Chap 46: Người em yêu là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 14:45 (theo giờ ở Mỹ), các bài báo tại Washington đã đăng tin: "NGŨ ĐẠI MỸ NHÂN QUAY VỀ!" - tin chiếm hơn 150.000.000 lượt truy cập và địa điểm bị bao phủ bởi các máy quay, phóng viên, người hâm mộ - sân bay. Tất cả mọi người đang tập trung đông đúc ở đây để được tận mắt trông thấy chiếc máy bay hạng thương gia từ bên Anh đáp xuống mặt đất... Nhiều người tập trung ở đây khiến bảo vệ tứ phía cũng không ngăn cản nổi, mãi một lúc, sau khi huy động nhiều bảo vệ và đặt thêm các hàng rào bảo vệ mới có thể ngăn cách dòng người đông đúc. 

- Please step back! (Xin hãy lùi lại) - tiếng huýt còi và giọng nói qua loa của bảo vệ vang lên hòa cùng tiếng người hâm mộ và các phóng viên tạo nên một khung cảnh ầm ĩ, ngột ngạt.

Và thời điểm quan trọng nhất - 15:00 - chiếc máy bay được mong chờ đã nhẹ nhàng đáp xuống sân bay trong niềm sung sướng, mong chờ của những phóng viên, người hâm mộ, các máy quay mở phim sẵn sáng chói, những bảng tên "Mori Ran", "Toyama Kazuha", "Nakamori Aoko", "Miyano Shiho", "Suzuki Sonoko" phát sáng với đủ mọi màu sắc cùng tiếng gieo hò vang rộn của mọi người.

Một số tiếp viên hàng không ra mở cửa máy bay mời các vị khách xuống theo chiếc cầu thang bằng kim loại chắc chắn, và giữa dòng hành khách đó chính là: 5 cô gái mang vẻ đẹp trời ban, nghiêng nước nghiêng thành, không ai có thể sánh bằng bước xuống trong tiếng gieo hò của mọi người:

- Welcome back ladies! (Chào mừng trở lại các cô gái)- tiếng tất cả mọi người vang lên đồng thanh như được chuẩn bị từ trước.

- For what reason did you return to America this time, Five Great Beauties? All fans are waiting for your answer. (Vì lý do gì các bạn trở lại Mỹ lần này, Ngũ đại Mỹ nhân? Tất cả người hâm mộ đang chờ câu trả lời của bạn.)- một đám phóng viên cùng những máy quay, mic đang đưa về phía các cô.

- How long will you stay here? (Các bạn sẽ ở lại đây bao lâu?)- một phóng viên khác với nụ cười tươi hỏi các cô.

- May I ask, what is your relationship with the Five Great Young Masters of Japan? (Tôi có thể hỏi, quan hệ của bạn với Ngũ đại Thiếu gia, Nhật Bản là gì?) - một đám phóng viên khác chạy đến hỏi các cô.

- Currently, there are a lot of rumors about you with the Five Great Young Master, we really want to hear from your answers. (Hiện tại, có rất nhiều tin đồn về bạn với Ngũ đại Thiếu gia, chúng tôi rất muốn nghe câu trả lời của bạn.)  - một phóng viên khác.

-....

Trong không khí hỗn loạn như thế, một đống máy quay và mic đang đưa về phía các cô. Các cô đã đoán trước cảnh tượng này rồi nên cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời.

- This time we returned to the US to be able to continue to manage the company better. (Lần này chúng tôi trở lại Mỹ để có thể tiếp tục quản lý công ty tốt hơn.) - Ran trả lời với phong thái lạnh lùng.(Chắc lây từ chồng rồi, còn đâu là chị Ran dễ thương nữa chứ).

- We will be here for about 2-3 weeks. If there is another plan, it will change. (Chúng tôi sẽ ở đây khoảng 2 - 3 tuần. Nếu có kế hoạch khác, nó sẽ thay đổi.) - Kazuha lên tiếng với nụ cười chào đón vui vẻ để cố che đi cảm giác ngột ngạt.

- Regarding our private life, we don't want the media to discuss too much. Sorry for not being able to answer this question. (Về cuộc sống riêng tư của chúng tôi, chúng tôi không muốn giới truyền thông bàn tán nhiều. Xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi này.)- Aoko thông minh trả lời với gương mặt rạng rỡ để người hâm mộ không buồn lòng.

- Rumors about our relationship, please do not rush to believe and misunderstand. We can't give you an exact answer yet. (Tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi, xin đừng vội tin và hiểu lầm. Chúng tôi không thể cho các bạn một câu trả lời chính xác.) - Shiho với ánh mắt lãnh đạm, dịu dàng trả lời phóng viên.

- Once again, thank you for always supporting us in recent years. The Five Great Beauties love everyone. (Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi trong những năm gần đây. Ngũ đại Mỹ nhân yêu tất cả các bạn.)  - Sonoko với nụ cười tỏa nắng cùng Ngũ đại Mỹ nhân cúi người cảm ơn mọi người.

....

Vài phút sau các vệ sĩ của Ngũ đại Mỹ nhân mới có thể chen vào giữa đám đông để đưa các tiểu thư ra. Chiếc xe màu đen bóng to lớn từ biệt thự các cô đã đậu ở trước cửa sân bay chờ các vị chủ nhân và Ruki - cô trợ lý "hám trai" của các cô cũng cùng các vệ sĩ tiến vào trong đám đông để dần dần tách đám đông thành hai hàng dọc từ phía sân bay đến cửa ra vào. Và giờ thì không khí đã trong lành hơn chút ít. Ruki*cười lớn, chạy đến ôm các cô*: Các tỷ! Em nhớ các tỷ quá!!!!

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko cười tươi, ôm Ruki: Chào! Dạo này béo lên à?

Ruki*bĩu môi*: Em nào có béo lên! Một tuần 7 ngày một ngày 3 bữa chứ mấy! Các chị đổ oan!

Kazuha*lấy khăn lau mồ hôi*: Thế bây giờ Ruki "gầy" có chịu đưa các tỷ về biệt thự nghỉ ngơi không đây?!

Ruki ra lệnh cho các vệ sĩ đón  các chủ nhân về biệt thự xa hoa. Rồi cô tiến đến gần Sonoko nói thầm: Chị yêu ơi! Tối nay chúng ta đi...nhé!

Sonoko*nói thầm vào tai Ruki*: Em đúng hiểu ý chị! Nhưng chị còn phải xem xét đã. Haizzz... (vì cô sợ chàng trai nào đó phát hiện ra lại "đánh" cô thì sao?! Có bạn trai khổ thật đấy!) - rồi bước đi theo các cô để lại một mình Ruki với suy nghĩ lạ hoắc "Sao chị ấy lạ vậy nhỉ?! Bình thường cứ rủ chị ấy đi là đi luôn mà?! Lần này lại còn bày đặt suy nghĩ thêm nữa?! Hay có áp lực vô hình gì chăng?"

Về đến biệt thự, các cô đã nhanh chóng về phòng thả mình trên chiếc giường rộng lớn mặc kệ mọi thứ với suy nghĩ cương quyết "Dù cho sấm chớp, sóng thần, động đất mình cũng không dậy! Mệt lắm rồi!"

...Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị quăng vào một góc sau tiếng chuông điện thoại gọi từ chồng các cô. Thế là 5 cô gái mệt mỏi nào đó phải vươn tay ra lấy chiếc điện thoại đang rung.

Mỗi người một cách nói chuyện khác nhau.

----------------------------------------------------

Phòng Ran lúc này rất yên tĩnh, phảng phất hương thơm hoa phong lan - loài hoa tượng trưng cho cô, biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp. Loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu đôi lứa nhẹ nhàng, tình yêu thuần khiết, trong sáng giữa bạn bè, gia đình. Chính loài hoa này đã có thể bộc lộ tính cách của cô - mạnh mẽ nhưng cũng rất tận tâm, dịu dàng. Đây là mùi hương duy nhất cô thích trước khi quen biết "ai đó".

Ran*đặt chiếc điện thoại bên cạnh mình, mở loa to lên, giọng uể oải*: Tớ đây....Có chuyện gì vậy?

Điện thoại phát ra giọng nói trầm ấm của chàng trai: "Em mệt à?"

Ran*trùm chăn lên mặt, trả lời Shinichi với giọng cố lắm để thật 'khỏe mạnh'*: Hơi hơi...

"Lần sau em đừng trả lời câu hỏi của phóng viên nữa!"

Ran*lăn lộn trên giường, mắt gần như sắp nhắm*: Tớ đâu phải cái kiểu lạnh băng như cậu! - Cũng phải thôi, ai mà lạnh lùng như anh cơ chứ!

"Nghe lời anh, đừng quậy! Nằm nghỉ đi"

Ran*trẻ con*: Tớ có phải trẻ con đâu!

"Em cứ đợi đi!"

Ran*bật dậy, cầm điện thoại, ngạc nhiên*: - Đợi gì?- Sao anh chàng này cái gì cũng làm trong chớp mắt thế nhỉ?! Cô còn chưa kịp định hình thì anh đã quyết định tất cả thật hoàn hảo rồi.

...Nhưng cô chưa kịp nói ra câu ấy anh đã tắt điện thoại. "Cái tên mặt lạnh này! Tóm lại là anh muốn gì chứ?! Đồ đáng ghét!!!!"

Thôi kệ, cô cứ ngủ trước đã rồi lát tính tiếp.

---------------------------------------------------------

Kazuha đang thoải mái lăn lộn, tung chăn gối cho bõ...mệt thì tiếng chuông điện thoại đã làm cô có linh cảm chẳng lành cho lắm! Hừm..hừm...nói chung là "linh cảm chẳng lành cho lắm" của cô phải đến hơn 70% sẽ thành hiện thực rồi và đến khi cô nhìn thấy hai chữ "Da đen" trên điện thoại thì số phần trăm lại tăng vọt lên 100% ngay tức khắc.

Cô rụt rè bấm nghe cuộc gọi: A...A lô! Em...em...

Giọng của chàng trai bên kia đầy lạnh lẽo và như muốn xé xác cô ngay bây giờ: "Em thật biết cách chọc tức anh đấy, Kazuha à!" - người khác nghe thì có thể sẽ thấy đây là một câu nói dịu dàng, đầy yêu thương nhưng đối với Kazuha thì đó cứ như một câu đe dọa, lành ít dữ nhiều.

Cô giật bắn người, run run, cười cười ngây ngô, vô số tội: Em...em làm gì ấy nhỉ?! Sao em không biết?! Anh...anh bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết được! Không sao, yên tâm!

Nhưng chàng trai bên đầu dây kia vẫn không chút động lòng, nở nụ cười đáng sợ và nguy hiểm: Em cũng có thể giải quyết được?

Một cảm giác nghi ngờ cứ như sắp sập bẫy đi vào trong cô, cô cố cười cất giọng: À..thì..kiểu gì cũng có cách giải quyết! 

"Vậy lúc nào về đây, anh sẽ giải quyết em!" - anh vừa nói xong liền tắt máy cho cô không tài nào từ chối hay giải thích bất cứ gì. Nhưng một lúc sau, cô lại nhận được một tin nhắn: "Anh ra lệnh cho em nằm xuống, đắm chăn lên, ngủ thật ngon! Nếu không hoàn thành anh có thể giải quyết em ngay tức khắc!"

Cô gái nào đó khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi nằm nghỉ ngon lành.

-------------------------------------------------------

Và có lẽ rộn ràng vui vẻ nhất là trong phòng Aoko, cô đang thỏa thích "bay nhảy" khắp phòng. Hết lăn lộn trên giường lại ôm gấu bông rồi lại mở rèm hít thở không khí trong lành,...Cô cảm thấy mình được tự do, tự do, mặc dù thường ngày ở với Kaito cũng tự do nhưng cô lại cứ có cảm giác sợ bị đày ra đảo hoang. Và giờ, là lúc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Aoko vui vẻ cười hì hì hết lần này đến lần khác mặc cho cơn buồn ngủ đang tiến gần.

À không, một tiêng chuông điện thoại đã cắt đứt mạch suy nghĩ "thăng hoa" của cô. Và tên một ai đó đã làm cô đang nằm chẳng ra cái tư thế gì: Đầu gối trên bụng con gấu bông, một tay đặt trên gối, một tay đặt trên chiếc túi xách vừa về, một chân gác lên gối ôm, một chân cứ như sắp kéo cả người cô rơi xuống đất cũng phải trở về "trạng thái nên có" là ngồi tử tế, hít thở một hơi thật sâu, chậm và nhẹ, cô lướt màn hình đồng ý cuộc gọi: Anh gọi Aoko có việc gì vậy? Aoko vẫn khỏe, rất khỏe, anh không cần phải lo.

Tiếng suýt nữa phải bật cười của Kaito khiến cô phì cười, anh dõng dạc nói: "Em vừa về à?"

Aoko*trả lời nhanh và gọn*: Ừm, ừm, Aoko vừa mới về.

"Em đang làm gì?"

Aoko*nằm xuống giường với tư thế "đúng chuẩn*: Em đang nghỉ ngơi. Ngồi trên máy bay cả sáng tê cả mông.

"Haha, em có nhiều người hâm mộ thế nhỉ?!"

Aoko*lườm*: Anh đang khen thật hay khen đểu vậy?

"Anh khen thật mà!"

Aoko*bĩu môi dễ thương*: Có quỷ mới tin anh!

"Em là quỷ. Thôi được rồi, ngoan ngủ đi, anh thương" - nói rồi anh tắt điện thoại không làm phiền cô ngủ.

Lúc này cô gái vừa mới cười với anh đã mang một gương mặt đỏ như gấc, tim đập rộn ràng. "Anh đúng thật là!" thật là khiến cô yêu anh hơn! >.<

--------------------------------------------------

Còn Shiho lại không khó hiểu, sợ hãi hay cười nhí nhảnh như Ran, Kazuha hay Aoko mà cô...bị lừa. Saguru vừa mới gọi cho cô thôi là thần thái cô tốt hẳn lên, vui vẻ, phấn chấn hẳn, nhanh tay nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi nằm xuống giường "tám chuyện".

Shiho*cười*: Anh gọi em có chuyện gì thế?

"Phải có chuyện anh mới được gọi cho em à?"

Shiho*gãi đầu*: Đâu đâu có, anh muốn gọi lúc nào cũng được.

"Lúc em đang tắm cũng được sao? Thế thì anh phải thử luôn trong tối nay"

Shiho*đỏ mặt*: Chồng iu, chồng iu à, anh hiểu lầm rồi. Ngoại trừ những lúc nhạy cảm anh chỉ được gọi thoại thôi, không được gọi video.

"Anh muốn gọi gì là chuyện của anh chứ. Chuyện của em là tắm thôi mà"

Shiho*cạn lời*: Còn lâu! Anh cứ tiếp tục mơ đi!

"Em có nhớ anh không?" - giọng nói nôn nóng mong chờ câu trả lời khiến Shiho thấy anh thật dễ thương <3

Shiho*cười*: Nhớ, nhớ, rất nhớ là đằng khác. 

"Nhớ thì đến đây với anh đi!" - được cái này rồi anh lại muốn được cái lớn hơn nữa!

Shiho*cười một nụ cười yêu chiều, dỗ dành*: Em sẽ về nhanh mà! - nói rồi cô tắt máy để tránh trường hợp anh "được voi đòi tiên" nữa.

---------------------------------------------------------------

Sau cả một buổi sáng vật lộn cực quậy, mệt mỏi. Hết trên máy bay lại phải trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, cơ thể Sonoko gần như bất động, nằm dài trên giường. Rõ ràng là trước đó giờ cô có thể tham gia hơn 10 buổi họp báo, họp nội bộ, tiệc tùng cũng một ngày cũng không đến nỗi mệt như bây giờ mà?! Chắc lâu rồi chưa quay lại với công việc, vả lại...được chồng chiều quá rồi không chịu động tay vào việc gì nên mới chưa quen ấy mà. Đúng là con người được nuông chiều quá thì lại càng biết dựa dẫm.

Makoto cũng biết cô đang mệt nên cũng không muốn làm phiền cô, nhưng cuối cùng cũng không cản được tay mình nhắn chho cô một tin nhắn: "Em có mệt lắm không?"

Chợt thấy điện thoại có chút rung, Sonoko mở ra thì thấy tin nhắn quan tâm của Makoto làm cho mọi mệt mỏi của cô cứ như "không cánh mà bay" mà thay vào đó là nụ cười vui sướng, cô nhắn lại: "Cũng khá mệt nhưng giờ hết rồi!"

Điện thoại lại rung lên: "Anh có làm phiền em nghỉ ngơi không?"

Sonoko nhanh nhảu nhắn lại, tranh thủ "bắt nạt" anh một tí: "Anh biết phiền mà vẫn nhắn à? Hứ" *kèm một sticker hình con cún lè lưỡi*

Thế mà chàng trai ngây thơ ấy vẫn tưởng thật, nhanh xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi! Xin lỗi nhiều lắm!" *đính kèm một hình con khỉ giơ hai tay thành hình trái tim*

Sonoko cười khúc khích "Sao anh có thể dễ thương được như thế chứ?! Này, đừng dễ lừa thế nữa có được không?" nhắn một tin khác: "Ơ? Em nói phiền là anh tưởng phiền thật à?"

"Không lẽ em lừa anh à?" - vẫn còn rất hồn nhiên.

Cạn lời -_-

___________________________________________________________________

Đến 5 giờ chiều, một bưu phẩm được gói rất đẹp mắt được gửi đến biệt thự nhà các cô nhưng thật tiếc là người nhận bưu phẩm giúp cô lại không phải cô mà là Ruki. Cô rất tò mò muốn biết trong chiếc hộp to lớn được gói cẩn thận đó là gì nhưng nhìn dòng chữ:

"Địa chỉ: Biệt thự Angel, đường XXX, khu XXXX,...

Người gửi: Người em yêu!

Người nhận: Mori Ran."

Là cô có thể đoán ra sức mạnh đáng sợ của chiếc hộp này là như nào rồi, cô phải kiềm lại sự tò mò của mình, phải kiềm lại, nếu không cô sẽ toi đời ngay trong tức khắc. Cô vẫn đang thẫn thờ, suy tư, đấu tranh giữa hai tư tưởng: 1 là mở, 2 là không mở, 1 là bị giết, 2 là an toàn. Hiện tại cô lại càng cảm thấy trân trọng tính mạng của mình hơn. Phù...phù...thật nghẹt thở...thật khó quyết định. Và trong lúc đang phân tranh như thế thì Sonoko với Aoko bước xuống nhà ngồi bên cạnh Ruki mà cô không hay biết, rồi bất chợt: Á À...EM ĐANG LÀM GÌ ĐẤY RUKI?

Ruki chợt giật bắn người và quay sang hai bên thì thấy hai người chị với nụ cười nguy hiểm cùng ánh mắt đen tối nhìn cô, cô nhanh chóng bịt miệng hai cái "loa" to lớn kia: Em chỉ đang nhìn thôi, chỉ đang nhìn thôi, hai chị đừng nói to!

Aoko*gỡ tay Ruki ra, cười nham hiểm*: Em không làm gì sai sao phải sợ tụi chị nói to?

Sonoko nhanh tay giật lấy hộp quà từ tay Ruki, ngắm nhìn rồi nhìn dòng chữ trên hộp cười lớn: Ồ ~~~ Có thật là em đang nhìn không đấy?!

Ruki*giơ ngón trỏ trước miệng như ám hiệu nói Aoko và Sonoko nói nhỏ lại*"Hai chị mà nói to lên nữa là em chết trước khi lấy chồng đấy!!!": Be quiet!! Pleaseeeeee!!!

Sonoko*đặt chiếc hộp lên bàn, cười hớn hở*: Người em yêu sao?

Aoko*nối tiếp Sonoko, vuốt cằm*: Mà lại là gửi cho Ran?

Rồi hai cô bất chợt nhìn nhau cười thầm "Mình biết ai gửi rồi nè! Thật không tưởng tượng nổi Kudo thiếu gia lại ấm áp thế đấy!"

- E...hèm...mấy người đang bắt đầu làm việc xấu xa gì sao? - giọng nói trong trẻo cắt đứt mạch suy nghĩ xấu xa của 3 người và một cô gái với mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ đang nhìn các cô với ánh mắt nghi ngờ.

Aoko và Sonoko chỉ tay về phía Ruki với gương mặt vô tội: Em ấy, là em ấy cầm chiếc hộp này trước. Bọn tớ không biết gì hết!

Shiho nhìn xuyên thấu tim đen của Ruki, lườm rồi cầm chiếc hộp lên xem thì cô cũng bị cuốn vào sự tò mò sau cái tên người gửi là "Người em yêu". Cô suy luận một lát rồi nhìn thấy tên người nhận là "Mori Ran" thì liền đoán ra người gửi hệt như Aoko và Sonoko khi nãy.

- Từ nãy đến giờ các cậu suy nghĩ về cái này sao?

3 người với 3 cái đầu nhanh chóng gật gật.

Shiho*đặt chiếc hộp lại trên bàn rồi nghiêm giọng*: Đừng đụng vào nó! Ran mà biết thì không phải mình các cậu chết thôi đâu!

Aoko, Sonoko và Ruki đồng thanh: Thế giờ phải làm sao?

Shiho*ngồi xuống bên cạnh Sonoko, vơ lấy tờ báo bên cạnh lên đọc*: Thì không mở thôi! Đừng nhìn nữa thì sẽ không tò mò.

Sonoko nghe lời Shiho bảo người làm lấy bánh quy ra vừa ăn vừa xem Ipad. Còn Aoko ngồi nghịch điện thoại, bấm bấm điện thoại nhắn tin với bạn bè. Ruki cũng không nhìn hộp quà nữa mà ngồi gõ máy tính. Mọi thứ vẫn thật bình thường như thế cho đến khi...các cô không thể nhịn được nữa mà mò đến hộp quà, bóc được giấy gói bên ngoài và sắp tiến đến mở hộp bên trong thì các cô lại ngừng lại...suy nghĩ một lúc. Lỡ như Ran nổi giận rồi đuổi mình ra khỏi nhà thì sao? Cũng phải, chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta bỗng nhiên mình xem trộm thì không hay cho lắm! Nhưng nếu không mở thì không thể!!!! Ran ơi, tớ/em xin lỗi cậu/chị nha!! Tha lỗi cho bọn tớ/em.

...Nhưng đang định mở thì Ran từ trên tầng bước xuống, nhìn các cô với đôi mắt rực lửa: Các cậu đang làm gì đây?

Lại một lần nữa, tất cả các ngón tay từ các chị "thân yêu" lại chĩa về phía Ruki: Em ấy, bọn tớ không biết gì hết! 

Ran*giật hộp quà từ tay các cô, lườm*: Ai gửi tớ thế? - rồi ánh mắt cô liếc qua dòng chữ "Người gửi: Người em yêu", một giây sững sờ, một giây hạnh phúc, nở nụ cười tươi khiến những "bị cáo" nào đó cũng bớt lo sợ. "Thì ra là đợi hộp quà to đùng này sao?" Ngây người một hồi lâu rồi cô quay lưng bỏ lên phòng để lại một câu nói và những gương mặt ngây ngốc: Phạt 2 tiếng dọn sạch biệt thự.

Aoko, Shiho, Sonoko và Ruki thở dài não nề, cố "lết" mình đi lau dọn nhà mặc dù biệt thự đã gọn gàng, sạch sẽ sẵn vì người làm cao cấp nhà các cô đã hoàn thành công việc. Coi như bớt một chút "căng thẳng"!

Lên phòng, Ran đóng chặt cửa rồi mỉm cười ngồi trên giường mở chiếc hộp bưu phẩm. Bên trong là một chiếc đồng hồ màu trắng mang nhãn "Tập đoàn Kudo" sáng chói, một bộ váy ngủ rất..."mát mẻ", 2 bộ váy lấp lánh, 1 chiếc máy nghe nhạc màu hồng nhạt và hơn hết là 1 chiếc máy tính Macbook đắt đỏ.

Kèm là bức thư bên ngoài có vẽ hình gương mặt cô đang cười mỉm trông rất...ngộ nghĩnh. Mở bức thư ra, bên trong là đầy những câu nói được viết bằng tiếng Đức (để vừa dạy cô học vừa để hiếm người đọc được)  vừa lạnh vừa nóng, nói tóm lại là rất nhiều sắc cảm.

"Mein Mädchen! <3 <3

Du bist der einzige, den ich liebe. Abhängig von dem Anruf in meinem Herzen halte ich die Person, die ich liebe, der Absender wird diese Person sein. An wen ich denken soll Jedes Geschenk, das ich dir gebe, hat seine eigene Bedeutung. Eine weiße Uhr, die ich jeden Tag tragen kann. Erinnere dich immer an mich, vergiss nie Die Pyjamas, die du trägst, kann nur ich sehen, niemand außer mir kann sie sehen. Du solltest das erste Kleid tragen, das zu mir passt, um mit mir auszugehen. Als meine Frau solltest du das zweite Kleid mit mir zur Party tragen. Und der Musik-Player ist für Sie, um die Lieder zu hören, die ich früher gesungen habe, nur ich. Computer sind für Sie zum Arbeiten, zum Verarbeiten von Dokumenten ... und jedes Mal, wenn Sie diesen Computer verwenden, werden Sie an mich denken. Zeig mir heute Abend deinen Pyjama! Ich liebe dich!

Signiert: Der, den du liebst. " 

(Tạm dịch: "Cô gái của anh!

Anh là người em yêu! Tùy theo tiếng gọi của trái tim em, theo em ai là người em yêu thì người gửi sẽ là người đó. Em có thể nghĩ ra những ai? Mỗi món quà anh tặng em sẽ có những ý nghĩa riêng. Chiếc đồng hồ màu trắng là để em luôn đeo mỗi ngày, luôn nhớ về anh, không thể quên. Bộ đồ ngủ là em mặc chỉ để cho mình anh xem, ngoài anh ra không ai được trông thấy. Bộ váy thứ nhất là để em mặc đi dạo với anh, hẹn hò với anh. Bộ váy thứ hai là để em mặc đi dự tiệc với anh, với tư cách là phu nhân của anh. Còn chiếc máy nghe nhạc là để em nghe những bài hát mà anh thường hát, chỉ duy nhất anh. Chiếc máy tính là để em làm việc, xử lý tài liệu,...và mỗi khi dùng chiếc máy này, em sẽ nghĩ đến tôi. Tối nay mặc bộ đồ ngủ cho anh xem nhé! Anh yêu em!

Ký tên: Người em yêu.")


(Phần tiếng Đức khó hiểu quá, các bạn đọc phần tiếng Việt nghe cho nó "tình cảm" nhé! Mình phải ngồi "tâm sự" với chị Google Dịch mới đưa ra bản phù hợp nhất đấy! ;D)

Sau khi đọc xong bức thư, Ran mới hiểu được hết vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh, anh lạnh lùng nhưng cũng có cảm xúc, cũng biết suy nghĩ và cũng có thể nói ra những câu ấm áp như này. Cô cứ tưởng yêu anh sẽ lạnh lẽo lắm chứ, ai ngờ...KHÔNG NHƯ CÔ TƯỞNG TƯỢNG. Anh viết những câu này nhìn qua có vẻ rất thơ mộng, ngọt ngào nhưng sâu trong đó là tất tần tật đều thật lòng, cô hiểu điều đó, vì chàng trai này IQ thì cao chót vót, cao hơn thiên tài còn EQ thì gần như chỉ là con số 0 + anh không rảnh đến mức ngồi tra mạng từng chút một nên những lời này chỉ có thể là thật lòng. Nếu hiểu sâu hơn nữa thì anh đang muốn răn đe cô không được "ngoại tình" với người khác khi không có anh bên cạnh, sâu hơn nữa thì lại là sự hy vọng cô luôn nhớ về anh, cho dù anh không bên cạnh cô. Đúng thật là những câu nói của đại thiếu gia Kudo Shinichi luôn khiến người khác có nhiều suy nghĩ khác nhau từ vui đến buồn, từ dễ hiểu đến khó hiểu,...

Nhưng mọi từ ngữ đều đột nhiên "gộp lại" thành hai từ "biến thái" khi cô đọc đến dòng chữ "Zeig mir heute Abend deinen Pyjama!" ( Tối nay mặc bộ đồ ngủ cho anh xem nhé!). Cô cầm bộ đồ ngủ lên ngắm nhìn rồi âm thầm khen đẹp, vừa chửi rủa anh. Đồ lưu manh! Biến thái! Còn lâu cô mới mặc cho anh xem!! 

Cô xem đến những đồ vật khác. "Những thứ này đều là anh tự chọn sao? Mắt thẩm mỹ cũng không tệ a ~", nhưng cô không biết là chiếc đồng hồ do chính tập đoàn Kudo sáng lập dưới sự chỉ đạo của Shinichi đó đã kết nối với điện thoại của chàng trai đang cười thầm nào đó để anh dễ dàng "định vị" cô. Trong chiếc đồng hồ có đủ các ứng dụng trên điện thoại để cô tiện trả lời tin nhắn hay điện thoại,...Mặt sau của đồng hồ còn có chữ "Love you" được viết cẩn thận bằng vàng ^o^(Mình không giỏi về đồng hồ cho lắm nên chiếc đồng hồ này có kết nối hay định vị được hay không nhưng  khi "bước vào" truyện của mình thì sẽ "tuân lệnh" theo ý mình nhé. Dĩ nhiên là vừa phải thực tế vừa phải hư cấu :)))

Còn trong chiếc máy nghe nhạc màu hồng đã được ghi âm tất cả những bài hát do anh hát từ trước đến nay bao gồm bài hát đơn ca, song ca và tốp ca (Ngũ đại Thiếu gia) và còn cả những bài song ca anh và cô cùng hát nữa. Chiếc máy tính thì vừa mở màn hình ra là đã thấy ảnh cô bên cây hoa anh đào rơi cánh hồng vô tư.

Các cô đều được nhận một món đồ vào ngày bản thân "tỏ tình thành công" từ các chàng như: Kazuha thì được nhận chiếc lắc chân đính những con lợn hồng nhỏ nhắn bằng đá cẩm thạch và ngọc trai tỏa sáng kiểm tra sức khỏe phiên bản giới hạn từ Heiji,  Aoko thì được nhận con gấu bông màu nâu to lớn biết cử động (ôm, vỗ vai, lau nước mắt, bê đồ, đi lại) hay cười và chỉ nói một câu duy nhất "Nakamori Aoko, anh yêu em!" do Kaito đích thân sáng chế cùng nhà thiết kế + kĩ thuật Adam nổi tiếng thế giới, Shiho thì được nhận chiếc kính thiên văn bằng vàng đính những ngôi sao bằng kim cương sáng ngời có thể nhìn thấy những vì sao dù là nhỏ nhất do Saguru nhờ tổ chức thiên văn học quốc tế hợp tác làm cùng với nhà chế tạo lừng danh Mystina, hay Sonoko được nhận chiếc máy "đa tài" (in, xử lý tài liệu, phân tích, chỉnh sửa lỗi sai,...) bằng bạc do Makoto phải đến tận Pê - ru để đấu giá chiếc máy với hơn 70 triệu USD. (Các anh thật giàu có *o*)

Đáng lẽ anh phải tặng cô đồng hồ khi cô "tỏ tình thành công" như các bạn cô chứ?! Sao anh có thể gửi luôn như này?! Anh tự tin vào khả năng của bản thân mình thế sao???! Đúng thật, người ta không tự tin thì sao có thể đủ trưởng thành để tiếp quản tập đoàn Kudo lớn mạnh được chứ.

Nhưng chỉ có điều là các cô vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa sâu đậm của món đồ. Các cô vẫn chỉ nghĩ đơn thuần là một món quà đắt giá và cần giữ gìn thật cẩn thận. Các chàng trông có vẻ đơn giản hơn các cô nhưng suy nghĩ lại sâu sắc, trưởng thành hơn.

Ran trong lúc cảm xúc vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, vừa cảm động, vừa nóng giận,...đã gửi cho Shinichi một tin nhắn không suy nghĩ đắn đo gì hết: "Bưu phẩm chiều nay...là cậu gửi à?"

Và trong chớp mắt, điện thoại cô đã nhận được tin nhắn từ Kudo Shinichi: "Thì ra người em yêu là anh à?" - cô cũng không thể hiểu lúc ấy chàng trai đắc ý đang nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

Lúc này, cô gái ngây thơ ngốc nghếch, mới chợt nhận ra, MÌNH ĐÃ BỊ LỪA, cô nhanh chóng giải thích: "Đâu phải đâu, chẳng phải cậu bảo 'Em cứ đợi đi' còn gì, tức là đợi bưu phẩm giao đến!" với ticker bùng nổ.

"Anh có bảo em đợi bưu phẩm sao?"

Mặt Ran lúc này nóng ran lên như lửa vì bị lừa: "Còn bức thư bằng tiếng Đức thì sao?"

"Thế người Đức thì sao?"

Cứng đầu, cứng đầu, cô không cam chịu: "Những món đồ đắt tiền đâu phải ai cũng mua được?!"

"Những thiếu gia khác?"

Bình tĩnh, cô phải thật kiềm chế: "Những bài hát cậu thu âm trong máy nghe nhạc?"

"Trên youtube cũng có."

Hít thở một hơi, lấy lại bình tĩnh và sự nghiêm chỉnh: "Bộ váy ngủ màu hồng? Người khác có thể biết số đo 3 vòng của tớ sao?"

"-_- Trên trang facebook của Ngũ đại Mỹ nhân." - anh thầm nghĩ "Đúng thật là phải sờ tận tay trông tận mắt mới có thể cảm nhận được!"

"Nhưng đó chỉ nói số đo tương đối của cả nhóm, đâu có chuẩn từng cm thế này!!"

"Có thể đoán ra rất dễ dàng."

"Vậy cậu thường lên Facebook lắm sao?" - Mặt cô lúc này đỏ bừng như trái cà chua vì không những bị anh lừa mà còn bị anh nhớ chuẩn xác số đo 3 vòng hiếm có.

"Gần đây!"

"Còn bộ váy thứ 2? Đây chẳng phải mẫu độc nhất của nhà thiết kế Victerian - bạn thân với bác Kudo sao?"

"Chỉ cần đấu giá thì thiếu gia giàu có bậc nhất nào cũng có khả năng."

"Thế còn chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu Kudo? Hay là cũng có Kudo thiếu gia thứ 2?"

"Gia tộc anh còn có những thiếu gia, tiểu thư họ Kudo."

"Nhưng cậu mới là người thừa kế! 0~0"

"Cứ là người thừa kế thì sẽ có quyền được lấy sản phẩm chưa bán ra thị trường của công ty sao?"

"...." - lúc này cô đã cạn lời, cô không thể tìm thấy bất cứ một chi tiết sơ hở nào nữa, mồm miệng anh quá thông minh, hay đúng hơn là CÔ BẮT BUỘC PHẢI THỪA NHẬN RỒI. 

Hơn 30 phút trôi qua, anh vẫn chờ tin nhắn "phản bác" từ cô nhưng cô vẫn không trả lời dù avatar vẫn hiện là online. Anh gửi một tin nhắn mang tính xác thực đến cho cô: "Vậy có được tính là em yêu anh không?" - tất nhiên là được tính rồi, Anh đây là đang giả ngốc hay muốn tự cô nói là "Được" đây?! Người con trai này thật khó nắm bắt.

Màn hình điện thoại lại một lần nữa hiện ra tin nhắn từ nick "Kudo Shinchi", nhưng...câu hỏi này thật sự khiến cô khó trả lời vì cô vẫn còn muốn chắc chắn lại tình cảm anh và cô dành cho nhau, cô vẫn còn muốn xem thái độ của anh đối mặt với "mỹ nhân kế". Tuy nhiên, có vẻ như anh chàng ấy không thể đợi được nữa rồi, anh muốn cô trở thành của anh một cách "đúng đắn" hơn.

Đầu óc đang "vấn vương" trên mây thì một tiếng gõ cửa đã làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ về anh. - Ran ơi, tắm chung với bọn tớ không? - là giọng nói của Kazuha và các cô.

- Chắc lại đang thương nhớ Kudo đại thiếu gia chứ gì! Ra đây vui vẻ với chị em đi nào!! - câu nói phát ra từ Sonoko.

- Không biết Kudo thiếu gửi cho cậu cái gì mà cậu ngồi ì mãi trong đó tận 1 tiếng liền vậy chứ?! - câu hỏi thắc mắc từ Shiho.

- Ra đây chơi với chị em bạn bè đi nào! Bọn tớ dọn nhà xong rồi!!! - Aoko rủ.

Ran đeo đồng hồ lên tay rồi cất nhanh đồ Shinichi gửi vào trong tủ, cô mở cửa với nụ cười rất tươi để che đi sự ngại ngùng và gương mặt đỏ hồng. Nhưng "những người chị em yêu dấu" của cô nào chịu tha cho cô.

Kazuha*vỗ vai Ran, ánh mắt lạc quan nhìn xuyên thấu tâm tư của cô*: Có chuyện gì thế? Kudo thiếu gửi cậu đồ gì khiến cậu suy nghĩ à?

Shiho*vỗ vỗ hai má Ran, cười cười*: Mặt nóng hết lên như này là sao?! 

Aoko*đi thẳng vào "vấn đề", cười gian tà*: Nói đi nào, Ran dễ thưn ~~ Kudo thiếu gia tặng gì cho cậu?

Sonoko bật chế độ "xem tổng quát" người Ran, cô soi ra chiếc đồng hồ cô đang đeo trên tay: Được tặng đồng hồ cơ đấy?! Đúng màu cậu thích mà lại là nhãn tập đoàn Kudo thế này thì còn lạ gì nữa!!

Ran*thở dài*: Các cậu bình tĩnh chứ, anh ấy tặng tớ đồng hồ với một số thứ nữa thôi, không có gì cho các cậu xem đâu!!

Aoko*ánh mắt nguy hiểm*: Phải tặng gì đáng ngại lắm thì cậu mới không cho tụi này xem chứ! Tặng gì?

Ran*cười trừ rồi đẩy đẩy các cô đến nhà tắm nước nóng*: Đừng để ý, đừng để ý!!

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*chau mày nhẹ* "Đáng nghi lắm à nha ~~ Mình nhất định phải tìm hiểu!!"

-------------Tại phòng tắm nước nóng--------------

Phòng tắm nước nóng của Ngũ đại Mỹ nhân rộng hơn 400m vuông, xung quanh có những vòi nước hình con mèo bằng bạc luôn hoạt động khiến hơi nước bốc lên tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Ở giữa là một chiếc hồ rộng lớn đón những dòng nước nóng từ vòi nước xung quanh, trong hồ được trang trí những tảng đá nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Trên bờ là 5 chiếc ghế được làm bằng kim loại trải khăn trắng để các cô nghỉ ngơi, mặt tường được lát bằng những viên gạch bóng nhẵn màu xanh da trời để thích ứng với hơi nước nóng trong phòng. Treo trên tường là những chiếc khăn tắm to và dài để có thể quấn trọn cơ thể các cô, tiếp đó là những chiếc áo choàng màu trắng, cam, hồng, đen tuyền, vàng tương ứng với màu các cô thích và những vòi hoa sen. Mùi hương trong phòng được tỏa ra từ 8 chiếc đèn nhỏ hương hoa nhài đặt gần tường. Điều đặc biệt là phòng chỉ hoạt động vào mùa đông.

Các cô tắm qua người bằng vòi hoa sen trên bờ rồi mới bước xuống hồ tắm. Những người hầu nữ sẽ đứng ở đó để tiện phục vụ chủ nhân. Ran với Kazuha xuống hồ rồi nói người hầu mát - xa cơ thể, Aoko đứng cạnh Kazuha để một cô hầu nữ khác gội đầu cho cô, còn Shiho với Sonoko ngồi trên bờ để kì lưng bằng xà phòng rồi nói người hầu gội đầu trên bờ trước rồi mới xuống tắm.

Kazuha buột miệng hỏi Ran khi thấy ngực cô bị bao phủ bởi những vết hôn đỏ mờ ám: Ngực cậu vẫn chưa lành à?

Ran chưa kịp trả lời thì Aoko đã nghe lỏm được và trả lời "hộ": Chắc bị chàng trai nào đó hôn suốt nên vết này chưa kịp lành thì đã bị vết hôn khác "tra tấn" rồi. - nhưng cô lại nói đúng.

Sonoko*đang nằm trên ghế gội đầu, mắt nhắm thư giãn nhưng vẫn chêm thêm câu trêu đùa Ran vào*: Bị người ta ăn cho đến mức như thế mà vẫn chưa tỏ tình mới lạ.

Ran*đỏ mặt*: Các cậu đừng có mà nói lung tung!! Chẳng phải các cậu cũng thế sao?

Kazuha*cười cười*: Này nhé, ngoại trừ cổ tớ thì chỗ nào cũng gần lành rồi!

Aoko*mặt đỏ phừng phừng*: Ngoại trừ đùi tớ ra thì chỗ nào cũng gần lành rồi! - vì không hiểu sao Kaito lại đặc biệt thích cặp đùi trắng trẻo của cô, lúc nào cũng hôn vào đó.

Shiho*đỏ mặt*: Ngoại trừ phần dưới của tớ ra thì chỗ nào cũng lành cả rồi! - vì Saguru toàn bắt đầu từ dưới.

Sonoko*thoải mái cười*: Hahaha, mỗi tớ là lành cả, hắn ta nào dám ăn tớ mạnh! - vì Makoto rất hiền.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho*lườm Sonoko*: Để bọn tớ bảo cậu ấy mạnh mẽ lên.

Kazuha*vuốt cằm*: Theo các cậu thì lần này đặt camera có gọi là vi phạm quyền riêng tư không?

Aoko*vuốt ve mái tóc uốn lượn*: Tớ nghĩ là không, vì dù sao các cậu ấy cũng là chồng bọn mình.

Sonoko*lấy dưa chuột đắp lên mặt*: Có thể, vì các cậu ấy không biết.

Ran*thả lỏng cơ thể*: Một lần sai sót có sao đâu!

Kazuha*bước xuống hồ tắm*: Hay lát ra xem camera đi!!!

Shiho*khai thật*: Tớ xem từ nãy đến giờ rồi, mấy ả vẫn lởn vởn xung quanh các anh ấy như thế nhưng chỉ nhận được cái quay lưng bước đi rồi không thèm nhìn dù chỉ một cái từ họ. Tớ thấy cũng đâu đến nỗi.

Aoko và Sonoko trêu chọc Shiho: Á à, ghen đến thế rồi sao? - trước mặt những người bạn thân thiết nhất của mình, Shiho đành bộc lộ "bản chất": Tất nhiên là phải ghen rồi! Anh ấy là chồng iu của tớ, chỉ có thể là của tớ mà thôi. 

Kazuha*ánh mắt bông đùa*: Vậy mà trước mặt con trai nhà người ta thì một mực phủ nhận. Bái phục, bái phục.

Ran, Aoko, Sonoko bỗng nhiên quay về một phe với Shiho: Cậu chả thế!

Kazuha*khoanh tay trước ngực, mặt hết sức...cute vì giận dỗi*: Ai chả thế, hắn ta mà dám léng phéng với con nào là tớ chém luôn.

Aoko*bông đùa, ánh mắt tán thành*: Để tớ mài tìm dao giúp cậu.

Kazuha*vỗ vai Aoko, cười cười*: Nhớ chọn loại nào sắc nhất, đâm phát là chết ngay ấy nhé!!Trông chờ vào cậu!

Aoko*giơ dấu ok, cười hài hước*: Nhị tỷ cứ yên tâm, bổn nương chắc chắn không làm cậu thất vọng.

Ran, Shiho, Sonoko lắc đầu ngán ngẩm: "Hai cái người này..."

Một người hầu gái gần đó mang điện thoại đến cho Sonoko: Suzuki tiểu thư, có thiếu gia nhà Williams gọi cho ngài.

*Đại thiếu gia Williams là một người bạn thân thiết với Sonoko, là thiếu gia tập đoàn đứng trong top 10 Mỹ và cũng trong nhóm bạn thân với Sonoko. Bằng tuổi Sonoko và đang học tại trường đại học Stanford thuộc bang California, Mỹ ngành Quản trị kinh doanh để tiếp quản tập đoàn lớn mạnh. Anh với Sonoko quen nhau khi Sonoko đến tập đoàn Williams kí hợp đồng giao bán mảnh đất trị giá tỷ đô ở tiểu bang Alaska.

Sonoko nhận điện thoại từ tay người hầu "Williams? Hắn gọi mình làm gì?": What is up? (Có chuyện gì vậy?)

Giọng nói vui vẻ, hòa nhã của người đàn ông truyền đến: "Hearing that you're back, the group is going to celebrate tonight?" (Nghe tin mày về, tối nay cả nhóm đi ăn mừng không?)

Sonoko cười vui vẻ: I'm free tonight. You inform others to help me. The location you choose. (Tối nay tao rảnh. Mày thông báo với những đứa khác giúp tao với. Địa điểm mày chọn.)

"Okay, you have to tell us the truth today." (Được, hôm nay mày phải khai thật với tụi tao.)

Giật bắn mình, Sonoko cười cười: What? - nhưng cô chưa nhận được câu trả lời thì chàng trai phóng đãng nào đó bên đầu dây kia đã cúp máy.... Cô quay sang các cô, cười: Chắc tối nay tớ về muộn. Tụi Williams mở tiệc ăn mừng chào đón.

Ran*gật đầu*: Ừ, tối nay tớ sẽ về muộn. Lát nữa tớ lên công ty xử lý chút việc rồi tối đi ăn cơm với tụi anh Martins.

*Đại thiếu gia Martins là thiếu gia nhà Martins từ Brazil đến Mỹ du học, có thế lực mạnh ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kì. Đó cũng là nơi học của anh - trường đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT), anh không theo kinh doanh giúp gia đình mà học ngành Kỹ thuật. Anh lớn hơn Ran 4 tuổi, anh và cô quen nhau từ năm cô 13 tuổi, anh 17 tuổi. Anh quen cô khi Richard dẫn Ran đến hội trường Kỹ thuật của anh khi anh học cấp 3.

Kazuha*lướt lướt điện thoại*: Tớ cũng về muộn. Tụi Simon cũng rủ đi phượt tối muộn mới về được.

*Simon là thiếu gia của tập đoàn SM đến từ Pháp, anh đến Mỹ học trường University of California Los Angeles (UCLA), thành phố Los Angeles, Hoa Kì. Anh tự mình đến Mỹ học làm phim, đạo diễn,...để thực hiện ước mơ trở thành đạo diễn trẻ nổi tiếng mà không theo học ngành Quản trị kinh doanh. Anh lớn hơn Kazuha 2 tuổi, biết cô trong một buổi kí hợp đồng giữa các cổ đông lớn của tập đoàn SM, cô là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn anh. Anh vốn dĩ không muốn tham gia mấy việc chán ngắt này nhưng lần đó vì bố anh bị ốm nặng mà anh lại là quý tử duy nhất của ông nên phải thay ông mở cuộc họp.

Aoko*chợt nhớ ra*: Tối nay tớ cũng phải đi tiệc của tập đoàn Jackson kỉ niệm 50 năm thành lập.

*Tập đoàn Jackson là tập đoàn đứng đầu về sản xuất bánh ngọt khắp thế giới. Tập đoàn Nakamori có mối quan hệ hữu nghị với tập đoàn Jackson và thường xuyên nhập khẩu loại bánh này kinh doanh. Aoko là bạn học thân thiết với thiên kim tiểu thư tập đoàn bằng tuổi cô khi hai người cùng học cấp 2 tại một trường trung học danh giá.

Shiho*ngẫm nghĩ một lát*: Tối nay tớ sẽ đến thăm giáo sư Frederick với chị Serena.

Ran: Có phải giáo sư dạy nghiên cứu sinh cho cậu không?

Shiho*gật đầu*: Ừm, cũng lâu rồi chưa thăm thầy ấy. Với lại chắc dạy một đứa trẻ con như tớ thấy ấy mất sức lắm! - cười hì hì.

*Serena là tam tiểu thư tập đoàn QK nổi danh ở Hà Lan, cô sang Mỹ du học và gặp được Shiho khi cùng học dưới sự dạy bảo của giáo sư Frederick ở trường cấp 2. Hai cô là hai học trò nhỏ tuổi nhất của ông, nghiên cứu sinh thường sẽ học đại học nhưng vì ông nhận được sự tín nhiệm của cả hai tập đoàn nên Akai và chủ tịch tập đoàn OK - là cha của Serena gửi hai cô cho ông nuôi dạy.

Kazuha*e dè hỏi*: Thế chúng ta có cần xin phép không?

Sonoko*cười thoải mái*: Đây là Hoa kì chứ không phải Nhật hay Anh thì việc gì mình phải xin phép chứ! Có các anh ấy ở đây đâu mà lo!

Aoko*tán thành với Sonoko*: Phải đấy, nếu mà có bị trách thì chỉ cần bảo là: "Em không biết là phải xin phép anh khi ở xa!"

Shiho*hỏi vặn lại*: Thế nếu họ còn giận hơn thế thì sao?

......Cả phòng tắm rơi vào trầm tư của 5 cô gái sau câu nói cần phải suy nghĩ của Shiho, nhưng chỉ một lúc sau, Ran mới nói: Họ không có ở đây nên chưa làm gì mình được đâu. Lúc mình về có khi đã nguôi giận rồi cũng nên.

Sonoko nhanh chóng nói lại: Họ thù dai lắm! 

Aoko*lên bờ tắm sạch người bằng vòi hoa sen*: Kệ đi, mình cứ đi chơi phần mình đã. 

Các cô dần dần lên bờ tắm qua bằng vòi qua sen rồi mặc áo choàng tắm về phòng ngủ thay quần áo. Bước xuống nhà, thấy Ruki đang ngồi xem phim trên TV. 

Ran cầm chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng bước xuống:

Ruki*đứng dậy*: Chị Ran, chị định đi đâu vậy ạ?!

Ran*cười cười, nhẹ nhàng bước ra cửa*: Chị đi ăn với bạn, tối chị sẽ về muộn.

Ruki chưa kịp hỏi cô đi ăn với ai? Nam hay nữ?Anh Kudo biết không? thì Ran đã ra khỏi cửa. Cô nhướng mắt nhìn theo thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đã đứng sẵn chờ và càng kinh ngạc khi thấy một chàng trai có vẻ ngoài không thua kém bất cứ nam thần nào, lãng tử mở cửa cho Đại tỷ của cô vào xe. Sao chị Ran dám ngoại tình sau lưng anh Kudo nhỉ?! Cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng anh Kudo được. Nhất định phải báo với anh ấy. Cô đang định báo cáo cho Shinichi thì Kazuha đi xuống trong bộ váy đầy cá tính:

Cô lại một lần nữa hỏi Kazuha câu vừa hỏi Ran: Chị Kazuha, chị định đi đâu vậy ạ?!

Kazuha nói "Chị đi chơi với bạn, tối về muộn!" cười trừ rồi đi ra khỏi cửa không kịp để cô chào thì đã phóng xe ô tô đi ra khỏi cổng. Trong đầu Ruki lúc này lại xuất hiện những câu hỏi như vừa nãy: Chị ấy đi với ai mà hào hứng thế nhỉ?! nam hay nữ? Chẳng lẽ chị ấy cũng đi với nam thần nào rồi? Haizzz...các chị của em ơi...em không biết là có nên báo cho các anh ấy không đây. Cô đang thất thần phân tâm thì Sonoko từ trên chạy xuống trong bộ váy khá hở hang, vừa đi lại vừa tíu ta tíu tít nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó, mà nghe thoáng hình như là con trai.

Ruki định hỏi câu vừa nãy hỏi với Ran và Kazuha thì đã nghe thấy Sonoko thành thật "khai báo" mà chẳng khác gì hai câu vừa rồi: Chị đi chơi với bạn, tối về muộn nhé. Chị đi đây, bye!

Lại một đống câu hỏi ập tới trong bộ não đang thất thần của Ruki. Các chị à, chỉ sợ là trước khi biết các anh ấy "cắm sừng" các chị hay không thì các chị đã cho các anh ấy mấy cái sừng rồi cũng nên. Cô tiếp tục ngồi chăm chú vào tivi, thôi kệ, có chuyện gì lát nữa sẽ báo với các anh ấy. Không phải lo, có các thiếu gia bảo kê thì chẳng phải sợ mấy chị ấy nữa.

Đang xem tivi thì trên màn hình hiện lên có cuộc gọi thoại video từ Ngũ đại thiếu gia. Đây là tivi hiện đại có thể kết nối với mạng và sử dụng như máy tính bình thường nên các cô có thể nói chuyện với các chàng qua màn hình tivi. Ruki không nghĩ ngợi gì mà nhấn "Chấp nhận cuộc gọi".

Ruki*cười tươi roi rói, trong lòng đầy hào hứng khi thấy hình ảnh Ngũ đại Thiếu gia vô cùng đẹp trai hiện ra*"Có trò vui rồi đây, em xin lỗi nha các chị thân yêu!": Em chào các anh ạ!

Tiếng từ bên kia truyền tới giọng nói trầm ấm của Saguru: Các tỷ của cô đâu?!

Ruki*cười mờ ám*: Em sẽ nói cho các anh biết các chị ấy đâu nhưng xin đừng nói với các chị ấy là em nói với các anh nhé! Em sợ các chị ấy đóng băng tài khoản lắm!

"Được" - câu chấp thuận từ miệng Heiji truyền đến.

Ruki*cười cười*: Chị Ran, Kazuha và chị Sonoko nói là ra ngoài ăn tối, chơi với các bạn, tối nay sẽ về muộn. Mà em nghe hình như là đi với đàn ông ấy ạ, các anh cẩn thận đấy. Còn chị Aoko... - cô đang định nói là "Chưa có động tĩnh" thì Aoko trong bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp đã xách váy chạy xuống vội đến mức suýt ngã dập mặt.

Aoko cười cười cho có rồi chạy định đi ra cửa thì Ruki mặt biến sắc: Chị Aoko, chị định đi đâu đấy ạ?! - cô hỏi để cho Kaito cùng nghe.

- Chị đi dự tiệc, tối về muộn. Em không cần đợi đâu - nói rồi cô quay sang vệ sĩ: Chuẩn bị xe giúp tôi.

Vệ sĩ cúi người: Vâng ạ. - rồi đi vào nhà xe.

Ruki*cười gian xảo*: Chị đứng lại một lúc được không ạ?! Ngũ đại Thiếu gia gọi.

Aoko lúc này đang nhắn tin trên điện thoại, gương mặt đang vui thì bỗng nhiên lộ rõ vẻ khẩn trương rồi chạy đi mà không để lại lời từ biệt: Em cứ nói chuyện tự nhiên. Chị có việc rồi, tạm biệt. - nói rồi cô cong đít chạy đi.

Ruki*cười vô tội*: Chị Aoko chạy mất rồi ạ! - cô cố gắng cười khi liếc qua màn hình thấy sắc mặt Kaito đang đen ngòm. - chỉ còn chị Shiho thôi ạ! Chị ấy đang ở trên lầu để em gọi!

Nói rồi cô nhanh chân chạy lên tầng tìm Shiho thì thấy Shiho đang chuẩn bị đi đâu đó trong bộ quần áo bình thường, hình như là không có gì nghiêm trọng mấy. Ruki*kéo tay Shiho chạy xuống nhà*: Chị Shiho, Ngũ đại Thiếu gia gọi đến, các tỷ kia đi ra ngoài hết rồi, chị xuống nói chuyện với họ đi.

Shiho đang định nói thì có một tin nhắn gửi đến cho cô rồi cô nói với Ruki: Tối nay chị về muộn. 

Ruki*gật đầu lịa lịa*: Vâng ạ, nhưng dù gì thì chị cũng nên xuống nói chuyện với các thiếu gia đi ạ, chứ em thấy sắc mặt mấy anh ấy đáng sợ quá, không dám mở lời đâu.

Shiho*miễn cưỡng*: Rồi rồi. - nói rồi cô với Ruki xuống nhà ngồi trước màn hình tivi, và đúng thật là sắc mặt các chàng giờ rất khó coi ngoại trừ Saguru. Anh đang rất vui vẻ vì thấy cô không "bỏ nhà đi chơi" như vợ các bạn anh. Nhưng khi nhìn bộ dạng như sắp ra ngoài của cô anh liền sa sầm mặt.

- Xin chào, các thiếu gia! Sao mặt mày khó coi thế kia! Các cậu ấy đi ra ngoài chút thôi, đừng lo! - Shiho cố gắng cất tiếng trong đau khổ. "Sao các cậu lại để mình tớ ứng phó thế này?!"

Heiji*ánh mắt lạnh lùng*: Một chút? Tối về muộn mà bảo một chút?

Kaito*ánh mắt gươm đao*: Cậu đang bao che?

 Shiho cạn lời, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi vài tin nhắn rồi đứng dậy đặt Ruki vào chỗ mình vừa ngồi rồi co chân lên chạy ra khỏi cửa: Em tự mình tiếp tục nhé! Chị chỉ có thể làm được thế thôi! - không để cho Ruki có cơ hội phản bác, cô đã đóng sầm cửa rồi ra khỏi nhà. Cô làm cho tình hình căng thẳng hơn ấy chứ giúp gì mà giúp, chậc.

 Ruki ngây ngốc thì thấy màn hình tivi đã hiện "Kết thúc cuộc gọi". Cô thở dài thườn thượt. Lần này không được trách em đâu nhé! Em không cố ý! Các chị à, em sẽ phù hộ cho các chị được sống bình an qua hôm nay. A mô a di đà phật...a mô a di đà phật.....

Hãy cùng phù hộ cho các cô gái của chúng ta!! - niệm phật. ^^ (Trích lời người viết: Phần Tiếng Anh với tiếng Đức có gì sai sót trong từ hay cấu trúc mong các bạn bỏ qua nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro