Chap 45: Hôn anh là nghĩa vụ của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazuha, anh đồng ý cho em nấu ăn chưa? Anh nấu cho em ăn ngay này.

- Kazuha, giờ em đang không khỏe, mấy việc này để người hầu làm!

- Kazuha, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi?!!!! Những ngày như này em phải cẩn thận trong đi lại chứ, cứ đi rồi lại ngã thế này thì sao anh dỗ em nổi!

- Kazuha, chẳng lẽ Miyano không nói em là trong những ngày này là em phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại à?

...

Suốt cả một ngày chủ nhật, Heiji cứ "Kazuha, Kazuha, Kazuha,..." thế này làm cho mọi người nghĩ cô không phải đang trong ngày đèn đỏ mà đang "mang thai" đúng hơn. Chuyện gì anh cũng không để cho cô phải đụng tay đụng chân đến, hết trách mắng người hầu này rồi đến người hầu kia vì đã để cho vợ anh làm việc. Nhưng cũng chỉ tại vì anh nâng niu "thiếu phu nhân tương lai Kazuha" của anh quá thôi, đâu muốn nhìn thấy cô phải đụng tay đụng chân. Rồi tất cả chuyện lớn nhỏ trong công ty của cô anh đều "dành" xử lí hết. Vậy là cả ngày Kazuha chỉ việc ăn rồi ngủ rồi đi dạo, hệt như một "bà bầu ở cữ" dưới ánh mắt giám sát của Heiji. Haizzz...chán thật đấy!

Thấy cô bạn mình cũng có vẻ nhàn nhã và chán nản quá rồi, các cô cũng dần dần lên tiếng sau một ngày làm "bù nhìn":

Ran*cười miễn cưỡng*: Hattori à, Kazuha của chúng tớ biết cách chăm sóc bản thân mà, cậu không cần thiết phải bao bọc đến mức thế đâu.

Aoko*cười nhạt*: Tớ biết là cậu rất quan tâm đến Kazuha, không muốn cậu ấy phải làm việc nhiều nhưng tớ thấy như thế làm Kazuha hơi chán rồi đó. (quá chán thì đúng hơn!)

Shiho*cố phân tích*: Tớ nói với cậu ấy phải cẩn thận rồi nên cậu không cần lo lắng quá đâu. Những chuyện này con gái bọn tớ tự xử lí được, cũng đâu phải đây là lần đầu tiên,đúng không?

Sonoko*hài hước*: Như thế cứ như Kazuha đang mang thai không bằng ấy, cậu đúng là yêu chiều vợ quá rồi đó nha!

Nghe đến hai chữ "mang thai", mặt Kazuha không thể không đỏ hơn được nữa: C...CÁI GÌ MÀ MANG THAI CHỨ!!! CẬU SO SÁNH ĐÚNG QUÁ HA, SONOKO!!!!!

Tưởng Kazuha khen mình thật nên Sonoko phổng cả mũi lên: Tớ biết là tớ luôn đúng mà, cậu quá khen, quá khen rùi! Hahaha....

Heiji*nói nhẹ nhàng vào tai Kazuha*: Muốn có thai sao? Hay anh làm em có thai thật luôn cho đúng ý cô bạn thân em nhé!?

Kazuha*đấm một cái thật mạnh lên đầu Heiji một cách đau đớn*: Đúng đúng cái đầu anh ấy!!! Cái đồ đáng ghét!

Bật "chế độ diễn xuất", Heiji*mắt rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ đáng thương*: Sao em lại mắng anh chứ?! Giờ chúng ta đã đủ tuổi kết hôn, có con rồi mà? Anh thấy bạn em nói đúng rồi mà ~~~

Kazuha*quay mặt đi chỗ khác, chẳng quan tâm gì đến chồng mình*: Anh đừng có mà nói lung tung!

Thấy cách "giả khóc" này do Saguru bảo không có tác dụng với Kazuha, Heiji chuyển chủ đề: Các cậu thấy cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình được sao?

Ran, Aoko, Shiho, Sonoko gật đầu lịa lịa: Đúng đúng.

Heiji*ánh mắt sát thủ*: Tự lo cho bản thân được mà đi đứng hậu đậu sao? Tự lo cho bản thân được mà làm việc đến 1;2 giờ sáng không biết giữ gìn sức khỏe? Ra ngoài đường không chịu mặc áo ấm? Nấu ăn lúc thì dấu bắn bỏng tay, lúc thì không để ý dao cắt phải vào tay sao? Thế này mà được gọi là tự lo cho bản thân được sao?

Kazuha*giật mình*"Công nhận anh ấy nói đúng thật đấy! Nhưng mà mình đâu có hậu đậu đâu chứ...Cứ lúc nào cũng phải quan tâm đến mình từng li từng tí thế sao? Hứ!": À...À...

Aoko*lươn lẹo êm du*"Sao mình cứ phải nói những điều không phải sự thật nhỉ?!": Đó là do vì được ở với cậu hạnh phúc quá nên cậu ấy lúc nào làm việc gì cũng nghĩ đến cậu nên mới không cẩn thận như thế đó! Chứ thực ra ở với chúng tớ, cậu ấy cẩn thận lắm! 

Sonoko*khen lấy khen để*: Vì gương mặt tuấn tú, không tì vết như một chàng bạch mã hoàng tử của cậu nên trái tim cậu ấy cứ loạn nhịp mà không chú ý đó! Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người vợ luôn nghĩ đến cậu đó nha ~~~

Kazuha*đỏ mặt x 10000000*: Các cậu...

Ran, Shiho "Sao mình lại cảm thấy không khí bỗng nhiên lạnh lẽo thế nhỉ?!" và đúng như cảm nhận của hai cô thì Kaito và Makoto với gương mặt đằng đằng sát khí đang xuất hiện sau lưng hai cô vợ "lẻo mép" của mình nhưng Aoko và Sonoko nào hay biết!

Shiho*run run vì cô không thể tưởng tượng được hai chàng sẽ làm gì xử hai cô bạn thân mình nữa*: Aoko...Sonoko...có vẻ như hai cậu quên điều gì đó thì phải...

Còn Ran thì khác, vì "đại thiếu gia lạnh lùng"Kudo Shinichi nhà cô còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp ngàn lần nên cô đã sớm được "luyện tinh thần" từ lâu nhưng cô nghĩ vẫn nên cảnh báo hai con bạn mình thì hơn: Tớ thấy hình như có chút vấn đề nho nhỏ ở đây...(Lớn chết đi được mà cô còn "thu nhỏ" lại sao???)

Aoko, Sonoko cùng nhau lạnh sống lưng vì chợt tỉnh ngộ ra và nhận thấy có một luồng khí lạnh lẽo mạnh mẽ luồn vào người cô một cách đáng sợ như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hai cô bỗng chợt quay ra đằng sau và thấy đôi mắt rực lửa của...Kaito và Makoto.

Kaito*nâng cằm Aoko lên, mắt không có một chút gì là thân thiện nhưng vẫn cố nở nụ cười đáng sợ đến rợn người*: Em đang khen ai vậy? Hửm?

Aoko*sợ cấp độ max*: Ao...Aoko nào có khen... ai đâu, anh nghe... nhầm rồi đó! Aoko..Aoko chỉ...chỉ...chỉ....

Kaito*gần sát mặt Aoko, ánh mắt như muốn thịt cô ngay tại chỗ*: Chỉ làm sao?

Aoko*cười gượng gạo*: Chỉ...chỉ... - định nói là khen Heiji để "giải vây" cho Kazuha nhưng vì sợ Heiji mà biết thì Kazuha cũng sẽ cùng "số phận" của cô nhưng cô cũng sợ nếu không nghĩ ra lý do chính đáng thì sáng mai cô không bước xuống giường nổi mất!

"Núi lửa" Kaito sắp "phun trào" đến nơi nên Aoko chỉ còn một cách duy nhất là tỏ vẻ đáng yêu với Kaito. Cô choàng tay lên cổ anh, đặt lên đôi môi bạc hà kia một nụ hôn nhẹ nhàng: Aoko xin lỗi anh mà ~~ Từ lần sau Aoko sẽ không bao giờ làm như thế nữa ~~~ Anh tha lỗi cho Aoko nha ~~~

Dù đang tức giận đến mấy Kaito vẫn không thể không chịu thua trước nụ hôn ngọt ngào này từ cô gái bé nhỏ của anh: Còn có lần sau?

Aoko*trả lời nhanh gọn lẹ, hôn Kaito sâu hơn*: Không, không có lần sau. Aoko chắc chắn!

Kaito*dịu dàng vuốt tóc Aoko*"Em biết điều đấy!": Tốt lắm, ngoan rồi anh thương ~

Vừa "hứng" một rổ bơ và được miễn phí vài "tấn cẩu lương" của hai vợ chồng dễ thương, những người còn lại phải tiếp tục với số phận làm "người tàng hình" "chiêm ngưỡng" khung cảnh ngôn tình đầy...kẹo. Nhưng Makoto nào có chịu tha cho Sonoko: - Sonoko, em chưa cho anh một lời giải thích về VẤN ĐỀ NÀY!

Sonoko*đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố "diễn xuất" trước mặt Makoto, đáng thương*: Sao anh lại mắng em chứ?! Anh không còn yêu em nữa sao??? Em chỉ khen có một chút thôi mà anh đã trách em rồi? Anh không quan tâm em nữa rồi...em không nói chuyện với anh nữa!

Makoto*ôm Sonoko*: Em đừng suy nghĩ như thế chứ, rồi rồi, anh tha lỗi cho em lần này được chưa? Nhưng chỉ lần này thôi đấy, anh yêu em nhiều thì anh mới ghen chứ, đừng giận anh mà...

Sonoko trong vòng tay Makoto đang cười thầm hớn hở vì "lừa" được ông chồng ngây thơ của mình: Em biết rồi, anh yên tâm ~~~

Và lại một lần nữa, các chàng và các cô lại bị ép "xơi" một mớ cẩu lương của hai vợ chồng nhà này. Ai hiểu cho tụi tui chứ!! Ăn cẩu lương hoài cũng sắp ngán rồi đây nè!!! (Cẩu lương: Tui cũng đâu có muốn xuất hiện đâu, là do họ tự "sản sinh" ra tui chứ bộ! >~<)

Heiji*vẫn lạnh lùng*: Em còn gì để nói không? - nhìn Kazuha với ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dỗi.

Kazuha*cạn lời*: Không..không. - chợt nảy ra một câu có thể khiến Heiji yên tâm hơn - Nhưng anh không cần phải lo quá đâu, em hứa sẽ cẩn thận hơn mà. Nhất định!

Heiji*xoa đầu Kazuha, nở nụ cười vui vẻ bình thường*"Nghe chữ 'nhất định' của em mà anh càng thấy lo hơn thì có!": Rồi! Bây giờ đã 8 giờ tối rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé!

Kazuha*cún con., đứng dậy chuẩn bị lên phòng*: Nhưng mà em còn muốn nói chuyện với các bạn mà ~

Heiji*cười ân cần*: Vậy thì các bạn em lên trò chuyện với em đến 9 giờ em phải đi ngủ đấy! Nhớ chưa?

Kazuha*đỏ mặt, đứng dậy*: Biết rồi mà, làm như em là trẻ con không bằng ấy! - vừa dứt lời..."Cạch.."cô vướng vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh, cả người như sắp đổ xuống và tiếp đất một cách "nhẹ nhàng" thì có một cánh tay mạnh mẽ nào đó đã đỡ eo cô kèm theo một lời trách mắng: Đây không phải trẻ con?

Sau khi đứng vững được, Kazuha gãi đầu tỏ vẻ bối rối: À...thì...người lớn cũng có lúc bị ngã chứ. Bỗng nhiên cô cảm thấy cả thân mình như được nhấc bổng lên, một sự rung chuyển khá nhanh khiến đầu óc cô không kịp load thì gương mặt cô đã úp thẳng vào bộ ngực rắn chắc của người con trai ấy.

Heiji*đáng sợ*: Nếu còn có lần sau, anh sẽ chặt chân em! - anh vừa cất lời xong khiến cho mặt cô gái nào đó run cầm cập như vừa trúng gió còn những "bóng đèn" còn lại thì thấy thật là một khung cảnh thật giống...quái vật sắp thịt con mồi. Rồi anh bế cô đi thẳng vào thang máy lên phòng.

Shiho*lấy tay đập trán*: Chậc, lúc nào mình mới hết kiếp làm kì đà cản mũi đây chứ!!!!!

Sonoko*trêu chọc*: Ơ? Hakuba đại thần của cậu đâu rồi?

Shiho*giật mình, mặt đỏ lựng*: À mà nhắc đến mới nhớ, Saguru với Kudo đâu rồi? Sao từ chiều đến giờ chẳng thấy đâu vậy?

Kaito*cười khổ*: Cậu đừng để ý đến hai tên cuồng công việc đó làm gì, chắc hẳn giờ này đang làm việc trên phòng chứ đâu! Nếu Toyama mà không có vấn đề gì thì còn thêm một tên cuồng công việc nữa đó! Chán bọn nó chết đi được.

Makoto*cười cười*: Đúng đấy! Hai cậu lên phòng hai cậu ấy mà tìm.

Ran, Shiho*xua tay*: À thôi, thôi. Lúc nãy Hattori nói là bọn tớ lên nói chuyện với Kazuha trước đã.

Kaito*hôn lên má Aoko rồi quay lưng lên phòng*: Xong thì xuống ngủ với anh! - anh thản nhiên bước đi để lại cô gái nào đó với khuôn mặt nóng bừng. Tại sao anh có thể tự nhiên như thế chứ?! Bạn em còn đang ở đây đấy! Nói là thì xuống với anh còn được, thêm chữ "ngủ" vào làm gì cho người khác hiểu lầm? AAAAAA...Cái tên đáng ghét này!

Ran, Shiho, Sonoko cùng thốt lên, cùng biểu cảm: Ồ ~~

Mặt Aoko lúc này đã đỏ lại đỏ hơn, sao đám bạn dễ "thương" của cô lại có thể bán đứng cô vậy nhỉ?!! Các cậu không nể tình bạn hơn 10 năm quý giá của chúng ta sao?? Mấy cái người này!

Aoko*hậm hực lên phòng kể khổ với Kazuha*: Các cậu được lắm! Hứ!

Sonoko đẩy nhẹ Makoto ra vì từ lúc xuống đến giờ anh cứ ôm chặt cô khiến cô không tài nào gỡ hai cánh tay anh ra được. Cô nói: Anh cũng lên nghỉ ngơi trước đi, đừng đợi em!

Makoto*ánh mắt lấp lánh*: Em không định "nghỉ ngơi" với anh sao?

Sonoko*dịu giọng*: Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em không trốn đâu! 

Makoto*chạy lên phòng với niềm phấn khởi*: Em nhớ đấy nhé! Đêm nay mà không ngủ với anh là ANH ĐÁNH MÔNG EM.

Sonoko đi cùng đám bạn mình lên phòng Kazuha, huýt sáo tỏ vẻ hờ hững không quan tâm nhưng đầu thì tưởng tượng ra cảnh bị Makoto đánh mà rùng mình"Phải cẩn thận!" (Cô gái này biết sợ chồng từ lúc nào nhỉ?!)

Các cô bước đến gần cửa phòng Kazuha thì thấy Heiji và cô đang hôn nhau say đắm cứ như chưa từng hôn nhau bao giờ. 4 con người bỗng đỏ mặt vì thấy cảnh tượng mặc dù rất quen thuộc nhưng cũng rất...khác lạ. Vì từ trước đến giờ vào những ngày "đèn đỏ" như này, Kazuha thường không để ai chạm vào mình chứ nói gì đến hôn!

Ran*gõ cửa, hắng giọng chứng minh sự xuất hiện của mình*: E..hèm... - sự chứng minh của cô cũng không làm hai "nhân vật chính" đang hôn nhau trên giường ngừng hôn. Nhưng cô đâu biết rằng Kazuha cũng muốn rời khỏi đôi môi của Heiji lắm nhưng cứ bị anh cưỡng hôn không ngừng. 

Aoko: Bọn tớ lên trò chuyện với Kazuha như cậu muốn đây này!

Thế nhưng Heiji vẫn coi chưa nghe thấy gì vì cả ngày hôm nay anh đã bận rộn vừa chăn sóc cho cô vừa lo việc tập đoàn nên ít nhất cô cũng phải bồi thường gì đó chứ nhỉ...

Ran*cất cao giọng*: Shinichi! - sau khi cô kêu tên "Shinichi" ra khiến Heiji dù cũng có quyền trong Ngũ đại Thiếu gia chỉ hôn thêm một lúc nữa rồi rời ngay. Anh cảm thấy bất mãn: Shinichi đâu??

Shiho, Sonoko*cười*: Hí hí, cậu bị cậu ấy lừa rồi nha!!!!!

Heiji*khá tức vì anh đang cảm nhận đôi môi vợ anh mà cứ bị người khác làm phiền nhưng cũng là do anh bảo các cô lên nói chuyện với Kazuha một lúc*: Các cậu... - định "phán" một câu nào đó nhưng lại thôi, quay sang Kazuha vuốt tóc cô, hôn thoáng qua môi cô một lần nữa - Lúc nào bàn chuyện với các bạn xong gọi anh! 

Kazuha*cười cười*: Ừm!

Heiji*nhìn đồng hồ trên tay*: Đúng 9 giờ các cậu để cô ấy ngủ nhé! - nói rồi anh sang phòng mình làm việc.

Ran, Aoko, Shiho, Sonoko gật đầu rồi lên giường ngồi xung quanh Kazuha đắp chăn cho đỡ lạnh. "Chính vợ cậu bảo bọn tớ lên đây nói chuyện cho đỡ chán mà??!!!!"

Sonoko*cười*: Rồi giờ thiếu phu nhân Hattori có chuyện gì muốn tâm sự nào? Bọn em sẽ phục vụ chị chu đáo!

Kazuha*bật cười*: Cậu này, thiếu phu nhân gì chứ! Mình còn chưa lấy hắn ta!

Aoko*lấy ra giả thuyết không thể thuyết phục hơn*: Chúng ta đã đưa ra ý kiến là: "Nếu cậu nói yêu cậu ấy thì hai người sẽ cưới nhau" Không phải sao?

Kazuha*chợt nhớ ra*: Thế tớ phải...thực hiện à?

Aoko, Shiho, Sonoko*cười*: Tất nhiên.

Ran*suy tư*: Nhưng chưa chắc sau khi nhận lời tỏ tình của bọn mình, các cậu ấy sẽ yêu bọn mình mãi. Đàn ông khó tin lắm!

Shiho*hơi lo lo*: Với cả cũng chưa biết được sau này có xảy ra chuyện gì trước lúc chuẩn bị cưới hay không nữa! Ví dụ như tiểu tam chắc hạn, loại này bây giờ nhiều!

Sonoko*trầm tư một lúc*: Nhưng mà chẳng phải bây giờ các cậu rất yêu các cậu ấy sao? Theo tớ thấy thì các cậu ấy không phải là loại người kiểu đó đâu!

Kazuha*suy nghĩ*: Dù sao cũng phải có cái lo chứ, đây là lần đầu chúng ta có người yêu mà. Từ trước đến giờ bọn mình đều không quen được người khác bảo vệ, chăm sóc mà tự mình chống chọi. Giờ có các cậu ấy bên cạnh nên cảm thấy...không quen.

Aoko*ánh mắt tím bỗng nhìn một lượt các bạn*: Mà cũng chưa chắc bọn mình đã đặt niềm tin đúng chỗ nữa. 

Sonoko*lấy lại sự vui vẻ*: Chẳng phải bọn mình đã để các cậu ấy thấy hết cơ thể rồi sao? Thế thì còn phải tiếc gì nữa chứ.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho*cương quyết*: Nhưng mà chưa mất trinh tiết là được rồi. 

Shiho*ngẫm nghĩ*: Nếu sau này có chuyện gì thì còn có đường lùi.

Aoko*lạc quan*: Theo tớ thì bọn mình nên lo cho hiện tại trước đã để sau này không phải hối tiếc thời thanh xuân. Hiện tại các cậu ấy vẫn là của bọn mình, vẫn chăm sóc và yêu thương bọn mình, vẫn là hôn phu của chúng ta. 

Kazuha*cười*: Tớ thấy Aoko nói đúng đấy! Bây giờ bọn mình vẫn được các cậu ấy yêu thương, nâng niu nên chúng ta phải cố gắng làm thế nào để duy trì khoảng thời gian này chứ không nên quá lo cho tương lai.

Ran*xuyên thấu*: Còn theo tớ thì vẫn nên đề phòng một chút vì để sau này nếu có bị phản bội thì không suy sụp hoàn toàn.

Sonoko*cười*: Lúc đó còn "rút" kịp chứ.

Shiho*lo lắng*: Nhưng lỡ sau này các cậu ấy bỏ bọn mình thì sao? 

Aoko*vuốt lưng Shiho, cười lạc quan nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy khá lo lắng* "Liệu điều đó có diễn ra không?": Cậu đừng lo, nếu các cậu ấy bỏ bọn mình thì bọn mình còn có nhau mà. Phải không?

Ran, Kazuha, Sonoko cười: Phải đấy.

Ran*đan hai bàn tay vào nhau*: Hôm nay mới có dịp họp lại để nói chuyện, tớ mới nói ra vấn đề này để chúng ta có bị thế nào cũng không tổn thương nhưng các cậu cũng đừng lo quá vì đây chỉ là sự lo lắng nhất thời thôi. Nếu các cậu ấy thật sự yêu thương bọn mình thì hãy mở lòng, đừng để đến lúc "có không giữ mất đừng tìm".

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*nháy mắt*: Ok! Cậu nói cứ như cậu giỏi tình trường lắm ấy!

Aoko*trêu Ran*: Chẳng phải ai đó từng tuyên bố hùng hồn là nếu bọn tớ tỏ tình thì cậu sẽ nói yêu Kudo mà!? Sao mãi chưa thấy nói gì vậy?

Shiho*hưởng ứng với Aoko*: Đúng rồi đấy, đến lúc cậu thực hiện lời hứa của mình rồi đó. 

Sonoko*vỗ vai Ran, tỏ vẻ đồng cảm*: Bọn tớ đều trải qua giây phút "không biết giấu mặt vào đâu" đó rồi, cậu không cần phải ngại đâu sẽ dần dần thích nghi thôi.

Ran*nhéo vào eo Sonoko*: Ai ngại chứ! - quay ra các cô, sắc sảo: Nhưng mà tớ có một cách này để chứng minh xem các cậu ấy có dễ ngoại tình hay không!

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*ngạc nhiên*: Cách gì?

Ran*cười bí ẩn*: Các cậu không thấy 5 cô hầu gái làm cho chúng ta không phải rất thích các cậu ấy sao?

Kazuha*hiểu ý Ran*: Ý là giờ cứ để họ tiếp cận các cậu ấy à?

Ran*gật đầu*: Đúng vậy. Dù sao nếu có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra thì bọn mình vẫn xử lí được.

Shiho*nổi cơn ghen tuông*: Chẳng lẽ để cái con Juku đó được ôm Saguru à?

Aoko*không thể chấp nhận*: Chẳng lẽ để Juki chạm vào người anh ấy à???

Sonoko*cười cười*: Tớ thấy cách này không khả thi lắm à nha ~~~

Ran*cười*: Các cậu không cần phải lo đến vậy đâu! Nếu các cậu ấy thật lòng thì dù có 1000 Juku hay  Juki thì các cậu ấy vẫn không để ý hay chạm vào người đâu, còn nếu các cậu ấy có ngoại tình thật thì chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi sao?

Kazuha*trấn an*: Tớ tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

Shiho*lấy lại ngữ khí lạnh bình thường*: Cũng nên thử mà, chứ nếu để lâu quá thì đầu chúng ta sẽ mọc nhiều sừng hơn nữa.

Aoko*quyết tâm*: Tớ sẽ không sao.

Sonoko*tỏ vẻ đáng sợ để chọc cười mọi người*: Nếu hắn ta dám cắm sừng tớ, tớ nhất định sẽ băm hắn ra thành từng mảnh.

Shiho*chống cằm, nhìn thẳng vào mặt Ran, cười*: Thế lúc nào Mori đại tiểu thư của chúng ta tỏ tình với đại thiếu gia nhà Kudo đây?! 

Aoko*cười, dọa Ran*: Mà nếu không tỏ tình sớm có ngày cậu ấy gặp một cô gái cậu ấy thích hơn cậu đó nha! Lúc đó thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn!

Kazuha*ôm Ran, cười lớn*: Đúng đó, đúng đó. Bọn tớ đã thành công nên cậu hãy yên tâm là cậu cũng sẽ thành công.

Ran*ngây ngô*: Tỏ tình chứ phải gặp tổng thống đâu mà các cậu làm như tớ sợ lắm ấy!

Sonoko*liếc Ran*: Ờ...Ờ...Cậu không sợ tỏ tình nhưng cậu sợ Kudo. Cậu ấy chỉ cần nổi sát khí lên thôi là cậu đã run cầm cập như gặp phải khủng bố rồi. À không, khủng bố cậu còn không sợ đến thế.

Kazuha*nói đỡ Ran*: Nhưng mà cũng phải công nhận là cậu ấy nổi giận lên đáng sợ thật Heiji có kể với tớ như thế. Kiểu thiên lôi ấy nhỉ?!

Aoko*nhập vai người kể chuyện ngôn tình lúc nào không biết*: Dù có đáng sợ thế nào thì chỉ cần nụ hôn ngọt ngào của "ai kia" là bao nhiêu giận dữ "chìm" xuống hết ấy mà!! 

Shiho*cười vui vẻ*: Phải, phải, ai kia, ai kia.

Gương mặt của Ran đã đỏ đến cực điểm: NÀY NHÁ!!!! - Nhưng cô nhanh chóng lấy lại "thần thái": Tớ phải công nhận là trong Ngũ đại Thiếu gia thì Hakuba và Kyogoku là nghe lời vợ nhất đó.

Kazuha, Aoko*gật đầu lịa lịa, tán thành*: Right!

Aoko*cười*: Nói gì cũng nghe, khờ thật đấy. Kiểu trái tim ngây thơ chưa yêu bao giờ nên mới "phục tùng" vậy đó.

Shiho*phản bác, lỡ buột miệng nói ra điều..không nên nói*: Nghe lời gì mà nghe lời! Đêm qua hắn cắn cổ tớ đến đỏ rồi đây này!!! - cô vừa nói xong thì 4 cặp mắt chuyển về phía cô với suy nghĩ chẳng có tí trong sáng.

Kazuha*đen tối*: Hai cậu làm gì mà cậu ấy cắn cậu?

Shiho*đỏ mặt, cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói ra*: Không có gì hết á!!!!

Aoko*kết luận*: Cắn thì cắn chứ tớ thấy cậu ấy còn đỡ biến thái hơn Kaito. - câu nói kết luận của Aoko làm Shiho đang ngồi bỗng nhiên chột dạ. "Không 'đỡ' như cậu nghĩ đâu, huhu!!!"

Ran*quay sang Sonoko*: Thế còn Sonoko thì sao?

Sonoko*kể khổ với giọng ấm ức*: Hắn chỉ nghe lời chứ vẫn dám bắt nạt tớ! Lúc nãy còn nói là nếu tớ không lên ngủ với hắn thì sẽ bị đánh mông nữa chứ! Làm như bổn tiểu thư hay thất hứa lắm không bằng ấy!

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho*nhịn cười*"Coi bộ có người trị được cậu ấy rồi! May quá!": Thôi thôi thôi mà...

Kazuha*khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cũng ấm ức không thua kém*: Cậu còn đỡ! Cái tên cột nhà cháy kia còn nói là sẽ chặt chân tớ nếu tớ còn giữ "thói quen" đi đứng không cẩn thận nữa cơ!

Aoko*cũng kể khổ ra cứ như xem ai "khổ" hơn ấy*: Tớ cũng bị bắt nạt lắm chứ bộ! Hắn ta nói là nếu tớ mà dám đứng gần con trai dưới 3m hắn sẽ đày tớ ra đảo hoang sống với khỉ đó! Cái đồ đáng ghét đó! Mà sự thật là tớ còn đẹp hơn khỉ!!! Một con thiên nga sống giữa bày vịt, hứ! - cô "tranh thủ" tự khen mình một cái ;Đ

Shiho*bực lắm*: Các cậu chỉ bị về thể xác còn tớ bị cả tâm hồn cơ. Cái tên lông vàng đó nói là nếu tớ không chiều hắn, hắn sẽ không làm thí nghiệm với tớ + không nói chuyện với tớ + bắt tớ uống cái thuốc đắng ơi là đắng trong vòng 1 tháng. Ngày nào đó bà sẽ cạo sạch lông của mi, mi cứ chờ đó.

Ran*lâu lắm rồi mới có dịp "nói xấu" ông chồng hoàn mĩ của cô*: Tớ thì cũng đâu được tha hơn các cậu. Nếu mà một ngày quên không hôn hắn đủ 50 lần, hắn sẽ tịch thu mọi thiết bị điện tử rồi cấm túc tớ trong vòng 2 tháng rồi mỗi đêm cưỡng hiếp tớ. Muốn đấm chết cái bản mặt thỏa mãn khi bắt nạt được tớ lắm rồi đấy!!!!

Các cô cứ "thuận miệng" mà "bóc phốt" các chàng khiến các chàng cứ cảm thấy mình đang bị ai nói ấy, tất nhiên là không phải nói tốt đẹp gì!

Sau khi nói hết những uất ức trong lòng mình, các cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm bất thường. Nhưng dù bên ngoài miệng có nói xấu các chàng bao nhiêu thì trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sonoko*thở dài nhẹ nhõm*: Haizz...thoải mái quá! Cuối cùng cũng thoải mái hơn được rồi!

Shiho*hỏi Kazuha*: Nhỡ ở phòng này, Hattori nghe thấy bọn mình nói xấu các cậu ấy thì sao?

Kazuha*tự tin*: Không nghe thấy đâu, đóng cửa rồi mà! 

Aoko: Nhưng mà nếu muốn thử các cậu ấy thì phải làm thế nào?

Ran*bày mưu tính kế*: Chỉ cần đặt camera trong phòng rồi chúng ta ra ngoài là được. Con mồi sẽ tự vào bẫy, đừng quên rằng các anh ấy có sức hút rất mạnh! Cùng lúc, tớ muốn hỏi, các cậu có muốn về Mỹ một thời gian không? Về đó còn tiện tay quản lí tập đoàn rồi xem tình hình bên đó nữa.

Kazuha*vuốt cằm*: Về thì cũng được thôi nhưng một thời gian là bao nhiêu ngày?

Ran*thản nhiên*: Khoảng 2 - 3 tuần.

Aoko*bất ngờ*: ỦA? Chứ chẳng lẽ để mấy ả quyến rũ chồng chúng ta rồi hai bọn họ thông đồng qua lại với nhau trong vòng 3 tuần à? Lúc ấy đầu chúng ta đã hết chỗ để thêm sừng rồi.

Ran*cười*: Tớ đã nói là đặt camera rồi mà. Nếu thấy các cậu ấy có biểu hiện gì bất thường hay họ có giấu diếm làm gì sau lưng chúng ta thì chúng ta sẽ nhanh chóng CHIA TAY luôn!

Shiho*sửng sốt*: Chia tay luôn à? Cậu nói thì dễ lắm nhưng lỡ lúc ấy chúng ta không nỡ chia tay thì sao?

Ran, Kazuha, Aoko, Sonoko*kiên định*: Kiểu gì cũng làm được! Tớ chắc chắn! Yêu được thì chia tay được!

...

Các cô ngồi tám chuyện đến đúng 9 giờ. Heiji và Kaito đã xuất hiện trong phòng Kazuha để "đón" vợ về giường. Aoko*cười ngượng*: Em tự xuống được mà, anh lên đây làm gì chứ?!

Kaito*bế Aoko lên vai, cười nửa miệng*: Đương nhiên là để "đón" em lên giường rồi! - anh nói rồi rảo bước ra khỏi phòng như chẳng quan tâm là trong phòng có người hay không.

Aoko*giận đến nóng cả mặt, đánh mạnh vào lưng Kaito*: Anh câm miệng!

"Tinh...tinh..."điện thoại của Sonoko rung lên và hiện trên màn hình là dòng tin nhắn từ Makoto: "Cho em 10 giây xuất hiện ở phòng anh, Saguru dặn là 'mang' Miyano vào phòng cậu ấy giúp anh! Cảm ơn!" - "Thật chỉ muốn đấm chết hắn ta!!!!"

Sonoko*cất điện thoại vào túi áo, quay sang Shiho*: Hakuba có nhờ tớ "rước" cậu lên phòng cậu ấy! Đi nhanh nào, Makoto chỉ cho tớ 10 giây thôi đấy!!! - kéo tay Shiho lôi vào thang máy rồi "Trả" cô ở trong lòng Saguru rồi cô lại "một thân một mình" với tốc độ thần tốc xuất hiện ở phòng Makoto.

Heiji*cười*: À đúng rồi, Shinichi có nhờ tớ là... - anh đang định nói nốt vế tiếp theo thì Shinichi xuất hiện trước cửa phòng Kazuha: Nhờ gì?

Ran*hơi bất ngờ, quay sang Kazuha*: Tớ đi ngủ nha! Nhớ đó - nháy mắt với Kazuha "Thứ 2 chúng ta sẽ xuất phát!"

Kazuha*nháy mắt lại, hiểu ý Ran*"Tớ biết mà!"

Ran*đứng đối diện Shinichi, cười*: Sao hôm nay đột nhiên xuống đây chơi vậy?

Shinichi*cúi xuống nhìn cô, lườm*: Đã 60 phút trôi qua rồi mà em vẫn chưa hôn anh!

Ran*cố nhịn cười*"Thì ra là xuống 'đòi nợ' mình à?": Bất đắc dĩ...Bất đắc dĩ thôi mà! - nói rồi cô kéo tay Shinichi lên phòng anh, rồi về phòng mình thay đồ ngủ.  Ngồi trong lòng anh, hai tay ôm cổ anh: Làm việc mà vẫn nhớ "đòi" sao?

Shinichi cất giọng lạnh: Đòi gì chứ! Đây là nghĩa vụ của em!

Ran*bật cười*: Vậy hử? Thiếu gia à, tôi thấy ngài làm việc bận rộn quá nên mới không muốn làm phiền ngài. Đó là tốt cho ngài, giờ ngài còn muốn gì chứ?

Shinichi*giận dỗi*: Chẳng tốt tí nào! - chợt khóe miệng nổi lên nụ cười gian tà: Thế em nghĩ...anh muốn gì? - không đợi Ran trả lời, anh ngấu nghiến đôi môi cô một lúc lâu rồi đè cô lên giường, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô rồi dần dần chuyển động xuống dưới...

Ran*cố chịu*"Cái tên cầm thú!": Ư ~~ - hai bàn tay đặt lên ngực anh cố đẩy ra nhưng không được.

Hình như lần này anh chẳng những không hết giận mà còn giận cô thêm vì đã có ý định "bỏ đói" anh. Bàn tay phải lần mò xuống dưới váy ngủ ren mỏng của Ran sờ soạng "tha hồ" vì trong lúc ấy, anh, một lần nữa lại sử dụng đôi môi của mình quyến luyến lấy bờ môi mỏng của cô làm cô dần dần say đắm mà không để ý đến "hành vi xấu xa" của anh. Nhưng ngược lại, dù đã bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của Shinichi từ lâu, cô vẫn cảm nhận được bàn tay lạnh của anh đang dần đi sâu vào sau khi lột lớp quần lót. Lúc này cô đã không kiềm được mà khẽ kêu lên "Ư ~~~ Ưm ~~~". Cô muốn lấy bàn tay của anh ra nhưng bây giờ hai cổ tay của cô đã bị trói lại bằng bàn tay trái to lớn của Shinichi, anh tính cả rồi? 

Nhưng "thưởng thức" phần dưới cũng không đủ thỏa mãn cơn dục vọng đang cao trào trong Shinichi, anh cởi nhẹ bộ váy ngủ chướng mắt đó ra, hôn lên ngực cô, chiếc lưỡi nóng nhẹ nhàng liếm xung quanh "nụ hoa" hồng nhạt trên đó như một ngọn lửa thiêu đốt từng miếng da thịt của cô. Mặt Ran lúc này càng ngày càng đỏ hơn và không kháng cự được Shinichi thì đột nhiên cô cảm thấy đầu ngực nhói đau vì Shinichi ngậm. Thật sự cô không còn sức kháng cự lại anh được nữa rồi!! "Đừng ~~~"

Shinichi mút "nụ hoa" đó mê muội, cười ranh ma: Đừng dừng lại sao? - nói rồi anh kéo dây áo choàng tắm quanh lưng của mình ra để lộ thân hình đẹp tuyệt mỹ nam. "Hành hạ" cơ thể Ran một hồi lâu anh nhỏ vào tai cô: Anh yêu em làm cô không thể đỏ mặt hơn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, hôn lên đôi môi của Shinichi. - rồi anh...tiếp tục thịt.

....

Thịt Ran cuồng nhiệt đến vậy mà nửa đêm vẫn không nhịn được thịt cô thêm lần nữa. Chắc sáng mai cô không bước xuống giường nổi mất!

*Phòng Saguru:

Lúc này Saguru như một đứa bé to xác nằm nghỉ trong lòng Shiho, cả ngày hôm nay anh làm việc mệt mỏi rồi thì giờ vợ anh phải chiều anh chứ. Rúc đầu vào cổ Shiho, tay anh ôm eo cô, còn Shiho thì ôm chặt Saguru như ôm gấu bông. Đó chính là tư thế ngủ của cặp đôi dễ thương này đó! Dĩ nhiên là cũng có một số lần "đứa bé to xác" không chịu ngủ mà cứ "quậy" cô. Và hôm nay cũng vậy, dường như anh vẫn còn sức!

Đang nằm trò chuyện với nhau, bỗng nhiên Shiho cảm thấy một bàn tay đang sờ từ chân đến trong váy của cô và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà định tiến sâu thêm nữa. Shiho*đỏ mặt*: Chồng...chồng iu làm gì vậy?

Saguru*hôn lên ngực Shiho, dùng miệng kéo hai bên dây áo ngủ ra*: Thì chồng iu đang làm "nghĩa vụ trọng đại" của mình này! - đồng thời bàn tay của anh kéo chiếc quần lót nhỏ của Shiho ra nhanh chóng rồi sờ soạng "vùng ẩm ướt" đó.

Shiho*đau, ôm chặt cổ Saguru*: Ch...Chồng...đừng...

Saguru*cắn mạnh lên ngực Shiho, bàn tay bên dưới vẫn "chuyển động linh hoạt"*: Vợ iu...anh chợt nhớ ra...lâu rồi vợ không chiều anh a ~~~

Shiho*đau nhức*"Gì chứ, mới hôm kia mà!?": Ưm ~~~

Saguru không kiềm được nữa mà đè lên người Shiho, cởi áo của mình ra, tiếp tục ăn cô. Những nụ hôn nồng cháy của anh từ từ lướt trên cơ thể cô một cách lanh lợi khiến cô choáng váng. Càng choáng váng thì càng đánh mất sự kháng cự ban đầu, cô chủ động hôn lên bờ môi của anh. Điều này làm Saguru bất ngờ vì từ trước đến giờ toàn anh chủ động hôn cô chứ cô không chủ động nhưng cũng đồng nghĩa với việc, anh sẽ ăn cô mạnh mẽ hơn để không đánh mất "giá nụ hôn chủ động của Shiho" và cũng để lưu trữ nụ hôn này lâu nhất có thể. 

Ai ngờ Shiho thở dốc, vuốt nhẹ tóc Saguru rồi nói một câu: Chồng...nghỉ ngơi...đi. Dĩ nhiên là câu nói của cô không có tác dụng với "tên cuồng vợ trước mặt"  mà anh khẽ cười khúc khích rồi tiếp tục tiến sát đến tai Shiho liếm nhẹ vành tai nhạy cảm ấy: Em ngây thơ thật a ~~

Shiho bất giác đỏ mặt: Chồng...

Saguru vẫn "chăm chỉ" hoạt động ở cơ thể Shiho, hết sờ nắn hai bầu ngực của cô, lại vuốt ve nơi "vùng kín" khiến cô mất sức rất nhiều vì đau. "A ~~"

...

*Phòng Kaito:

Kaito đang gối đầu trên đùi Aoko đọc sách, còn cô thì một tay nghịch điện thoại một tay thì để ở trên ngực anh chốc chốc lại nghịch tóc anh. Nhìn cô dễ thương như thế làm anh cũng cảm thấy say đắm. Và càng muốn...

Nếu Shinichi sử dụng đôi môi bạc hà và mùi hương để quyến rũ Ran, Heiji sử dụng nhan sắc và hành động gợi "tình" để đưa Kazuha vào "bẫy", Saguru dùng sự "giả trân","ngây thơ","vô tội" và ánh mắt lấp lánh để "lừa" Shiho vào miệng anh, Makoto dùng diễn xuất để "dụ" Sonoko thì Kaito lại dùng lời nói ngon ngọt và bàn tay tài hoa tuyệt đẹp của anh để "lên giường" với Aoko. Và anh đang bắt đầu "chiến thuật".

Kaito*đặt quyển sách xuống, giơ tay lên vuốt má Aoko, bật chế độ "thả thính"*: Aoko...cho anh hỏi!

Aoko*tắt điện thoại, đặt tay lên bả vai Kaito*: Anh hỏi gì Aoko?

Kaito*cười mỹ nam*: Sao mắt em sáng vậy?

Aoko*bất ngờ*: Aoko không biết.

Kaito*cười để lộ răng khểnh*: Vì anh thấy những vì sao rất sáng trong mắt em.

Aoko*đỏ mặt*: Anh học mấy câu sến súa này ở đâu vậy?

Kaito*ánh mắt ngây thơ vô (số) tội*: Anh có thể thấy trong mắt em...có anh.

Aoko*đỏ mặt x 10, nói năng khập khiễng*: A...Anh...ý anh là sao?

Kaito*sát lại gần Aoko, hôn lên môi cô, nở nụ cười gian tà*: Anh đã làm cho đôi mắt em sáng như vậy thì em phải "thưởng" cho "ngôi sao sáng" nhất là anh chứ nhỉ?!

Aoko bị cưỡng hôn một hồi lâu rồi đẩy nhẹ "ngôi sao sáng" đáng yêu của cô ra, hằn giọng: Anh đừng quá mà dùng cái giọng sặc mùi sến súa ấy quyến rũ em nhá!

Kaito*thò bàn tay to lớn ra đằng sau cổ Aoko kéo cô lại gần mặt mình*: Em cũng nhận ra đây là anh đang quyến rũ em à?

Aoko*đẩy Kaito ra, lườm*: Anh nói mấy câu kiểu này thì cô gái nào chả nghĩ thế! Với lại, đừng có dùng mấy câu kiểu này nói chuyện với con gái, dễ yêu anh lắm đấy!

Kaito*hôn lên cổ Aoko, một tay vào dưới lớp áo cô "thăm dò*: Vậy cô gái này đã yêu anh chưa?

Aoko*đỏ mặt, cứng họng*: Anh... - nhìn xuống bàn tay đang làm chuyện cầm thú, chợt nhận ra mình đã bị...lừa: Này này, anh đừng có mà lợi dụng lúc em không để ý để làm chuyện này nhá!!!!

Dĩ nhiên là người con trai đang tham lam độc chiếm cơ thể cô kia không thèm để tâm tới mà còn cất một câu đầy giễu cợt: Lợi dụng? Em nói cứ như anh là tên trộm lợi dụng lúc chủ nhà ngủ trộm đồ không bằng! Anh chỉ đang...vụng trộm với vợ mà thôi.

Aoko cố giữ hai bàn tay "biến thái không kém gì anh" đang đùa nghịch nhưng cô càng phản kháng thì anh càng mạnh mẽ hơn, cô khẽ cất tiếng: Anh nhất quyết phải để đêm nay sao?

Kaito*cởi áo của Aoko ra, hôn lên bộ ngực mềm mại ấy*: Đêm nay hay đêm mai anh đều muốn em. - rồi nói nhỏ một câu đầy gợi dục vào tai cô: Mãi mãi.

Aoko chưa kịp phản ứng gì sau câu nói của anh thì đã bị anh đè xuống giường rồi đan bàn tay của anh với bàn tay của cô ghì chặt xuống giường, không cho cô cơ hội trốn thoát. Đôi môi của cô nhanh chóng bị anh chiếm trọn, lưỡi anh đi vào khoang miệng lấy hết vị ngọt trong đó. Sao anh có thể thao tác mọi thứ nhanh nhẹn như này chứ?! Cô bất lực rồi, không làm gì được nữa mà ngoan ngoãn để anh làm chủ.

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời của buổi sáng sớm và không khí trong lành bao trùm cả thành phố Oxford. Tại biệt thự, các chàng đã thức dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các cô thì đến mãi 7 giờ các cô mới chịu dậy. Nhìn chỗ trống không người bên cạnh mà ở dưới nhà lại nghe thấy tiếng từ xoong chảo nấu ăn, các cô nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc rồi đi vệ sinh cá nhân.

Bước xuống lầu, vừa mới trông thấy dáng vẻ nghiêm túc, nhã nhặn của những chàng trai dù là một đại thiếu gia quyền lực, vậy mà sáng nào cũng dậy sớm để bỏ sức nấu bữa sáng cho các cô. Các cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy có lỗi vì dù sao các chàng cũng là những thiếu gia của các tập đoàn lớn, từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi động vào dầu mỡ mà bây giờ chẳng khác gì bảo mẫu của các cô. Vả lại, các cô cũng là con gái nữa chứ, một người con gái mà để cho chồng mình phải dậy sớm nấu ăn thì còn gì là nghĩa vụ của một người vợ nữa. Các cô cũng đâu có muốn thế đâu, tại các anh cứ lấy lý do là sợ quên mất cách nấu ăn ngon nên muốn tự mình nấu. Thấy các thiếu gia như vậy, quản gia và những người hầu cũng đã khuyên răn nhiều lần lắm rồi nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự cứng đầu và khí lạnh của các chàng. - Chào buổi sáng, các đầu bếp!

Shinichi, Heiji, Kaito, Saguru, Makoto liếc mắt về phía các cô, nở nụ cười vừa mang chút gì đó lạnh lẽo, vừa mang sự ấm áp như ánh mặt trời: Chào.

Quản gia cùng các người hầu cúi người cung kính: Chúc một buổi sáng tốt lành, các tiểu thư.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*cười*: Hì hì, chuẩn bị cặp sách cho tôi chưa?

Quản gia ra lệnh cho những cô hầu mang 5 chiếc cặp sách đã được sắp xếp sách vở đầy đủ đến trước các cô: Của các tiểu thư đây ạ.

Ran*cười miễn cưỡng*: Vậy đem đi cất đi.

Quản gia*thắc mắc*: Hôm nay tiểu thư không phải đi học ạ?

Kazuha*cười*: Bọn tôi có việc, chắc phải đi một chuyến khoảng 3 tuần gì đó mới về. - Cô vừa nói xong thì Heiji với gương mặt khó hiểu bước ra: Em định đi đâu?

Cô trả lời: Em về Mĩ có chút chuyện. 3 tuần nữa mới ra.

Heiji*nhăn mặt*: Sao em không nói với anh sớm hơn?

Kazuha*gãi đầu*: Hôm qua chưa kịp nói ấy mà.

Quản gia: Các thiếu gia có đi cùng không ạ?

Aoko*cười nhẹ*: Không, lần này chúng tôi đi một mình.

Kaito*chạy ra, chau mày*: Tại sao không cho anh đi cùng?

Aoko: Chuyện bí mật không thể tiết lộ. Anh yên tâm đi, bọn em về để xem tập đoàn thế nào rồi hỏi thăm bạn bè này nọ nữa. Cũng 2 năm rồi chưa về, còn phải về quản lí trụ sở Ngũ đại Mỹ nhân nữa,....nói chung là rất nhiều việc.

Ran, Kazuha, Sonoko, Shiho nghĩ thầm "Mấy việc kiểu lươn lẹo thế này dành cho Aoko là đúng nhất!"

Kaito chưa nói gì thì một giọng nói mang sắc ngữ lạnh lùng vang lên từ phía nhà ăn: Em xin phép anh chưa?

Nghe thôi là biết từ chàng trai nào rồi, Ran bước vào nhà bếp, cười khúc khích: Thì giờ mới xin phép này - nói rồi cô ngồi xuống bàn ăn, lấy một cốc nước uống.

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko cũng lần lượt vào nhà bếp ngồi ăn đồ ăn đã được các chàng cất công nấu từ sáng. Saguru bê 5 cốc sữa vừa pha ra đặt trước mặt, cười: Uống đi rồi nói tiếp.

Ran, Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko lấy cốc sữa uống một hơi: Cảm ơn.

Makoto đang chuẩn bị dao, dĩa, thìa, bát đặt ra trước mặt các cô, tiện thể hỏi luôn: Tập đoàn các cậu có việc gì nghiêm trọng à?

Shiho*uống sữa*: Cũng không có gì nghiêm trọng. Bọn tớ về chủ yếu là thăm bạn bè cũ, rồi lên xem tập đoàn hoạt động thế nào thôi.

Kaito đang trang trí từng món ăn do Shinichi và Heiji nấu cũng cất tiếng hỏi: Thế các anh trai của các cậu biết chưa?

Kazuha*đặt cốc sữa xuống, chống cằm*: Bọn tớ không cần phải nói mấy anh ấy kiểu gì cũng biết.

Vừa chặt cá, thái rau, Heiji cũng nói: Nếu vậy thì cũng không đến nỗi không được đi....

Ran*nháy mắt*: Tất nhiên là phải được đi rồi! Bọn này chỉ về 1 tuần thôi chứ mấy!

Cho gia vị vừa vào nồi súp đang sôi sùng sục, Shinichi chỉ cậy răng ra đúng 4 chữ: Muốn đi thì đi.

Những người còn lại lạnh sống lưng vì cái ngữ khí của người con trai lạnh như băng đang đứng quay lưng về phía mọi người để chuẩn bị đồ ăn sáng cho "người thương".

Sonoko*tỏ vẻ hỏi han, quan tâm*: Các cậu ăn sáng chưa?

Makoto*mang món vừa mới làm ra đặt lên bàn, liếc Sonoko*: Anh ăn rồi!

Sonoko*nhìn chằm chằm đến rớt cả nước miếng khi nhìn thấy món vừa ra*: Ồ....

"It feels like nobody ever knew me until you knew me....Feels like nobody ever loved me until you loved me..." - tiếng nhạc chuông điện thoại của Ran vang lên khiến mọi sự ồn ào ngừng lại trong giây lát. Là điện thoại từ Washington? Gọi video?

Tiếng đầu dây bên kia cùng gương mặt không thể che giấu niềm vui: Khi nào các tỷ về đến nơi ạ?!

Ran giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười "Là Ruki?": 

Giọng nói trong trẻo, vui vẻ của cô gái như muốn ôm lấy các cô ngay bây giờ: Lúc nào các tỷ ra báo em ra đón nha!!! Nhớ các tỷ quá!!! Đã 2 năm rồi chưa được ngắm Ngũ đại Thiếu gia bằng xương bằng thịt. - Âm lượng to đến mức tất cả mọi người trong phòng bếp đều có thể nghe thấy.

Kazuha lấy điện thoại từ tay Ran, lườm Ruki: Rốt cuộc em nhớ tụi này hay là nhớ nam sắc?

- Hì hì, nhớ cả hai á! Các anh ấy có ở đó không ạ?! Có khỏe không ạ? Dạo này các anh ấy có đẹp trai lên không ạ?! Cảm giác khi sống cùng các nam thần thế nào ạ? - tiếng cười giòn giã chưa từng có ý định dừng lại khiến Sonoko không nhịn được mà quay sang lườm các chàng một cái đen mặt.

Sonoko*chĩa video về mặt mình, mặt đùa giỡn*: Ồ, các nam thần của em đang nấu ăn cho tụi chị này. Yên tâm, họ rất khỏe. Đẹp trai lên không á, tất nhiên là có rồi, chỉ tiếc là em chưa có dịp ngắm thôi. Sống cùng các nam thần nếu mà tính ra thì cũng sướng đấy chứ, được ngắm mỗi ngày...bla...bla - cô kể tuốt tuồn tuột những gì có thể nói ra để Ruki bên kia ghen tị và cứng họng vì chẳng nói được gì nữa.

- Ước gì em được thưởng thức thức ăn do các anh ấy nấu nhỉ?! Mà...anh ấy khỏe chứng tỏ cơ thể rất được a ~~~ Muốn nhìn quá!!! Em cũng muốn được nhìn thấy các anh ấy quá, Ngũ tỷ, tỷ có thể cho em xem các anh ấy một chút được không ạ? Một chút, một chút thôi ~~ Em không cướp chồng các chị đâu, yên tâm. - câu nói không suy nghĩ này của cô khiến các cô gái ai nấy đều đỏ mặt vì đêm nào cũng được trông thấy cơ thể rất "được" đó, còn các chàng thì chẳng mấy bận tâm.

Aoko*mặt đỏ như gấc, quát mắng nhẹ Ruki*: Bệnh mê trai của em tái phát à?

- Hế lô, Aoko tam tỷ. Bệnh mê trai của em chưa bao giờ dừng nhưng từ khi gặp các anh ấy bỗng nhiên nó càng ngày càng không thuốc chữa, như chị biết rồi đấy ạ. Mà tỷ, nói chuyện với anh Kaito cảm giác thế nào ạ? Ăn cơm với anh ấy cảm giác thế nào ạ? Được anh ấy chăm sóc cảm giác thế nào ạ?- những câu hỏi không có ý tứ gì phát ra từ "họa mi" Ruki khiến Aoko vừa không kịp xoay sở vừa đỏ mặt vì ngượng.

Shiho vì sợ kiểu gì Ruki cũng sẽ hỏi đến Saguru nên trả lời hộ Aoko để "bịt miệng" cô ngay: Em muốn thử cảm giác ấy thì chi bằng tự mình kiếm bạn trai đi ha! Suốt ngày cứ rú rú trong nhà, không chịu ra ngoài thì sao biết trên đời này có nhiều trai đẹp đến mức nào? Đừng có giống thằng anh ế chỏng chơ Shuichi của chị. (Shuichi ở London đang làm việc bỗng hắt xì một cái "Chắc có người nhớ mình!")

- A, Shiho tỷ yêu dấu. Nếu anh Kaito chị Aoko chưa có thời gian trả lời vậy anh Saguru thì sao ạ? Anh ấy chắc hẳn sẽ thông minh hơn đúng không ạ? Sẽ quyến rũ hơn đúng không ạ?  Có nhiều fan nữ hơn không ạ? Anh ấy có hay làm thí nghiệm mới gì không ạ? Anh ấy - cô đang định nói ra câu hỏi tiếp theo để"nối đuôi" các câu trước thì Saguru xuất hiện sau lưng Shiho, cúi người xuống cho chiều cao vừa bằng cô nhìn vào màn hình. - Vậy cô để cô ấy ăn sáng được rồi chứ?!

- Dạ vâng ạ, anh có thể chuyển máy giùm em sang chị Ran được không ạ? - gương mặt như thỏa mãn vì được ngắm một trong những nam thần mình thích. Nhưng, cô vẫn muốn được nhìn thấy các thiếu gia còn lại? Ví dụ như đứng đầu Ngũ đại Thiếu gia - Đại thiếu gia Kudo Shinichi chẳng hạn?

Saguru đưa điện thoại từ tay Shiho cho Ran. Anh ấn người cô ngồi xuống ghế rồi cắt món bít tết đã nấu ra sẵn cho cô.

Ran*đe dọa*: Khi nào đến nơi chị sẽ xử em và "giúp" em bỏ tật mê trai. Còn chuyện gì nữa không?

Tiếng cười vui vẻ kèm theo ánh mắt mong chờ, Ruki dẻo giọng: Ran đại tỷ iu dấu của em ~~~ Chị cho em nhìn anh Shinichi một tí được không? Chỉ liếc một cái thôi cũng được, chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ấy thôi cũng được, chỉ nhìn thấy bàn tay của anh ấy thôi cũng được. Nha ~~~ Không thì chị bù đắp bằng anh Heiji, Kaito hoặc Makoto cũng được - Và khiến các cô ong cả đầu.

Nhưng...người con gái nóng tính nào đó không thèm nghe cô nói nữa mà nở một nụ cười nguy hiểm rồi "Bụp" một cái, chiếc điện thoại đang vang lên những tiếng "Không nên nghe" tắt nguồn.

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*ánh mắt biết ơn*: Tớ đồng ý với cách ứng xử của cậu!

Đợi đến khi các chàng đều ngồi vào bàn ăn sáng thì các cô mới nói về việc về Mỹ. Và vẫn là Sonoko - người nói chuyện vui vẻ, hài hước, dễ nghe nhất trong số các cô mở lời đầu tiên: Thế này nhé, hôm qua bọn tớ vừa mới bàn với nhau về việc bọn tớ muốn về Mỹ. Bọn tớ đã lâu rồi chưa quay về nước nên quyết định nhân những ngày chưa thi này về thăm người thân và cũng đồng thời xem tình hình tập đoàn.

Kaito với vẻ mặt khá khó chịu lên tiếng: Sao hôm qua không nói luôn với bọn này? Các cậu quyết định nhanh vậy lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?

Aoko nở nụ cười khiến lòng "ai đó" càng không an tâm: Bọn tớ đã sắp xếp rồi nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Với lại, lần sau nếu có đi đâu nhất định sẽ nói với các cậu một tiếng để các cậu đỡ phải lo. Yên tâm.

Saguru khẽ chau mày, tỏ vẻ không mấy an tâm: Thế này hơi gấp gáp... - anh chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy là vì anh biết Shiho sẽ hiểu được anh đang nghĩ gì.

Kazuha*đặt cốc nước xuống bàn, cười hở răng*: Không gấp gáp, thế này là muộn lắm rồi. Bọn tớ đã dự tính về từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp rảnh để về.

Ran*lấy giấy lau miệng*: Không sao đâu. Khoảng 2 - 3 tuần gì đó thôi, sẽ cố gắng lên sớm nhất có thể.  Và cô vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh giá, nặc mùi thuốc súng vang lên nhưng có vẻ nghe rất bâng quơ: Có sao đâu! Chỉ không theo kịp lớp học thôi. - câu nói gần như nói chung chung tất cả các cô nhưng không hiểu sao ánh mắt lạnh lẽo ấy chỉ tập trung ở cô. Nhưng...

Cô quen rồi! Nghe thấy câu nói ấy của anh thôi cô đã không màng đến hình tượng mà dẫm mạnh lên chân chàng trai đối diện khiến gương mặt anh hơi biến sắc, trừng mắt nhìn cô.

Heiji trầm tư một lúc rồi nói: Mấy giờ bay vậy?

Kazuha*xem điện thoại lịch trình bay*: Khoảng 8 giờ là bắt đầu cất cánh rồi.

Makoto im lặng từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng: Sao các cậu không đi máy bay riêng?

Sonoko*cho miếng sandwich vào miệng*: Muốn cảm nhận lại cảm giác mới lạ.

Shinichi, Heiji, Kaito, Saguru, Makoto đặt một dấu hỏi to tướng trong đầu. Các cô dạo này bị các anh "hành hạ" hay sao mà bỗng nhiên lạ vậy? Máy bay riêng các cô có thể thoải mái quậy phá rồi sử dụng tùy tiện, vậy tại sao lại bỗng nhiên muốn thử cảm giác "nhiều người"? Phụ nữ thật khó hiểu!

Kaito*uống nước lọc*: Em chuẩn bị hành lí chưa?

Aoko*nháy mắt*: Tất nhiên là rồi! Mà này, giúp bọn này xin nghỉ học vài bữa nhé! - với chồng mà dám xưng "bọn này" là cực kì thoải mái và không coi chồng là chồng mà coi chồng là bạn mất rồi. Haizzz...chắc do Kaito chiều cô quá rồi cô muốn trèo đầu cưỡi cổ anh rồi. Vậy mà anh lại tình nguyện làm "ngựa cưỡi" cho cô thoải thích vui chơi rồi khi có gì khiến anh cảm thấy không nên thì đến tối lại...

Sau khi ăn sáng xong, các chàng tiễn các cô ra sân bay rồi dặn dò đủ điều. Còn các cô khẽ nở nụ cười ôm hôn các chàng rồi quay lưng bước lên máy bay với suy nghĩ "Liệu anh có vì họ mà bỏ rơi em không? Em có nên tin tưởng anh không?" rồi mọi thứ lại chìm đắm trong nỗi lo âu của cả hai người.

_____________________________________________________________

Chào tất cả các bạn! Mình viết chap này là muốn chúc mừng sinh nhật anh chàng thám tử Kudo Shinichi nhân ngày 4/5. Tuy đăng chap này khá muộn tính đến thời điểm hiện tại đã 14/5 rồi, được tròn 10 ngày rồi ấy nhỉ?!! Mình vừa thi giữa kì xong là phải ôn thi cuối kì rồi nên không có thời gian đăng chap. Bây giờ vì dịch nên chỗ mình được nghỉ hè sớm hơn dự định ban đầu, mà cũng vì thế nên mới có thời gian viết truyện. Xin lỗi và cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình nhé!

Chúc các bạn có một kì nghỉ tốt lành và không bị...chán. :D :Đ :O. Cảm ơn nhiều lắmmmm
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro