Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tôi bận đến tối tăm mặt mày

Tôi phải vừa xử lí chuyện công ty của tôi vừa chăm sóc lão ngốc. Vì không muốn lão làm việc quá nhiều tôi phải giúp xử lí phần công việc của công ty lão, làm luôn phần công việc của một trợ lí.

Nhà của chúng tôi không thuê người giúp việc cố định, chỉ thuê một nhân viên quét dọn vệ sinh định kì vì chúng tôi đều nhất trí thích có không gian riêng của mình.

Nhưng lão ngốc không biết nấu ăn, tôi lại biết chút chút. Chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng đối với bệnh của anh ấy cho nên tôi đã tìm hiểu kĩ và định học cách nấu. Mấy ngày nay lại quá bận nên đành tìm chỗ đặt cơm dinh dưỡng cho lão.

Đột nhiên lão quyết tâm nhìn tôi "Em ốm đi rồi, hôm nay anh sẽ làm cơm bồi bổ cho em"

Tôi đang xử lí chồng văn kiện, có chút bất đắc dĩ "Anh làm được không đó"

"Em không được hỏi một người đàn ông có được không. Anh có được hay không em còn không biết sao?" Lão nghiêm túc nhìn tôi

Lão nhắc làm eo tôi có chút đau đau, đã bận mấy ngày liên tiếp cộng với tối hôm qua bị ai đó lăn lộn cả đêm tôi cảm thấy lão đang muốn chọc điên tôi " Nguyễn! Hải! Du!"

"Anh biết rồi, anh đi ngay" lão ủy khuất đóng cửa lại

Không gian lại yên tĩnh, tôi không nghĩ nhiều, lại tiếp tục làm việc, chỉ nghĩ lão ngốc nói đùa. Không ngờ lão vào bếp thật!

Từ phòng bếp tôi nghe vang vọng tiếng đổ vỡ đồ rất lớn

Lúc xuống bếp thì thấy lão ngốc đang cầm chổi quét một đống đĩa vỡ, lão còn cố tình dùng thân mình che đi một cái nồi cháy đen ở phía sau lưng

"Anh có sao không?" Tôi thở dài nhìn lão như một con golden ngốc nghếch

"Không có! Em đi ra đi, anh dọn cơm lên ngay" lão né tránh ánh mắt của tôi, đẩy đẩy tôi ra ngoài

"Còn có cơm ăn?" Tôi bật cười

Mất ít lâu để dọn đống bề bộn trong bếp, lão mới bưng một vài đĩa thức ăn lên, màu sắc tuy không đẹp nhưng nhìn có vẻ ăn được

"Em ăn thử đi" lão giương đôi mắt cún con nhìn tôi

Trước tiên là một đĩa cải xào nấm
"Cũng được" Tôi khống chế cơ mặt mình thật tốt để không quá khó coi. Tại sao một đĩa rau xào lại có vị lạ như vậy chứ?

Canh thì rất ngọt, cá chiên lại rất mặn, cơm thì có chút sống " Lần này cũng tạm, anh giỏi lắm" tôi xoa đầu lão

" Thật sao?" Đôi mắt lão sáng lên, cười tít cả mắt "Anh cũng nếm thử" lão cầm đũa lên định ăn thử

"Không được! Em đã đặt bữa ăn dinh dưỡng cho anh rồi, anh không cần ăn cái này đâu" Lão mà ăn thử chắc sẽ khóc mất

"Anh chỉ nếm thôi, anh không ăn" lão thấy tôi có chút lạ nên kiên quyết gấp lên thử

Sau đó....
"Phì! Phì" lão ngốc phun ra như vừa ăn phải thứ ghê tởm lắm "Em mau ói ra" lão hoảng hốt đưa tay đặt dưói cằm tôi "Ăn vào sẽ đau bụng đó,em mau ói ra hết"

Tôi kéo tay lão xuống "Em không sao, hơn nữa cũng không đến nổi" tôi gấp thêm một ít cá bỏ vào miệng

"Không được ăn nữa!" Lão sốt ruột đem hết đồ ăn bỏ đi

Sau đó chúng tôi vẫn phải đặt đồ ăn bên ngoài, lão ngốc nhìn tôi đầy áy náy, tôi an ủi lão một chút thì lại phải lao đầu vào làm việc tiếp

Tối hôm đó tôi đau bụng......

Lão ngốc khóc thút thít đưa tôi vào bệnh viện ngay giữa đêm làm bác sĩ và y tá hoảng hồn vội đưa tôi vào phòng cấp cứu.

Tôi muốn nói là tôi chỉ trúng thực thôi nhưng nói không ra hơi nữa cho nên sau một lúc khám, bác sĩ chỉ đành thở dài đưa tôi qua khoa khác

"Cái cậu này! Cậu có biết còn nhiều bệnh nhân cần cấp cứu gấp ở ngoài không? Đàn ông con trai mà khóc cái gì? Người bệnh còn không khóc. Bị trúng thực mà khóc cứ như ngưòi nhà cậu bị bệnh nan y ấy. Cậu có phiền không?" Trong loáng thoáng tôi nghe vị bác sĩ đó cáu bẳng răn dạy lão như vậy....
_______________________
Chỉ là trúng thực thôi nên hôm sau tôi liền xuất viện

Vì lão ngốc lo lắng nên tôi đành gọi Thu Bình đem hết công việc ở công ty về nhà cho tôi. Dù sao tôi cũng không thể bỏ việc được, Thu Bình không có quyền hạn thay tôi làm hết mọi việc. Nhìn vẻ áy náy của lão ngốc bên cạnh tôi có chút không đành lòng, xem ra đành gọi gã kia về nước vậy

"Em nói David? Là Phát Tài mà anh biết đúng không?"

" Ừm, công ty hiện giờ là em và hắn hợp tác dựng nên từ thời đại học, nhưng hắn là một tên vô trách nhiệm, cho tới bây giờ vẫn quẳng công ty mặc kệ. Bây giờ tới lúc gọi hắn về rồi" Sắp tới bệnh của lão ngốc cần tôi giành nhiều thời gian hơn.

Đang nói đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới

Tôi mỉm cười "Anh thấy không? Có kết quả rồi"

Vừa bật điện thoại "Bách Niên! Khốn nạn!" Tiếng thét chói tai quen thuộc vang lên

"Miệng chó của cậu nói tiếng người tí đi" Tôi bật cười

"Có gì thì từ từ nói, cậu chỉ vì muốn ép tôi về mà giở trò khốn nạn như vậy? Tôi sắp bị bọn họ phiền chết rồi" Nghe giọng xem ra gã đang tức điên lên rồi

"Tôi đã làm gì?"

"Cậu dám nói những việc đó không phải cậu làm? Cậu gửi hình tôi hôn Sophia cho đám người yêu của tôi? Cậu điên rồi hả? Kate cô ta điên rồi, cô ta thuê giang hồ đang đứng ở cửa chực chờ tôi, còn Anna cô ta tạt máu vào cổng căn hộ của tôi, đám bạn gái của tôi còn làm ầm lên đòi giết tôi! Bọn họ điên rồi sao? Holy sh*t!!!!"

Nghe gã lải nhải một hồi tôi thật sự muốn tặng hắn 2 chữ "Tên khốn"

"David, nợ đào hoa của cậu là cậu tự chọc ra" Tôi cười lạnh "Nếu cậu không xử lí được thì lo mà về nước đi"

"Cậu là muốn ép tôi về nước đến điên rồi hả? Nói bình thường không được?"
Gã thở phì phò

"Tôi đã cho cơ hội rồi, là cậu không nắm bắt" Tôi có nói với gã cần gã về gấp vì bệnh của lão ngốc, nhưng gã vẫn còn lưu luyến đám ngưòi yêu nên cứ chần chừ không về

"Được rồi, tôi về, tôi về, nhưng cậu phải dọn dẹp giúp đám người yêu của tôi"

"Được" Không muốn nghe gã lải nhải nữa, tôi liền cúp máy

" Quan hệ của hai người tốt thật đấy" lão ngốc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút ghen tỵ

"David chỉ là một tên khốn thiếu đòn thôi, anh đang nghĩ linh tinh gì đó" Tôi đẩy đẩy trán lão, phì cười

Lão ôm chặt lấy tôi, tì cằm lên vai tôi không nói gì, tôi nghĩ đơn giản là lão đang làm nũng
____________________
David là bạn học cùng lớp của tôi và lão ngốc. Từ hồi đi học hắn đã là một tên cà lơ phất phơ thích chọc nợ đào hoa rồi.

Sau sự kiện tôi đưa lão ngốc đến bệnh viện thì dì của hắn cũng đúng lúc từ nước ngoài quay về, hắn có người chăm sóc thì tôi cũng không cần quan tâm nhiều làm gì. Chỉ là hình ảnh hắn co ro nằm trong tủ quần áo cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi

"Bách Niên, một hồi lập đội chơi bóng rổ không? Hôm nay lại chơi chết mấy thằng nhóc kia" David là tên sau này gã muốn người ta gọi, gã luôn chê tên Phát Tài quá quê mùa

"Không, một hồi thầy sẽ giao cho tôi thêm đề nâng cao" Gã lại muốn gây chuyện rồi, tôi không muốn bị lôi vào mớ phiền phức của gã

"Suốt ngày chỉ biết có mỗi đề nâng cao, hèn gì tới giờ vẫn chưa có bạn gái" gã sáp lại gần tôi, thổi thổi bên tai tôi "Này! Đừng nói cậu thích con trai nhá"

"Ây ây"
"Rầm"
Tôi chưa kịp phản ứng thì tên ngốc từ đâu xuất hiện đẩy gã ra khỏi người tôi, xem ra phát lực rất mạnh, Phát Tài còn va thẳng vào cạnh bàn

"Tên điên này! Làm cái quái gì vậy?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro