Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc lúc đó cứ như trở thành một người khác vậy, hắn nhảy bổ lên người tên béo, từng đấm từng đấm như trời giáng tung vào gương mặt béo tròn của gã

Mới đấm được hai đấm, gã đã hoảng loạn xin tha, luôn mồm xin lỗi

Nhưng tên ngốc đã mất hết lí trí rồi, dù rất nhiều người giữ hắn lại nhưng lúc đó hắn cố chấp đến lạ, không ai lung lây hắn được dù chỉ một chút

Tôi lúc đó lại rất bình thản giải nốt đề toán cuối cùng của mình. Có thể lúc đó tôi còn nghĩ, gã béo kia bị dạy dỗ một trận nên thân cũng rất tốt

Thình lình Khiết Nhu lại níu lấy tay tôi, cô ấy có vẻ rất sợ hãi, thút thít gọi tên tôi. Hết cách rồi. Tôi xoa đầu cô ấy"Cậu chạy đi gọi thầy xuống đây"

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngay lập tức chạy vụt đi
________________
Lúc các thầy tới,Minh Duy đã thoi thóp lắm rồi, mồm gã đầy máu, đôi mắt mang theo sợ sệt cùng khủng hoảng nhìn tên ngốc như thấy quái vật

"Hai cậu nói cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì?" Thầy quản nhiệm tức giận đến trán nổi đầy gân xanh

Minh Duy bây giờ chỉ có thể rên rỉ vì đau đớn, còn tên ngốc thì đứng im như bức tượng "Khiết Nhu, em nói!"

Khiết Nhu sợ sệt nhìn tên ngốc " Em..... em...."

"Là Hải Du ra tay đánh người trước đó thầy, Minh Duy còn chưa kịp làm gì đã bị đánh thành ra như vậy" tên bạn của Minh Duy chen lời vào

"Lại là cậu gây chuyện?" Thầy thở dài đầy bất đắc dĩ

Tên ngốc quả nhiên ngốc nghếch vô cùng, hắn không nói thêm lời nào chỉ cúi gằm mặt xuống

"Không....không phải" Khiết Nhu không thể tin nhìn những người trong lớp im lặng trước lời nói dối của tên kia" Lúc đầu, Minh Duy đã nói xấu gia đình Hải Du, còn nói mẹ của Hải Du là...."
"Im đi!" Tên ngốc bén nhọn quát lên,cắt ngang lời nói của Khiết Nhu

Khiết Nhu trợn to mắt không thể tin nhìn tên ngốc

Hắn có thể im lặng trước những lời vu oan chứ không thể chịu nổi ai nhắc đến mẹ hắn là kẻ điên

"Cậu lớn tiếng với ai hả? Bạn học này đang lên tiếng thay cậu. Lần trước cậu đã gây chuyện một lần rồi, thêm lần này là có thể đuổi học cậu rồi,cho cậu thêm cơ hội cậu lại không muốn. Được! Bây giờ, theo tôi lên văn phòng!" Thầy quản nhiệm tức đến nổi ria mép cũng dựng lên
_____________________
Tên ngốc bị đình chỉ học 1 tuần

Một tuần này đối với tôi cũng không có gì thay đổi. Hứng thú của tôi vẫn luôn đặt vào các đề toán nâng cao, đôi lúc Khiết Nhu sẽ làm nũng muốn tôi đi chơi cùng cô ấy.

Một tuần sau, hắn quay trở lại với gương mặt bầm tím

"Lại đi gây sự đánh nhau"
"Đừng nói nữa, coi chừng nó đánh đấy"
"Mẹ mình bảo phải tránh xa mấy tên côn đồ ra"
"Sao nó chưa bị đuổi học?"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Tên ngốc xem như chưa nghe thấy cái gì, lại ngồi xuống cạnh tôi rồi ngủ mất.

Ngày hôm đó có tiết thể dục

Thầy yêu cầu 2 người thành đội giúp nhau khởi động. Tất cả đều có đôi. Chỉ có tên ngốc một mình đứng đó tự khởi động cho mình. Tôi đứng xa xa thấy bóng lưng hắn rất vững chải cũng rất cô đơn.

Tên ngốc này....
________________
Sau đó là chuỗi ngày bị cô lập của tên ngốc, hắn làm gì cũng chỉ có một mình

Ngày nọ, một nữ sinh làm rơi cặp sách,sách rơi ra khắp sàn, cô ta lại đang mặc váy nên có chút khó khăn khi nhặt, tên ngốc đứng gần đó ngốc nghếch nhặt giúp

"Cậu làm gì đấy?Đừng đụng vào đồ của mình" Khi cô ta nhìn thấy lại ngay lập tức gạt phăng tay tên ngốc ra, tên ngốc nhìn cuốn sách từ trên tay rơi xuống đất có chút ngẩn người

Khiết Nhu cũng ngơ ngác nhìn, sau đó lại quay đầu đi như chưa thấy chuyện gì. Có lẽ cô ấy còn giận việc bị hắn quát lần trước.

Tôi chỉ đơn thuần nhìn hắn

Đúng là tên ngốc mà
_________________
2 tháng sau hắn vẫn cứ một mình đối mặt với tất cả, thành tích học tập sa sút nghiêm trọng, rất nhiều thầy cô phải gọi hắn ra nói chuyện riêng. Nhưng khi nhìn thấy hắn cứ 2, 3 bữa lại có vết thương trên người thầy cô đành thở dài bất lực.

Một hôm hắn không đi học....

Lại ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa hắn vẫn không đi học

Trong 2 tháng vừa qua, dù cho có bị bạn bè chơi xấu hay cô lập, hắn vẫn luôn đi học đầy đủ. Nhưng đã 3 ngày hắn không đi học rồi

Tôi luôn bàng quan đứng nhìn hắn như một người qua đường. Tôi muốn biết giới hạn của tên ngốc là ở đâu. Muốn biết khi bị ép đến tuyệt vọng thì hắn sẽ lựa chọn bị chôn vùi trong sự nhu nhược hay biến chất trở thành người mà hắn từng ghét để đổi lấy yên bình. Nhưng hắn không làm gì hết. Điều đó lại làm tôi trở nên khó chịu.

Tôi chán ghét những đứa trẻ mang vỏ bộc ngây thơ để làm tổn thương người khác. Những kẻ đem việc đẩy người khác vào tuyệt vọng làm thú vui. Những kẻ đạo đức giả luôn tự trách bản thân nhưng lúc nào cũng lựa chọn làm theo số đông

Tên ngốc lại đem cho tôi một cảm giác khác

Hắn là hứng thú mới của tôi ngoài đề toán nâng cao, thiếu đi hắn thật có chút không vui. Có lẽ sau giờ học tôi phải đi tìm hắn.

Hôm sau tôi rất dễ dàng lấy được địa chỉ và số điện thoại của hắn từ thầy chủ nhiệm

Nhà hắn lại có chút khó tìm

Khi đến nơi, đó là một căn biệt thự rất to. Địa chỉ không sai, xem ra gia thế của tên ngốc không tệ chút nào. Nhưng đáng kinh ngạc là, khắp nơi đều giăng dây phong tỏa như hiện trường một vụ án. Không khí xung quanh lạnh lẽo âm u tràn đầy tử khí

Tôi đi đến nhà hàng xóm gần đó và gặp một bà cụ "Cho cháu hỏi có chuyện gì xảy ra với nhà bên cạnh vậy ạ, đấy là nhà bạn cháu?"

"Ây dà, bà chủ trong ngôi nhà đó đã tự sát vào 3 ngày trước rồi, tròn 1 ngày sau mới có người phát hiện, bà quá sợ rồi, mấy ngày nữa chắc bà cũng dọn đi thôi cháu à" bà lão ngó nghiêng rồi mới sợ sệt nhìn về hướng căn biệt thự

"Vậy bà có biết một cậu con trai tên Hải Du tầm tuổi cháu đang ở đâu không ạ?" Ba ngày trước là ngày đầu tiên mà hắn nghỉ

"Bà biết Hải Du, nó là một thằng bé lễ phép,nhưng bà không thấy bóng dáng của nó cả tuần nay rồi. Ngay cả bóng dáng ông chủ căn nhà bà cũng không thấy. Đúng là bạc tình, biết vợ chết cũng không quay về nhìn một lần"
"Cháu cảm ơn bà" tôi không muốn tiếp tục nghe bà cụ oán giận mà quay đầu đi về phía căn biệt thự

Có lẽ hắn vẫn còn ở trong nhà, tôi nghĩ

Căn biệt thự rất rộng, hàng cửa sắt lớn bên ngoài lại còn mở. Tôi bước vào bấm chuông cửa nhưng 5 phút sau vẫn không có người mở
" Chẳng lẽ hắn không ở đây?"
Tôi gõ cửa lần cuối,nếu không có ai đáp thì đành quay về không công thôi

"Cạch" Cánh cửa lại chỉ cần một lực đẩy nhẹ liền mở ra? Nó không khóa.

"Hải Du?" Tôi lớn tiếng gọi nhưng không ai đáp lời

Bỗng một tiếng nhạc vang vọng đâu đó từ trong căn nhà....
____________________
Tôi lần theo tiếng nhạc đi đến một căn phòng nằm sâu trong ngôi nhà, rõ ràng là buổi sáng nhưng con đường đi tới căn phòng chỉ có một ít ánh sáng le lói lọt vào

Bóng tối làm con người ta thấy ngột ngạt nhưng lại mang đến cho tôi sự bình tĩnh lạ thường

Cửa căn phòng này cũng không khóa,nhưng bên trong không có ai cả, thứ phát ra âm thanh là một chiếc điện thoại rớt cạnh chân giường, nó rơi vào góc khuất sâu bên trong, không nhờ ánh sáng màn hình le lói tôi cũng chẳng thể tìm ra nó.

Không có ai trong nhà hết, tôi nghĩ mình phải quay về rồi

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro