Chap 49: "Cậu có yêu cậu ấy không?" - "Yêu chứ, rất yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Aoko! Tớ nghĩ ra cách để biết Kuroba đang làm gì rồi." - Shiho phi như tên lửa lên phòng của Aoko cùng giọng nói nội lực. Sau khi cô với Saguru nói chuyện với nhau, anh đã nghĩ cho cô bạn thân đang ghen lồng lộn Aoko của cô một cách để biết được tình hình của Kaito.

Aoko đang nằm trên giường khóc lóc thì nghe thấy Shiho, lập tức bật dậy mở cửa cho cô vào. Gương mặt cô lúc này trông thật khó coi, mắt vẫn lấm tấm nước, đôi mắt đỏ lên chỉ chờ thời cơ tuôn nước mắt ra, đầu tóc bù xù. Sau khi Shiho vào, cô đã cố cười một chút, nhưng nào có qua mắt được Shiho.

Shiho quan tâm, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Aoko: "Sao lại khóc chứ?" - giọng cô dịu dàng ấm áp đến nỗi Aoko không thể tạo vỏ bọc vui vẻ cười nói thường ngày của mình được nữa, cô ôm lấy eo của Shiho, mặt rúc vào lòng cô bạn thân mình khóc nức nở: "Hức...hức...tớ....hức...hức....tớ...sợ..."

Vậy mà đã khóc rồi, Shiho nở một nụ cười đầy yêu thương rồi dùng tay vuốt mái tóc dài của Aoko: "Đừng sợ, tớ chắc chắn Kuroba sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu. Theo như tình cảm bạn bè bao nhiêu năm bên nhau như vậy, tớ lại càng chắc chắn."

Thế nhưng, cô gái đang òa khóc trong lòng cô vẫn không thể bình tĩnh, Aoko run lên từng cái cùng những tiếng nấc vì khóc quá nhiều: "Nhưng...hức...hức...lỡ như...anh...hức...ấy....không còn yêu tớ nữa...hức...hức thì sao?"

Shiho lau nước mắt của Aoko, tay vẫn vuốt tóc cô để an ủi, cô bình tĩnh phân tích cùng chất giọng dịu dàng như sợ Aoko sẽ nghĩ lung tung. Cô chắc phải cố nhịn lắm mới không bật cười vào lúc này. Bạn thân cô cũng thật là ngốc quá đi, từ một chuyện mà cô có thể suy diễn ra nhiều chuyện khác, quả là yêu vào rồi thì ai cũng trở nên ngốc ngếch: "Aoko à, cậu ấy sao có thể không còn yêu cậu nữa chứ? Đây chỉ đơn giản là cậu ấy ra ngoài có việc thôi. Tớ tin là một người như cậu ấy sẽ không vì quá giận cậu mà lại hết tình cảm với cậu đâu. Nếu mà cứ giận nhau đã hết yêu, thì chẳng phải mấy cậu ấy cũng không hề yêu bọn mình nữa sao? Cậu biết gì không? Tớ và Saguru đã làm lành rồi, anh ấy vẫn yêu tớ như vậy, không hề thay đổi."

Toàn thân Aoko cũng bớt run rẩy hơn, cô khóc không ra tiếng, cô rúc mặt vào vai Shiho: "Nhưng Kaito anh ấy khác với Hakuba. Anh ấy rất khó giận ai nhưng nếu đã làm anh ấy giận thì khó mà được tha thứ lắm."

"Tớ biết hai người ấy khác nhau chứ. Kaito luôn tươi cười, tỏa sáng như ánh mặt trời, luôn vui vẻ và đào hoa còn Saguru thì lại khác, anh ấy rất trầm lặng, rất ít khi cười nói, dịu dàng như thiên thần. Nhưng tớ biết chắc chắn một điều rằng, bất kể là ai trong Ngũ đại Thiếu gia đi chăng nữa, thì cũng là những người đàn ông rất đáng để tin tưởng. Mà nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì sao có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay chứ?" - Shiho ôn tồn, đôi tay thon dài nhỏ nhắn vẫn không ngừng vuốt mái tóc dài của Aoko như một hành động trấn an cô.

Aoko im lặng một lúc, rồi cô thắc mắc: "Tại sao cậu lại có thể chắc chắn như vậy?". Có lẽ lúc nãy cô đã quá mất bình tĩnh rồi.

Shiho cười nói: "Không có lý do cụ thể. Tớ chỉ đơn giản là trực giác nhìn người thôi. Mấy cậu ấy rất đáng để tin tưởng. Cậu nghĩ lại xem, Kudo là một người rất trưởng thành, chín chắn, cậu ấy rất thông minh, mọi thứ cậu ấy đều có thể kiểm soát và điều chỉnh một cách hoàn hảo, mọi hành động của cậu ấy đều được suy xét trước. Là một người luôn bình tĩnh và xử lí mọi việc bất ngờ xảy ra rất chính xác và có suy tính. Cho dù rất lạnh lùng nhưng cậu ấy không dễ khiến đối phương cảm thấy đó là thiếu tôn trọng với họ. Cách cậu ấy đối xử với Ran cũng vậy, khiến Ran vừa yêu vừa sợ, mà cậu biết bản tính của Ran rồi đấy, người nào khiến cậu ấy sợ đến mức mỗi lời nói ra đều phải xem xét kĩ càng như vậy thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Nhưng tớ nhìn ra trong cách đối xử ấy, lại chứa rất nhiều tình cảm và dành cho Ran một sự dịu dàng riêng biệt. Cậu ấy không chỉ mang lại sự an toàn cho Ran, mà còn cho bọn mình, cho các bác. Cũng chính vì thế mà cậu ấy với Hattori lại được coi là người quản lí cao nhất của Ngũ đại Thiếu gia đấy. Phải nói rằng cậu bạn này đến giờ tớ vẫn chưa tìm ra khuyết điểm của cậu ấy.

Trái ngược với Kudo một chút, Hattori cho dù có bề ngoài khá lạnh lùng và có chút nóng nảy có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng thực ra thì lại là người cực kì có bản lĩnh, cậu ấy dám làm dám nhận và dám chịu. Cậu ấy phần lớn là hành động liều lĩnh, cảm giác như mọi khó khăn gian khổ trên đời này cậu ấy đều có thể vượt qua ấy. Sonoko cũng phải từng nhận xét rằng cậu bạn này khi đối mặt với bất trắc của cuộc đời đều rất nhanh nhạy, đều biết dùng đầu óc để vượt qua. Cậu ấy là người có thù tất báo, bất kể ai gây thù hận với cậu ấy, đều không thể sống yên ổn, nhưng cũng rất tình nghĩa, có ơn là báo, tớ nhớ có lần tớ giúp cậu ấy làm lành với Kazuha, sau đó, ngay cả khi tớ không nhớ về việc đó, cậu ấy vẫn giúp tớ trong mấy vấn đề với Saguru. Heiji đối với Kazuha, tớ có thể thấy là tình cảm rất chân thật. Và đối với bọn mình hay những người còn lại trong Ngũ đại Thiếu gia cũng vậy, cho dù cậu ấy rất khó tha thứ cho ai nhưng nhất định sẽ không hại chúng ta.

Còn Kaito, như tớ đã nói rồi đấy, cậu ấy không mang vẻ ngoài lạnh lùng hay vô tâm, là một chàng trai luôn nở nụ cười tươi sáng, gương mặt lúc nào cũng tỏa sáng như mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Là một người dễ gần nhưng không dễ thân, đối với bất kể ai cũng rất tốt bụng, nhưng không vượt quá giới hạn cần thiết. Cậu ấy biết cách phân biệt giữa tình cảm bạn bè và tình cảm nam nữ hay bất kì tình cảm nào. Không phải vì đối xử với ai cũng tốt bụng mà lại nghĩ rằng cậu không đặc biệt trong lòng cậu ấy, nếu để ý chắc chắn cậu sẽ nhận ra sự khác biệt. Cậu ấy lãng mạn, biết cách tạo không khí mà cậu ấy muốn, lãng mạn ở đây không chỉ đối với riêng biệt ai mà là đối với tất cả những người cậu ấy muốn làm họ vui. Vậy nên, cậu bạn này rất thích hợp để tìm đến khi buồn hoặc đang cần tiếp thêm năng lượng. Chính Ran cũng phải nhận xét là, mỗi khi quá sợ Kudo hay có điều gì khó nói với Kudo, Ran sẽ nói với Kuroba. Cậu đừng hiểu lầm gì nhé, bọn mình ai cũng vậy thôi, có những điều chia sẻ được với người yêu, nhưng cũng có những điều chỉ có bạn bè mới có thể đủ để mình dám nói. Hơn nữa với người sợ Kudo như Ran, thì điều đó là chuyện quá bình thường. Nói chuyện với bạn bè luôn thoải mái hơn là với bạn trai mà, đúng không?" - Shiho ngừng nói một chút để nhìn xem biểu cảm Aoko như nào.

Aoko cười vui vẻ: "Làm gì có chuyện tớ hiểu lầm Ran chứ, cái này tớ hiểu mà. Tớ luôn tin tưởng Ran. Tớ cũng vậy thôi, cho dù Kaito là người dễ để tâm sự thế nào, thì cũng sẽ có những việc tớ không dám nói với anh ấy mà sẽ chỉ dám nói với các cậu. Cũng có những việc tớ cần phải nói chuyện với một người con trai, vì cậu biết đấy, đàn ông thì sẽ hiểu đàn ông hơn. Và tớ cũng có cho mình một người bạn thân khác giới trong Ngũ đại Thiếu gia mà.". Tình cảm với Kaito, Aoko có thể đôi khi không tin tưởng, nhưng tình cảm với Ran, Aoko nhất định phải tin tưởng. Cô sống với Ran lâu như vậy, sớm đã coi cô là chị em ruột thịt của mình, cô hoàn toàn tin tưởng Ran. Từ nhỏ đến lớn, Ran là người như nào, chẳng phải cô hay Ngũ đại Mỹ Nhân mới là người hiểu nhất sao?

Shiho thấy tâm trạng Aoko tốt hơn liền nổi hứng trêu chọc chút: "Để tớ đoán nha. Kyogoku Makoto, phải không?"

Aoko gật đầu: "Đúng rồi, Shiho đúng là thông minh nhất. Cậu ấy học tiếng Trung với tớ và Kazuha, vả lại còn là bạn thân của Kaito nữa chứ. Kaito và Makoto cũng hay rủ nhau đi chơi riêng rồi hay đánh game xuyên đêm với nhau nữa. Có những hôm cả ba bọn tớ thức đến sáng đánh game với nhau đấy. Xong rồi có một số bài tập tiếng Trung không hiểu tớ cũng thường xuyên trao đổi với cậu ấy."

"Về Kyogoku thì cậu bạn này lại có chút khác lạ so với 4 người anh em còn lại, là ở cái khí chất của cậu ấy. Cậu ấy không mang khí chất quá lạnh lùng, băng lãnh như Kudo, không mang khí chất đáng sợ như Hattori, cũng không mang khí chất đào hoa, công tử như Kuroba, cũng không mang khí chất nho nhã, lịch thiệp như Saguru, tớ cảm nhận ở cậu ấy là một chàng trai mộc mạc, giản dị, sống chân thật hơn bất kì ai hết. Là người hầu như vô hại, vì cậu ấy không hề mang lại cảm giác khó gần, cậu ấy dễ gần dễ thân, dễ tính. Nếu không ăn mặc sang trọng, đồ hiệu cao cấp cũng khó nhận ra cậu ấy là một thiếu gia dưới một người trên vạn người như vậy. Cậu cũng biết tính Sonoko rất vô tư và tự do, cậu ấy rất dễ bị thu hút bởi cái đẹp, nhưng sau bao nhiêu lần, Kyogoku vẫn tha thứ cho cậu ấy. Điều đó cho thấy cậu ấy là người rất bao dung, sẵn sàng bỏ qua hết mọi thù hận, mọi lỗi lầm của những người cậu ấy yêu quý. Có thể vì thế mà đôi khi trông cậu ấy hơi ngốc so với những người anh em còn lại, và đó là điểm riêng biệt của cậu ấy. Không tự cao tự đại, sống rất chân thành."

Aoko tán thành: "Tớ cũng nghĩ các cậu ấy như vậy." - rồi cô cười tinh nghịch nhìn Shiho: "Vậy còn Hakuba?"

Shiho xoa đầu Aoko rồi kể về Saguru với một ánh mắt...rất tình, một ánh mắt khác xa so với ánh mắt khi kể về người khác, một ánh mắt yêu thương chỉ dành riêng cho thiên thần của cô - Hakuba Saguru: "Và Saguru, tớ yêu anh ấy và cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Tớ chưa bao giờ yêu ai như vậy, anh ấy làm tớ rất cảm động, đôi khi còn là dựa dẫm. Tớ hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy. Anh ấy là một người mang vẻ ngoài trầm lặng, yên bình như nước, một người nho nhã, lịch thiệp, đối xử lịch sự với tất cả mọi người. Còn mang một cái gì đó rất quý tộc, khí chất của anh ấy mạnh đến mức chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết gia thế và nhân cách tốt, được giáo dục rất tử tế từ nhỏ. Anh ấy luôn bình tĩnh với mọi việc, không dễ hoảng hốt. Bên trong anh ấy đúng như vẻ bề ngoài, là một người rất giỏi đưa ra lời khuyên và lắng nghe người khác. Anh ấy kiệm lời nhưng lời nói luôn đúng trọng tâm và mang đủ những điều cần thiết. Một người con trai dịu dàng, tử tế, bao dung như thiên thần. Thế nên là cô bạn nóng tính hay tò mò Kazuha của chúng ta mới nói rằng, cho dù cậu ấy có phá hay làm ảnh hưởng đến Saguru như nào, anh ấy cũng không hề nổi nóng hay tỏ thái độ khó chịu dù chỉ một chút. Chính cái tính cách này làm cho lần nào bọn tớ làm thí nghiệm, Kazuha cũng tò mò vào xem hay nhiều khi còn làm cùng nữa đấy. Kazuha còn dặn tớ là không nên làm tổn thương anh ấy cơ mà. Cậu biết là đến Kazuha cũng không nỡ mắng anh ấy thì anh ấy chính xác là một thiên thần rồi đó."

Aoko cười xòa: "Rồi rồi, chồng yêu của cậu là thiên thần, là thiên tài, là tất cả, được chưa?". Shiho ôm Aoko vào lòng, cười nói: "Vậy giờ cậu đã bớt lo lắng về Kuroba chưa? Hay để tớ gọi Ran xuống nói chuyện với cậu nhé?"

Tay ôm chặt lấy người Shiho: "Tớ bớt lo lắng hơn rồi." - Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lập tức cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho 'Kyogoku Makoto': "Anh bạn yêu quý, cậu có đó không?"

Có lẽ là Makoto đang học bài hoặc làm việc gì đó nên chưa trả lời Aoko luôn được. Cô nói với Shiho: "Tớ sẽ hỏi Makoto thử xem, biết đâu cậu ấy biết."

Shiho gật đầu: "Ừm, với lại cậu có thể cử người của cậu đi thăm dò mà. Đâu nhất thiết phải trực tiếp nhìn thấy."

Aoko nảy lên: "Ừ ha" - cô cầm điện thoại lên lần nữa gọi cho ai đó: "Để tớ sai người đi."

Shiho nằm dài ra giường, ngẩng mặt nhìn Aoko: "Hay chúng ta lên hỏi han Ran với Kazuha chút đi? Chứ tớ thấy từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện đến giờ không thấy hai chúng nó nói năng câu nào."

Hai cô đi thang máy lên phòng của Ran và Kazuha, ngó vào phòng Kazuha thì thấy chắc vì cô nằm trên giường nghĩ mãi nên cũng đã thiếp đi lâu rồi, Shiho đắp chăn lên cho Kazuha còn Aoko tắt điện. Hai người lên phòng Ran, cô đang liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Vì quá tập trung nên cô không để ý đến sự xuất hiện của Shiho và Aoko. Shiho sai người hầu mang lên một cốc sữa nóng rồi cô đặt bên cạnh Ran, nhẹ nhàng nói: "Cậu có sao không?"

Ánh mắt Ran thất thần như thể vừa được kéo ra khỏi tâm trí đang chìm đắm trong công việc của mình, cô cười nói: "Tớ không sao."

Aoko nhận thấy thái độ Ran rất lạ, cho dù từ trước đến nay Ran luôn là người làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ. Nhưng lần này, đối với cô lại thấy một điều gì đó không đúng ở Ran mà chính cô cũng không thể lý giải nổi. Cô nhìn Ran như đang cố tìm ra điều khác lạ đó: "Có thật là cậu không sao không?"

Ran gật đầu nhẹ: "Tớ không sao thật mà. Các cậu khéo lo quá!". Cô chính là vậy, luôn mạnh mẽ và kiên cường như thế, kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng. 

Shiho và Aoko cũng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cô, trầm mặc không nói câu nào. Hai cô đương nhiên hiểu, tính cách của Ran là vậy, cô luôn biết cách phân chia rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và công việc. Cô không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cả một cộng đồng. Cô gái này, phân chia lạnh lùng đến mức người khác nhìn vào, sẽ có chút gì đó trách mắng sao cô ấy có thể bình thản và vô tâm như vậy, cũng sẽ có chút gì đó thương cảm, vì cô gái này, đã phải chịu quá nhiều đau thương từ nhỏ rồi. Và hai cô cũng biết rõ, cách làm thế nào để Ran chịu chia sẻ cảm xúc hiện tại với mình.

Thấy hai cô cứ ngồi đó nhìn mình chằm chằm mà im lặng không nói gì, cuối cùng Ran cũng không nhịn được mà lên tiếng mắng nhẹ: "Hai cậu cứ nhìn tớ vậy tớ thấy không được tự nhiên lắm."

Shiho và Aoko vẫn một mực lặng im, không ai nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt soi xét xen lẫn quan tâm nhìn Ran.

Ran thở dài, đặt xấp tài liệu xuống, quay mặt nhìn hai cô bạn của mình. Quả nhiên, họ vẫn biết cách làm cho mình không thể nhịn được mà! Cô sầu não: "Các cậu có nghĩ...tớ không xứng với anh ấy không?"

Aoko và Shiho đạt được mục đích, lập tức cười tươi. Aoko cười dịu dàng: "Tại sao lại không xứng chứ? Trong tình yêu, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, thì chẳng có chữ 'xứng đáng' nào ở đây cả."

Shiho nghiêm túc khuyên nhủ: "Tớ hy vọng cậu không nghĩ đến những điều tiêu cực đó. Tính cách Kudo thế nào chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu sao?"

Ran thành thật: "Tớ chưa hiểu anh ấy hoàn toàn được. Anh ấy thực sự rất khó hiểu."

Aoko giãi bày: "Cái này tớ thấy đúng, Kudo cậu ấy thật sự rất khó đoán. Nhưng Ran à, tớ chắc chắn, với tình cảm của hai cậu như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu."

Shiho: "Tớ thấy là, cậu đang để cậu ấy chờ đợi cậu rất nhiều đấy. Tớ biết là cậu muốn thử thách cậu ấy, muốn để cậu ấy chứng minh tình yêu của cậu ấy dành cho cậu, muốn cậu ấy chinh phục cậu hay bất cứ gì khác. Nhưng sự chờ đợi của cậu ấy cũng cần được đền đáp, giờ là lúc cậu đền đáp cho cậu ấy rồi đấy."

Ran cũng dễ dàng nói ra tâm tư của mình mà không tí che giấu: "Tớ không biết nữa, tớ chỉ là...chưa dám nói ra lòng mình thôi. Tớ cũng không muốn thử thách anh ấy nữa, nhưng tớ sợ...tớ không đủ dũng cảm để đối mặt với tình yêu của anh ấy."

Aoko: "Vậy cậu có yêu cậu ấy không?"

Ran dịu dàng nhìn về xa xăm: "Yêu chứ, rất yêu." - đầu óc cô không ngừng nghĩ về anh, bất kể lúc nào cũng nghĩ về anh, vậy đó không phải là yêu, thì là loại tình cảm gì?

Shiho vuốt nhẹ tóc Ran: "Tớ nói thật nhé, nhiều khi tớ cũng thấy thương cậu ấy. Cậu ấy chờ đợi cậu lâu như vậy, mà hầu như cậu lại chưa đáp lại điều gì cả. Cho dù chính cậu và cả cậu ấy đều biết tình cảm của hai người là gì."

Ran mở mắt to ra: "Vậy ý các cậu là tớ nên đi bày tỏ với anh ấy luôn sao?"

Shiho hơi lo lắng: "Tớ nghĩ là vậy, nếu không, có thể cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi đấy."

Aoko cũng quan tâm Ran: "Tình cảm đúng là cần có thử thách, nhưng cậu hãy đáp lại gì đó, để cậu ấy biết rằng, thực ra, cậu cũng đang có ý với cậu ấy."

Ran im lặng một hồi lâu, cô đang chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Aoko hài hước: "Mà nghĩ lại mới thấy Kudo quả thật là người rất kiên trì, dây dưa mãi với cậu trong một mối quan hệ không tên vậy mà vẫn nhẫn nhịn được".

Shiho hùa theo: "Nếu mà là người khác, chưa biết chừng đã bỏ cuộc với cậu từ lâu rồi đấy." - Rồi cô lại nghiêm túc nói: "Nhưng trong tương lai, cậu ấy vẫn sẽ có khả năng bỏ cuộc. Sự kiên nhẫn và chịu đựng của con người có hạn thôi, ngay cả cậu ấy có là người kiên nhẫn thế nào, thì cậu ấy vẫn sẽ có lúc bỏ cuộc."

Ran vẫn im lặng.

Shiho: "Cậu đã bao giờ đặt mình vào cậu ấy chưa? Nếu cậu là một người kiên trì theo đuổi tình yêu của mình suốt mấy năm như vậy, có phải cậu cũng sẽ rất đau khi phải luôn mập mờ với đối phương như vậy không?"

Aoko lấy bản thân ra để khuyên nhủ Ran: "Có lẽ cậu không biết, tớ nói yêu Kaito, thực chất, một phần là vì tớ yêu anh ấy thật, một phần là vì tớ cảm thấy đã đến lúc mình phải nói ra rồi. Tớ không muốn anh ấy phải chờ đợi tớ như vậy, cho dù đó chính là thử thách tớ đặt ra cho anh ấy. Tớ từng tự hỏi nếu anh ấy không bày tỏ tình cảm trước với tớ, thì tớ có đủ kiên trì mà chờ đợi như anh ấy không? Câu trả lời có lẽ tớ cũng không biết được. Tớ yêu anh ấy, cũng chính là muốn rõ ràng với anh ấy."

Nghe đến đây thì tâm trạng Ran thật sự rất rối bời, những lời Aoko và Shiho nói, thật sự rất đúng. Có phải...cô đã làm anh tổn thương và đau rất nhiều không? Tại sao cô lại cảm thấy thương anh thế này...Đúng vậy, anh đã chờ đợi cô quá lâu rồi, cô không thể làm anh thất vọng được. Nghĩ là làm, cô lập tức ngồi dậy tiếp tục...làm việc.

Shiho và Aoko khó hiểu, chả lẽ từ nãy đến giờ lời hai cô nói đổ đầu vịt à?

Ran gấp gáp nói: "Tớ sẽ thu xếp về Anh trong tuần này"

Shiho và Aoko đồng thanh: "CÁI GÌ??"

Ran: "Tớ sẽ về Anh trong tuần này"

Thôi rồi, hai cô nhận ra là cô bạn thân của hai cô đúng là yêu thiếu gia nhà họ Kudo kia đến điên rồi. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, kể cả có là việc lớn thế nào cũng không thể khiến Ran đột ngột thay đổi kế hoạch như vậy, cô không bao giờ hành động một cách bất thường như vậy cả. Đến Aoko có hay nghịch ngợm thế nào cũng không dám vì sợ cô mắng mà. Shiho như không tin vào tai mình, chạm tay lên trán Ran: "Có phải cậu bị yểm bùa tình yêu của Kudo Shinichi rồi không?"

Ran gỡ tay Shiho ra, phụng phịu: "Hứ, khỏi yểm tớ cũng yêu."

Và vâng, giờ Ran đã chấp nhận đối diện với sự thật rồi, sự thật là...cô yêu anh, rất yêu. Cô phải nhanh chóng hành động, người đàn ông của cô, đang đợi cô. Cô nhớ anh, muốn bên anh ngay tại lúc này nhưng cô không thể, vì cô đang còn rất nhiều việc ở tập đoàn. Nhưng cô sẽ cố gắng thu xếp về Anh sớm nhất có thể, Kudo Shinichi, anh đợi em thêm chút nữa nhé.

Shiho khó hiểu: "Nhưng mà tụi mình dự định ở lại đây 2 tuần mà?"

Ran chạm nhẹ lên màn hình đồng hồ đeo tay màu trắng của cô - món quà do Shinichi tặng khi cô vừa quay trở về Mỹ: "Anh ấy không đáng phải đợi 2 tuần."

Aoko: "Vậy cũng được, nhưng mà tớ nhớ sắp tới cậu phải đi khảo sát miếng đất ở bên Las Vegas mà nhỉ?"

Ran thản nhiên: "Tớ đi khảo sát rồi được thì thu mua luôn trong tuần này cũng được."

Shiho cười, quả nhiên, bạn thân cô đã quyết tâm rồi: "Vậy cố lên nhé, có gì nhờ bọn tớ giúp cũng được, cậu về trước theo đuổi tình yêu đi. Bọn này ở đây đến đúng dự định rồi về."

Ran liếc một cái nhìn đầy mờ ám sang Aoko: "Chẳng phải Aoko cậu cũng muốn về sớm để xem Kuroba của cậu đó sao?"

Aoko giật mình, cười khì khì: "Tớ cũng muốn vậy, không biết có được không..."

Ran: "Vậy cậu về chung với tớ cũng được."

Shiho cười nham hiểm và bất lực: "Cậu mà vậy là kiểu gì bọn tớ cũng đòi về cùng đấy!!"

Aoko: "Ừ đúng, ai mà chả nhớ người yêu mình." - có chút cảm thông.

Ran bí hiểm: "Các cậu muốn về chứ e rằng Kazuha chưa muốn đâu, nó sợ không dám về kìa." - tự nhiên cô "trở mặt": "Mà thôi, các cậu về hay không tớ không quan tâm đâu, tớ chắc chắn sẽ về".

Shiho và Aoko nhìn cô với ánh mắt như muốn nói "Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Chỉ được thế là nhanh".

Bỗng nhiên điện thoại Aoko hiện lên thông báo có tin nhắn mới, là từ 'Kyogoku Makoto': "Tớ đây".

'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Tớ khẩn khiết cầu xin cậu một điều được không?" - cùng icon hai bàn tay chắp vào nhau.

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Được chứ, đừng khách sáo, bạn bè với nhau! ^_^"

Anh quả thực rất thân thiện nha, Aoko nhắn lại với vẻ cầu xin thảm thiết: "Yêu thương nhiều, cậu có biết Kaito anh ấy đi đâu không? *~*" - nhắn với bạn thân, lúc nào cô cũng dùng giọng điệu đáng yêu hài hước.

Và vì là bạn thân của Aoko nên Makoto đã quá quen với cách nói chuyện này của cô, anh nhắn lại: "Biết ngay là hỏi về bạn trai mà ^^. Lần này cậu ấy đi cũng không nói gì với tớ nên tớ không biết nữa."

Aoko ngồi lên giường Ran, 'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Vậy trông thái độ của anh ấy như nào? =}}"

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Ăn mặc bình thường thôi, theo tớ thì cậu ấy chỉ đi chơi với bạn bình thường thôi. Cậu đừng lo lắng. ^_^" - anh cố tình nói 2 lần chữ "bình thường" để trấn an cô bạn thân mình.

'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Sao lại đi chơi với bạn vào giờ này?" - cô nhìn đồng hồ trên điện thoại giờ bên Anh cũng là 1 giờ đêm rồi mà?

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Cậu đừng lo lắng. Có thể cậu không biết chứ trước khi quen các cậu bọn tớ cũng thường xuyên đi chơi đêm mà."

Thấy Aoko không phản hồi gì, Makoto nhắn hỏi một câu: "Tại sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy cho rõ?"

'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Tớ nào dám, anh ấy chắc chắn đang giận tớ lắm. T_T"

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Cậu cứ yên tâm, nó không thể từ chối cậu đâu. Tớ sống với nó lâu như vậy, dĩ nhiên hiểu tính cách của nó mà. Giận thì giận chứ sao có thể mắng cậu được." - cùng icon cười hi hi.

'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Tớ không sợ anh ấy mắng hay đánh tớ, thế nào tớ cũng chịu được, nhưng mà anh ấy ngược lại còn bình thản vui vẻ làm tớ thấy sợ hơn. T_T T_T"

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Thực ra đó là một trong những biểu cảm của nó khi giận ai đó quá đấy. Cậu thấy lạ nhưng nãy tớ nghĩ lại, mới nhận ra bọn tớ quen rồi mà tại lâu nó không bộc lộ lại nên mới thấy lạ á."

'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Thế sao? Vậy là bình thường anh ấy giận quá cũng có thái độ này?" - Aoko hơi bất ngờ.

'Kyogoku Makoto' => 'Nakamouri Aokiko': "Có thể gọi là vậy. Thằng này nó nhiều biểu cảm lắm nên cậu cần quen dần."

Câu nói của Makoto làm Aoko bật cười, lòng cô đã yên tâm hơn được phần nào. 'Nakamouri Aokiko' => 'Kyogoku Makoto': "Cảm ơn cảm ơn (bằng tiếng Trung). Có gì nhắn tớ nha." - cùng icon chú chó ôm trái tim.

Makoto lặng lẽ chơi xấu, cap lại toàn bộ đoạn chat từ đầu đến giờ của anh và Aoko, gửi cho 'Kaito Kid' (Kaito): "Thứ bạn mình cần."

Có lẽ Kaito đã đợi lâu nên anh lập tức thả cảm xúc và trả lời lại: "Cảm ơn bạn chí cốt. Sau này có gì cần giúp cứ nói tớ." - cùng icon cảm kích. Bạn thân vào lúc này là quan trọng nhất, là thiêng liêng, là quý báu, là...

Makoto cũng hơi mệt mỏi với đôi chim cu này rồi nha...

_________________________________________________________

~~~Sáng hôm sau tại biệt thự Angel, Thủ đô Washington, Hoa Kì~~~

7 giờ sáng, các cô đến tập đoàn tiếp tục làm việc. Ran, cô đã thức xuyên đêm đến 5 giờ sáng để cố gắng hoàn thành núi công việc, để nhanh chóng quay về Anh, và cô chỉ ngủ được duy nhất 2 tiếng...Shinichi, lần này, hãy để em bù đắp cho anh. Cô nhất định sẽ không làm anh thất vọng nữa, cô yêu anh, cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Nhưng nếu phải chịu cả 1 tuần không được anh hỏi han, không được anh quan tâm, không được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, không được nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, không được ôm anh ngủ, không được ăn đồ ăn anh nấu mỗi ngày, không được ngồi trong lòng anh xem phim, không được hôn anh,...cô thật sự phải rất kiềm chế mới không bỏ hết công việc đang dang dở ở đây quay về bên anh! Kudo Shinichi, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!! Làm ơn, làm ơn quan tâm em đi, em muốn được anh quan tâm.

 Kazuha thì cô đã dậy từ 4 giờ sáng, vì cô ngủ khá sớm so với chị em mình nên cô dậy cũng sớm hơn. Vừa dậy, cô đã lập tức lao vào bàn làm việc, cô đúng là chểnh mảng quá mà! Dám ngủ khi công việc chưa được hoàn thành!!!! Cũng tại anh hết đấy, Hattori Heiji!!!!! Cô ép bản thân không được nghĩ đến anh nữa, tuyệt đối, không được nghĩ đến anh, không được nghĩ đến anh!!!! Cứ va vào tình yêu làm gì để giờ ngồi nghĩ về anh không làm được việc chứ!! Cô cũng bất lực trước bản thân mình và cả anh nữa. Tại sao từ tối hôm qua đến giờ anh không liên hệ với cô, dù chỉ một ít? Thôi thế này là anh với cô phải chiến tranh lạnh thật rồi...Cô sao dám quay về Anh nữa chứ....Chắc cô sẽ ở lại Mỹ muộn hơn dự định....

Còn Aoko thì thức mãi đến hơn 2 giờ sáng để hóng tin Kaito đã về biệt thự theo tình báo của vệ sĩ. Nhưng có vẻ...anh đã phát hiện ra cô cho người theo dõi anh rồi thì phải...cô đợi mãi mà chẳng thấy vệ sĩ báo tin gì...Đừng nói là anh nhốt vệ sĩ nhà cô lại rồi nha...Cô quyết định rồi, cô phải nghĩ ra cách gì đó để anh tha thứ cho cô mới được!

Trong lúc 3 cô bạn mình đứa thì đang phải nhanh chóng về Anh tỏ tình với trai, đứa thì đang rụt rè sợ hãi, đứa thì đang vặn óc nghĩ ra cách dỗ người yêu thì Shiho và Sonoko lại thản nhiên chìm đắm trong tình yêu xa (vài tuần) của hai cô và hai anh người yêu bên Anh...Hai cô chợt cảm thấy yêu xa như vậy đôi khi cũng mang lại lợi ích...Shiho nhận ra, đêm cô không thể ngủ ngon được nếu không có anh bên cạnh, đối với cô mà nói, có anh bên cạnh, rúc mặt vào ngực cô ngủ, hoặc ôm cô từ đằng sau, đã là một điều vô cùng quen thuộc và thiết yếu trong cuộc sống của cô rồi. Giờ xa một chút, cô bỗng thấy không quen, kể cả có không quen cô cũng không dám than vãn hay nũng nịu với anh câu nào, vì cô biết, anh cũng có cuộc sống riêng của anh, đêm về anh rất mệt, cô không nên làm phiền anh nghỉ ngơi. Nhưng cô cũng không thể không quan tâm anh, thi thoảng cô "xuống nước" nói những lời đầy ngọt ngào với anh như: "Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên đi được", "Em về rồi chúng ta 'gần gũi' chút nha!!",...Còn Sonoko thì lại lạc quan hơn, đêm nào cũng tíu tít kể chuyện với Makoto đến sáng mới chịu đi ngủ và cho anh đi ngủ. Hoặc đôi khi hai người cứ để điện thoại vậy, để cảm giác như đối phương đang nằm cạnh mình. Cô nào biết anh luôn cố gắng lắng nghe cô nói từng câu một và đợi cô đi ngủ xong mới dám ngủ, anh không muốn ngủ trước cô cho dù bản thân anh cả một ngày hoạt động như vậy đã quá mệt rồi. Anh yêu chiều và sủng cô lên tận trời, cô gái của anh muốn, anh sẵn sàng cùng cô làm. 

~~~Lúc ấy, tại biệt thự Royal Palace, Thành phố Oxford, Vương quốc Anh~~~

Hiện giờ bên Anh là 12 giờ trưa, các anh đang trong giờ nghỉ trưa và ở dưới phòng ăn dùng bữa. Cũng không biết vì lý do gì mà không khí của bàn ăn hôm nay lại dễ chịu hơn những hôm trước, có lẽ là vì tâm tình của Kaito, Saguru, Makoto tốt chăng? Các chàng ngồi ăn với nhau cho dù không nói câu nào nhiều nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được tâm trạng của nhau. Tính khí của Shinichi thì 4 người anh em còn lại cũng quá quen thuộc rồi, lúc nào anh cũng vậy, mặc dù đang rất giận nhưng vẻ bề ngoài lại rất bình thản, ung dung. Nhưng Ngũ đại Thiếu gia, ai cũng hiểu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia sẽ thấy có một nỗi buồn mang mác từ tận đáy mắt. Phải, anh rất đau. Anh đau vì, bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ đáng tin tưởng để cô dám đối diện với tình cảm của bản thân cô đối với anh, hay là tình cảm của anh dành cho cô. Anh đau vì, anh muốn cô bộc lộ một điều gì đó chứng tỏ cô đã yêu anh một cách chủ động hơn. Anh đau vì, hai người vẫn phải chìm trong một mối quan hệ không có nổi một cái tên này thêm một thời gian ngắn nữa, à không, có thể là dài, là rất dài...Lần đầu tiên, sự tự tin về bản thân của anh biến mất.

Còn Heiji? Từ tối hôm qua đến giờ anh chẳng thể ngủ được, anh cũng chẳng thể làm bất cứ điều gì. Anh có nên vì giận cô mà không hỏi han, không quan tâm gì đến cô không? Đối với anh, nếu cô sai, cô phải nhận lỗi và xin lỗi anh, chứ anh không thể bao che cho cô được. Không phải do lòng tự tôn hay cái tôi của anh quá cao, mà là bản tính anh từ nhỏ chính là sai phải nhận, bất kể là với ai anh cũng đều không vì tình cảm riêng mà bỏ qua. Có thể nói, vì cô, anh đã bỏ đi rất nhiều quy tắc riêng của bản thân mình. Anh chấp nhận vì cô mà trở nên dịu dàng hơn, vì cô mà trở nên ôn nhu hơn. Anh chấp nhận vì cô mà bỏ qua rất nhiều lỗi lầm hay những cơn ghen tuông của anh. Và anh biết một điều rằng cô nhất định sẽ quay về Anh nhanh chóng để xin lỗi anh. Anh không muốn kiểm soát cuộc sống của cô, nhưng anh muốn, dưới cương vị là người yêu của cô, anh phải biết mọi thứ về cô gái của mình. 

Kaito sau đêm qua tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, Aoko của anh, quả nhiên là rất quan tâm đến anh. Việc cô đang ghen làm anh khoái chí, đây chính là hình phạt cô dành cho anh, để cô hiểu được cảm giác của anh khi nhìn cô đi bên cạnh người đàn ông khác. Nhưng mà, cô gái ngốc của anh cũng thật ngốc quá đi, anh mới chỉ nói là ra ngoài thôi chứ có nói là đi với ai đâu mà cô đã khóc lóc lo lắng hết lên rồi? Nếu không nhờ cô bạn thân Mori Ran thì anh cũng không biết được là Aoko của anh đã khóc đến sưng mắt vì ghen thế nào. Nghĩ đến anh có chút đau xót, nhưng cũng vui mừng vì anh nhận ra, thì ra trong mắt cô, anh quan trọng đến thế sao. Sau này, sẽ không dọa em nữa vậy. Anh rõ ràng cũng chỉ ra ngoài đi gặp một người bạn lâu năm chưa gặp thôi mà. Anh sẽ đợi xem tiếp theo cô định làm gì, anh chắc chắn, với một người có tính cách như cô, chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. 

Saguru với Makoto thì khỏi nói rồi, ngày nào cũng vui vẻ, tâm trạng luôn luôn tốt. Và ngoài việc chăm sóc cho cô người yêu qua online như vậy, thì Saguru còn phải tận tâm giúp Heiji bớt giận Kazuha, Makoto phải mệt mỏi giúp Kaito với Aoko biết được tình hình của nhau. Tấm thân thiếu gia của hai anh cũng bị mấy người anh em với mấy cô bạn thân hành mệt mỏi quá đi ~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro