Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão lái xe đưa tôi tới công ty

Thật ra bình thường tôi cũng có tài xế đưa đón nhưng công ty tôi cùng công ty lão ở hai toà nhà đối diện nhau nên thường tôi hay đi với lão hơn

Sau khi tới nơi, lão lại chăm chú nhìn tôi như cún con sắp bị chủ nhân vứt bỏ

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Lão cứ nhìn tôi như vậy làm tôi có chút bất an

Lão im lặng một lúc "Không có gì, anh chỉ muốn nhìn em thôi" lão xoa đỉnh đầu tôi cười cười

"Anh có giấu em cái gì không?"
Tôi thấy ánh mắt anh ấy lúc này rất quen thuộc,cảm giác đã gặp ở đâu đó nhưng tôi không tài nào nhớ nổi, chính là tôi chắc chắn một điều nó làm cho lòng tôi trở nên bồn chồn không yên

"Không có,sao anh có chuyện giấu em được chứ? Cả người anh từ trên xuống dưói, từ trong ra ngoài anh đều cho em thấy cả rồi" Lão lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng như tôi vừa giở trò lưu manh với lão vậy

Thật là hết cách với lão rồi
___________________
"Kết thúc cuộc họp "
Trong lúc họp, đầu óc tôi không thể tập trung nổi,cứ nghĩ tới biểu hiện mấy ngày nay của lão lại có chút đau đầu

"Giám đốc, hôm nay 3 giờ chiều có một buổi hẹn với nhà cung ứng" Thu Bình là thư kí đã bắt đầu làm việc với tôi từ những ngày đầu lập nghiệp,mọi thứ cô ấy sắp xếp tôi đều không cần phải lo lắng

Tôi đáp một tiếng và tiếp nhận xấp tài liệu cô ấy đưa tới

"Hôm nay anh sao vậy? Trong lúc họp có hơi thất thần phải không?" Cô ấy lo lắng nhìn tôi

"Chút chuyện gia đình thôi,không sao đâu"

"Anh Du sao ạ?" Ngoài làm thư kí thì cô ấy còn là một người bạn của tôi, thuộc số ít người trong công ty biết tôi có một lão chồng

Tôi đành gật đầu " Cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu, em đừng lo"

"Niên" Cô ấy nhìn tôi do dự "Hôm thứ 7 tuần này em đi thăm người nhà ở bệnh viện X thì gặp anh Hải Du ở đó,em định đi tới chào hỏi nhưng anh ấy không thấy em"

"Em chắc không?" Hôm thứ 7 anh ấy có nói với tôi là phải đi làm cả ngày, sao đột nhiên lại xuất hiện ở bệnh viện?

"Không sai đâu, sao em có thể nhận nhầm anh ấy "

"Được rồi,anh biết rồi, em cứ làm việc tiếp đi"

"Vâng"

Cảm giác bất an của tôi lại càng ngày càng bành trướng, như một quả bóng đang bơm căng không ngừng, không thể dự đoán được lúc nào sẽ nổ tan tành
______________________
Thời gian sau đó tôi không thể làm việc tiếp được nữa,cứ như có một mớ bông kẹt ở trong lòng. Tôi quyết định về nhà sớm một chút để xem xem lão đang giấu tôi cái gì.

Khi tôi về nhà, bầu trời âm u như có một bàn tay khổng lồ đang che tất cả ánh sáng, căn nhà mà tôi luôn cảm thấy ấm áp và yên tâm bây giờ lại cho tôi một cảm giác nguy cơ chưa từng có.

"Cạch" Không gian lặng yên khiến tiếng mở cửa trở nên phóng đại vô số lần

Phòng khách vẫn giữ nguyên như lúc chúng tôi mới rời đi.Tôi bước vào phòng ngủ định sẽ tìm một ít manh mối về sự bất thường mấy ngày nay của Lão ngốc. Nhưng sau khi mở cửa phòng ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm

"Du? Hôm nay anh quay về sớm vậy?"
Tôi lớn tiếng gọi lão mong ác đi phần nào bồn chồn trong lòng

Căn phòng chỉ vang vọng tiếng nói của tôi, không ai trả lời lại

"Du?"

Tôi thận trọng mở cửa phòng tắm ra

Cảnh tượng bên trong khiến máu trong người tôi như đông lại, tôi hoảng hốt tới mức không thể phát ra tiếng động nào, cứ như có một bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng tôi khiến tôi không tài nào thở nổi

Anh ấy nằm co ro trên sàn cạnh bồn tắm,nước trong bồn tràn đầy chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh ấy. Như một thiên thần gặp nạn bị tra tấn dưới địa ngục. Hình ảnh hiện tại sẽ mãi mãi khắc sâu trong đầu tôi như một nổi ám ảnh không thể nào xóa được.

"Du!" Tôi hoảng hốt ôm lấy anh ấy, quên cả gọi cấp cứu, tôi sợ nếu không nắm lấy anh ấy,một giây sau anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi

Sau đó chính tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ biết bác tài xế riêng của tôi đã gọi xe cấp cứu tới đưa anh ấy vào bệnh viện.

"Trong máu của nạn nhân có một lượng lớn thuốc an thần và alpilin,nói dễ hiểu thì nó là một chất thường dùng để điều trị bệnh về thần kinh. Có thể đó là nguyên nhân khiến bệnh nhân ngất xỉu. Tôi cần cậu liên hệ với bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân trước đó để hiểu rõ tình hình hiện tại của bệnh nhân hơn"

"Vâng"
Tôi nhìn vào người đàn ông đang nằm yên tĩnh trong phòng bệnh. Gương mặt nhợt nhạt đến khiến người ta đau lòng

Tôi thật sự rất hối hận, tại sao tôi không nhận ra sự bất thường của anh ấy chứ?

Tôi không thể tưởng tượng được nếu hôm nay tôi vẫn đi làm về trễ như mọi ngày thì mọi chuyện sẽ ra sao? Anh ấy có thể sẽ bị ngạt thở đến chết? Hoặc là sẽ tự mình tỉnh lại sau đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

"Thu Bình, anh và Hải Du đang ở bệnh viện Y"
"Sao? Hai anh đang ở bệnh viện?"Qua điện thoại tôi nghe được giọng nói của cô ấy vô cùng lo lắng
"Mọi chuyện nói sau, bây giờ em tra ngay cho anh về bác sĩ và bệnh án của Hải Du ở bệnh viện nơi em đã gặp anh ấy hôm trước sau đó gửi tất cả tài liệu cho anh"
"Dạ? Vâng!"
"Cảm ơn em"

Ngồi xuống cạnh giường bệnh, vuốt ve gương mặt anh ấy, mắt tôi dần nóng lên

"Tỉnh lại đi, lão ngốc" Trán tôi tựa vào cánh tay lão, gương mặt dần ướt đẫm

Sau đó, tôi đi vào giấc ngủ bao giờ không hay, không ngờ là một giấc này lại mơ về những ngày tháng niên thiếu ấy.....
____________________
Tên ngốc và Khiết Nhu chuyển vào lớp của tôi hình như là ai cũng biết tin. Khiết Nhu vốn là cô gái tính tình tốt,hoạt bát lại hòa đồng nên rất nhiều bạn bè chào đón. Còn tên ngốc thì ngược lại, ai cũng biết hắn vì đánh nhau mà chuyển lớp,lại thêm gương mặt bầm tím còn chưa lành càng khiến hắn trông hung dữ như dân đầu gấu.

Khiết Nhu vốn muốn ngồi với tôi nhưng xem chiều cao và sự e ngại của các học sinh trong lớp. Thầy chủ nhiệm cho hắn ngồi cùng bàn với tôi.

Hắn là tên rất lầm lì,đa số thời gian đều nằm úp sấp trên bàn ngủ. Rất ít nói chuyện với ai,ngay cả với Khiết Nhu. Cho nên chuyển lớp đã một tháng, tôi và hắn không nói được với nhau câu nào.

Hôm đó,tôi đang bận giải đề toán nâng cao mà thầy giao cho, tên ngốc vẫn đang ngủ rất ngon bên cạnh tôi.

"Thật hả? Mẹ cậu ta bị tâm thần?"
Ở cuối lớp vọng lên vài tiếng bàn luận

"Chắc chắn luôn! Mình có người thân quen biết nhà nó, mẹ của nó đột nhiên phát bệnh sẽ rất đáng sợ,sẽ cầm dao lung tung đâm người, mắng chửi rất chói tai. Nghe nói chính là có một lần trong lúc ngủ đã cầm dao đâm ba nó, khiến ông ta chán ghét, bây giờ đã bỏ mẹ nó, đi theo tình nhân mới rồi" Cậu nhóc nào đó nói với giọng thều thào nhưng cả lớp đều nghe rõ mồn một

"Mày nói cái gì?" Đột nhiên tên ngốc đứng lên, giọng khàn khàn gạt ghế ra đi về phía cuối lớp

"Tao có nói gì đâu. Tao... tao đâu có nhắc tên mày" Minh Duy là một tên nhóc khá béo, nói rất nhiều. Đó là ấn tượng duy nhất của tôi về gã

"A!Mày là...." Tên ngốc đột nhiên kéo dài giọng như nghiền ngẫm, sau đó nhìn Minh Duy đầy chán ghét

"Mày mày cái gì? Sự thật còn không cho người khác nói. Tao nghe là bệnh tâm thần sẽ di truyền, mày tốt nhất tránh xa mọi người ra. Đừng như chó điên cắn người

"Mày nói lại lần nữa" Tên ngốc gằn từng chữ

"Tao nói mày là một thằng điên do bà điên sinh ra! Thứ bị ba bỏ rơi! Thứ không ai cần!" Trán đã đổ đầy mồ hôi nhưng có lẽ thấy có nhiều người chú ý tới, gã liền sĩ diện chửi rủa

Tên ngốc tức giận thật rồi....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro