Chap 47: Chìm vào thế khó xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Angel, Hoa Kì.

Đã hơn 11 rưỡi đêm, màn đêm bao phủ khắp phố phường như một con quái vật to lớn nuốt trọn từng ánh nắng ấm áp, đồng thời nhấn chìm toàn bộ ngôi biệt thự Angel trong một màu đen huyền ảo. Tất cả các người hầu và vệ sĩ đều đã quay trở về phòng nghỉ ngơi ngay tòa nhà gần đấy sau một ngày làm việc ở biệt thự. Chỉ còn khoảng vài ba vệ sĩ đứng gác cửa đợi những chiếc xe của 5 vị nữ chủ nhân quay về.

Một lúc sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước chiếc cổng vàng của biệt thự. Cửa xa mở ra, một chàng trai mang vẻ ngoài lãng tử, điển trai cuốn hút bước xuống bế trên tay một cô gái xinh tựa nữ thần Hy Lạp. Trên người cô là một bộ váy trắng rất đơn giản nhưng cũng không làm giảm vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng từ cô, mái tóc dài hơi rối như bao phủ lấy gương mặt trắng trẻo, đôi mắt nhắm nghiền cùng hai gò má ửng hồng. Vệ sĩ cố gắng nhìn kĩ gương mặt và nhận ra đó là Đại tiểu thư Ran Mori. Anh nhanh chóng mở cổng biệt thự để chàng trai kia bế cô gái vào biệt thự.

Vệ sĩ cúi chào: Chào thiếu gia! 

Chàng trai đẹp trai ấy là Martins, anh nhận "nhiệm vụ" quan trọng là đưa đón cô em gái "uy quyền" này về tận nơi, đón tận nhà. Trong lúc anh định bước vào biệt thự thì một cô gái nhỏ nhắn với bộ máy ngủ qua đầu gối dụi dụi mắt rồi chạy ra với vẻ vui mừng: Em chào anh! Anh đưa chị Ran về ạ?!

Martins hơi nhíu mày: Cô là ai?

Cô gái ngáp ngủ "mòn mỏi" đợi các tỷ về đó là Ruki với ánh mắt sáng lên vì được nói chuyện với nam thần, mà lại còn là người đàn ông đã đón Ran chiều nay: Em là trợ lý của Ngũ đại Mỹ nhân ạ, anh là ai ạ?!

Martins đang định trả lời thì một cuộc gọi điện thoại đến khiến anh phải nhanh chóng rời đi: Phiền cô đưa em ấy lên phòng! Cảm ơn! - nói rồi anh đưa Ran cho người vệ sĩ cao lớn đứng cạnh Ruki với ánh mắt lạnh lùng  rồi nhanh chóng rời đi.

Ruki đang cười đến tận mang tai vì được trò chuyện với trai đẹp cho đến khi "quay trở về hiện thực" thì đã nghe thấy tiếng nổ xe rời đi, cô khẽ thở dài "Anh đẹp trai, sao anh cứ như âm hồn vậy?! Trai đẹp đã hiếm lại còn lạnh lùng nữa chứ!!". Anh vệ sĩ đang bế Ran bên cạnh nhỏ giọng cất tiếng: Tiểu thư, chúng ta đưa Mori tiểu thư lên phòng được rồi chứ ạ?!

Sau câu nói của chàng vệ sĩ khiêm tốn, Ruki mới tập trung vào Đại tỷ Mori Ran của mình trên tay vệ sĩ rồi nói: Cậu mang chị ấy lên phòng giúp tôi, tầng 8 phòng thứ 3 từ thang máy đi vào. Nếu như không phải vì đây là vệ sĩ thân tín, làm ở biệt thự hơn 10 năm thì cô cũng chẳng to gan lớn mật để anh ta đưa Ran lên phòng. "Chị Ran à, anh chàng đẹp trai vừa rồi là sao đây?! Người nào mà có thể khiến chị tin tưởng đến mức ngủ thiếp đi trong lòng anh ta vậy?! Nếu để Kudo thiếu gia biết được thì chị chết chắc rồi! Lại còn về muộn thế này nữa chứ...Haizzz...". Đại não không ngừng nghĩ ra những tình huống khi Đại tỷ của cô trở về Anh thì một tiếng quýt còi xe đã thu hút mọi sự tập trung của cô. Chiếc xe màu đen tuyền quen thuộc rẽ vào gara theo sự hướng dẫn của vệ sĩ. A! Đó chính là xe của chị Shiho! 

Như cô dự đoán, Shiho từ trong xe bước ra với bộ dạng mệt mỏi, không còn sức lực, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại như tôn lên vẻ đẹp sang trọng của cô, đôi mắt như cố gắng mở ra để cứu lấy sự lý trí cuối cùng. Ruki thấy vậy nhanh chóng chạy lại gần đỡ lấy Shiho, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng: Chị Shiho, chị sao vậy?

Shiho cười cười vỗ vai Ruki: Chị không sao! - hình như cái chữ "không sao" của cô không đúng cho lắm vì sau đó, cô liền ngủ gục trên vai Ruki. "Nhìn qua vẻ ngoài thì có vẻ chị ấy cũng không đến nỗi bị hình phạt nặng, may rồi!"

Ruki ôm lấy Shiho rồi gọi một quản gia từ trong nhà ra đưa Tứ tỷ của cô lên phòng vì cô còn phải đợi và điều tra "tình trạng" của các cô gái còn lại. Thực ra nếu không phải vì mê đắm sắc đẹp của Ngũ đại Thiếu gia thì cô cũng không chịu hy sinh giấc ngủ quý giá của mình để "thăm dò" hành tung của các tỷ mình như vậy. Cô mến Ngũ đại Thiếu gia không phải chỉ vì vẻ ngoài điển trai cùng gia thế thượng lưu mà còn là vì cô nhận thấy tình cảm thành thật của các anh dành cho các tỷ của cô. Ngũ đại thiếu gia mới ban đầu còn định lấy máy bay tư nhân sang Hoa Kì, nhưng cô cũng không hiểu vì sao cuối cùng lại đổi ý, rồi nhờ cô "giám sát" vợ yêu của mình nữa. Nhưng nói chung là cô đã nhận lời đề nghị của các anh thì cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc cho thật tốt vì Ngũ đại Thiếu gia rất có uy tín nên chắc chắn sẽ tặng cô những phần quà số lượng. 

Cô ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh rồi đưa mắt nhìn về phía cổng để đợi những chiếc xe hơi quen thuộc. Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đỏ rực rỡ chở Thiên kim nhà Nakamori đã di chuyển vào gara khiến cô nhanh chóng nhận ra người trong xe. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt của biệt thự, Aoko với bộ lễ phục màu hồng bước ra như một thiên thần thuần khiết. Hình như cô có uống khá nhiều rượu làm gương mặt vốn trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện vệt mây hồng, nhưng không thể mê hồn bằng đôi mắt mơ màng. May mà cô không uống nhiều rượu chứ không là lại nổi lên cái bản tính mê trai mà không kiểm soát được bản thân gây ra tội lỗi gì cũng nên. Cô nhất thời không để ý đến Ruki đang ngồi đấy giương mắt nhìn mình với ánh mắt kì lạ mà đi thẳng vào biệt thự. 

Lúc này Ruki cũng bất giác thở dài rồi tiễn Aoko vào biệt thự, cô quay sang quản gia già vừa mới từ phòng Shiho xuống: Bác giúp đưa chị ấy lên phòng được không ạ?! Cháu còn phải đợi chị Kazuha với chị Sonoko về nữa ạ.

Quản gia*thầm linh cảm xấu*"Mong là không có chuyện gì"*đưa tay ra đỡ lấy Aoko từ tay Ruki rồi đưa cô lên phòng: Vâng ạ.

Cô vừa quay lại tiếp tục ngồi đợi trên chiếc xích đu bạc thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng trước cổng biệt thự. Nhoài người ra nhìn xem ai về thì cô thấy một chàng trai cao ráo cùng đôi mắt màu vàng hấp dẫn đang vác trên vai một cô gái có mái tóc đen nhánh đã được buộc gọn bằng một chiếc dây buộc tóc nơ màu xanh nước biển, gương mặt hồng hào thu hút, hai cánh tay mềm mãi không ngừng trêu đùa mái tóc của chàng trai và luôn miệng: "Hức..hức...em...muốn...muốn kẹo!!!" - nhìn đến đây thôi là Ruki đã biết đây đích thị là Nhị tỷ Toyama Kazuha của cô, thói quen của Kazuha là khi uống rượu say luôn mở miệng đòi kẹo như một đứa trẻ con ngây ngốc khiến mọi người thấy vừa đáng yêu vừa đáng hận. Cô chạy ngay ra ngoài cổng để thuận tay tiễn Kazuha vào: Em chào anh! Em là trợ lý của Ngũ đại Mỹ nhân, em cảm ơn anh đã đưa chị ấy về ạ.

Chàng trai khẽ nhếch miệng cười, nhưng hai tay đang cố gắng giữ chặt cô gái trên lưng để cô không bị rơi xuống đất, chứng tỏ anh đang rất nhẫn nhịn: Không có gì, em có thể đưa Kazuha lên phòng giúp anh được không? 

Một thoáng thất thần trước nụ cười đầy quyến rũ của chàng trai, Ruki gật đầu lịa lịa không suy nghĩ rồi nhờ một vệ sĩ gần đấy mang Kazuha lên phòng: Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm!

Trước vẻ mặt ngốc nghếch của Ruki, chàng trai chỉ cười trừ rồi đưa Kazuha từ trên lưng mình cho vệ sĩ với ánh mắt đầy nguy hiểm "Mang cô ấy lên phòng cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ giết chết anh!" khiến anh vệ sĩ sợ đứng người. 

Sau khi "người tình" của Nhị tỷ Kazuha của cô về, cô ra hiệu cho vệ sĩ đang bế Kazuha run run đứng đó vì vẫn chưa hết sợ ánh mắt đáng sợ của chàng trai vừa rồi đưa Kazuha lên phòng. Cô lại tiếp tục "công việc" cao cả là đợi Sonoko về. "Số phận số phận thôi, em sẽ tiếp tục phù hộ cho các chị được bình an khi trở về Anh" - vừa lẩm bẩm cô vừa chắp hai tay trước ngực tỏ vẻ đang tập trung phù hộ.

Ruki cứ ngồi phù hộ cho đến gần 2 giờ sáng mới thấy Sonoko trở về trong bộ dạng say khướt đang khoác vai một chàng trai. Sonoko có vẻ đã say mềm nên không ý thức được bản thân mà không ngừng chọc tức chàng trai tóc vàng đang đỡ cô: Ai...ai..hức..thế...thế này? Wi...Willi...Willi..ams...sao...hức...sao? Hay...hay...Ma...Mako..Makoto?

Chàng trai có vẻ tên là Williams chỉ khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: Sonoko à, mày đừng quậy nữa được không? Bổn thiếu gia thấy kiệt sức rồi đấy!!

Vì đợi quá lâu nên hai mắt Ruki như sắp dính lại vì buồn ngủ nên chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người trong mơ hồ, cô cố mở to đôi mắt ra để nhìn rõ rồi lại gần chàng trai đang "khổ sở" chịu đựng Ngũ tỷ của cô: Em..Em chào anh ạ! Anh để em đưa chị ấy vào phòng cho ạ! 

Williams tươi cười vì được "thoát nạn": Cô là trợ lý của Ngũ đại Mỹ nhân đúng không? Nhờ cô nhé, cảm ơn! - nói rồi anh gỡ tay Sonoko đang "phá hủy" dung nhan của anh đưa cho Ruki rồi "chuồn" mất theo tiếng gọi "hớt hải" của cô: Ơ...ơ...kìa! Anh...Anh...bạn...chạy...hức..đi...đi đâu..hức...hức...thế?

Hơi thở đầy mùi rượu từ Sonoko khiến Ruki không khỏi nhíu mày "Cảnh tượng này mà để Kyogoku thiếu nhìn thấy thì chị chỉ có đường bị lột da...Haizz.." rồi cô cùng quản gia "khiêng" Sonoko lên phòng.

Và đêm hôm ấy, các cô mơ thấy ác mộng...


Sáng hôm sau, vẫn là Ran và Shiho thức dậy đầu tiên nhưng lúc bấy giờ đã 8 giờ sáng. Hai cô với hai bộ váy công sở bước xuống nhà rồi nhờ quản gia lên đánh thức 4 con sâu lười đang nằm ngủ lăn lóc trên phòng. Nhưng cuối cùng quản gia bước xuống với gương mặt bất thành: Các tiểu thư vẫn còn chưa muốn dậy ạ! Toyama tiểu thư, Nakamori tiểu thư với Suzuki tiểu thư do uống say nên không gọi được còn Ruki tiểu thư vì 2 giờ sáng mới ngủ nên không dậy được.

Ran cắt miếng thịt bò xông khói: Thôi, không phải gọi nữa.

Shiho*nhẹ nhàng uống cốc sữa trên bàn*: Hình như từ chiều hôm qua đến giờ mình chưa gọi cho họ. 

Ran*vẫn ăn uống ngon lành*: Vậy à? 

- Nhưng mà chiều hôm qua ấy, lúc tớ chuẩn bị đi đến nhà giáo sư thì thấy Ngũ đại Thiếu gia gọi video đến trên TV. Lúc ấy tớ vội quá nên không có thời gian nói chuyện, nhưng mà trông sắc mặt họ đáng sợ lắm.

Ran khẽ giật mình: Thế á? Sao tớ không biết?

- Lúc cậu với mấy đứa kia ra ngoài hết rồi các anh ấy mới gọi đến và đúng lúc tớ chuẩn bị đi. Họ biết chúng ta đi ra ngoài mà không xin phép rồi đấy. Lần này có vẻ gắt!

Hai cô đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng "Thôi xong rồi..."

Ran*nghi ngờ*: Nhưng mà nếu các anh ấy tức giận thật thì phải đến đây từ lâu rồi chứ?! Sao từ hôm qua đến giờ vẫn im lặng vậy nhỉ?!

Shiho*gật đầu*: Đúng đấy, theo như những gì chúng ta dự đoán thì họ phải lập tức lên máy bay tư nhân đến đây rồi chứ. Tình hình này lạ quá!!

Ran*vuốt cằm suy tư*: Tại sao vậy nhỉ?! Hay là họ không ghen?

Shiho*cười cười*: Làm gì có chuyện không ghen! Tớ nghĩ có thể là họ muốn đợi chúng ta tự nhận lỗi ấy mà.

Ran*lắc đầu*: Tớ thì lại nghĩ là họ đang cố kiềm chế.

- Hay là họ ở lại để ân ái với 5 ả hầu gái? - hai cô không hẹn mà đồng thanh rồi trong chốc lát, chạy một mạch vào phòng xem camera lén đặt ở trong phòng các chàng. Nhưng hiện trên các màn hình lúc này lại chẳng có động tĩnh gì cả, à phải rồi, lúc này các chàng đang trên trường mà.

Hai cô kiểm tra lại tin nhắn trên messenger thì thấy một tin nhắn từ nick "Kyogoku Makoto" gửi vào nhóm "The Royal" vào lúc "15:45" chiều hôm qua là: "Sao các cậu không biết cách chọn người làm gì hết vậy?" với stiker bất mãn.

Từ nick "Kaito Kid": "Ừ, đúng đấy. Mấy cô người làm tên Ju..Ju gì ấy, suốt ngày cứ bám lấy tụi này."

Từ nick "Hakuba Shiho": "Phiền chết đi được." - với stiker mệt mỏi.

Từ nick "Hattori Heiji": "Lần sau để tụi này chọn cho."

Từ nick "Kudo Shinichi" kết luận: "Đuổi việc rồi. -_-"

Đọc từng tin nhắn một khiến gương mặt Ran và Shiho nở nụ cười hạnh phúc vì dù sao cũng đã biết được mấy ả làm gì với các chàng rồi nhưng cũng không ngờ là các chàng lại thẳng tay đuổi mấy ả đi như thế. Chẳng những thế, các chàng còn không nhớ tên mấy ả.

Từ nick "Moyano Shevas*": "À vậy hả? Thế thì lần sau bọn tớ sẽ để các cậu chọn"

(*: Là tên nick Facebook của các cô, xem lại chap 27)

 Hai cô quay lại bàn ăn với sắc mặt tươi tỉnh khiến Quản gia còn phải lắc đầu khó hiểu tính tình của chủ nhân mình.

Đang ăn sáng thì Kazuha từ trong thang máy bước ra với bộ váy công sở gần giống Ran và Shiho, cô ngồi vào bàn ăn khẽ chào: Chào buổi sáng hai bạn tốt của tớ!

Ran và Shiho cười cười: Hi!

Shiho*chống cằm*: Mà này, Kazuha, bọn họ đuổi việc mấy ả rồi. Tớ cũng không nghĩ là họ lại nhanh gọn lẹ thế đấy!! :Đ

Kazuha*cười tươi*: Tớ biết rồi, lúc nãy vừa đọc được tin nhắn xong.

Shiho*thản nhiên*: Lát nữa lên công ty xem tình hình thế nào đi. Chứ lâu rồi chưa lên công ty.

Ran, Kazuha*cười*: Okay!

Shiho quay sang quản gia dặn dò: Khoảng 9 giờ gọi mấy cậu ấy dậy!

Quản gia cúi người: Vâng ạ.

Ăn sáng xong, Ran, Kazuha và Shiho lái xe đến công ty. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

Tại lớp học Kinh tế & Kinh doanh dành cho giới quý tộc, giáo viên đứng trên bục giảng khoan thai giảng bài trong khi sinh viên ở phía dưới "tai nghe, tay viết" vào vở, tiếp thu bài giảng của cô giáo. Và tất nhiên là đối với kiểu người làm việc luôn luôn tập trung, nghiêm túc như Ngũ đại Thiếu gia mà nói thì một khi đã tập trung thì gương mặt vốn lạnh lùng lại trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng hôm nay, từ lúc vào lớp đến giờ, gương mặt của Ngũ đại Thiếu gia lạnh lẽo đến cực độ khiến hết thảy tất cả mọi người trong lớp đều nhìn thấy...thần chết. Không một sinh viên nào dám lại gần, nơi nào các anh đi đến thì mọi người, kể cả dù có gan to lắm cũng phải cúi đầu hoàn thành việc đang làm rồi nhanh chóng rời đi để "bảo toàn" tình mạng.

Và lý do các chàng có vẻ mặt đáng sợ như thế chủ yếu là vì các cô không biết để ý đến mình. Có phải các chàng chiều quá rồi các cô nghĩ là mình không cần phải coi trọng? Có phải các chàng dễ dỗ quá nên các cô không cần thiết phải để tâm? Có phải các cô về Hoa Kì nên có nhiều việc phải xử lí nên nhất thời không để ý đến các chàng? Có phải các chàng đã làm phiền các cô rồi không? 

Lúc đầu khi biết các cô đi ra ngoài mà không hỏi ý kiến của mình, các chàng cũng định bụng là sẽ lấy máy bay tư nhân bay sang Hoa Kì để trực tiếp "theo dõi" và "trị tội" các cô. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, các chàng lại không đi nữa. Vì không muốn làm phiền các cô hay là vì không muốn các cô mất đi sự tự do vốn có? Hay là vì các chàng muốn đợi các cô tự nhận lỗi? Hay là vì các chàng muốn để cho các cô vui chơi thỏa thích với các bạn bè lâu năm chưa gặp rồi kiểm tra tình hình tập đoàn? Hay là vì các chàng muốn cho các cô không gian riêng tư? Tất cả những lý do đều có thể đúng nhưng nhất định không phải do các chàng không ghen. Cuối cùng các chàng đã nhờ Ruki làm "gián điệp" để "báo cáo" tình hình của các cô. Ruki thì khỏi phải nói, được các nam thần, mà còn lại là chồng của các tỷ mình nhờ vả thì tất nhiên cô sẽ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay tức khắc.

Nhưng các chàng cũng không thể bị động trước những "tình địch" đang vui vẻ cười nói với vợ mình được. Các anh đã ra lệnh cho vệ sĩ của tập đoàn bí mật đi thăm dò và khai báo mọi hành động cử chỉ của các cô, những người trong cuộc,....Anh không ghen một cách "quang minh chính đại", anh chỉ ghen âm thầm thôi. ''v''

Từ chiều hôm qua đến giờ, các chàng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất cứ suy nghĩ nào của mình khiến các người làm và ngay cả các bạn các chàng cũng run sợ. Rốt cuộc thì các chàng cũng nhận ra sức kiềm chế và chịu đựng của mình tốt đến đâu rồi. Các chàng vẫn như ngày thường, sáng đến trường học tập đến tối về nhà nghỉ ngơi. Nhìn bề ngoài có thể thấy bình thường nhưng các chàng lại cảm thấy những ngày bình thường này sao khó thích ứng thế, vì đơn giản là...thiếu các cô. Sau này liệu các chàng có phải tập thích ứng với cuộc sống như thế này không?

~~~~~15 giờ~~~~~

Biệt thự Royal Palace, Oxford, Vương quốc Anh.

Vì vương quốc Anh trước nước Mỹ 5 tiếng nên bây giờ ở Anh là 3 giờ chiều thì ở Mỹ là 10 giờ sáng. Hôm nay là thứ 2 nên có lịch học lớp của Heiji và Shinichi. Hai anh sớm đã đến lớp học nên giờ chỉ còn lại Kaito, Saguru và Makoto về biệt thự. Kaito đang ngồi chơi game trong phòng, Saguru đang ở trong phòng thí nghiệm còn Makoto đang ngồi xem TV ở phòng khách. Dường như các chàng đang muốn lấy công việc, bạn bè,...để lấp đầy khoảng trống khi xa các cô. (Xa nhau có 2 tuần mà các anh làm như xa nhau 20 năm vậy á :)))

Biết được ở Hoa Kì đang là 10 giờ sáng và các cô đang bận lên công ty xử lí công việc nên các chàng cũng không muốn làm phiền mà đi làm việc của mình. Đang xem trận đấu bóng đá Ngoại hạng Anh thì Makoto nhìn thấy "Cuộc gọi video từ Tập đoàn Nakamori" bên góc màn hình, anh nhấn vào "Chấp nhận" và nhìn thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Aoko: Chào, cậu gọi đến có việc gì không?

"Các cậu thế nào rồi?" - Vẻ mặt Aoko khá e dè mặc dù đây không phải là Kaito nhưng dù sao cũng là hôn phu của bạn thân cô. 

Makoto*vờ như không biết gì hết*: Cậu hỏi "bọn tớ" hay chỉ riêng "một người"?

"Tớ hỏi tất cả các cậu!" - cô thành thật. Riêng về khoản diễn xuất thì Aoko đã được "lĩnh" chút "kinh nghiệm" từ Kazuha, cô đang cố diễn vai này thật tốt.

Makoto*thản nhiên*: Vẫn thế.

"À cậu đừng trách Sonoko nhé, không phải nó không gọi cho cậu hay không hỏi ý kiến của cậu trước khi ra ngoài đâu. Mà hôm nay nó có cuộc họp báo nên chưa có thời gian gọi cho cậu thôi!" - Aoko nói giúp Sonoko.

Là một người trên thương trường thì khó bị lừa nhưng đối với bạn bè thân thiết hay bạn gái, Makoto là người rất dễ tính và tin người. Nghe Aoko nói thế với vẻ mặt 100% thật, anh đương nhiên cảm thấy thoải mái hơn: Ừ. - anh nở nụ cười vì dù sao Aoko cũng là bạn học tiếng Trung cùng với anh. - Cậu có cần tớ gọi Kaito xuống không? Nó đang ở trên phòng chơi game.

"À thôi thôi..." - Aoko nhanh chóng nói nhưng miệng cô không nhanh bằng Makoto, anh cầm loa rồi đứng ở cầu thang gọi với lên: "Kuroba Kaito, vợ cậu gọi này! Xuống nhanh đi, không là cô ấy chạy đấy!"

Vài phút sau, Kaito xuất hiện ngồi ở ghế sofa đối diện với màn hình tivi nhìn cô với sắc mặt vô cảm. Aoko nuốt nước bọt, cố "hoàn thành vai diễn" với nụ cười tươi "roi rói": "Ao...Aoko chào anh! À quên mất, em có cuộc hẹn với đối tác gấp rồi. Bye ~" - rồi cô nhanh chóng nhấn "Kết thúc cuộc gọi" không để cho Kaito có cơ hội mở miệng. Mà có vẻ anh cũng chẳng muốn mở miệng nói mà chỉ nhìn cô "tự biên tự diễn" một "vai trọn vẹn" trước mặt anh. Gương mặt không cảm xúc của anh đến giờ vẫn vậy, anh định lên phòng tiếp tục ván game thì thấy trên màn hình lại hiện ra một cuộc gọi từ Tập đoàn Toyama. Makoto ngồi cạnh anh cười cười: Để xem các cô ấy đang làm gì. - rồi anh nhấn chấp nhận.

Kazuha có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp nên cuộc gọi này từ phòng họp của công ty, cô đang ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh còn có 2 thư kí nam nữ sắp xếp tài liệu. Cô hỏi thăm với ngữ khí nhẹ nhàng: "Các cậu vừa từ trường về à?"

Bản tính của Kaito là lạnh lùng, bí ẩn nên lần này lại để người hoạt giao là Makoto trả lời: "Ừm"

Vì cùng học với Heiji nên Kazuha cũng thuộc lịch học, cô cũng đoán ra là anh đang ở trên trường. Cô khẽ cười: "Thôi, không có gì đâu. Tớ gọi hỏi thăm thôi!" - cô đang định nói "Tạm biệt" thì Kaito mở miệng nói: "Aoko đang có cuộc hẹn với đối tác à?"

"Ừm, vì hôm nay tập đoàn cậu ấy hình như là hợp tác dự án mới." - Kazuha trả lời.

Kaito "Vậy có nghĩa là cô ấy không phải đang trốn mình": Ồ.

"Tớ có việc rồi, tối nói nhé." - Kazuha cười cười. Tốt hơn hết là cô không nên hỏi thăm "tình hình" của Heiji, cô chưa muốn bị "giải quyết" nha!

Kaito cũng là người không để bụng lâu, hiếm khi thù dai với ai nhưng ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ ra là mình-đang-rất-giận, anh cười nhẹ: Mấy giờ?

"Bên các cậu chắc khoảng 10 giờ tối." - Kazuha liếc đồng hồ trên tay. Thư kí nữ đứng cạnh cô khẽ nói vào tai cô cái gì đó rồi cô nói: "Bye!" 

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Kazuha, Kaito và Makoto cùng lên phòng chơi game, nhưng lần này tâm trạng đã khá hơn. 

Đúng như những gì Kazuha đã hẹn trước, 5 giờ chiều theo giờ ở Hoa Kì và 10 giờ tối theo giờ ở Anh, các cô và các chàng đã bắt đầu cuộc gọi video qua tivi. Nhưng có vẻ hiện tại chỉ có hai người...hai gương mặt...đống cảm xúc chen lấn. Hai người đó là Makoto và Sonoko. À thì chỉ có hai anh chị là "rảnh" nhất, hai anh chị có mấy khi thực sự quan tâm đến công việc tập đoàn như những người bạn thân kia đâu. Mà cũng là vì Ran đang tắm, Kazuha đang ở trên phòng lấy...đồ ăn vặt, Aoko đang tưới cây, Shiho dĩ nhiên là đang ở trên phòng thí nghiệm. Một giây thẫn thờ...

Sonoko cười hí hửng vì cô chưa hề biết chuyện Makoto đã biết cô "tẩu thoát" mà không nói với anh một tiếng, lũ bạn thân "tốt bụng" của cô chẳng hề nói gì với cô: Hello ajinomoto, chồng chưa cưới!

Thấy Sonoko vẫn hồn nhiên như chưa biết chuyện gì xảy ra cùng với nụ cười nồng nhiệt đầy phấn chấn của cô, Makoto đương nhiên cảm thấy mát lòng hơn. Nụ cười mỹ nữ đã làm xoa dịu trái tim"thiếu nam" của anh. Anh khụ khụ vài cái rồi nói: Em ngây thơ quá nhỉ?!

Sonoko*vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ*: Không đến nỗi ngây thơ quá đâu! Anh chuẩn bị đi ngủ chưa?

Và một lần nữa, Makoto không thể ép mình tiếp tục giận cô được nữa, anh thoáng đỏ mặt rồi nói: Chưa, tí nữa anh còn phải xem mấy cái hợp đồng nữa. - nhưng dù sao vẫn phải hỏi cô: Tối hôm qua em đi chơi ở đâu không?

Đến chủ đề này, có vẻ Sonoko cũng sớm không còn cảm thấy sợ nữa mà trả lời rất tự nhiên: Có, tối hôm qua em có đi chơi với bạn em. Mấy đứa từ hồi cấp 2 ấy mà.

- Có uống rượu không? - Makoto thấy sự thành thật của cô cũng nhẹ giọng hơn.

Sonoko*gãi đầu hối lỗi*: Cũng có, nhưng mà anh yên tâm, em vẫn về đến nhà an toàn.

- Từ lần sau nếu có đi đâu nói với anh một tiếng nhé, để lỡ may em có gặp chuyện gì anh còn "bay" đến kịp hoặc sai vệ sĩ đến bảo vệ em nữa chứ! - Makoto nở nụ cười dịu dàng. Nhiều lúc ngây thơ mới thực sự là phương án hữu ích.

Sonoko*cười hạnh phúc*: Okay!! Với lại anh làm như em không biết tự bảo vệ bản thân mình không bằng ấy!

Makoto cười: Anh biết vợ anh giỏi mà!! 

- Ô Ô, làm hòa nhanh thế!! - Aoko từ đâu chui ra, cười nhí nhảnh nói.

Sonoko vẫn còn rất hồn nhiên: Có chiến tranh đâu mà hòa?!!

Aoko ngồi xuống bên cạnh Sonoko, vắt chân tỏ vẻ "quý tộc": Cậu còn non lắm!

- À để tớ lên gọi mấy đứa kia xuống nhé! Không biết chúng nó đâu rồi nữa!!

Aoko chưa kịp cản nhưng cô cũng muốn xem sắc mặt người nào đó để biết cách dỗ anh. Cô quay sang hỏi Sonoko: Mấy đứa kia đâu?

Sonoko chỉ chỉ lên trần nhà: Trên phòng ấy.

Aoko cầm cái loa đứng ở cầu thang, to giọng: CÁC CẬU CÓ XUỐNG "ỨNG PHÓ" CÙNG BỌN TỚ KHÔNG THÌ BẢO!!!!

Từ thang máy, Kazuha cầm lỉnh kỉnh một đống đồ ăn vặt: bim bim, nước ngọt, kẹo, bánh,...xuống: Đây đây, tớ đâu có bỏ bạn.

Aoko quá hiểu cho sự tham ăn của Kazuha nên không cảm thấy ngạc nhiên là mấy khi Kazuha mang một đống đồ xuống. Cô trêu: Chúng ta có xem phim ở rạp đâu mà cậu mang nhiều thế!

Kazuha*ghé vào tai Aoko thầm thì*: Ăn để "điều chỉnh cảm xúc" rồi biết cách mà trốn chứ.

Cô nói cũng có lý. Aoko hỏi: Ran với Shiho đâu?

Kazuha ngồi bên cạnh Sonoko nhìn vào màn hình tivi nói: Trên lầu. - rồi cô hỏi Sonoko: Sao chưa thấy ai thế?

Sonoko đang xem điện thoại: Anh Makoto đang lên gọi những người khác rồi.

Một lúc sau, các cô mới thấy Makoto "lôi cổ" được Heiji và Kaito xuống. Vẻ mặt lạnh lẽo vẫn thế, nhìn các cô không nói câu gì mà chỉ lặng lẽ lấy Ipad ra nghịch. Sonoko hỏi: Kudo với Hakuba đâu?

Makoto*tỏ vẻ chán nản*: Hai đứa nó không lôi được. Đợi tí đi!

Sonoko: Ừ ừ, Ran với Shiho cũng chưa xuống. Không biết cái "tướng phu thê" này là tốt hay xấu nữa.

Gương mặt lạnh như băng với sát khí đùng đùng đang lần lượt nổi lên của Heiji khiến Kazuha khá run sợ, cô giấu mặt sau lưng Aoko chỉ lộ đôi mắt to tròn. Cô là một người nóng tính và tự tin nhưng chỉ khi đối mặt với sát khí này cô không dám nói một câu. Nhưng Aoko cũng đâu có vừa, bình thường mồm mép lươn lẹo là thế nhưng bây giờ cũng chỉ biết câm nín, cô cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt trên đùi. Sonoko nhận thấy hai cô bạn mình có vẻ sợ sợ bèn gượng gạo tạo không khí "mới mẻ" hơn: Hi, Hai thiếu gia! Hôm nay các cậu đi học có gì vui không?

Nhận thấy Sonoko đang cố gắng "cứu vãn" tình cảnh, Makoto cũng vui vẻ hòa nhập, anh đập nhẹ một cái vào lưng Kaito: "Kìa, nói gì đi chứ!"

Kaito chịu mở miệng, tưởng là câu gì dài lắm nhưng chỉ vỏn vẹn một chữ: "Ừ" - ngữ khí của anh khiến Aoko cúi đầu sâu hơn không dám ngẩng lên nhìn.

Lại chìm vào không khí ngột ngạt và căng thẳng, Makoto và Sonoko đang cố gắng vắt óc ra nghĩ "Trò vui" để tạo không khí thoải mái hơn.

Được một lúc, Saguru xuống ngồi cạnh Heiji, anh khẽ nói: Chào! - động thái của anh khiến 2 con tim nhỏ bé của Kazuha và Aoko như thoát khỏi không khí khó chịu này.

Nhưng sau đó anh lại nhíu mày vì không thấy Shiho đâu, giọng anh lạnh lùng: Còn thiếu.

Kazuha cố nở nụ cười nói: Để tớ lên gọi cho. - cô đi đến chỗ thang máy thì thấy Shiho đang đứng chôn chân ở cửa thang máy, cô nhỏ giọng hỏi: Sao cậu không ra kia ngồi đi mà đứng đây làm gì?

Shiho*vẫn đứng yên*: Ai mà dám chứ!

- Chồng iu của cậu kìa, cậu không ra chẳng lẽ để bọn tớ tự ứng phó!!

Shiho*cương quyết*: Không không, dù sao tớ cũng không dám đối mặt với anh ấy đâu!

Kazuha*chưa mất kiên nhẫn*: Yên tâm đi, "tội" của cậu nhẹ, chắc chắn sẽ không bị nói nhiều đâu!

Shiho*vẫn cứng đầu*: Không, tớ nhất quyết không. Anh ấy thù dai lắm!

Cô nói cũng phải, trong Ngũ đại Thiếu gia, Bộ 3 Thù dai là Shinichi, Heiji và Saguru cơ mà. Một khi đã ghi thù là anh sẽ thù cho đến khi trả được mối thù mới thôi. Mà 3 người này không phải trả đúng như những gì đã bị làm mà trả lại gấp trăm vạn lần khiến mọi người chẳng ai dám đụng đến. 

Kazuha vẫn kiên nhẫn, nhưng thực ra bản thân cô cũng không biết là mình đang kiên nhẫn hay đang tìm cớ để không phải đối mặt với Heiji. Cô ôm lấy vai Shiho: Không sao đâu mà, tớ nghĩ là Hakuba sẽ bao dung với vợ mình thôi.

Shiho nghe thấy lời của Kazuha, nhưng chân cô vẫn dính chặt lấy mặt đất: Không đâu.

Thấy Kazuha và Shiho cứ đứng ở đó nói chuyện, Sonoko vọng ra hỏi: Này, sao không vào đây mà đứng đó? 

Tiếng của cô dĩ nhiên đã lọt vào tai Heiji và Saguru. Hai anh vẫn không có phản ứng gì mà chỉ đợi xem cô gái của mình đang "giở trò" gì.

Kazuha ra dấu im lặng với Sonoko, cô đặt ngón trỏ ở giữa môi: Suỵt! - rồi cô lại tiếp tục "khuyên nhủ" bản thân mình và Shiho: Bình thường cậu mạnh mẽ lắm mà! Bây giờ cũng thế, đừng lo, chồng cậu chẳng phải rất hiền sao? Cậu mà để cậu ấy đợi nữa thì tớ không biết chuyện này có nặng nề hơn đâu!

Shiho chợt nghĩ, ừ ha, Saguru rất hiền mà, cô chỉ cần nhẹ nhàng với anh thì anh sẽ tha thứ cho cô mà. Dù anh có là người thù dai hay nghiêm khắc thế nào đi nữa thì chắc chắn anh sẽ bao dung với cô mà...nhỉ?! Đứng ở đây mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, thôi thì có bạn thân cô ở đây, cô cũng phải cùng với họ ứng phó chứ. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt lấy tay Kazuha đi vào phòng: Tớ hiểu rồi.

Hai cô vừa ngồi xuống thì đã thấy bên màn hình bên kia đã xuất hiện Shinichi ngồi bên cạnh Kaito tựa vào lưng ghế đeo headphone, anh không ngủ nhưng hai mắt nhắm như đang điều tiết mắt sau một buổi làm việc trước máy tính. Saguru thấy Shiho thì ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng xen lẫn hơi tức giận làm cô giật mình. Cô cố mở khóe miệng nói: Vợ iu chào chồng iu!

Câu nói của cô đã khiến sự lạnh lùng trong đôi mắt nâu của Saguru như bớt đi, nhưng anh vẫn không mở miệng nói câu nào. Sonoko lại hỏi: Ran đâu? Từ nãy đến giờ nó làm gì mà chưa xuống? - nghe đến tên Ran,đôi mắt Shinichi khẽ giao động nhưng vẫn không mở mà tiếp tục nghỉ ngơi.

Kazuha, Aoko, Shiho thầm nghĩ "Chắc nó không dám" liếc nhìn Shinichi với dáng vẻ chẳng khác gì đại ma vương khiến suy nghĩ ấy lại thêm phần chắc chắn.

Sonoko: Thôi kệ nó đi. - rồi cô khẽ liếc mắt với Makoto ngụ ý "Anh xem thế nào đi chứ!!!"

Makoto ngầm hiểu rồi đưa ra ký hiệu "Sao mà anh biết?!". Khung cảnh bây giờ thật khiến người khác nhìn bên ngoài có vẻ khá bình thường nhưng chỉ cần đến gần thì sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Shinichi nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng khiến người khác cảm thấy sự yên tĩnh ấy của anh mới là điều đáng sợ mặc dù chưa bao giờ thấy anh nổi giận; Heiji vẫn với gương mặt không tí cảm xúc quan sát từng cử động của Kazuha như muốn tìm ra một điểm gì đó từ cô; Kaito chỉ rất-bình-thường ngồi lướt Ipad còn Saguru từ đầu đến giờ đến một cái nhếch miệng cũng không có, hai mắt chỉ chăm chú vào tờ báo trước mặt. Bên phía các cô, Kazuha với Aoko chỉ biết cúi mặt không nói được lời nào còn nụ cười của Shiho gần như cứng lại khiến cô không dám nói nữa, chỉ sợ một câu của cô sẽ khiến "tình thế" căng thẳng hơn. Thế là chỉ còn Makoto với Sonoko lắc đầu ngao ngán nhìn nhau khó xử.

Duy trì được một hồi lâu, Shinichi khẽ mở miệng đếm trong khi mắt vẫn chưa mở khiến người khác cảm thấy anh chỉ đang đếm bâng quơ: 1... - các cô nghe thấy trên lầu có động tĩnh.

Anh tiếp tục đếm: 2... - nghe thấy tiếng thang máy.

- 3. - Anh vừa dứt lời, cô gái nào đó đã ngồi bên cạnh Kazuha với dáng vẻ hấp tấp.

Lúc này, anh mới mở đôi mắt xanh dương ra, đồng thời gỡ một bên tai nghe ra như đang đợi nghe cô nói. Tưởng Ran sẽ nói câu nào, ai dè cô cũng chỉ có thể im lặng và chờ đợi từng giây trôi qua như những người bạn thân của mình. "Mình phải làm gì bây giờ?!" Ran, Kazuha, Aoko và Shiho liếc nhìn nhau. 

Makoto và Sonoko chán nản nghĩ: "Mình đang tàng hình?"

Mọi thứ lại chìm vào thế khó xử của các cô và sự lạnh lùng của các chàng...(Chap sau hứa hẹn sẽ là chap thú vị nha - trích lời tác giả Miriam)









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro