Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chồng tôi dạo này rất kì lạ, trừ lúc đi làm thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi. Mắt cứ đăm đăm nhìn tôi như sợ tôi trốn mất. Cặp mắt một mí của lão cứ hiếp lại ra chiều nguy hiểm nhưng thật ra trông buồn cười chết tôi rồi.

" Anh lại sao thế" Tôi phì cười xoa chỏm tóc đang vểnh trên đầu lão, mới sáng thức dậy, không biết lão lại đang nghĩ xa xăm gì rồi.

" Không có gì" Lão bĩu môi buồn bực rồi lại ngã nhào vào lòng tôi

" Dậy nào, không lại trễ làm" Tôi đúng là hết cách với lão, sao hôm nay lại dính người thế không biết. Buổi sáng tôi có một cuộc họp, không thể trễ được.

Lão thấy làm nũng không được nữa bèn ra bộ tức giận lưu loát đánh răng thay quần áo rồi ngoan ngoãn ngồi chờ tôi trên bàn ăn. Ờm, thật ra đôi lúc tôi cũng không phân biệt là lão giả vờ giận hay giận tôi thật. Tôi quá thiếu tinh tế chăng?

"Ngoan nào" Tôi lại sờ đầu lão " Em sẽ chiên thêm cho anh một cái xúc xích" Tôi còn chưa làm bữa sáng đâu

"Hai cái" Đôi mắt lão sáng lên,cứ như một chú chó lớn đang nhìn khúc xương của mình vậy

"..." Chắc là tôi hoa mắt rồi (^_^")

_____________
Tôi và lão lần đầu gặp nhau thật có chút oái ăm

Đó là năm đầu lớp 12, tôi còn nhớ là tiết trời hôm đó rất ấm áp

Tôi ghét tạp âm ồn ào, thích đi bộ trên những lối mòn vắng người, tôi thích sự tĩnh lặng của bầu trời

Cũng nhờ vậy mà hôm đó tôi vô tình đi vào sân bóng của trường lúc nào không hay, sau đó tôi nghe vang vọng tiếng đánh nhau và tiếng hét thất thanh ở gần đó

Thật ra tôi cũng là một kẻ thờ ơ, không phải việc của tôi thì tôi sẽ không quan tâm tới,nhưng lúc đó tôi nghe được cả tiếng hét của Khiết Nhu

Khiết Nhu là bạn từ nhỏ của tôi, ba mẹ chúng tôi là bạn thân nên chúng tôi cũng chơi với nhau từ cái thời còn quấn tả

Khiết Nhu có một đôi mắt to tròn, cùng một gương mặt bầu bĩnh. Khi cười rộ lên trông rất đáng yêu. Tính tình của cô ấy tuy đôi khi có bướng bỉnh nhưng chung quy luôn có chút nhát gan. Hôm nay sao cô ấy lại đến đây?

Khi tôi đến, một bóng dáng nho nhỏ bay vụt vào lòng tôi

" Bách Niên"
Khiết Nhu ôm chặt cánh tay tôi, thân hình run rẩy như con thú nhỏ mới vừa bị bắt nạt

Nhìn qua tôi thấy hai tên đang nằm la liệt trên đất rên rỉ đau đớn, và một tên ngốc đang đứng hướng về phía chúng tôi mỉm cười, nói chính xác hơn là cười với Khiết Nhu,nhưng cô bé vừa quay đầu nhìn lại càng rút người lại ôm chặt tay tôi

Chắc là sợ rồi. Bạn sẽ trông đợi một gương mặt sưng húp, bầm tím một mắt với hai hàng máu mũi chảy xuống kẽ răng sẽ đem lại hình ảnh hài hòa nào cho người đối diện chứ?

" Mấy đứa kia, dám gây sự trong trường hả? Đứng dậy hết cho tôi,theo tôi vào văn phòng" Thầy quản nhiệm chạy tới rất đúng lúc, ông ấy thở phì phò và nhìn lướt qua chúng tôi với ánh mắt ghét bỏ

Tốt! Lần đầu tiên gặp, tên ngốc này đã cho tôi được trải nghiệm lần đầu tiên trong đời bị giáo viên khiển trách, viết biên bản và gọi phụ huynh.

---------------------------
Khiết Nhu đã phải giải thích rất nhiều để chứng minh với các thầy là tôi chỉ vô tình đi ngang qua và tai bay vạ gió gặp phải cuộc ẩu đả

Nhưng tôi vẫn phải viết bản tường trình

Thì ra là có tên nhóc theo đuổi Khiết Nhu lừa con bé ra sân bóng để tỏ tình nhưng Khiết Nhu không đồng ý, vậy là thằng bạn của tên nhóc đó động tay động chân đe dọa con bé.

Chính là không biết tên ngốc sao lại theo đến được,chưa nói gì đã lao vào đánh nhau.

Nhìn cũng biết là hai bên không ai chiếm được lợi rồi, nhưng tên ngốc rõ ràng là đã đánh một trận rất sảng khoái. Hai tên nhóc kia thì toang lắm rồi, luôn mồm khóc thút thít xin lỗi Khiết Nhu, gương mặt vốn đã không được đẹp lại bị dày vò như giẻ rách thật sự là hù con bé không ít đâu.

Đến khi phụ huynh đến mới đúng là cảnh tượng không nỡ nhìn. Ba mẹ 2 tên nhóc kia đến trước,trước hết là la mắng con mình một trận, sau đó lại mắng nhau không biết cách dạy con. Các thầy bất đắc dĩ phải hòa giải 2 bên phụ huynh trước.

Sau đó thì mẹ của tôi và Khiết Nhu đến. Hai mẹ lo lắng ôm lấy Khiết Nhu rồi cuống quýt hỏi tôi có sao không.

Thầy chính thức giảng hòa cho các gia đình, nhưng kì lạ là phụ huynh của tên ngốc không đến.

Thấy tên ngốc không có người nhà đến. Phụ huynh của hai tên nhóc kia liền đổ lỗi cho hắn.

" Thầy xem, hai thằng nhóc chính là còn nhỏ,dễ bồng bột. Con tôi thấy bạn mình bị từ chối, chỉ là bức xúc một chút,cũng chưa làm gì bạn học nữ này. Nhưng nó chưa nói gì đã lao vào đánh con trai chúng tôi. Thầy thấy bên nào nặng hơn chứ? Lỗi của con chúng tôi là bộp chộp quá,nhưng lỗi của nó là bạo lực đánh người, nói thế nào cũng không thể đuổi học con chúng tôi được" Mẹ của một tên rơm rớm nước mắt ôm con của bà ta, rồi lại hung ác quay sang chỉ trích tên ngốc đang đứng lau máu mũi trong góc

" Đúng vậy,đúng vậy" Ba mẹ của tên nhóc còn lại nhanh chóng phụ họa

Tên ngốc không thể tin nổi nhìn phụ huynh hai bên gia đình kia, sau đó lặng lẽ cúi gằm mặt xuống khiến tôi không nhìn ra được vẻ mặt hắn

" Cái này...." thầy nhìn chúng tôi đầy do dự

" Này chị, nói một hồi cứ như con chị là người bị hại ấy, nếu không có bạn học này đến, không biết hai đứa con trai của anh chị sẽ làm gì Khiết Nhu của chúng tôi nữa. Chị cũng nói tuổi nhỏ bồng bột, con của chị còn nhỏ còn con chúng tôi thì không tính chắc?"
Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ thẳng thắng, bà vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra rồi

Bên phụ huynh hai nhà thấy không đổ lỗi cho tên ngốc được thì mau chóng giải thích và xin lỗi. Sau đó thì nhờ vào hòa giải của các thầy hai bên xem như giải quyết trong yên ắng . Hai tên nhóc kia vẫn được học ở trường, nhưng còn cần xem xét lại thái độ. Hai mẹ của chúng tôi cũng có một yêu cầu với thầy quản nhiệm đó là xin chuyển lớp cho Khiết Nhu qua học chung với tôi. Thầy nhanh chóng đồng ý.

" Em...Em cũng muốn chuyển lớp" tên ngốc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thầy

"Em đừng có mà làm loạn" Thầy quản nhiệm gõ vào trán hắn một cái

" Em cũng muốn chuyển lớp" hắn vẫn kiên định lặp lại

" Khiết Nhu, em thấy thế nào?" Thầy thở dài một cái sau đó giao vấn đề cho Khiết Nhu.

Khiết Nhu do dự nhìn tôi,im lặng đến tưởng chừng sẽ không trả lời, ngay sau đó lại quay sang nhìn tên ngốc như đã quyết định "Thầy cứ cho Hải Du chuyển lớp đi ạ"

Khiết Nhu đã nói như vậy rồi, thầy quản nhiệm liền gật đầu đồng ý

Tôi nhìn vào tên ngốc,thấy được trong cặp mắt sưng húp kia,có một tia sáng vụt qua, có chút mừng rỡ như trẻ con được kẹo vậy

Lúc đó tôi nghĩ người như thế nào sẽ sở hữu ánh mắt trong vắt, thanh triệt như vậy, cứ như không bị nhiễm một chút tâm tối nào ở ngoài kia. Nhìn vào đôi mắt hắn sẽ cảm thấy hắn rất vô hại, cũng rất muốn bắt nạt hắn.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro