Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc cộc" Trong chiếc tủ quần áo cạnh giường, có thứ gì đó phát ra âm thanh

Trong đầu tôi bỗng vụt ra một suy nghĩ " Trong tủ có ngưòi?" Ngay sau đó liền bác bỏ nó. Có lẽ là một con chuột bị kẹt trong tủ hay đại loại vậy thôi. Tôi khẽ cười vì chính suy nghĩ hoang đường trước đó của mình. Tôi nên về thôi

"Lộc cộc" Ngay lúc vừa quay lưng đi, âm thanh ấy lại vang lên

"Hải Du?Cậu phải không?" Tôi nhìn chằm chằm về phía tủ, trong đầu dâng lên một cảm giác kì quái

"Lộc cộc" âm thanh lại phát ra thêm làm nữa làm tim tôi đập vội hơn một nhịp

Có một ổ khóa to khóa ngoài chiếc tủ, tôi vội cầm cái ghế đẩu gần đó lên,dồn sức đập liên tục vào nó

Năm phút sau, cái khóa vẫn lành lặn nằm đó.

Tôi thở hồng hộc chạy đi tìm thứ khác cứng hơn, loay hoay mãi tôi mới tìm được một cái búa, tôi dùng hết sức bình sinh đập thẳng xuống. Lần này có tác dụng. Ổ khóa gãy rồi.

Siết chặt búa trên tay hơn, tôi chần chừ mở cánh cửa ra. Bên trong thật sự là tên ngốc. Hắn nằm co ro thu người trong chiếc tủ quần áo. Thân đã ướt nhẹp mồ hôi. Hơi thở yếu ớt, hắn ngước lên nhìn tôi, môi mấp máy định nói gì đó. Tôi chưa kịp nghe thấy gì thì hắn đã đổ gục xuống rồi. Tôi đỡ lấy thân thể mềm oặt của hắn, gian nan gọi tên hắn
_________________________
Khi tôi tỉnh giấc, có cảm giác ai đó đang xoa đầu mình. Gương mặt tái nhợt hiện tại chồng lên gương mặt non nớt trong kí ức làm mắt tôi nóng lên.

"Đừng lo, anh không sao" Lão ngốc mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng người gầy yếu của lão

"Bệnh của anh là từ lúc nào?" Ngày hôm qua thật sự là tôi đã chịu đủ rồi, nếu tôi không về sớm, chuyện xảy ra tiếp theo thật không thể nào tưởng tượng nổi

"Từ khi thấy em lần đầu anh đã bệnh rồi. Bệnh tương tư" Lão lại làm bộ mặt thẹn thùng lấp liếm, sao tôi không nhận ra là mỗi lúc lão cợt nhả là khi lão muốn đánh lạc hướng chú ý của tôi chứ

"Nói thật!" Mắt tôi nóng lên, có cái gì như sắp tràn ra

"Em đừng khóc, anh nói anh nói" lão vươn tay xoa tóc tôi " Em cũng biết mẹ anh bị bệnh mà phải không?" Lão cay đắng cười

"Ý anh là bệnh di truyền?" Chúng tôi luôn né tránh nhắc tới căn bệnh của mẹ anh ấy. Nhưng không nhắc không có nghĩa là nó không tồn tại

"Xem ra vận may của anh mấy năm nay đã dùng hết rồi" Lão nhắm mắt lại, mỉm cười nhợt nhạt

"Em không tin vào vận may, em chỉ tin vào chính mình thôi, anh hiểu ý em không?" Tôi ôm lấy lão "Đừng giấu em bất cứ điều gì nữa, được không?"

Thân người lão cứng đờ trong vòng tay tôi "Được. Chúng ta cùng nhau vượt qua"

Tôi và lão lại ôm nhau một lúc, tôi chỉ muốn khảm sâu trong trí nhớ mọi thứ ở khoảnh khắc này, ấm áp từ nhiệt độ của người tôi yêu, vòng tay hữu lực của anh ấy, tiếng tim đập vững chải của anh ấy. Tôi không tin vào vận may nhưng nếu nó có thể giúp tôi giành giật anh ấy từ bàn tay to lớn của định mệnh, tôi nguyện đánh đổi niềm tin của bản thân.

"Anh đau ở đâu sao?" Tôi phát hiện thân thể lão vẫn cứng ngắt

"Anh..." Lão đỏ mặt

"Anh khó chịu ở đâu?"

"Anh muốn đi vệ sinh" Lão nhỏ giọng như muỗi kêu

"...."

"Mới thức dậy đã thấy em ngủ bên cạnh nên không muốn đánh thức em, sau đó...."giọng lão càng nói càng nhỏ

"...."

Lão ngốc này (-_-)
_________________
Mẹ tôi và dì của lão ngốc đến thăm bệnh

Chúng tôi quyết định giấu bệnh tình của lão ngốc, chỉ nói với họ là lão làm việc quá sức nên ngất xỉu

" Thanh niên bây giờ thật không biết quý trọng bản thân chút nào. Đây, dì có hầm ít canh bổ, Du uống một chút đi. Dì chỉ còn mỗi con thôi, xin đừng làm bà già này lo lắng nữa"

Dì của lão ngốc là một người phụ nữ trung niên rất dịu dàng, đầy khí chất nhưng quanh năm luôn mang bệnh trong người nên có chút tiều tụy. Bà thường xuyên đến thăm lão ngốc ít nhất hai tháng một lần để nấu cho hắn những món hắn thích ăn.

Bà ấy từng nói với tôi bà luôn thấy có lỗi với Hải Du. Thời gian trước bà là người luôn bên cạnh chăm sóc mẹ của hắn, vậy mà trong khoảng thời gian bà đang bận tranh chấp li hôn với chồng cũ ở nước ngoài thì nhận được tin chị của mình tự tử. Bà luôn ân hận vì đã rời khỏi chị mình vào thời gian đó.

"Kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì hả? Cũng không phải là các con thiếu tiền" mẹ tôi đau lòng xoa đầu lão ngốc, sau đó trừng mắt nhìn tôi "Công ty của con sắp phá sản hay sao mà để con dâu mẹ phải bán mạng như vậy hả? Mẹ tưởng con sẽ khiến mẹ bớt lo hơn anh hai con chứ. Không ngờ là cả hai đều là đứa tám lạng người nữa cân. Tức chết tôi rồi. Tóc tôi sắp bạc trắng cả rồi,chờ đến tôi tức bạc cả đầu cho vừa lòng hai anh em các người "

"Mẹ à...mẹ đừng trách em ấy. Là con làm việc không có chừng mực. Em ấy đã thức cả đêm để chăm sóc con rồi. Mẹ mà trách em ấy nữa con sẽ đau lòng" mỗi lần gặp mẹ tôi là lão lại điên cuồng giả nai,làm nũng. Hôm nay gương mặt lại tái nhợt yếu ớt, trông thật sự có chút nhu nhược đáng thương làm người ta đau lòng

"Được rồi, mẹ không trách nó nữa" Cố tình nét diễn của lão lại làm mẹ tôi rất thích "Nó không xứng"

Được rồi, tôi không xứng với ai hết

Nhiều lúc thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Có lúc tôi nghĩ lão ngốc mới là con ruột của mẹ tôi
_____________________
Thật ra những ngày đầu mới đưa lão về ra mắt gia đình là một cảnh tượng rất khác.

Ba tôi ra đi khi tôi 10 tuổi, anh hai tôi 17 tuổi. Tất cả gánh nặng đều đặt trên vai mẹ tôi. Khi ba tôi còn sống, mẹ là một ngưòi tùy hứng, bà có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Ba tôi sẽ dọn tất cả tàn cuộc miễn bà thấy vui.

Kể từ khi ba tôi ra đi, gia đình chúng tôi bắt đầu nhận ra được tình người ấm lạnh. Ba tôi đã bảo vệ chúng tôi rất tốt. Tốt đến nổi ba tôi vừa mất, những kẻ được cho là người thân, bạn bè lần lượt rụt rịch muốn chiếm đoạt công ty của ông ấy.

Chúng tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian tưởng chừng như bế tắc. Khoảng thời gian đó cũng làm mẹ tôi trưởng thành rất nhiều. Bà ép mình phải nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau khi mất ba tôi để chống lại từng đợt âm mưu và phản bội liên tiếp

Không lâu sau anh hai tôi tiếp quản công ty từ mẹ. Anh ấy rất giống ba tôi. Anh ấy đã thay ba tôi, một lần nữa làm mẹ trở thành một người phụ nữ có thể tùy hứng, có thể vui vẻ tự tại đến bây giờ.

Nhưng cú sốc tôi come out thật sự là không ai ngờ tới. Tôi nói với mẹ sẽ dẫn ngưòi yêu tôi tới, hôm sau tôi dẫn lão ngốc về nhà. Anh tôi lúc đó âm trầm đưa mắt quan sát lão ngốc. Mẹ tôi lúc đầu vẫn còn có chút mơ hồ nhìn tôi

"Đây là người yêu con, Hải Du" Tôi có lẽ là người duy nhất bình tĩnh lúc đó

Lão ngốc đỏ mặt không thể tin trong khi anh hai tôi đang tỏa ra khí lạnh còn mẹ thì bàng hoàng nhìn tôi

"Chát" Tôi cảm thấy một bên mặt bắt đầu trở nên nóng rát, từ khi biết chuyện đến giờ, đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi, tay bà sau đó vẫn còn dừng ở không trung như nhắc nhở bà vừa đánh đứa con mà bà yêu thương nhất

Lão ngốc hoảng loạn không biết làm sao, chỉ biết ngốc nghếch đứng che trước mặt tôi

Gương mặt mẹ tôi tái nhợt, môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp sau đó bỏ đi, bà vào phòng mình đóng sầm cửa lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro