Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại ba ngưòi trong phòng khách

Anh trai tôi vẫn giữ im lặng một lúc lâu " Quyết định rồi?" Anh hỏi tôi

"Quyết định rồi" Người hiểu tôi nhất có lẽ không phải ba mẹ,mà là anh hai. Tính mẹ tôi vốn có chút trẻ con, luôn bay nhảy bên ngoài. Ba tôi lại luôn đặt mọi tâm tư vào vợ và công việc nên phần lớn thời gian là hai anh em tôi tự lo cho nhau. Anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, dù là hoang đường tới chừng nào.

"Cậu" anh hai tôi liếc nhìn lão ngốc một cái " Đi theo tôi" ánh mắt đầy ghét bỏ, rồi cho tôi một cái nhìn đầy bất đắc dĩ "Em vào nói chuyện với mẹ đi" sau đó bước lên lầu, hướng đó là phòng làm việc của anh ấy

"Niên à" lão ngốc đáng thương nhìn tôi "Mình đi trước đây, có gì cậu nhớ gọi điện thoại cho mình" ánh mắt của lão cứ như cún con sắp rời xa chủ vậy

"Tôi biết rồi, nếu anh tôi có làm gì quá đáng cậu cũng phải gọi cho tôi"

"Niên à" lão cảm động cầm tay tôi, nhẹ nhàng cứ như sợ tôi sẽ giật tay ra

"Cậu còn không mau đi lên!" Tiếng của anh hai tôi vọng xuống làm lão ngốc giật cả mình

"Vâng" lão quyến luyến nhìn tôi rồi chạy vội lên lầu
_____________________
Chỉ còn một mình, tôi có chút không biết phải đối mặt như thế nào với mẹ. Trước giờ mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi, tôi luôn thích nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng lão ngốc lại là một ngoại lệ.

Tôi bước vào phòng mẹ. Cảnh tượng bên trong làm tim tôi như thắt lại. Bà đang ôm bức ảnh chụp cả gia đình tôi ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt còn chưa khô.

Những ngày gặp phải khó khăn đến không gượng dậy nổi bà thường sẽ ôm tấm ảnh rất lâu như vậy sau đó lại lau khô nước mắt tiếp tục chống đỡ lấy công ty của ba, tâm huyết của ba. Tôi và anh sợ nhất là thấy bà đau lòng như vậy nhưng hôm nay chính tôi lại làm bà đau lòng.

"Mẹ" Tôi quỳ xuống cạnh mẹ, lau khô nước mắt cho bà"Con xin lỗi"

Bà nhìn tôi một lúc rồi xoa nhẹ má tôi, khổ sở nói "Còn đau không con?"

"Không đau nữa" tôi gát đầu trên đùi bà "Mẹ giận con sao?"

"Mẹ không giận con,mẹ giận mình" bà run giọng "Mẹ không phải người mẹ tốt, mẹ không quan tâm nhiều đến con,mẹ luôn ở bên nhưng chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của con"
Bà hít một hơi dài rồi nói tiếp "Mẹ cứ nghĩ con ngoan như vậy,mẹ không cần phải lo nữa, có phải là vì mẹ không quan tâm con nên con mới..." nói đến đây mẹ tôi lại bật khóc

"Không phải đâu" tôi thở dài "Chỉ là con thích một người, người ấy lại trùng hợp là con trai thôi" tôi lại lau nước mắt cho bà "Con không sai phải không mẹ?"

Sau một lúc lâu, tưởng chừng như mẹ sẽ không trả lời câu hỏi của tôi

"Không" mẹ tôi khẽ cười "Con không có sai"

"Thật ra cũng không tệ như mẹ nghĩ đâu, người con thích có chút ngốc nhưng cậu ấy xem con là cả thế giới của cậu ấy" nghĩ tới gương mặt thẹn thùng ngốc nghếch của lão khi tôi đưa lão gặp mẹ, tôi khẽ cười "Như ba xem mẹ là cả thế giới của ông vậy"

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi một chút rồi ôm chặt lấy tôi, bà gát cằm lên đầu tôi sau đó ôm tôi rất lâu

Tôi và mẹ đã ôm nhau rất lâu, sau khi rời khỏi cái ôm của bà, bà lại nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi có linh cảm không tốt!

"Mẹ lại nghĩ linh tinh gì đó?"
Có một người mẹ hay nghĩ ra những thứ kì quái, tôi và anh hai cũng rất khổ tâm

"Mẹ cứ nghĩ đều phải cưới vợ cho hai đứa con trai, không ngờ là lại phải gả một đứa đi" bà khổ tâm thở dài

"...."
______________________
Bây giờ thì nhờ làm nũng diễn trò mà địa vị của lão ngốc trong lòng mẹ tôi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Còn lão ngốc đối với anh hai tôi trước giờ vẫn có chút rụt rè. Có lẽ lần đó đưa lão ngốc đi gặp riêng, anh hai tôi đã nói gì đó dọa đến lão rồi.

Sau khi lão ngốc và tôi nghe một tràng những lời dạy dỗ của mẹ và dì thì họ rất vui vẻ dắt tay nhau đi mua sắm.

Lão ngốc ủy khuất ôm lấy tôi "Mẹ và dì bắt anh phải uống rất nhiều canh hầm thuốc rất đắng"

"Họ là muốn tốt cho anh" tôi xoa xoa đầu lão

"Nhưng đắng lắm, lưỡi anh tới giờ vẫn còn đắng ngắt đây này" lão bĩu môi

"Chụt" tôi mổ một cái vào môi lão "Như vầy còn đắng không?"

"Còn" lão cười toe toét, cặp mắt long lanh nhìn tôi

"Chụt! Còn đắng không?"

"Còn! Đắng ngắt"

"Chụt"

(Xin lượt đi 900 từ đầy ngọt ngấy c(○o○")
___________________
Ngày hôm sau lão ngốc xuất viện, tôi và lão phải đi đến gặp bác sĩ đã điều trị tâm lý với anh ấy trước đó để tìm hiểu rõ hơn về bệnh của lão

"Tình hình bệnh của cậu đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Công việc của cậu rất bận rộn, nó làm cho bệnh ngày càng trầm trọng. Cậu cũng không nên lạm dụng thuốc quá nhiều. Việc nên làm bây giờ là giảm khối lượng công việc và tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, tìm các việc có tính thư giãn để làm như trồng cây, nuôi thú cưng hay đại loại thế" bác sĩ là một người đàn ông trung niên có gương mặt rất hòa ái

"Bệnh của anh ấy đang dần trầm trọng sao? Nó gây ảnh hưởng tới anh ấy như thế nào vậy?" Tôi có nghe qua về các bệnh trầm cảm, nhưng trường hợp của lão ngốc lại hơi khác, đó là căn bệnh di truyền từ mẹ anh ấy, bà ấy ra đi không để lại nhiều tư liệu về căn bệnh của mình

"Cậu là?" Bác sĩ hỏi tôi

"Em ấy là chồng cháu" lão ngốc thẹn thùng nhìn tôi

"À" bác sĩ như thấu hiểu nhìn chúng tôi "Lúc cậu ấy đến gặp tôi thì đã có dấu hiệu xuất hiện ảo giác rồi, nói để cho cậu dễ hiểu thì cậu biết chứng trầm cảm không?"

"Biết"

"Căn bệnh này cũng có kha khá triệu chứng giống như vậy. Người bệnh sẽ xuất hiện hàng loạt các ảo giác triệt tiêu mọi năng lượng tích cực của cậu ta. Ảo giác, u uất không gây nguy hiểm trực tiếp nhưng nó làm người bệnh dần suy nghĩ tiêu cực, kén ăn, bỏ ăn, không ngủ được, vân vân sẽ khiến người bệnh dần lâm vào bế tắc"

"Anh ấy không phải mắc chứng trầm cảm?"

"Không phải, bây giờ cậu ta còn khống chế rất tốt căn bệnh của mình nữa" bác sĩ như có điều suy nghĩ

"Tôi phải làm gì?" Tôi không muốn chỉ đứng nhìn anh ấy giẫy dụa trong bệnh tật

"Cậu cần giúp quản lí thời gian làm việc của cậu ta cho hợp lí. Và tránh gây ra dao động cảm xúc tiêu cực đối với bệnh nhân" bác sĩ đưa cho tôi một đơn thuốc "Cậu cũng phải đảm bảo bệnh nhân uống thuốc đầy đủ, người bệnh đến một lúc nào đó sẽ chán ghét thuốc đến cùng cực, điều này thật sự rất tệ"

"Tôi biết rồi" quay sang lão ngốc đang ủy khuất nhìn tôi như muốn nói 'anh không bỏ thuốc mà'

"Nếu bệnh có chuyển biến gì mới phải liên lạc với tôi ngay lập tức. Bệnh về tâm lí cần sự bao dung và chăm sóc từ những người xung quanh rất nhiều. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi, sau này là cả một quá trình chiến đấu lâu dài cần phải đối mặt"

"Vâng"
Tâm trạng của tôi bỗng trở nên nặng nề. Căn bệnh tiếp theo sẽ biến lão ngốc biến thành thế nào chúng tôi không thể nào chắc được. Vượt qua được phía trước sẽ là tương lai tươi sáng. Không vượt qua được thì cả hai sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Sẽ không sao đâu. Bác sĩ đã nói anh vẫn đang khống chế bản thân rất tốt không phải sao?" lão ngốc nắm chặt tay tôi, cho tôi một nụ cười trấn an

"Ừ" dù có ra sao, chỉ cần cùng nhau vượt qua, dù rơi xuống tận cùng thảm hại tôi cũng có chút chờ mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro