: "A...a...a... Đừng... Đừng... Đau đau em...". Cô ôm lấy vai anh, không ngừng rên rỉ.
Nghe Aoko nức nở, Kaito vẫn không có ý định tha cho cô, anh rút mạnh hai ngón tay ra khiến cô đau đớn. Rồi anh lại đâm thẳng vào nó, bàn tay kia không nhịn được bóp lấy mông cô. "Anh bảo em ngoan mà nhỉ?".
Giọng anh có phần khó chịu khiến Aoko hơi sợ anh sẽ giận cô, cô thủ thỉ hôn lên môi anh: "Xin anh...nhẹ chút."
Kaito được cô chủ động, bàn tay còn lại của anh ve ve đầu ngực đang cứng lại của cô như đang an ủi cô gái trong lòng. Tay anh nhẹ nhàng với cặp vú cô bao nhiêu, thì ngón tay trong "vùng kín" của cô lại sâu bấy nhiêu. Tiểu yêu tinh này, của em thật ấm áp.
Aoko theo bản năng đẩy nhẹ anh ra vì đau, cô lắp bắp: "Nhẹ...nhẹ thôi. Em không...không chịu được...".
Hành động của cô vẫn chưa chọc giận Kaito, anh rút nhẹ hai ngón tay sớm đã dính chất dịch ngọt ngào của cô rồi đưa lên miệng mình. Quả nhiên là rất ngọt...
Biểu cảm của anh khiến Aoko ngượng chín mặt, cô lấy tay che mắt, mắng nhẹ: "Anh..biến thái!".
Cô gái trong lòng đáng yêu như vậy, đúng là Kaito không muốn làm cô đau. Nên anh cố gắng kiềm chế dục vọng đang dâng trào, từ đầu đến cuối không dám cởi đồ trên người vì sợ bản thân không giữ được tỉnh táo mà làm cô có thai.
Anh liếm dịch ngọt của cô trên hai ngón tay một lúc, tay kia không ngừng nắn bóp cặp vú mềm mại của cô. Ánh mắt chứa ngọn lửa dục vọng dâng trào nhìn cơ thể cô gái trước mắt. Rất đẹp. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân vậy mà tiểu mỹ nhân trước mắt thấy anh một lúc lâu không làm gì mà chỉ bóp ngực cô liền bỏ hai tay mình ra khỏi mắt, ôm lấy cổ anh: "Anh...đừng giận em".
Cảm nhận cặp vú to tròn của cô đang chạm lên ngực mình, Kaito suýt nữa không thể kiềm chế. Hai tay anh xoa lên cánh mông cô, dịu dàng yêu chiều, đôi môi không tự chủ được hôn lên bầu ngực cô: "Anh không giận." - chỉ là, đang kiềm chế.
Aoko vẫn ngây thơ, ánh mắt cô mê dại cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra. Hai bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh. Cô hơi ưỡn ngực ra để miệng anh ngậm sâu vú cô. "Anh...sao lại dừng lại?".
Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của Aoko, Kaito bất ngờ. Tiểu mỹ nhân của anh, nay lại chủ động với anh. Anh mút sâu đầu vú cô, ngước mắt lên nhìn vào mắt cô, không giấu nổi sự gian tà: "Aoko à, trong một số trường hợp, lời nói của em, rất dễ làm người khác phạm tội.". Anh vừa nói vừa vuốt ve cặp mông cô.
Giờ Aoko hiểu rồi, cô nói thế chỉ kích con dã thú trong anh trỗi dậy mà thôi. Cô vuốt mái tóc đen của anh, rên lên một tiếng: "Ư..." khi anh cắn vào đầu ngực cô.
Gặm nhấm ngực cô một hồi, Kaito đè cô nằm xuống. Anh gian xảo: "Aoko của anh đúng là vẫn yêu anh!". Rồi cúi xuống hôn từ cặp đùi của cô triền miên lên trên khiến Aoko thi thoảng rên theo nụ hôn của anh. Kuroba Kaito, anh chính là đồ biến thái mà còn dẻo miệng!
--------------------------------------------------------------
Shiho chạy lên phòng thí nghiệm tìm Saguru không thấy anh đâu. Cô mở cửa vào phòng anh, anh không có trong phòng sao? Điện tắt tối om cô không nhìn thấy gì hết. Lúc cô còn đang loạng choạng tìm anh trong bóng tối, một bàn tay to lớn đã kéo cô vào lồng ngực từ phía sau. Người con trai hôn lên cổ cô, hai bàn tay không yên phận sờ soạng trên cơ thể cô. Mùi nước hoa của anh len lỏi vào các giác quan của cô, Shiho liền mừng rỡ, cô cười cười: "Chồng yêu à...", bàn tay cô xoa xoa mái tóc mềm của anh đang hôn lên cổ cô.
Cô quay lại nhìn anh thì bị anh hôn ngấu nghiến đến không còn sức lực. Saguru từ từ cởi khóa quần jeans của cô ra, giọng dịu dàng: "Chẳng phải muốn ăn anh sao?".
Bị câu nói của anh làm đỏ mặt, Shiho hắng giọng nhẹ, bàn tay xinh đẹp của cô nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo phông của anh, sờ lên cơ bụng trong đó: "Phải, rất-muốn-ăn-anh."
Saguru quen với việc cô chủ động trên giường, liền nhanh chóng lột quần cô ra. Bàn tay phải luồn vào chiếc quần lót ren đen, vuốt ve, bàn tay trái chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của cô. "Vậy cho em ăn đến nghiện thì thôi."
Shiho cười cười, không đợi anh cởi áo của cô, cô liền chủ động cởi chiếc áo của mình xuống. Chẳng những thế, không ngại cởi luôn chiếc áo lót ren đang bao trọn lấy cặp ngực hồng hào của cô, rồi cô nắm lấy bàn tay của anh đặt lên ngực mình. "Có qua có lại..."
Dục vọng trong Saguru đã thành công bị cô khơi dậy anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người. Lao vào cắn mút cặp vú như hai quả bưởi nặng của Shiho, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn rồi đẩy cô lên giường. Hai cơ thể trần chuồng của hai người chạm vào nhau, hơi thở trở nên gấp gáp. Shiho vuốt ve gương mặt anh, cô đút đầu ngực mình vào miệng anh: "Em rất...nhớ anh."
Dù cô đã từng chủ động rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào Saguru thấy cô tự đút đầu ngực mình vào miệng anh như vậy. Anh thoáng bất ngờ nhưng sau đó ánh mắt lại tràn ngập yêu thương, liếm nhẹ đầu vú cô đầy cưng chiều. Lưỡi anh vân vê hai viên trân châu ấm nóng, một tay xoa xoa lấy ngực bên kia, một tay vuốt ve đùi Shiho rồi đến "vùng kín". Mọi hành động đều dịu dàng như sợ cô đau.
Shiho tỏ vẻ hơi giận dỗi, đánh nhẹ lên vai anh: "Sao anh không bật điện?".
Saguru chuyển sang liếm mút ngực bên kia, hai tay dùng lực bóp mông cô. Anh chiều ý cô mà vươn tay mở chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường, ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để anh nhìn thấy cô gái trong lòng. Tuyệt sắc giai nhân, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt xanh ngọc chỉ có mình hình bóng của anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại...
Shiho trông thấy chàng trai trước mặt, đôi môi liền nở một nụ cười xinh đẹp. Mái tóc vàng nâu của anh có chút lộn xộn, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều chứa chan dục vọng to lớn, cơ bắp trên cơ thể anh đều rất hoàn mĩ. Cô kích động hôn lên môi anh, nhỏ nhẹ: "Yêu anh nhất, Saguru à...", hai tay vòng ôm lấy cổ anh.
Hai đôi môi quấn quít lấy nhau một lúc, Saguru vẫn không quên "nhiệm vụ" của mình. Một bàn tay đỡ lấy gáy cô, một tay lần mò xuống nơi tư mật của cô. Rồi nhẹ nhàng đút hai ngón tay vào đó khiến Shiho đau mà rên nhẹ: "Ư...".
Cô vẫn hôn anh say đắm, mặc cho anh làm mọi trò trên cơ thể mình. Trong lúc cô đang mơ màng vì dư vị của nụ hôn, Saguru liền rời môi cô trượt xuống cổ cô, rồi xuống hai đầu ngực cô mút lấy nó tận lực như em bé bú sữa mẹ. Shiho đau nhói ở đầu ngực, cô mê dại: "Lưu manh!".
Chẳng những thế, anh còn nắm lấy hai đầu ngực cô rồi đút cả hai vào miệng mình. Một lúc mút hai đầu vú cô khiến Shiho không nhịn được rên rỉ.
Bàn tay cô cũng di chuyển từ lưng anh xuống dưới... Anh...vẫn mặc quần lót? Cô hơi khó hiểu thều thào hỏi người con trai đang vùi đầu vào ngực mình: "Sao anh...không cởi hết?". Đồng thời, bàn tay nhỏ của cô luồn vào sờ bên trong đó...
Hành động của cô đã chọc đến dục vọng đang kiềm chế của Saguru, anh khàn khàn dùng tay cản tay cô đang sờ trên vật cứng cáp cương lên bên dưới anh: "Nếu em không muốn có thai, thì không nên chạm vào nó.". Anh ngừng một lát rồi ghé môi lên tai Shiho: "Vì một khi nó đã hoàn toàn muốn em, thì không có cách nào khác." - không còn cách nào khác ngoài việc đâm vào trong em.
Lời nói của Saguru khiến Shiho đỏ mặt, hơi thở của cô trở nên khó khăn, giọng nói ngày càng nhỏ đi: "Nhưng em muốn...muốn chạm nó...một lát... Được không?".
Saguru thấy đúng là cô đang thử thách sức chịu đựng của anh đây mà! Anh muốn từ chối nhưng lời nói mềm mại của người con gái quyến rũ trước mặt khiến anh không dám cất lời. Thấy ánh mắt có phần...cầu xin của cô, anh nham hiểm: "Chắc không?".
Không đợi cô trả lời, anh liền cởi quần lót của mình ra, cầm hai tay cô đặt lên "con quái vật" đã sớm thức giấc của mình. "Dù sao...em cũng cần ăn thật trọn vẹn." - anh vừa nói vừa lấy tay vuốt ve "vùng kín" của cô ở ngay dưới giữa hai chân anh.
Shiho trực tiếp trông thấy nó, liền ấp a ấp úng mặt đỏ như trái gấc. Hai bàn tay bất giác thu lại vì sợ. Sao nó...lớn như vậy...
Nhưng lần này Saguru không tha cho cô nữa, lấy hai bàn tay cô đặt lên nó một lần nữa. Giọng anh khàn khàn, đầy mong chờ: "Xin em, phục vụ nó."
Shiho vẫn chưa hết sợ, cô rón rén vuốt ve vật căng trướng nóng hổi trong tay. Động tác của cô rất chậm, nhưng hơi ấm từ tay cô phủ lên nó khiến Saguru khoái cảm, anh cười âu yếm đầy gian tà: "Em có muốn không?".
Shiho nghe câu hỏi vô liêm sỉ của anh, cô ngượng ngùng quát nhẹ: "Không! Không muốn!". Tưởng tượng cảnh 'nó' đi vào bên trong cô, làm rách từng lớp bên trong cô làm cô sợ hãi.
Saguru cười nhẹ, gỡ hai bàn tay của cô ra, sắc mặt trở nên khó khăn, anh thở dốc. "Được rồi...nếu không thì anh không kiềm chế được mất!". Shiho e thẹn đỏ mặt.
___________________________________________________________________

Bên Anh lúc này là 12 giờ đêm, tức là 7 giờ tối bên Mỹ. Thường cứ vào giờ này các cô và các chàng sẽ call video cho nhau, đúng giờ, Sonoko bật tivi lên gọi cho Makoto. Makoto lập tức chấp nhận cuộc gọi như đang chờ đợi cuộc gọi từ cô.

Sonoko nở nụ cười tươi như hoa, lúc này các cô vừa mới ăn tối xong. Ran trên công ty chưa về, Kazuha trên lầu, còn Sonoko ở dưới phòng khách ăn hoa quả. Cô nhí nhảnh: "Bắt sóng nhanh quá ta~~".

Makoto cười cười: "Vợ anh gọi sao không nhanh cho được!". Rồi anh gọi mấy người còn lại xuống: "Shinichi, Heiji, Kaito, Saguru ơi!!".

Sonoko ăn một miếng táo: "Aoko với Shiho có phải chiều nay về Mỹ không? Về đến nhà chưa?".

Makoto gật đầu: "Về rồi, hình như đang quấn quít trên phòng với Kaito, Saguru kia kìa. Từ lúc Aoko về đến giờ, Kaito với cô ấy mãi chưa thấy mặt, cũng được hơn 6 tiếng rồi không thấy đâu. Còn Shiho với Saguru đang trong phòng thí nghiệm."

Sonoko tiện miệng: "Thế Shinichi với Heiji đâu?".

Makoto bất đắc dĩ: "Trên phòng làm việc hết."

Anh vừa dứt lời thì Kaito cùng Aoko xuống ngồi cạnh anh. Có vẻ hai người vừa mới tắm, có vẻ là làm rất...kịch liệt nha ~~ Cái cổ trắng nõn của Aoko hiện nhiều vết hôn đỏ hồng như mới khiến Makoto với Sonoko không hẹn mà hiểu. Sonoko trêu chọc: "Aoko à ~~ Sao lại gấp gáp vậy kìa."

Aoko đỏ mặt, cô quát nhẹ: "Cũng không phải là gấp gáp, về sớm hơn một tuần còn phải đi học."

"Ồ ra là về để đi học, cậu quăng hết việc cho bổn tiểu thư rồi ba chân bốn cẳng chạy về thế à?" - giọng Kazuha hờn giận. Aoko đúng là đã hoàn thành được 3/4 công việc rồi, nhưng mà cô có...chút chuyện gấp, nên phần còn lại cô đành nhờ Kazuha làm nốt. Thực ra cũng chỉ là vài cái miếng đất cần thu mua thôi mà...

Aoko chắp tay cầu xin: "Dù sao việc này Toyama đại mỹ nhân thông thạo hơn người, được cậu giúp quả là phúc đức của tiểu nhân tớ."

Kazuha ngồi xuống cạnh Sonoko: "Lại dẻo mồm dẻo mép, cũng may cho cậu là mấy hợp đồng đó tôi có thể kí hộ cậu, chứ không tôi cũng không giỏi mà cuỗm hết việc giúp cậu." - cô giở giọng đanh đá.

Sonoko cười cười: "Aoko đúng là mê sắc bỏ bạn. Cả đời bọn này đã khổ với cậu rồi!".

Aoko trách ngược: "Mắc gì các cậu nói mỗi mình? Shiho cũng về mà!!!!!!". Cô mới nói xong thì Shiho với Saguru xuất hiện, Shiho nhìn cô với ánh mắt trách cứ: "Lại còn lôi tớ ra, tớ về là một phần vì cậu còn gì? Với lại công việc tớ làm xong rồi." - cô gõ nhẹ vào đầu Aoko.

Thấy Shiho nói vậy, Aoko tỏ vẻ đáng thương: "Tớ...tớ dù sao cũng là có việc gấp...Vậy mà mấy người các cậu lại hùa nhau bắt nạt. Tớ đúng là hiền quá mà!!!!!!"

Dường như quá quen với kiểu diễn khóc của Aoko, Kazuha, Shiho với Sonoko làm ngơ. Còn các chàng ngồi đó không khỏi bật cười, Saguru chuyển hưởng điêu luyện: "Dù sao cũng không thể trách hoàn toàn do Aoko được, cũng là do Kaito nhà mình làm con gái người ta sợ.". Anh lại đi lôi Kaito ra.

Mà nay tâm tình Kaito tốt, anh cũng 'thừa nhận': "Cũng đúng."

Aoko thấy bạn trai mình với thằng bạn Saguru đứng về phía mình, liền tỏ vẻ cảm động: "Đúng là chỉ có Kaito với Saguru thấu hiểu cho nỗi khổ của tớ...".

Shiho đẩy đẩy Aoko, cô lườm: "Bớt diễn lại giùm tôi, cậu còn nói nữa tôi cho cậu debut làm diễn viên đấy!".

Bộ điệu của Shiho khiến cả bọn bật cười, tâm tình của các cô và các anh bây giờ quả thật rất tốt. Makoto lại quay sang hỏi Kaito: "Ủa thế Shinichi với Heiji đâu?".

Kaito hờ hững: "Sao mà tớ biết được, chắc lại trên phòng làm việc chứ đi đâu!". Hai cái tên cuồng việc đó, không hỏi cũng biết đang ở trên phòng xử lí văn kiện.

Makoto bất lực lần 2: "Lúc nào cũng công việc." - rồi anh nở nụ cười thân thiện với Sonoko: "Mà em cũng nhanh chóng về đi, vì dạo này là ôn thi cuối kì nên nhiều bài vở cần hoàn thành lắm."

Aoko lật mặt, cô trêu chọc: "Ồ, vì bài vở ~~~~" - rồi cô chọc chọc tay vào vai Makoto tinh nghịch.

Kazuha, Shiho, Sonoko lườm: "Rồi đáng thương dữ chưa?".

Makoto thoáng đỏ mặt: "Ừm..ừm...bài vở." - Nói thì nói chứ anh vẫn rất ghen tị khi thấy Aoko với Shiho về Anh, anh nhớ cô lắm, muốn ôm cô.

Sonoko nhí nhảnh: "Tuần tới kiểu gì em cũng về, không cần lo đâu. Em thông minh thế này, chút bài vở một lát là xong ý mà!!". Shiho lại lãnh đạm, giở cái giọng khó ưa: "Và tớ lại phải giảng bài cho cậu?".

Kazuha cười giải vây: "Sao nay Miyano tiểu thư cứng miệng ta? Đụng tí là trêu chọc bọn này! Không biết tiểu thư về bên người thương xong còn nhớ bạn bè là ai không?".

Shiho cũng không chịu yếu thế, cô vòng tay qua cổ Saguru, hôn lên má anh: "Chồng yêu của tớ là nhất!!!".

Kazuha, Aoko, Sonoko tỏ vẻ muốn ói. "Cũng là đồ mê trai!".

_________________________________________________________

Hello các độc giả yêu quý của mình!! Mình đã hoàn thành xong kì thi tuyển sinh chuyển cấp với kết quả vượt mong đợi luôn á, nên là mình sẽ tiếp tục viết truyện này cho đến khi nó kết thúc nha. Mình hứa là mình sẽ không drop đâu, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình cho dù mình đăng chap rất lâu và văn phong có nhiều lỗi nhỏ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vị đã luôn chờ đợi truyện của mình!!!
💕💕💕💕💕🍀🍀🍀🍀💝💝💝 Love you all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro