Chap 44: Anh dám chơi khăm em?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thăm các anh trai của mình tại London, các cô và các chàng lại quay trở về biệt thự để tiếp tục chuẩn bị cho thứ 2 đầu tuần đi học trở lại. Gặp các anh trai vui thì vui thật nhưng lúc nào sáng dậy cũng cố bước khỏi giường sau một đêm "ngọt ngào" và những "hiện vật" còn sót lại là những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn của các cô, những lời trách mắng kèm theo những lời nhận lỗi cho qua. Sáng nay là sáng thứ 2 biểu hiện cho một tuần mới đầy thử thách, gian nan nhưng dẫu sao họ có nhau thì mọi đau khổ đều biến đi mất...

Đang trong giờ học, mọi người đang cắm cúi ghi chép bài và nghe giảng thì Kazuha đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói! Cứ như cô đã đến ngày "đèn đỏ" vậy! Á...đau quá...Mình sắp không chịu nổi nữa rồi...Và cô cũng nhận ra rằng  quần lót mình đang ướt đẫm máu! Đến tháng thật rồi.!

Thấy biểu cảm đau đớn của bạn bên cạnh, Ran*mở lời hỏi han*: Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

Kazuha*ôm bụng, rên nhẹ*: T...Tớ...đau...đau...quá... - đến đây thì không chỉ Ran hỏi mà Aoko ngồi cạnh Kazuha cũng nhẹ nhàng hỏi thăm. Aoko*đưa nước cho Kazuha, lo lắng*: Cậu uống nước ấm cho đỡ đau này!

Ran*dìu nhẹ Kazuha đứng dậy*: Bây giờ bọn mình đưa cậu ấy xuống phòng y tế đã. - rồi quay lên Heiji, nói - Cậu cho Kazuha mượn cái áo khoác một lúc được không?

Heiji*cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Ran*: Đây này, cô ấy gặp chuyện gì à?

Ran*quấn cái áo khoác của Heiji xung quanh eo và hông Kazuha để tránh máu đột nhiên thấm ra bên ngoài thì ngại chết*: Không! Không có gì đâu!

Aoko*đứng dậy, giơ tay*: Cô ơi! Em có ý kiến!

Cô Daisy*đang viết bảng thì dừng phấn*: Aoko? Có chuyện gì vậy em?

Ran, Aoko đưa Kazuha đi qua bàn Heiji, anh thấy Kazuha trông có vẻ đau đớn thì lo lắm! Cô ấy bị sao vậy nhỉ?! Hay là thức ăn mua  về có vấn đề gì? Lát nữa mình phải gọi hỏi quản gia, nếu đúng thế thật thì cái công ti thực phẩm ấy nhất định phải phá sản! Mà cũng không phải mình Heiji lo, mà tất cả những fan Kazuha trong lớp đều lo lắng không ngừng cho cô.

Ran: Cô có thể cho bọn em đưa Kazuha xuống phòng y tế được không ạ?! Bạn ấy không được khỏe ạ.

Heiji*bật dậy*: Để tớ đưa cô ấy đi cho! - lúc này thì anh đã không kiềm nổi sự lo lắng rồi! Cứ đà này thì chắc mấy trăm công ti thực phẩm "lâm đầu" phá sản mất.

Aoko*ngại thay cho Kazuha* "Nếu để cậu ta biết Kazuha đang bị làm sao thì Kazuha sẽ ngại chết mất! Cứ giấu đi cho chắc ăn vậy!": Thôi, không cần đâu! Tụi này là đủ rồi! 

Heiji*mặt không giấu nổi vẻ lo lắng ngập tràn*: Có chuyện gì thì cô ấy phải nói với tớ đầu tiên chứ! Hay là thức ăn có vấn đề gì?!

Sonoko*vỗ vai Heiji, cười khích lệ*: Thế cậu cứ đi kiểm tra xem thức ăn được gửi đến có việc gì không trước đã rồi đến thăm Kazuha sau!

Không đợi cô Daisy đồng ý, Ran và Aoko lần lượt dìu Kazuha ra khỏi lớp xuống phòng y tế. Hành động ấy của hai cô chẳng khiến Heiji chẳng những không bớt lo mà còn thêm lo lắng cho tình hình của Kazuha.

Shiho*"giao việc"*: Với lại, cậu đi mua cho Kazuha một bộ đồng phục...

Heiji*chưa để Shiho nói hết câu cậu đã nhanh chóng cầm chìa khóa xe phi ra khỏi lớp học qua cô Daisy như không khí, tâm trí cậu chẳng còn bận tâm những gì xung quanh nữa, điều quan trọng là cậu phải khiến Kazuha vui vẻ trở lại để cười với cậu*: Biết rồi. - Thế là Heiji cứ phi ra cửa khi chưa có sự cho phép của cô Daisy hay hơn hết là đội trưởng Kudo Shinichi, nhưng Shinichi cũng thầm hiểu nỗi lo âu trong Heiji nên không trách mắng gì cậu nữa.

Cô Daisy*nói như một bà lão,*: Tuổi trẻ thời nay thật là... - rồi nghiêm chỉnh lại tiếp tục buổi học - Chúng ta tiếp tục học!

Cả giờ học ấy, Shiho và Sonoko dường như không thể tập trung tâm trí vào học. Mà lòng cứ thẩn thơ cứ như chính mình đang là Heiji lo lắng cho Kazuha không bằng ấy! Cũng đúng thôi, chị em với nhau mấy năm trời mà không lo mới lạ. Còn Heiji thì cả 3 tiết tiếp theo cũng mất hút đâu mất, nói là đi mua đồng phục cho Kazuha mà anh đi lâu như vậy chắc chắn là lại lẻn đi thăm Kazuha không chừng!

_____Đến giờ ra chơi______

Hai cô cùng các chàng đi xuống phòng y tế để thăm Kazuha thì đã thấy Heiji xuất hiện ở đó. Tất cả ai nấy đều nở một nụ cười thỏa đáng.

Shiho*cười*: Lo cho Kazuha quá nên trốn tụi này xuống đây hỏi han trước à?

Heiji chưa kịp cà khịa lại Shiho thì một giọng nói nữ dịu dàng vang ra: Đừng trêu cậu ấy nữa, Kazuha  khỏe rồi! -  và  Ran cùng với Aoko bước ra.

Ran*nói thầm vào tai Shiho*: Cậu ấy đến tháng rồi, cậu có thuốc gì giúp dịu cơn đau bụng không?

Shiho*thì thầm*: À, thì ra là "đến" à?! Chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc giảm đau với uống nước ấm thường xuyên, giữ bụng ấm là được rồi. Vậy Hattori đã biết chưa?

Ran*cười*: Chưa, mấy chuyện này sao để con trai tham gia được! - Ran lỡ buột miệng nói khá lớn nên đã "vô tình" lọt vào tai Heiji đang sốt vóng lên từ nãy đến giờ mặc dù không biết làm gì để "giảm đau" cho Kazuha. Muốn hỏi Saguru lắm rồi nhưng vì lúc ấy trong giờ học nên cũng thôi!

Heiji*ngây ngô*: Chuyện gì mà không thể để con trai chúng tớ tham gia?

Aoko*luống cuống*: À...À...thì chỉ...chỉ...là...là...

Kaito*vuốt tóc Aoko*: Sao mà em cuống lên vậy? Trả lời đi, đừng sợ.

Sonoko*lảng sang chuyện khác*: Mà thôi, dù sao Kazuha cũng khỏe rồi - cô cũng "chưa kịp" nói tiếp thì Heiji đã xông thẳng vào phòng Kazuha đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, ôm Kazuha. Còn Kazuha thì vẫn chưa kịp định thần ra chuyện gì đang xảy ra vì hành động của anh quá nhanh và hấp tấp.

Heiji*ôm Kazuha xong, biết cô đang mệt nên cũng chẳng hỏi han gì, chỉ cần nhìn cô là anh hiểu cô bị làm sao rồi, đưa một túi cháo nóng cho Kazuha*: Em còn đau không?

Kazuha*cười nhẹ*: Không, hết đau rồi. Đừng lo quá như thế - nói thì nói vậy thôi chứ trong thâm tâm cô đang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn vì có thêm một người nữa lo lắng cho mình.

Aoko*cười hì hì*: Kazuha sướng nhá! Có chồng quan tâm như thế rồi mà còn chưa chịu mở miệng "tỉnh tò", thật là phí quá a ~~ - Aoko đâu ngờ là câu nói của cô lại trúng tim đen của Heiji đến thế!

Kazuha*quay mặt đi không để mọi người nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình*: Ờ...thì cũng...

Ran, Aoko, Shiho, Sonoko*đồng loạt hỏi*: Cũng gì?

Kazuha*đánh lảng sang chuyện khác*: Thôi, các cậu đi mua đồ ăn nhẹ đi. Chắc đói rồi đúng không?

Shiho*nhanh nhẩu*: Rồi rồi, lát ăn sau cũng được. Có ai đói đâu! Cậu nói đi, cũng gì?

Kazuha*không ngờ là Shiho lại "đáp trả" nhanh như thế, buột miệng nói*: Ơ?! Cũng sắp rồi....

Ran*quay lưng đi trước*: Đi ăn nhanh! Cậu ấy tỏ tình lúc nào thì đến lúc ấy sẽ biết mà!

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*cùng một suy nghĩ* "Có mà cậu đang sợ Kazuha nói ra thời điểm tỏ tình rồi cậu phải tỏ tình với Kudo thì có"

Heiji*đỡ Kazuha đứng lên, lo lắng*: Anh đỡ em.

Kazuha*cười nhẹ và có phần hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cô*: Đừng có lo lắng quá, tớ có sao đâu!

Heiji*vẫn lo lắng không ngừng*: Sao mà không lo lắng cho được? Trông em mệt mỏi thế này cơ mà?!

Kazuha*cười cười*: Chuyện này là việc thường xuyên đối với con gái bọn tớ thôi, đừng lo.

Shinichi, Heiji, Kaito, Makoto đồng thanh tò mò: Việc thường xuyên với con gái? Là gì vậy? - riêng Saguru không "đồng" lên như các bạn mình như vậy vì anh vốn là một nhà khoa học, sinh học tài ba nên mấy việc "thường xuyên" này đối với anh chẳng có gì đáng bất ngờ.

Shiho*kéo nhẹ tay Saguru thì thầm vào tai anh*: Giờ tính nói sao đây chồng yêu? Có nên kể hết cho họ không? - liếc mắt về phía 4 anh chàng đang giương mắt ếch khó hiểu.

Saguru*vuốt cằm*: Theo anh thì hiện giờ em và các bạn cứ lo cho Toyama tốt hơn đi đã rồi lúc nào anh sẽ nói cho các cậu ấy nghe sau nhé!

Shiho*cười*: Thì phải vậy chứ biết sao!

Heiji*lay lay vai Saguru, không hết tò mò*: Cô ấy bị sao vậy? Sao không nói với bọn tớ luôn mà phải "nhỏ nhẹ" với Miyano?

Kaito*hùa theo*: Đúng đấy, có gì thì cậu phải nói cho tụi này biết nữa chứ! Nhỡ sau này Aoko có như vậy thì còn biết! - bệnh "nghiện" Aoko lại lên nhanh.

Makoto*nóng ruột*: Bạn bè thế đấy, cứ bí bí mật mật chẳng chia sẻ với ai! Rốt cuộc chuyện gì diễn ra thường xuyên với con gái các cậu ấy?

Saguru chưa kịp trả lời để "giải thích" thì Sonoko đã nhanh trí: Các cậu cứ sồn sồn lên như thế thì cậu ấy có là thánh cũng chưa "chạy kịp" đấy, từ từ rồi sẽ có lúc các cậu biết thôi mà! - cô thêm những "chi tiết" hài hước vào câu nói của mình nhằm giải tỏa nỗi lo âu của các chàng. Nhưng hiện tại lại không "đáp ứng" điều đó...

Kaito*sốt ruột*: Thánh không "chạy kịp" nhưng Saguru thông thái của tụi này có thể "đuổi kịp", tóm lại là chuyện gì vậy? - rồi buột miệng "tặng kèm thêm" một lời khen cho Saguru. Đồng thời cũng "tặng" thêm cho các cô những cái cứng họng không nói lên lời. "Mình tưởng Sonoko nói "thành công" rồi chứ?!"

Với bản tính "nhanh - gọn - lẹ" không "vòng vo tam quốc", Aoko nổi giận: Chuyện riêng của bọn tớ thì là chuyện riêng của bọn tớ. Đừng lòng vòng hỏi đi hỏi lại nữa. Lúc nào nói được thì nói. Thế thôi!

Kazuha*tính cũng nóng tính như Aoko nhưng vì đang mệt nên không có "đủ sức" quát tháo, nhẹ nhàng*: Aoko nói phải đấy, đừng quá lo lắng.

Ran*cố cười vì cô cũng đâu dịu dàng là bao so với hai cô bạn thân kia*: Sẽ có lúc tụi này nói cho các cậu biết thôi. Có phải là bọn tớ sẽ không nói cho các cậu đâu!

Makoto*hiểu hơn*: Thôi được rồi, theo tớ thì bây giờ chúng ta nên đi mua gì đó cho cậu ấy ăn đi thì hơn.

Aoko*nháy mắt rồi chạy một mạch xuống canteen mua đồ ăn cho Kazuha và các bạn*: Ok luôn.

Heiji*giơ túi đồ lên*: Tớ mua rồi mà.

Kaito: Thế Aoko chạy đi là vô nghĩa à? 

Sonoko*vỗ trán*: Sao cậu không nói sớm chứ?! 

Kazuha: Đằng nào các cậu cũng cần có gì đó lót dạ mà, thế nên cứ để cậu ấy đi mua đi cũng được. Cậu ấy chạy nhanh lắm!

Đúng như Kazuha nói, chỉ mất vài giây sau, Aoko đã có mặt với đồ ăn trên tay.

Heiji, Saguru, Makoto*bất thần*: Cậu ấy chạy nhanh thế à?

Ran*hưởng ứng*: Thế mới gọi là vận động viên Huy chương Vàng thế giới chứ! Chạy nhanh không ai bằng!

Kaito*kể khổ, gương mặt "Đau khổ" của anh khiến mọi người xung quanh cười phải phì*: Hèn gì đuổi cô ấy mãi mới bắt được... Chắc sau này cưới về còn phải chạy đuổi theo dài dài...

Sonoko*cười*: Nhưng cậu là người đầu tiên và duy nhất "tóm" được cậu ấy đấy. Từ trước đến giờ ngay cả các anh trai của chúng tớ cũng đâu bắt được cậu ấy đâu. 

Ran, Kazuha, Shiho*cười*: Đúng đấy, chúc mừng vì là người đầu tiên bắt được cậu ấy.

Aoko*đưa túi đồ vào tay Kazuha, lườm*: Các cậu làm như bắt được tớ khó lắm không bằng ấy!

Sonoko*che miệng cười cùng với lời nói đen tối*: Khó bắt thế nên đêm tân hôn đừng có mà chạy lung tung để rồi không còn "sức lực" mà "thực hành" nữa đó nha..

Makoto*cốc vào đầu Sonoko một cái đau đớn*: Em bớt đen tối đi! Có tin là anh "thực hành" với em luôn NGAY TẠI ĐÂY ko?!

Sonoko*sợ*: Thôi, thôi, em không cần "thực hành" nữa đâu.

Ran*bóc bim bim ra thật mạnh như một lời cảnh báo, lạnh nhạt*: Có ăn không thì bảo?!

Tất cả nhanh nhanh lấy bim bim trong túi ăn "Gì mà như bà chằn vậy chứ!": Ăn, ăn chứ. 

Rồi tất cả vừa ăn vừa trò chuyện trong vui vẻ. Riêng mỗi Heiji vì vẫn chưa biết được vì sao Kazuha lại bị như thế nên vẫn lo lắng không thôi nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để mọi người cười. Cứ cái đà này chắc anh Heiji sẽ tìm hiểu "cặn kẽ" về vợ và "soi" từng hạt cơm xem có lẫn "thuốc độc" không ấy nhỉ?! Do anh ấy yêu vợ quá thôi, ai trách được. >.<

"Reng....Reng..." tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao 15 phút của học sinh. Vì đến ngày đèn đỏ nên đi lại của Kazuha cũng có phần khó khăn nên phải nhờ "ông chồng cột nhà cháy" của mình bế về lớp. Nhưng cô cũng đâu phải là không ngại đâu, đi qua các sinh viên, ai cũng tấm tắc khen: "Cặp đôi này sẽ hot nhất trường đây, tình tứ quá ta ơi ~~~", "Đó là tình yêu vĩnh hằng đó. Mình cũng ước có một người bạn trai như thế quá :v"...làm gương mặt cô hiện tại không thể nào đỏ hơn được nữa. "Sao mình lại gặp cái 'hoàn cảnh' trớ trêu như vậy chứ?" Những người bạn "thân yêu" của cô đi đằng sau dù buồn cười đến mấy cũng phải cố nhịn cười để nếu cô mà nổi quạu thì có thần thánh cũng phải sợ mất. ^o^ 

Thế là các cô và các chàng tiếp tục trải qua một ngày học tập trên trường và lại "rước" một đống Bài tập về nhà về. Hôm nay là thứ 2 nên Shinichi, Ran, Heiji và Kazuha phải đi học Khoa học Vật lý - Toán và Thống kê;  Nghệ thuật & Nhân Văn - Lịch Sử, Triết học, Thần học còn những người còn lại thì thầm vui lại được quẩy tung nhà sau một ngày học tập nhưng vẫn hơi "vướng" vào sự giám sát chặt chẽ của Kaito và Aoko.

Ran*đặt tay lên vai Kazuha, hỏi han*: Cậu có đi học được không đấy?! 

Kazuha*cười*: Tớ vẫn đi học được mà, cậu không nhớ mấy lần trước tớ cũng bị nhưng vẫn đi học được đấy à?!

Shiho*hơi lo*: Có vấn đề gì thì phải gọi bọn tớ đấy.

Kazuha*hài hước*: Gọi làm gì, chẳng phải chúng tớ đi, các cậu được "xổng chuồng" vui quá sao?

Ran*nhìn các bạn mình bằng ánh mắt nghi ngờ*: Hửm?!

Aoko, Shiho, Sonoko đổ mồ hôi hột "Thì cũng đúng mà": Đâu, đâu có. Chúng tớ rất ngoan ngoãn là đằng khác á.

Shinichi*dặn Kaito, lạnh*: Cậu giám sát cho kĩ vào.

Kaito*cười tươi roi rói, choàng tay qua cổ Shinichi*: Biết rồi mà, tớ là ai chứ?! Là Kuroba Kaito vừa đẹp trai, vừa thông minh, vừa nhà giàu, vừa học giỏi cơ mà!? Cậu cứ yên tâm! - và anh không quên tự "khen" mình (Bệnh tự luyến của anh ấy lên level max rồi còn đâu >.<)

Heiji*lườm*: Tụi này về mà thấy có vấn đề gì thì đừng hỏi tại sao tớ ác nhé.

Kaito, Aoko, Saguru, Shiho, Makoto, Sonoko gật đầu lịa lịa: Biết rồi, biết rồi mà. Khỏi nhắc, khỏi nhắc.

Shinichi gỡ tay Kaito ra rồi kéo Ran sát vào người cầm cặp đi trước.

Heiji, Kaito,  Saguru, Makoto, Sonoko "Haizzz...mê vợ bỏ bạn, đúng là!"

Heiji vừa phải cầm hai cái cặp vừa phải bế cõng Kazuha trên lưng "Mình chắc chắn phải tìm hiểu xem cô ấy làm sao mới được!": Đi trước nhé.

Kaito, Saguru, Makoto *vẫy tay tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng thì đang vui như mở cờ* "Tha hồ quẩy rồi, cứ bầy ra rồi dọn lại thì ai biết được chứ?!": Bye ~~~

Vài giây ngay sau khi Shinichi, Ran, Heiji và Kazuha ra khỏi lớp và đã "kiểm chứng" là 4 "tên lãnh đạo" đã đi hết, những đứa bạn "quậy phá" còn lại nhanh chóng chạy xuống lấy xe phóng về biệt thự ăn chơi như chưa từng được chơi. "Hôm nay phải 'xả' hết mình mới vui!"

--------Tại lớp B2---------

Cơn đau bụng lại một lần nữa đến trong lúc Kazuha đang báo cáo phát biểu về những chiến tranh hào hùng của quân đội Anh, cô dù đau nhưng vẫn thầm nhủ "Sẽ qua ngay thôi, sẽ qua ngay thôi" rồi tập trung vào bài phát biểu đầy kịch tính của mình. Heiji ngồi bên cạnh vợ cũng nhận thấy điều đó nên vừa lo sợ Kazuha sẽ ngã ra ở đó, vừa lo không phát biểu hết bài này thì Kazuha cũng sẽ chẳng mấy vui vẻ.

Heiji*liếc mắt ẩn ý về phía giáo viên dạy Sử nhưng trông nó giống như một lời đe dọa gia sản của bà sẽ phá sản ấy sát khí tỏa ra đùng đùng* "Cô mà không để vợ tôi nghỉ ngơi một lúc thì chuẩn bị tinh thần mà đón nhận hậu quả đi"

GV Sử run sợ trước ánh mắt của Heiji đến mức phải cố lắm mới dám nói lên lời: Cảm ơn tiểu thư Toyama đã cho chúng ta biết về những chiến tranh và công lao to lớn của quân đội Anh chúng ta. Bây giờ cô có thể ngồi xuống rồi ạ.

Kazuha ngạc nhiên vì mình chưa kịp phát biểu xong bài thì đã bị tên cột nhà cháy nào đó vì lo cho cô mà "cắt cổ" cô giáo một cách đáng sợ thầm lặng đến vậy. 

Heiji mở nắp chai nước lọc ra đưa cho Kazuha, cười nói: Em uống đi cho đỡ đau này!

Uống chai nước từ tay Heiji xong, cô nhìn Heiji với ánh mắt tra hỏi: Sao tự nhiên cô lại cho tớ ngừng phát biểu?

Heiji*tỏ vẻ ngây thơ*: Anh có biết gì đâu! Sao em lại hỏi anh chứ!?

Kazuha*lườm, khoanh tay trước ngực*: Còn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội à? Chẳng phải vì gương mặt sát khí của cậu mà cô bảo tớ ngừng phát biểu sao?

Heiji*gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác, ngó lơ*: Anh...anh có làm thế à? Sao anh không biết nhỉ?!

Kazuha*chuẩn bị giơ tay lên đánh cho Heiji "bay đầu" thì chợt nhận ra mình đang trong lớp học nên cần phải giữ "hình ảnh"*"Về nhà xử sau, về nhà xử sau. Phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng!" - lặng lẽ viết bài tiếp mà không quên đá một cái đau đớn vào chân "thằng chồng hồn nhiên" của mình làm anh dù đau cũng không dám thốt ra một tiếng.

Heiji thầm nghĩ: "Sao vợ mình dù đang đau vẫn có sức để đánh mình nhỉ?! Vợ mình thật là một lực sĩ, thật đáng ngưỡng mộ!" (anh cũng biết ngưỡng mộ cơ đấy!)

Kazuha vừa chép bài vừa phải kiềm chế lại tính nóng nảy và sắp đổ hết lên đầu Heiji nên trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiết học để về "tính sổ". Nhiều việc cần "giải quyết" quá mà! Haizzz....

 Tiết học cứ thế trôi qua trong sự lo sợ ngập tràn của Heiji và "tinh thần kiềm chế cao độ" của Kazuha. Cô giáo*dừng phấn*: Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc! Hẹn gặp các em vào thứ 6. - nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, vừa bước chân ra khỏi lớp thì bên trong lớp đã ầm lên nào là bài này làm thế nào, bây giờ đi ăn gì đi, về thôi, tạm biệt,...Còn Heiji thì nhanh chóng 
"chuồn" đi để không bị đánh te tua nhưng thật tiếc vì bà xã của anh còn nhanh hơn anh.

Kazuha*nắm lấy vai Heiji, ánh nhìn đáng sợ*: Cậu tính chạy đi đâu!?

Heiji*run sợ không dám bước nửa bước, lấy cớ*: Anh...anh chỉ chỉ đi lấy xe "rước" em về thôi mà. Có chạy đâu đâu!

Kazuha*sắc lạnh*: Vậy à? Thế thì cứ đợi tí đã. Sao phải vội vàng thế?! - kèm theo nụ cười "trong sáng" làm Heiji thêm phần run sợ.

Heiji*bao biện, cười sợ*: Anh nào có vội vàng gì đâu! Chỉ là đang lo cho em đợi lâu thôi à!

Kazuha đánh một cái đau đớn vào lưng Heiji, quay ngoắt bỏ đi: Về nhà tôi tính chuyện với anh sau!

Heiji lúc này vừa đau vừa phải cố cầm hai cái cặp lẽo đẽo đi theo Kazuha như chú cún con "Gì chứ! Sao cô ấy dám đánh mình chứ? Dù gì mình cũng là chống danh ngôn chính thuận của cô ấy cơ mà!?"

Ra bãi đỗ xe, Heiji vỗ lưng: Em đợi anh lấy xe.

Kazuha lườm rồi lấy điện thoại gọi cho Ran: Cậu học đến mấy giờ? Bọn tớ đang chuẩn bị về biệt thự rồi này!

Giọng nói của Ran đầu dây bên kia: "Bọn tớ học đến 7:00, cậu với Hattori cứ về ăn tối trước đi."

Kazuha vui vẻ: Hay bọn tớ đợi hai cậu về ăn tối cùng luôn?

Ran: "Thôi, các cậu cứ ăn trước đi. Bọn tớ cũng ăn nhẹ trước rồi, vào những ngày như này cậu nên ăn sớm đó."

Kazuha: Ừm, vậy cũng được.

Ran nói rồi tắt máy: "Nhớ đi đứng cẩn thận, đừng để bị ngã"

Kazuha "Cứ như mình đang mang thai không bằng ấy!!!"

Heiji lái ô tô ra, mở cửa xe cho Kazuha, "mời" cô vào xe: Em vừa nói chuyện với ai đấy?!

Kazuha*ngồi vào xe, giận dỗi*: Ran.

Heiji*đổ mồ hôi*: Thôi nào ~~ Đừng giận anh nữa mà ~~ Anh biết lỗi của anh rồi ~~ Xin lỗi ~~ (Ôi trời! Một đại thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn của ngày nào đâu rồi?! Sao lại trở nên "sến súa" thế này chứ!? Phải chăng là do người vợ của anh ngày càng cao tay?)

Kazuha*dí đầu Heiji, cười*: Lo mà lái xe đi, biết rồi. Không giận nữa.

Heiji mỉm cười mãn nguyện, lái xe về biệt thự. "Từ lần sau mình chắc chắn sẽ 'sử dụng' chiêu này một lần nữa"    ''>.<

______________________________________________________________

Về đến biệt thự, vừa ở ngoài cửa thôi là nghe thấy tiếng những đứa bạn "Trời đánh" bên trong đang quậy tưng bừng đến mức nào rồi. Heiji và Kazuha vì đều là Nhị sư huynh với Nhị tỷ nên cảm thấy RẤT RẤT RẤT tức giận nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản bước vào cửa. Các người hầu chạy lên tầng báo các anh: Các thiếu gia, tiểu thư; Hattori thiếu gia và Toyama tiểu thư về rồi!

Kaito, Saguru, Makoto run sợ đến mức không cầm nổi cốc nước "Thôi xong rồi.." còn Aoko, Shiho và Sonoko thì đang tưng bừng bỗng nhiên cũng sợ theo mà kéo thằng chồng của mình chạy đi...trốn.

Heiji, Kazuha ngồi xuống ghế dưới nhá, ra lệnh: Đâu rồi?

Quản gia*lau mồ hôi*: Để tôi lên gọi các ngài ấy ạ.

Nhưng kết quả là tìm mãi vẫn chẳng thấy 6 chàng trai, cô gái đâu vì nhà ảo thuật gia đại tài Kaito của chúng ta đã hóa phép cho cả bọn một chỗ trốn tàng hình nên chẳng ai nhìn thấy cả.

Heiji*lanh trí, lạnh lùng*: Một là xuống đây nói chuyện với chúng tôi, hai là tôi sẽ gọi Shinichi và Ran về xử lí các người. - anh vừa nói dứt chữ cuối cùng, 6 gương mặt đầy mồ hôi đã xuất hiện trước mặt anh và Kazuha.

Kazuha cất giọng lạnh ngắt: Tớ đã dặn các cậu ở nhà nghịch gì thì nghịch chứ quậy mà bên ngoài còn nghe thấy thế này thì không thể chấp nhận được rồi.

Aoko*lươn lẹo*: Chả là, Kazuha à, bọn tớ chỉ muốn vui vẻ xả stress một chút sau cả ngày học tập căng thẳng thôi mà.

Kazuha*nhìn thấu tim đen*: Tớ tưởng trong giờ cậu chỉ việc ăn thôi mà? Có phải học gì đâu?!

Sonoko*"hỗ trợ" cho Aoko*: Thực ra là bọn tớ có học đấy, nhưng ăn thêm để có sức mà học, mà lo cho hai Ngũ đại của chúng ta chứ. Cậu cũng đừng quá gắng sức làm gì, phải có thời gian nghỉ ngơi thì mới có sức chứ. Shiho nhỉ? - quay sang Shiho, nháy mắt.

Shiho*giật mình, nhận ra ánh mắt Sonoko* "Sao tự nhiên lôi mình vào làm gì?????": À..ờ...Sonoko nói đúng đấy. Bằng chứng là khoa học đã chứng minh con người mà có thời gian nghỉ ngơi sẽ làm việc hiệu quả hơn đấy.

Aoko, Sonoko gật đầu tán thành kèm theo ánh mắt cún con không thể dễ thương hơn được: Đúng đúng đúng đấy.

Kazuha*bóp trán*: Aoko, trước khi đi học, tớ đã dặn cậu "Trông" các cậu ấy cẩn thận mà?!

Aoko*lại lươn lẹo lần nữa*: Tớ thấy các cậu ấy cũng cần có thời gian vui vẻ với cả các cậu ấy cũng đâu phải trẻ con gì đâu mà phải trông kĩ thế?!

Heiji*nhìn qua phía các chàng, lạnh*: Thế các cậu tính sao về chuyện hôm nay đây?

Vợ chồng thì phải có tướng phu thê, Aoko đã lươn lẹo thì Kaito cũng "không ngại" lươn lẹo cùng. Anh lẻo mép: Hattori thiếu tài giỏi, đẹp trai là thế nên chắc không chấp nhặt bọn này đâu nhỉ?! Để đền bù thì lúc nào anh em ta đi nhậu với gặp mấy anh em, được không?

Heiji*nghiêm túc*: Thế là xong à?

Makoto "bổ sung": Nào ai dám tiếp đãi Hattori đại thiếu gia như thế, tụi này sẽ đưa cậu đi nhiều nơi nữa, yên tâm!

Heiji: Thế còn Shinichi?

Saguru*cứu vãn tình thế*: Thì để tối nay về tụi này sẽ rủ cậu ấy đi cùng rồi sắp xếp ra một ngày thật trọng đại để tiếp đón.

Heiji*nhìn sang Kazuha*: Lúc ấy phải là lúc Kazuha hết đau bụng đã. - làm "ai kia" có phúc mà đỏ mặt cả lên.

Kaito, Saguru, Makoto"Trọng sắc khinh bạn!": Ok luôn.

Kazuha*bỏ đi*: Lần sau có muốn xả stress thì phải báo cho tớ biết đấy nhé! - rồi quay sang người hầu: Lên tầng dọn sạch sẽ trước khi Ran đại tỷ của bọn tôi về.

Người hầu cúi người: Vâng ạ.

Aoko, Shiho, Sonoko*nghiêm chỉnh*: Tụi này nhất định sẽ báo.

Heiji*chạy theo Kazuha*: Đợi anh với, cứ đụng tí là bỏ chồng.

Kaito, Saguru, Makoto*lườm* "Mê gái bỏ bạn, đúng là Heiji!"

Kaito*bảo quản gia*: Đi chuẩn bị bữa tối, chúng tôi lên nghỉ. Lúc nào nấu xong gọi tụi này xuống.

Quản gia*cúi người*: Vâng ạ, ngài nghỉ ngơi ạ.

Kaito quay sang bảo Aoko, tự nhiên: Em ngủ với anh không?

Những ánh mắt nham hiểm nhìn về phía hai người. Aoko*hét lớn cùng gương mặt đỏ lựng*: AI THÈM NGỦ VỚI ANH CHỨ! NGỦ MÌNH ĐI!

Sonoko*giễu cợt*: Thôi nào, chẳng phải hai người là vợ chồng rồi sao? Vợ chồng ngủ với nhau thì có sau đâu...

Shiho*hùa theo Sonoko*: Nếu có thể thì cũng có thể có con với nhau, có sao đâu...

Aoko*mặt đã đỏ lại còn đỏ thêm, chạy đi chỗ khác*: CON CÁI ĐẦU ẤY! HỪ!

Bất chợt bị Kaito bắt lại, cắn tai Aoko, thì thầm: Em yêu ~ Ngủ với anh đi ~ Một mình anh lạnh lắm! Em phải thương anh chứ ~~

Aoko*đỏ mặt x 10000* "Mình chỉ muốn có cái hố nào thật lớn ở đây để chui vào cho đỡ tức!": Anh...

Shiho, Sonoko*cười cười*: Thôi nào, thương chồng tí thì mất gì!

Aoko*buông xuôi* "Mình không chấp, không chấp!": Chỉ nằm cạnh một lúc thôi đấy, cấm sờ soạng lung tung.

Kaito*cười, bế Aoko lên phòng*"Không sờ chỉ được hôn!": Em yên tâm!

Saguru và Makoto cũng lần lượt đẩy vợ mình lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị diễn một màn "kịch hay" cho Ran và Shinichi đỡ mắng.

____Trên phòng Kazuha_____

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng lớn nghịch điện thoại. Những ngày như này hoạt động đi lại khá khó khăn khiến cho ai là con gái cũng phải khó chịu. Heiji bước vào mang theo một cốc nước gừng: Em đỡ đau hơn chưa?

Kazuha ngạc nhiên: Sao cậu biết là tớ phải uống nước gừng?

Heiji*bình thản, đưa nước cho Kazuha*: Anh biết em bị sao rồi! Em như thế mà cũng không chịu nói cho anh.

Kazuha*uống nước, tò mò*: Sao biết?

Heiji*giơ điện thoại ra, hiện lên nhóm chat của Ngũ đại Thiếu gia*: Trưa nay nghỉ trưa, Saguru đã "thuyết giáo" cho bọn anh biết hết rồi! Mà thật ra chuyện con gái bọn em này bọn anh đã biết từ trước rồi ấy chứ. Thế mà sáng nay anh tưởng em bị gì khác!

Kazuha*đỏ mặt*: Thế à?!

Heiji*hôn lên trán Kazuha*: Từ bây giờ có chuyện gì phải nói cho anh, biết chưa?

Kazuha*cứng đầu*: Tại sao tớ phải nói cho cậu chứ?! (thực ra là đang cố che giấu sự ngại ngùng trong mình)

Heiji*hôn lên môi Kazuha, sờ soạng ngực cô*: Vì anh là chồng em.

Kazuha*gỡ tay Heiji ra khỏi ngực mình*: Những ngày như này đừng có đụng lung tung! Mà ai nói cậu là chồng tớ?!

Heiji*cười*: Anh nói, bố mẹ em nói, bố mẹ anh nói, cả thế giới nói!

Kazuha*đỏ mặt*: Đừng có mà dẻo mồm!

Heiji*xoa đầu Kazuha*: Dẻo mồm mới cưa được em chứ!

Kazuha*nói ngược lại với lòng*: Cậu cưa được tớ bao giờ chứ?!

Heiji*cười đắc thắng*: Vậy sao? Thế thì anh sẽ ngồi đây đến khi nào em nói yêu anh mới thôi.

Kazuha*chạm tay lên trán Heiji, nghi ngờ*: Bình thường anh có đường đột thế này đâu!? Hay là Kudo đại thiếu gia lại chèn ép gì anh rồi?!

Heiji*trả lời thật lòng*: Không có đâu, anh muốn nghe thấy câu ấy lâu lắm rồi nhưng sợ em từ chối thôi.

Kazuha*nghi*: Thế sao không phải là lúc khác mà lại phải là lúc này?

Heiji*mặt cún con, ôm lấy Kazuha, rúc mặt vào ngực cô tận hưởng độ mềm mại và mùi hương ở đó*: Lúc này mới thích hợp <3

Kazuha*luống cuống*: Đã bảo là đừng động chạm lung tung mà. 

Heiji*ngây thơ, cởi một bên dây áo của Kazuha ra, hôn lên cổ cô*: Em yên tâm, anh chỉ "động chạm" phần trên thôi. Hay là em muốn cả phần dưới?

Kazuha*mặt đỏ hơn bao giờ hết*: Cậu...ưm ~~

Heiji*xoa nắn hai bên ngực đầy đặn của Kazuha*: Nhẹ nhàng thôi ~~

Kazuha*không kiểm soát được mà ôm lấy cổ Heiji, đan tay vào tóc anh*"Thôi để bù đắp cho ngày hôm nay anh đã chăm sóc em vậy.": Ư ~~

Và đúng thật là anh chỉ "gặm" phần trên cho đỡ thèm thôi chứ chẳng dám động đến phần dưới vì sợ cô đau. Ăn uống ngon lành xong anh ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh Kazuha như đã thỏa mãn sự ham muốn trong anh. 

Chạm nhẹ lên da mặt chàng trai đã "hành hạ" mình gần 1 tiếng, cô khẽ nói: Em yêu anh! 

Không biết Heiji có nghe thấy hay không mà khẽ mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy Kazuha.

Kazuha*chột dạ*"Anh ấy ngủ chưa nhỉ?! Sao tự nhiên lại cười?"  - nhìn đồng hồ "6:45"chắc Ran cũng sắp kết thúc tiết học rồi, cô nhẹ nhàng mặc áo vào để tránh làm Heiji thức giấc. "Chắc mình phải che bớt vết đi mới được, để thế này thì ngại chết! Aaaaaaaaaaaaaa!"

-----------7:15-----------

Tiếng xe ngoài biệt thự của Shinichi và Ran đã đi vào phía gara của biệt thự đã làm cho những "gương mặt thân quen" trong nhà khá lo lắng vì sợ Kazuha và Heiji sẽ mách Đại sư huynh và Đại tỷ nghiêm khắc của họ.

Shinichi, Ran bước vào giữa hai hàng người hầu đứng hai bên cửa: Chào Kudo thiếu gia và Mori tiểu thư.

Ran*cười*: Ừm...

Quản gia bước ra, cúi người: Mời hai vị lên tắm rửa. Bữa tối đã sẵn sàng, các thiếu gia và tiểu thư đang đợi hai ngài trong nhà ăn ạ.

Shinichi*kéo Ran vào lòng, thì thầm bên tai*: Tắm với anh nhé?!

Ran*đỏ mặt*: HẢ??? CẬU ĐỪNG ĐÙA CHỨ?!

Shinichi*hôn lên má Ran*: Anh nói thật, đây cũng đâu phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể anh? - mấy người hầu đứng gần họ đỏ mặt hết lên vì đã lỡ nghe được chuyện "thầm kín" của hai vị chủ tịch.

Ran*đỏ mặt* "Lỡ thôi, lỡ thôi. Ai bảo đêm nào anh ấy cũng...": Cậu... - chạy một mạch với tốc độ ánh sáng vào phòng ăn: Hi ~~

Kazuha, Aoko, Shiho, Sonoko*cười*: A! Ran đại tỷ của chúng tớ về rồi!

Ran*hỏi Kazuha*: Hôm nay các cậu ấy ở nhà có nghịch gì không đấy?!

Aoko, Shiho, Sonoko nhìn Kazuha với ánh mắt cầu xin.

Kazuha*cười*: Không có, lúc tớ về chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Kaito*đi đến gần Shinichi, choàng tay lên cổ anh*: Kudo đại thiếu gia của Ngũ đại Thiếu gia về rồi đây!

Saguru, Makoto cũng cố tỏ ra chẳng có chuyện gì hết nhưng chẳng qua mắt được Shinichi. Anh cất giọng lạnh giá: Lại làm chuyện gì phá phách rồi?

Kaito, Saguru, Makoto*cười trừ*: Đâu có, đâu có.

Heiji*cười*: Tớ giải quyết hết rồi.

Shinichi*bế Ran lên phòng...tắm,  quay đầu lại nói*: Biết vậy là tốt.

Ran*vùng vẫy*: Thả xuống! TÊN LƯU MANH! BIẾN THÁI! DÊ XỒM KIA!!!!

Kazuha*ngơ ngác*: Lưu manh?

Aoko*ngu ngơ*: Biến thái?

Sonoko*cười nguy hiểm*: Dê xồm sao?

Heiji, Kaito, Makoto*che tai vợ mình*: Trẻ con không được nghe.

"Trẻ con? Không phải là anh cũng vậy sao?"

_____Tại phòng Shinichi_____

Ran*kéo kéo cà vạt Shinichi, tức giận*: Thả tớ ra! Không là tớ hét lên đấy!

Shinichi*đi thẳng vào phòng tắm*: Em cứ việc.

Ran*đánh trống lảnh, ra khỏi vòng tay Shinichi*: Để...để tớ đi lấy quần áo...

Shinichi*ôm eo Ran lại, hôn lên cổ cô*: Em nghĩ...thoát khỏi anh dễ lắm à?

Ran*đỏ mặt*: Đâu...đâu có.

Shinichi*"vác" Ran vào phòng tắm, đóng cửa lại*: Anh nói người hầu mang quần áo vào cho em rồi.

Ran*cố nghĩ ra cái lí do gì đó thật xứng đáng để "trốn"*: Tớ còn phải lấy nhiều thứ nữa cơ.

Shinichi*cởi cà vạt ra*: Mang rồi.

Ran*bịa*: Nhưng tớ không quen...

Shinichi*kéo Ran vào lòng, đặt cô ngồi trên đùi*: Rồi sẽ quen.

Ran*vắt não ra nghĩ lí do*: Lát....lát nữa tớ mới tắm cơ.

Shinichi*lột áo ngoài của Ran ra*: Anh thích bây giờ.

Ran*đỏ mặt, giữ áo*: Đừng mà...

Shinichi*hôn lên môi Ran*: Sao lại đừng? 

Ran*chân tay dã rời*: Ưm ~~~

Shinichi căn bản là vừa muốn hôn Ran vừa lợi dụng bờ môi "có thể đưa mọi cô gái vào cơn tình ái" của mình để tranh thủ lột quần áo của cô. Vuốt nhẹ tóc Ran: Ngoan ~

Ran*cố giữ tay Shinichi đang chuẩn bị lột quần lót của mình ra trong khi vẫn đang bị đôi môi quyến rũ kia quấn quít không ngừng*: Dừng...dừng lại đi.

Shinichi hôn mãnh liệt hơn làm lý trí của Ran lay chuyển, nhẹ nhàng lột chiếc quần lót kia ra. Đồng thời cởi áo của mình ra để dễ "hòa hợp" với cô hơn. Đúng là người có thể làm cô mất lý trí chỉ có mình anh thôi mà!

Ran bị đôi môi khiêu gợi và đôi bàn tay hư hỏng của Shinichi không ngừng sờ mó ngực cô. "Nhất định phải trừ điểm!" nhưng tay cô không kiềm được mà từ từ cởi từng khúc áo của Shinichi ra để lộ bộ ngực rắn chắc.

Nhận ra Ran đang "hợp tác", anh ngày càng ham muốn cô hơn. Shinichi dồn cô vào tường, hôn lấy môi cô không rời, thủ thỉ vào tai cô: Ran...Anh muốn ngày nào cũng thế này ~~ 

Thôi rồi, Ran không giữ vững được lí trí ban đầu của mình nữa rồi. Sao một thiếu gia lạnh lùng lại có thể nói ra những lời có thể "đốt" trái tim của cô thế này chứ?! Cô không được cộng điểm, phải trừ! Mà trước đến giờ đã có bao giờ cô không giữ được lý trí của mình đâu, chuyện gì cô cũng rất tỉnh táo mà, sao giờ lại mê muội thế này? Shinichi, anh thật là một loại thuốc gây nghiện khó giải mà!!! Cô hôn anh sâu hơn, và đến lúc này, cô đã không còn sức kháng cự lại anh như ban đầu nữa rồi. "A ~~ Ư ~~"

Bế cô vào bồn tắm, đóng rèm lại, Shinichi tiếp tục công việc của mình. Đừng trách anh quá đáng, mà trách cô quá quyến rũ làm anh không giữ được cơn dục vọng thôi. Môi anh lần lượt tạo ra những vết đỏ bí ẩn quen thuộc....

Nhưng Ran vẫn chưa muốn nói lời yêu Shinichi và anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình: "Giữ nguyên sự trong trắng của cô!"

----------7:45---------

Mọi người dưới phòng ăn đã ăn uống xong hết mà vẫn chưa thấy Ran với Shinichi đâu. Saguru*nhìn đồng hồ*: Họ làm gì mà lâu vậy nhỉ?! Sao 30 phút rồi chưa thấy xuống ăn cơm? 

Aoko*chuẩn bị lên phòng gọi Ran*: Để tớ đi gọi Ran xuống. - nhưng bị Sonoko cản lại: Bình tĩnh nào, có lẽ bây giờ Ran nhà ta đang bị đại thiếu gia đẹp trai như nam thần Kudo Shinichi "xơi" rồi.

Kazuha, Aoko, Shiho*mặt đỏ lựng*: Sao tự nhiên lại "xơi" bây giờ? Chuẩn bị ăn cơm rồi mà?!

Sonoko*vỗ vai, ánh mắt xuyên thấu*: Thôi để vợ chồng nhà họ gần gũi tí có sao đâu! Chẳng phải lúc nãy Kazuha với Aoko cũng...

Kazuha, Aoko*đỏ mặt* "Tại tên lưu manh đo hết, không liên quan đến mình!": Làm gì có! Xem nhiều phim ngôn tình quá cậu bị "áp dụng" thực tế rồi à?

Shiho*bỗng nhiên theo phe Sonoko, nhìn lên cổ Kazuha*: Thế sao trên cổ cậu có vết đỏ mới thế kia? 

Kazuha*giật mình* "Rõ ràng mình đã che kĩ rồi mà?!": À...thì...À...thì - đang nói thì may mắn là Shinichi và Ran đã xuống như hai vị thần may mắn đã cứu cô khỏi cuộc "tra khảo" của Sonoko.

Aoko*chạy ra chỗ Ran, cười*: Sao giờ hai cậu mới xuống ăn cơm vậy? Đã làm gì sao?

Ran*đỏ mặt*: Làm gì là làm gì! 

Sonoko*đi xung quanh Ran, ngửi ngửi*: Tở tưởng cậu...

Ran*cốc đầu Sonoko*: Cậu bị sao thế?! Mấy ngày không gần gũi Kyogoku rồi nên suy bụng ta ra bụng người à?

Sonoko*thoáng đỏ mặt* "Tuần nào mình chả 'trả bài' đầy đủ!": Không có đâu!

Makoto mũi còn thính hơn Sonoko: Trên người cậu có mùi của Shinichi đấy, Mori ạ!

All đỏ mặt: ^o^

Ran*cố lấy gương mặt lạnh ra, ngồi xuống ăn cơm*: Các cậu đang bàn chuyện gì thế?

Chưa ai kịp trả lời thì Heiji đã cất giọng: Kazuha, lúc anh ngủ không hiểu sao anh lại nghe thấy em nói: "Em yêu anh" đấy?!

Kazuha*đỏ mặt*: Do cậu ảo tưởng thôi, tớ nói lúc nào chứ!

Heiji*thành thật*: Giấc mơ của anh giống thật lắm!

Kazuha*vẫn không chịu đầu hàng*: Cậu mơ thôi!

Heiji*lấy cái máy ghi âm từ trong túi áo ra*: Thế em có muốn anh cho em nghe đoạn nói chuyện từ lúc anh vào phòng em không?

Kazuha*vừa ngạc nhiên vừa tức*: Sao cậu có nó?!

Heiji*cười láu cá*: Anh lén đặt trong túi áo đấy! Nếu em không thừa nhận là em đã nói thì anh sẽ mở cái này lên cho các bạn em nghe cùng. Mà không chỉ có đoạn em nói yêu anh đâu, còn đoạn trước nữa.

Kazuha*tức giận*: Cậu dám?!

Heiji*mở lên* |Giọng Heiji: Em đỡ đau hơn chưa?

Kazuha: Sao cậu biết là tớ phải uống nước gừng?

Heiji: Anh biết em bị sao rồi! Em như thế mà cũng không chịu nói cho anh..

Kazuha: Sao biết?

Heiji: Trưa nay nghỉ trưa, Saguru đã "thuyết giáo" cho bọn anh biết hết rồi! Mà thật ra chuyện con gái bọn em này bọn anh đã biết từ trước rồi ấy chứ. Thế mà sáng nay anh tưởng em bị gì khác!

Kazuha: Thế à?!

Heiji: Từ bây giờ có chuyện gì phải nói cho anh, biết chưa?

Kazuha: Tại sao tớ phải nói cho cậu chứ?! 

Heiji: Vì anh là chồng em.

Kazuha: Những ngày như này đừng có đụng lung tung! Mà ai nói cậu là chồng tớ?!

Heiji: Anh nói, bố mẹ em nói, bố mẹ anh nói, cả thế giới nói!

Kazuha: Đừng có mà dẻo mồm!

Heiji: Dẻo mồm mới cưa được em chứ!

Kazuha: Cậu cưa được tớ bao giờ chứ?!

Heiji: Vậy sao? Thế thì anh sẽ ngồi đây đến khi nào em nói yêu anh mới thôi.

Kazuha: Bình thường anh có đường đột thế này đâu!? Hay là Kudo đại thiếu gia lại chèn ép gì anh rồi?!

Heiji: Không có đâu, anh muốn nghe thấy câu ấy lâu lắm rồi nhưng sợ em từ chối thôi.

Kazuha: Thế sao không phải là lúc khác mà lại phải là lúc này?

Heiji: Lúc này mới ...| - Đang bật giữa chừng thì cuối cùng cô gái bé nhỏ của anh cũng chịu đầu hàng vì không muốn cho mọi người nghe thấy đoạn tiếp theo nữa. "TỚ CHỊU THUA!"

Aoko*hiếu kì*: Mới sao? Nghe tiếp đi chứ.

Sonoko*cười cười*: Đúng đấy, đúng đấy, đang hay mà.

Kazuha*quát*: HAY GÌ MÀ HAY?

Heiji: Quay lại chủ đế chính, thế nào? Em chịu thừa nhận rồi?

Kazuha*che mặt đỏ*: Thừa nhận.

Heiji*dường như muốn trêu chọc Kazuha, ghé sát mặt cô*: Thừa nhận điều gì?

Kazuha*mặt đỏ hơn nữa* "Mình sẽ giết anh ấy ngay sau khi nói!": Thừa nhận nói yêu cậu.

Heiji*cười mỉm*: Giờ phải là anh chứ nhỉ?! Mà lúc ấy hình như anh chưa nghe rõ, em nói lại lần nữa được không?

Kazuha*mặt đỏ hơn trái gấc*: Anh... - Nhân lúc Kazuha đang nói, Ran tranh thủ ăn nhanh bữa ăn rồi "chuồn đi" nhanh nhất có thể. Vì cô biết, Kazuha mà nói yêu Heiji thì cũng đồng nghĩa với việc cô nói yêu Shinichi mất rồi. Nhưng đời không như mơ, Shinichi chẳng bao giờ chịu rời mắt khỏi cô cả nên việc cô "chạy trốn" đã lọt vào tầm mắt của anh!

Heiji*cười, hôn lên má Kazuha*: Em nói lại anh nghe.

Kazuha*che mặt* "Mình không thích bộ dạng lúc này của mình tí nào!": Em...yêu...anh.

All: ^o^ (lần 2)

Sonoko*vui vẻ*: Thế là Kazuha thừa nhận rồi nhé?! Yêu chồng vào, nghe chưa?

Kazuha*chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại cho đỡ ngại*: HỪ.

Vì Kazuha đã "biến mất" nên ánh mắt của mọi người dần dần chuyển sang Ran...

Aoko*đặt khuỷu tay lên vai Ran, cười cười*: Cậu còn nhớ lời cậu hứa chứ?

Ran*run run*: À...à..nhớ.

Shiho*cười*: Thế lúc nào tính thực hiện?

Ran*run*: Tớ chỉ nói chơi thôi mà.

Sonoko*thất vọng*: Chẳng phải lúc nãy hai cậu "thực hành" nên cậu đã nói rồi sao?

Ran*cốc vào đầu Sonoko lần hai*: Thực hành cái nỗi gì!

Heiji, Kaito, Saguru, Makoto cười vui mừng thay Shinichi: Phải giữ lời hứa nha!

Xin lỗi  vì đăng chap muộn nhé! Để chuộc lỗi au đã cố gắng viết chap này thật tốt, mong các bạn đón đọc. Mà công nhận đợi Heiji và Kazuha tỏ tình chắc lúc ấy...mọc râu luôn rồi. Cảm ơn và yêu các bạn nhiều! <3 <3 <3 <3 <3 <3

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro