Chap 48: Muôn màu của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bối rối, khó xử cứ thế níu dài cuộc trò chuyện trong im lặng hơn nửa tiếng. Makoto với Sonoko chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thi thoảng tìm chủ đề hy vọng chấm dứt không khí khó chịu này nhưng vẫn phải chịu thua trước độ lạnh lùng của các chàng trai và độ nhút nhát của các cô gái. Hai người nói riết rồi cũng chán đành ngồi một bên "liếc mắt đưa tình" cho nhau mặc kệ đám bạn đang thầm chiến tranh lạnh. Được gần 1 tiếng, Kazuha thở dài một cái lấy một gói snack ở bàn ăn cho đỡ căng thẳng rồi tiện tay đút vào miệng mấy đứa bạn bên cạnh mình một miếng. Cô lấy đồ ăn ra đây đâu phải để làm tượng trưng bày! Đã thế lại còn giơ ra trước màn hình với một câu hỏi hết sức hồn nhiên: Muốn ăn không?

Hành động của cô khiến Sonoko chỉ muốn quỳ xuống lạy vì tật ham ăn khó bỏ. Nhưng cô cũng đâu biết làm gì, nếu không ăn cô còn khó xử mãi, ăn tiếp "năng lượng". Shiho chợt thấy thiếu thiếu: Bé Ruki đâu?

Ran bây giờ mới dám mở miệng: Chắc đi sắp xếp lịch cho bọn mình rồi.

Sonoko lơ đãng trả lời: Tớ lại nghĩ đang nhảy múa ở quán bar nào rồi ấy.

Aoko đoán theo những gì cô đã CỐ HIỂU được về Ruki sau bao nhiêu năm ở cạnh làm việc cho cô: Xét theo tính cách của em ấy thì cả hai đều có khả năng.

Kazuha cho thêm một miếng snack vào miệng: Đoán làm gì, tí nữa gọi là được. Với lại có ai quản được nó đâu.

Thế là trong phút chốc, 4 chàng trai nào đó bị ra lề. Điều đó như đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy rừng rực trong lòng khiến sắc mặt các chàng thêm khó coi. Sonoko nhận thấy vậy bèn giúp "giảm nhiệt độ": Kệ nó đi, bây giờ nói gì nhỉ?! Tìm chủ đề đi.

Makoto cười cười: Về Mỹ các cậu đã phải làm những gì rồi?

Kazuha cầm cốc nước lên uống: Việc bù lu bù loa luôn, hết họp báo đến họp nội bộ, hết họp nội bộ đến đi kiểm tra chất lượng sản phẩm,...

Makoto: Tớ tưởng họp qua online rồi mà!? - anh hỏi thế cũng phải vì bình thường nếu có cuộc họp vẫn có thể họp qua thiết bị.

Aoko hơi run trước Kaito mặc dù anh không nhìn cô: Dù sao thì đã 2 năm rồi cũng phải có một cuộc họp hoàn chỉnh chứ.

Lúc này, Kaito mới lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh không có tí liên quan gì đến lời nói: Mọi người ở lại tiếp tục nói chuyện nhé! Hôm nay tớ có việc bên ngoài phải đi luôn! - thế là anh không thèm liếc cô gái nào đó lấy một cái mà đi thẳng lên phòng.

Ran, Kazuha,  Shiho, Sonoko"Thế này chắc là giống kiểu 'lấy độc trị độc' rồi" rồi khẽ liếc sang thấy gương mặt biến sắc của Aoko mà nở một nụ cười gượng gạo.

Aoko cố cười vì cô không giỏi diễn xuất như Kazuha nên bất kì cảm xúc nào cũng có thể bộc lộ hết trên gương mặt trắng trẻo của cô nhưng càng cố cười thì trông cô càng bộc lộ rõ sự khó chịu.

Makoto gượng gạo nở nụ cười khó coi: Chắc nó đi với bạn thôi! 

Sonoko"chạy theo" Makoto: Chắc thế rồi!

Tưởng mỗi mình Kaito có thái độ như vậy, ai dè sau đó Saguru cũng đứng dậy: Có thí nghiệm chưa làm xong, tớ lên phòng trước nhé! - nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn phảng phất đâu đó sự tức giận, anh nhìn đồng hồ trên tay một lúc rồi lên phòng. Nhưng có vẻ hành động này của anh không gây sự sợ hãi cho Shiho cho lắm, vì vẫn nụ cười dịu dàng đấy chứng tỏ chỉ cần cô thật lòng nhận lỗi thì anh sẽ bỏ qua cho cô, vẫn thái độ nghiêm túc với khoa học như vậy. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Tớ cũng còn một đống tài liệu trên phòng chưa xong nên là các cậu tiếp tục nhé!" - rồi cô cầm một gói snack từ tay Kazuha lên phòng luôn.

Ran, Kazuha, Sonoko thầm nghĩ "Trông kiểu kia chắc Hakuba cũng không đến mức đáng sợ". Và Ran và Kazuha liếc vào màn hình với suy nghĩ "..Không như anh ấy". Từ lúc Ran vào ngồi trước màn hình đến giờ, anh vẫn một thân hình cao lớn bình thản ngồi đó nhắm mắt thưởng thức nhạc qua tai nghe như anh không hề liên quan đến cuộc trò chuyện chán ngắt này vậy. Trông anh vẫn yên bình như vậy, như chỉ đang nghỉ ngơi chứ không hề ngủ thiếp đi mất, sự yên bình này chỉ có thể cảm nhận khi đứng nhìn anh từ bên ngoài còn nếu nhìn kĩ thì sẽ cảm thấy anh đang rất đáng sợ, có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Nói anh yên bình có nghĩa là bình thường anh rất ít nói nên khi nổi giận chỉ có thể cảm nhận được khi thực sự chăm chú vào anh. Và cô đã quan sát anh từ đầu đến cuối không rời mắt.

Vậy còn Heiji thì sao? Anh không phải là người lạnh lùng yên lặng như Shinichi, cũng không phải là kiểu người có thể cười khi đang tức giận như Kaito, cũng không phải kiểu người dịu dàng thanh thản như Saguru, và càng không phải kiểu người dễ tha thứ như Makoto. Anh chính là kiểu người biết lúc nào nên bộc lộ cảm xúc thế nào để có thể chế ngự Kazuha, một người rất khó tha thứ, một người một khi nổi giận thì có thể nói những câu khiến đối phương run sợ. Anh uống một ngụm nước trên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Anh sẽ không tha cho em!" -  với gương mặt không thể hàn khí hơn rồi đi lên phòng. Anh chính là người đàn ông như thế đấy! Thẳng thắn đến mức khiến cô vừa yêu vừa sợ.

Sau câu nói này,Kazuha thực sự sợ. Cô cố gắng nuốt miếng nước trong miệng rồi chạy lên phòng mà không nói câu nào. Vậy là bây giờ chỉ còn Shinichi, Makoto, Ran, Aoko và Sonoko ở đây. Aoko có ngồi cũng không làm gì vì trong đầu cô đang hiện lên những suy nghĩ khó chịu, buồn, tức giận,... đan xen vào nhau khiến cơ thể của cô như đứng hình từ nãy đến giờ. Chẳng phải chỉ là giận dỗi thôi sao? Nhưng điều khiến cô bận tâm ở đây là việc anh không hề nhìn cô lấy một cái dù cô đã cố gắng gây sự chú ý. Anh giận cô đến mức đó rồi sao? Cô biết là anh hay cười hay nói nhưng để mà đến mức anh phải đưa mặt lạnh như thế này thì cô chắc chắn rằng anh đang thực sự giận rồi. Còn chuyện anh đi ra ngoài nữa, bây giờ bên Anh chắc cũng hơn 11 giờ rồi, anh còn đi đâu? Việc của anh? Anh đi với ai? Nam hay nữ? Làm gì? Sao cô không biết? Càng nghĩ cô càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh, càng nhận ra...mình cũng biết ghen. Để xua đuổi suy nghĩ đó, cô lập tức lắc đầu rồi đi lên sân thượng nằm "Làm gì có chuyện đó, mình chỉ đang quan tâm anh ấy thôi". Lý do các cô luôn né tránh việc mình ghen là vì các cô không thể chấp nhận việc mình đang ghen, các cô nghĩ là đã yêu thì phải tin tưởng nhau, không nên chứa sự ghen tuông hay nghi ngờ đối phương. 

Dưới nhà, Makoto khẽ lay lay vai của Shinichi: Cậu ngủ rồi à?

Nhưng Makoto đã sai, Shinichi không hề ngủ từ đầu đến giờ nên là khi bị lay, anh chỉ khẽ mở mắt nhìn vào màn hình, không nói gì, như có một tảng băng. Rồi gỡ tai nghe ra khỏi tai đi lên phòng. Để lại gương mặt khó hiểu của Ran, cô giả cười rồi nói: "Cuộc trò chuyện hôm nay là của hai cậu! Nói chuyện vui vẻ nhé!" - rồi cô lên phòng.

Makoto với Sonoko nhìn nhau với ánh mắt không biết nên cười hay khóc. Sonoko nháy mắt nhí nhảnh: Kệ đi, em lên phòng rồi chúng ta gọi qua video nha! Gọi ở đây 'lộ' hết, loa TV to lắm" - Câu nói của cô khiến Makoto đỏ mặt rồi nói: "Được nhưng mà khi về Anh em vẫn phải bù cho anh đấy!"

Sonoko cười hài hước: Biết rồi, biết rồi mà! - nói rồi cô tắt TV để lên phòng nói chuyện với anh qua điện thoại cho 'kín đáo' 

Vài phút sau, tại biệt thự Royal Palace, Anh Quốc. Đúng như những gì Kaito đã nói, anh không chỉ đi ra ngoài mà còn ăn mặc rất tự do, thoải mái như chỉ đơn giản là đi chơi với bạn, hoặc...vào bar. Chính bạn thân của anh - Makoto cũng không thể hiểu nổi anh đang chuẩn bị đi đâu, Makoto nhận ra thái độ khác biệt của Kaito từ lúc biết các cô đi ra ngoài mà không hề báo cho các anh một tiếng. Thái độ...cợt nhả hơn hẳn, không còn đâu là chàng trai với nụ cười tỏa nắng làm trái tim thiếu nữ rung rinh nữa mà là nụ cười có phần lưu manh và đầy suy tính. Shinichi thì khỏi nói rồi vì từ lúc đi học về đến giờ, đến một câu nói với anh em cũng không có, Heiji thì đầy bí hiểm, nói gì làm gì không ai hay mà cứ ở miết trong phòng, còn Saguru đối với mọi người cũng không có gì khác biệt vì ngày thường anh cũng thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm ít ra ngoài, ngày thường vẫn nói chuyện dịu dàng, tử tế như thế. Có Kaito là khiến Makoto thấy khó hiểu nhất, ai lại đi vui vẻ hơn khi biết bạn gái mình đi đến đêm muộn mới về chứ. Thấy anh cầm chìa khóa lái motor đi chơi, Makoto chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo rồi tiếp tục nằm trên ghế sofa nhắn tin với Sonoko, chốc chốc khóe môi lại cong lên nở một nụ cười nhẹ đầy yêu chiều dành cho cô gái đang bận rộn bên trời Mỹ kia...

Có thể mọi người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh khá là..dễ tha thứ nhưng thực ra, bản chất của anh chính là ai đã được liệt vào danh sách thân thiết thì mọi lỗi lầm đều có thể xem xét bỏ qua, với lại anh cũng đã biết rõ tối qua cô đi chơi với ai, ở đâu rồi. Anh chính là kiểu người sẵn sàng bao dung cho cô gái của mình, một khi đã yêu anh thật sự trao trọn con tim của mình cho cô, mọi việc cô làm anh đều có thể dung túng cho cô cho dù cô có sai hay đúng. Có thể người ngoài sẽ thấy anh đang quá ngu muội, quá thành thật trong mối quan hệ này. Nhưng một khi đã yêu, thì cái nhìn của người ngoài còn quan trọng? Chính vì tính cách thật thà này của anh mà khi tiếp xúc với anh sẽ thấy một cái gì đó khác biệt rất rõ rệt so với 4 người còn lại, anh thật thà, chất phác, luôn tạo cảm giác an toàn cho người khác. Tình yêu của anh dành cho cô cũng giản dị, thật thà như tính cách của anh vậy.

Thật trùng hợp sao, cô gái anh đang thương nhớ bên nước Mỹ xa xôi cũng đang thầm nghĩ về anh. Thực lòng, cô luôn biết ơn anh, biết ơn vì đã đến bên cô, biết ơn vì anh đã cho cô hiểu thế nào là tình yêu. Cô không phải là người suy nghĩ nhiều nên mỗi khi có lỗi lầm, khiến ai đó buồn, cô lập tức xin lỗi và sau đó không nhắc đến chuyện đó nữa. Đối với cô tình yêu thuần khiết lắm, nó không đáng bị phủ đầy bởi những lỗi lầm, ghen tuông. Cô luôn dành cho anh một vị trí rất quan trọng trong trái tim cô, có thể chỉ cần hai người hiểu, hoặc thậm chí chỉ cần mình cô hiểu. Cô không yêu anh một cách mù quáng nhưng bằng tất cả sự nhiệt huyết của bản thân, cô luôn cố gắng mang đến cho anh sự an toàn nhất, sự tin tưởng nhất, mặc dù...từ trước đến nay, các bạn và các anh luôn dành cho cô sự an toàn trong khi cô lại không có khả năng đem đến cho họ như cách họ đã làm cho cô. Chỉ đơn giản, lối suy nghĩ của cô không nằm trong việc phải đem lại sự an toàn cho người khác, đối với cô, sự tự do mới là điều thiết yếu trong bất kì mối quan hệ nào. Vì vậy, cô muốn anh cũng dành cho cô sự tự do mà cô muốn. Và thật may mắn, anh đã làm được điều đó. Dĩ nhiên cũng không thể tránh những lúc ghen tuông, vì đó chính là một loại gia vị khác của tình yêu, không thể thiếu. Nhưng cô luôn muốn mối quan hệ của hai người luôn tràn ngập ngọt ngào, vui vẻ. Chính vì hy vọng này, cô đã bỏ đi những thói quen xấu của mình và hai người đã trở nên hòa hợp hơn. Và cô tin, anh cũng đã thay đổi rất nhiều vì cô. 

Trong lúc đó, ở biệt thự Angel....

- Tớ phải làm sao đây?? - Aoko sau khi cố định tâm lại bản thân, thì cô đã thực sự bất lực trước sự ghen tuông của mình. Đây là ghen? Hay là bất an? Cô cũng không thể phân biệt được cảm xúc của mình lúc này, mọi chuyện quá đột ngột, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô là đang ghen tuông vì nghi ngờ anh đi với người con gái khác. Hay là cô đang...không tin tưởng bản thân mình có thể giữ được trái tim anh? Hay là cô đang không tin tưởng vào chính mối quan hệ này? Phụ nữ khi ghen tuông, cô công nhận, chuyện gì cô cũng có thể nghĩ ra bất chấp lý trí cô luôn mách bảo là cô phải luôn bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô phải chịu cảm giác dù có ghen cũng không thể làm gì, không thể bày tỏ cho anh biết, không thể nói gì. Shiho ngồi cạnh vừa cảm thấy thương Aoko vừa cảm thấy...buồn cười: Ai bảo cậu đi chơi với người khác trước làm gì? Lại còn "Kệ đi, mình cứ chơi phần mình đã"? - Cô nhại lại câu của Aoko lúc mọi người đang cùng nhau tắm nước nóng.

Aoko ôm đầu: Tớ hối hận rồi, cực kì hối hận rồi. Không dám nói câu đó nữa, bây giờ tớ phải làm thế nào?

Shiho vơ con gấu bông ở đầu giường vào lòng: Theo tớ thì cậu ấy không có đi với ai đến mức phức tạp như cậu nghĩ đâu. Tớ thấy cậu ấy trông có vẻ đào hoa thế thôi chứ một khi yêu ai là yêu thật lòng đó. Thử hỏi hàng dài các cô gái nóng bỏng, cao ráo hơn cậu mê cậu ấy như điếu đổ, tại sao cậu ấy lại đi phải lòng cậu chứ?

Aoko bỗng nhiên nhận ra gì đó: Ý cậu là tôi vừa lùn vừa không nóng bỏng? - rồi lấy lại con gấu bông với vẻ mặt bất mãn.

Shiho nở nụ cười gian xảo: Cái này cậu tự nói đó nhé! - Nói vậy chứ Aoko có thể không cao như những cô gái khác nhưng độ nóng bỏng thì không thua ai. Nhưng...khi yêu ngoại hình cũng đâu thể nói lên được tất cả?

Aoko lại một lần nữa cắm đầu vào gối: Tính sao bây giờ?? Trời ơi, tức chết đi mà!!! - hành động của cô khiến người khác vừa buồn cười vừa thương. Shiho nhỏ nhẹ nói: Thế cậu có muốn về Anh để kiểm tra xem cậu ấy thế nào không? - câu nói của cô như đánh thức Aoko, cô giật mình ngồi dậy: Được hả?

Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó cô lại úp mặt xuống gối: Sao mà được, đi lại giữa hai nước như thế đâu phải chuyện dễ dàng. Với lại việc của công ty tớ còn chưa giải quyết xong nữa...

Shiho: Cậu làm như bọn tớ không thể vừa làm việc của bọn tớ vừa lo chuyện công ty cậu ấy!

- Ừ ha!! - Aoko thốt lên, nhưng sau đó lại trầm giọng xuống: Tớ sao có thể ghen tuông mù quáng thế chứ! Các cậu cũng phải lo chuyện của các cậu, đâu chừa nhiều thời gian mà lo cho việc của tớ, tớ nên tự lo thì hơn.

Shiho lại nổi hứng trêu cô: Lần đầu tiên từ trước đến giờ tớ thấy cậu nghiêm túc hẳn với việc công ty đó nha!

Ném cái gối vào mặt Shiho, Aoko bĩu môi: Hừ, cậu đúng là!

Vỗ mông cô, Shiho nhỏ nhẹ giọng như dỗ trẻ con: Thôi nào, cậu cũng 20 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu!

- Cậu cứ thử ghen đi rồi cậu biết! - Aoko nói trong vô thức.

Shiho dõng dạc: Tất nhiên là tớ ghen rồi chứ, tớ cũng đâu phải kiểu dễ dãi đâu. Nhưng tớ không ghen mà bộc lộ ra mặt như cậu đâu!!

- Tớ sao có thể che giấu cảm xúc tốt như cậu chứ!! Tớ cố gắng lắm rồi mà không được ấy!

- Hay mai cậu cố gắng làm xong hết việc ở công ty đi? Rồi còn có gì bọn tớ giúp cho, sáng ngày kia cậu về Anh cũng được. - Shiho cố gắng nghĩ phương pháp.

Aoko uể oải nói: Thôi ~~~~~ Tối nay anh ấy đi rồi ngày kia mình mới về thì làm được gì. Bây giờ bên Anh muộn lắm rồi anh ấy còn đi đêm!! Anh ấy có thể đi đâu chứ, tớ không tưởng tượng nổi đâu!! - rồi lại vùng vẫy đập giường.

"Mới có ghen mà cậu ấy đã nổi điên lên thế thì không biết sau này như nào nữa!" Shiho ngán ngẩm.

Còn tại phòng Kazuha...nhìn bề ngoài cô có một cái sự bình tĩnh mà Aoko không có nhưng trong chính bản thân cô thì sự sợ hãi đang ngự chế làm cô không thể tập trung vào những việc khác. Cô không thể làm việc vì cô không cho phép bản thân mình khi ngồi vào bàn làm việc, tập trung cho dự án của công ty - công sức của ba mẹ cô và bản thân cô mấy năm trời, có thể nghĩ những việc khác. Cô cũng không thể đọc sách hay lướt web, vì cô biết cô có làm thế nào cô cũng không thể giảm nỗi sợ hãi trong cô. Cô yêu anh, nhưng cũng đồng nghĩa cô sợ anh. Có thể anh không kiểm soát mọi hành động suy nghĩ của cô vì anh muốn cô tự do, nhưng mỗi khi cô làm việc gì không phù hợp với "hoa đã có chủ" thì trong đầu cô nhanh chóng liên tưởng đến gương mặt đằng đằng sát khí của anh. Cô không thể yêu đương một cách ngây thơ, đơn giản như Makoto và Sonoko được, cô thực sự coi trọng mối quan hệ này, cô thực sự coi trọng anh. Cô muốn sang trò chuyện với Ran để có thể giải tỏa nhưng cô biết, so với cô thì Ran lại càng sợ Shinichi. Shinichi chỉ cần nhìn cô với ánh mắt xen chút đáng sợ thôi là cô run lên. Thế nhưng, ngược lại với Heiji, Shinichi không phải kiểu giận mà bộc lộ hết qua biểu hiện, khó đoán hơn Heiji. Nhưng nhìn chung, hai người này khá tương đồng. Vậy nhưng cách bộc lộ tình cảm của cả hai lại cực kì khác nhau, Shinichi luôn âm thầm chăm sóc cho Ran kể cả cô ấy có không biết còn Heiji lại luôn muốn Kazuha cảm nhận rằng anh yêu cô rất nhiều qua cử chỉ, hành động nên ngay cả khi nổi giận, anh vẫn luôn muốn cô biết rằng anh đang giận cô rất nhiều. Càng nghĩ cô càng không thể kiềm nổi sự mong muốn muốn biết anh đang làm gì, đang nghĩ thế nào, đã đỡ giận cô hơn chưa. Nhưng cô không thể xem camera, đó là vì cô nghĩ...anh có thể đã phát hiện ra cô đặt camera trong phòng anh. Cô cứ nằm ườn trên giường nghĩ ngợi lung tung cho đến khi điện thoại trên bàn reo lên, cô không thèm nhìn tên mà bắt máy: Ai vậy ạ?

- Em đang làm gì thế? - một giọng nam dịu dàng truyền đến là cô liền biết đó là ai. Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh mới có khả năng vực dậy tinh thần của cô - anh Kim Hiếu. Và có một sự thật nữa là Kim Hiếu hoàn toàn có khả năng nói tiếng Nhật, nếu không kể đến thì thực sự anh đã học tiếng Nhật rất chăm chỉ để có thể nói chuyện với các cô em gái nhỏ của mình.

Giọng cô bỗng trở nên có sức sống hơn: Anh ạ? Em chỉ đang nằm thôi.

Kim Hiếu nhẹ giọng nói: Em đang buồn phiền chuyện gì à?

- Đâu ạ, sao hôm nay tự nhiên anh rảnh vậy? - cô hỏi câu hỏi khiến đầu dây bên kia chỉ cười khà khà như quá hiểu tính cách của cô. Anh hỏi lại cô: Thế sao cô em gái dễ thương của anh hôm nay có thời gian rảnh mà nghe điện thoại của anh vậy?

Cô cũng không thèm đôi co với anh: Tiếng Nhật của anh dạo này tốt quá ha!

- Dĩ nhiên. - Nếu ai không phải em của anh ấy thì nhất định không thể hiểu được bản mặt thật đằng sau gương mặt đẹp trai hào hoa kia là cả một bầu trời gian xảo, chuyên đi chơi khăm người khác. 

Kazuha bắt đầu khịa: Sao anh 26 tuổi rồi mà chưa có người yêu vậy?? Già lắm rồi à nha!!

- Anh không thể quên được cô ấy. - giọng của anh bắt đầu trầm xuống. Mỗi khi nhắc đến tình yêu, trong tâm trí anh không ngừng hiện lên hình ảnh của một người con gái, một người con gái kiêu sa thanh thoát như một thiên thần, một người con gái có giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn piano trong một bản tình ca không lời, một người con gái đêm đến đẹp trong trắng tựa nữ thần Artemis, một người con gái khi bình minh xuất hiện lại mang sự nhẹ nhàng, tươi mới từ nữ thần Eos và người con gái ấy, mối tình đầu ấy, đã vô tình lấy đi trái tim của anh, để lại nỗi dai dẳng trong lòng Hiếu. Hai người từng có một khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ suốt năm cấp 3 cho đến năm 2 đại học, chưa để anh có cơ hội nói lời tạm biệt, người con gái ấy đã mang theo ánh sáng tình yêu duy nhất của cuộc đời anh và để lại một bức thư vỏn vẹn dòng chữ "Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả. Em yêu anh". Kể từ năm định mệnh ấy cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên cô, cô chính là nguồn sáng duy nhất sưởi ấm con tim lạnh lẽo của anh, mang lại tình yêu ngọt ngào nhất...

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Kazuha thắc mắc hỏi sau hơn 15 phút không thấy người anh của mình trả lời.

Anh giật mình, nhanh chóng đổi sắc mặt: À không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh có việc rồi. - nói rồi anh không để Kazuha có thể nói lời chào, anh đã tắt điện thoại.

Nhưng đã sống với anh hơn 10 năm trên cuộc đời, sao cô có thể không biết anh đang nghĩ gì chứ? Chính là cô gái ấy. Kazuha không biết gì nhiều về cô gái này, nhưng qua lời kể của Richard, đây chính là cô gái anh cô yêu sâu đậm. Thậm chí cô chưa từng thấy mặt cô gái này, khi cô còn nhỏ, cô nhớ mang máng lúc đó cô học lớp 4, từng được một lần đến trường cấp 3 của các anh, cô từng thấy bóng dáng cô gái này. Lúc ấy, vì cô còn nhỏ nên khi lớn lên, đó cũng chỉ là một phần kí ức mập mờ trong hàng chuỗi các kí ức của cô. Cô chỉ nhớ...cô gái ấy có dáng người mảnh khảnh, dịu dàng như sợi lông vũ có thể khiến bất kì người đàn ông nào mềm lòng, chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy, cô chắc chắn, cô ấy nhất định là một cô gái tốt. Cô luôn giúp anh mình tìm ra tung tích của cô gái ấy, nhưng luôn nhận lại kết quả khiến niềm hy vọng trong cô dập tắt. Liệu tình yêu có thật sự khiến con người yêu đến mãi không quên thế không?

Cô vẫn chưa thể hiểu.

Còn chuyện cô với Heiji thì sao? Cô không muốn tâm sự chuyện này với các anh - người từ nhỏ đến lớn cô dù có chuyện gì, vui hay buồn, cũng đều tíu tít kể vì cô biết, các anh cô hiện giờ không phải là các chàng trai thiếu gia nữa mà đã là những người đàn ông trưởng thành, những ông lớn hành đầu thế giới rồi. Cô cũng không thể tâm sự với Sonoko hay Shiho, vì đơn giản, cô biết họ cũng có những nỗi lo lắng riêng, tình yêu riêng. Đối với cô, cho dù là chị em thân thiết sống với nhau hơn 10 năm cũng nên có những khoảng thời gian riêng, những bí mật riêng. Còn anh, từ lúc ấy đến bây giờ, đến một tin nhắn cũng không thấy. Ngay cả nhóm chat chung cũng không có nổi lấy một tin nhắn của anh. Anh thật sự không tha cho cô đây mà!

Lúc này, tại phòng bên cạnh, Ran đang vật lộn trên giường với chiếc điện thoại hiện lên đoạn chat giữa cô và Shinichi, đoạn tin nhắn đang bị dừng sau câu nói "Vậy có được tính là em yêu anh không?"....Cô không biết phải trả lời thế nào, nếu cô trả lời "Được" vậy thì anh có hết giận cô không? Tính cách của anh, cho dù cô đã cố gắng hiểu rõ sau 2 năm bên nhau, cô vẫn không thể chắc chắn 100% anh sẽ tha thứ cho cô trong việc này. Cũng tại cô không nói cho anh biết, cô vẫn chưa thực sự hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng còn anh thì sao? Tại sao anh không tin tưởng cô? Tình cảm cô dành cho anh, anh vẫn chưa hiểu? Chỉ vì việc này, cô đã cố suy đoán bao nhiêu lần, mỗi lần cô định hỏi anh, cô lại sợ anh sẽ hiểu lầm không dám mở lời. Vậy chính ra, cô cũng không tin tưởng anh? Tình yêu thật khiến cô phát điên mà! Chỉ vì yêu anh, cô chấp nhận tính cách lạnh lùng của anh, cô chấp nhận dễ dãi với anh. Đôi khi cô tự hỏi, cô đã thay đổi nhiều thế nào kể từ khi yêu anh? Cô đã biết để tâm đến suy nghĩ của người khác hơn, cô thậm chí sẵn sàng vì anh mà bỏ đi những quy tắc của bản thân,...Cũng vì điều này, cô không thể chắc chắn mình có thực sự dám bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với anh hay không. 

Đoạn tin nhắn chỉ có thể dừng đến câu khó trả lời ấy, anh đang chờ cô, đang chờ cô trả lời, đang chờ cô xác định tình cảm của mình. Anh muốn câu trả lời của cô luôn, vì anh đã dành cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn hai người phải trong một mối quan hệ không có lấy nổi một cái tên như vậy. Cô biết điều đó, nhưng cô không thể chắc chắn câu trả lời, cho dù con tim cô...thực sự đã trao cho anh từ lâu. Cô không dám làm điều đó, vì cô không muốn làm anh tổn thương, cô không dám làm điều đó, vì cô sợ cô sẽ không thể cùng với anh duy trì một mối quan hệ thực sự, cô không dám, cô không dám, không dám vì cô lo một ngày nào đó...bản thân cô sẽ không kìm được nước mắt khi một trong hai người phải nói lời chia tay cay đắng với đối phương. Cô tin tưởng anh, nhưng cô không thể chắc chắn sự an toàn của mối quan hệ với anh. Vì anh chính là tình đầu của cô, là người đầu tiên cướp đi trái tim vốn vô cảm với tình yêu của cô, là người đầu tiên đưa cô đến với những khung bậc cảm xúc khác nhau, là người khiến cô thao thức. Có lẽ vì thế, đối với cô, tình yêu còn là một thứ tình cảm gì đó rất khác biệt, rất bất ngờ, khiến cô bỡ ngỡ. Anh trao cho cô cảm giác an toàn, vậy nhưng cô lại không dám chắc mình có thể mang lại cho anh điều tương tự. Từ trước đến nay, cô luôn là một người tự tin, một người sẵn sàng đứng trước mặt các đối tác lớn không cảm thấy ngại ngùng. Nhưng từ khi cô nhận ra bản thân mình yêu anh, cô luôn phải đối mặt với những cảm xúc, hành động mà chính cô cũng không thể hiểu được. 

"Vậy nếu trả lời 'không' thì sao?" - suy nghĩ này chợt lướt qua đại não Ran, cô lại tiếp tục suy nghĩ. Đối với trường hợp này, cô lại càng không có khả năng chắc chắn. Vì cô đã lên giường với anh, cô đã bộc lộ rất nhiều biểu hiện chứng tỏ rõ ràng là cô-đang-yêu, cô đã thực sự coi anh là chồng. Thế thì cô nói "Không", liệu mấy ai tin được? Cô cũng không chắc chắn bản thân mình có thể thích ứng với chữ "Không" này, chính con tim cô có lẽ đã phản đối từ này ngay từ lúc gặp anh. Và có lẽ anh cũng không thể chấp nhận được câu trả lời này. 

Và cứ thế, cô chìm vào những nghi vấn và suy nghĩ "không chắc chắn" của mình...

Sau khi cố gắng trấn an Aoko xong, Shiho cũng về phòng của mình. So với chị em của mình, cô bình thản hơn. Cô có thể suy nghĩ lung tung, cảm thấy lo lắng, nhưng cô chắc chắn một khi đã yêu đương với Saguru, nhất định anh đang nghiêm túc. Có thể đối với người ngoài, anh có một cái sự dịu dàng bình tĩnh đến mức kinh ngạc, nhưng Shiho lại không cảm thấy vậy, cô cảm thấy anh chính là đang đợi cô giải thích. Anh luôn dịu dàng như thế, cô biết, anh thật sự yêu cô nên mới dành cho cô một sự dịu dàng...mà đối với người ngoài, đó chính là một sự bình thản đến vô tâm. Nhưng thực sự, anh đang cố gắng mang đến cho cô một tình yêu đẹp nhất, một tình yêu tự do nhất, một tình yêu thoải mái nhất. Đôi khi, bản thân cô cũng cảm thấy khâm phục khả năng chịu đựng của anh. Anh luôn vậy, có thể bình thản cho dù có đang đứng giữa hàng ngàn giông bão, khó khăn của cuộc đời. Anh bình thản đến mức nhiều khi cô không thể hiểu anh. Từ trước đến nay, cô chưa dành cho ai một tình yêu đi đôi với sự kính trọng như vậy. Và cô chắc chắn, cô không thể nhìn lầm. Đối với một chàng trai thiên thần như vậy, sao cô nỡ để anh buồn chứ? Cô nghĩ là cô lập tức nhắn tin cho anh.

"Anh có đó không? Em có chuyện muốn nói."

Và đúng như cô dự đoán, anh đang đợi cô, một cách nhanh chóng, anh trả lời: "Anh đây" - ngữ khí của anh vẫn dịu dàng như vậy, anh chính là một thiên thần.

"Em muốn giải thích"

"Chuyện gì vậy?" - có vẻ thời gian anh đợi cô đã quá lâu nên anh như muốn cô chính miệng nói ra.

"Chuyện tối hôm qua." - và anh đã xem nhưng không phản hồi gì. Như ý muốn cô nói tiếp.

Cô tiếp tục giải thích "Tối hôm qua thực ra em chỉ đi đến thăm một giáo sư từng dạy em hồi cấp 2 với một chị cũng là học sinh của thầy ấy, chị ấy là chị Serena, tiểu thư của tập đoàn OK Hà Lan. Sau khi đi thăm thầy ấy thì hai bọn em có đi vào thư viện, phòng thí nghiệm để học với nhau nên em không để ý giờ giấc mà về muộn."

"Em không nên đi về muộn thế chứ. Chẳng biết để ý gì cả, đi bên ngoài một mình em nguy hiểm lắm đó" - Saguru cũng không trách mắng cô, vì anh tin tưởng cô, tin tưởng cô luôn nói thật với anh.

"Em biết rồi, hôm qua là do em sơ suất nên mới vậy á. Em xin lỗi vì đã khiến anh nổi giận" - cho dù hai người đã là người yêu, nhưng cô luôn dành cho anh một sự tôn trọng lớn.

"Em biết vậy là được rồi. Anh chỉ lo em lại tái phạm thôi. Vị giáo sư em đang nói đến là ai vậy?" - anh nhắn câu này cho thấy anh đã hiểu và chấp nhận lời xin lỗi của cô.

"Đó là giáo sư Frederick, chuyên về nghiên cứu hóa chất."

"Có phải người Pháp không?" - anh bất chợt hỏi.

Shiho bất ngờ "Anh biết thầy ấy ạ?"

"Thầy ấy từng có lần về trường anh dạy rồi. Được 5 tháng."

"À, lần đó em biết. Lần đó thầy ấy được cử đi dạy trao đổi ở nước ngoài. Thì ra là trường anh." - Shiho vẫn chưa hết bất ngờ.

Và thế là câu chuyện của hai người dần dần thoải mái hơn theo một chiều hướng...mà chính hai người cũng không thể lường trước được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và có nhiều thành công ạ!! Thật sự rất cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của mình như vậy, cảm ơn rất nhiều!!!!!!!!! 

https://youtu.be/9OQBDdNHmXo














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro