Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc mặt âm trầm trừng Phát Tài

"Tao chưa làm gì mày luôn đó, mày bị điên hả?" Phát Tài lúc đó cũng là một tên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thế giới không loạn "Muốn đánh nhau? Được! Ông đây sẽ tẩn mày một trận kêu cha gọi mẹ!" Gã sắn tay áo định lao vào tên ngốc

"Dừng ngay! Hai người muốn đánh thì cút ra chỗ khác mà đánh, đừng làm loạn ngay bàn của tôi" Hai tên này trong não có cái gì vậy?

"Cậu thấy là nó gây sự trước mà"

"Được rồi! Cậu đã đánh nhau 2 lần rồi, lần này là muốn gọi phụ huynh? Mẹ cậu mà đến thì đừng hòng tìm tôi nói giúp" Mẹ gã cũng có làm ăn với anh hai tôi, bà ấy còn rất tin tưởng tôi cho nên mỗi lần xảy ra chuyện gã sẽ chạy đến làm phiền tôi

"Thôi được rồi, tao tạm tha cho mày đó" Gã hừ lạnh rồi mắt to trừng mắt nhỏ với tên ngốc

"Cậu uống không?" Tên ngốc mặc kệ gương mặt khó coi của Phát Tài, đưa cho tôi một hộp sữa

"Sữa!? Há há há! Bách Niên, cậu uống sữa nữa cơ á" Phát Tài cưòi chảy cả nước mắt

"Cậu câm mồm! Cút!"

"Được được được, tôi cút" gã nín cưòi đi về chỗ của mình

"Tôi không uống" Tên ngốc này sao lại nghĩ tôi sẽ uống sữa hộp?

"Cậu muốn uống gì? Lần sau tôi sẽ mua" Tên ngốc trông mong nhìn tôi

"Không cần"

"Ồ" hắn có vẻ thất vọng hơi cúi đầu xuống

"Cảm ơn cậu" hắn ngốc ngốc nhìn tôi "Cảm ơn cậu hôm đó đã đến"

Tôi không để tâm lắm
"Không có gì"
Hình ảnh hôm đó dần hiện ra trong đầu, trong lòng tôi lại có chút khó chịu lạ thường. Cảm giác xa lạ này làm tôi có chút khó chịu. Không lẽ là tôi tội nghiệp hắn? Tôi từ lúc nào là kẻ lo chuyện bao đồng như vậy?

"Bách Niên, chiều nay mẹ mình có nấu lẩu đấy, mẹ bảo mời cậu qua, cậu đi với mình đi" Khiết Nhu gọi tôi

"A! Vậy à? Vậy chiều tôi qua" Chiều nay cũng không có việc gì để làm

"Tan học đi luôn nha, đi xe nhà mình đi" Khiết Nhu cưòi rộ lên

"Ừ" thật ra hai nhà cũng không cách nhau xa mấy

Lơ đãng nhìn vào mắt tên ngốc, cảm thấy ánh mắt hắn rất lạ nhìn chúng tôi

"Này! Cậu qua nhà mình chơi không?" Khiết Nhu bỗng nhìn tên ngốc,cô ấy tuy đã giận tên ngốc một thời gian nhưng cũng không phải loại người hẹp hòi

"Được" Mắt hắn ánh lên tia mừng rỡ

Lúc đó tôi nghĩ có khi nào hắn thích Khiết Nhu cho nên đang ghen tỵ với tôi?

"Nè, sao các cậu bỏ qua tôi được? Tôi đi với" Phát Tài đột nhiên chạy lại tóm lấy tay Khiết Nhu

"Đừng có mặt dày như vậy. Cậu quen biết Khiết Nhu lắm sao?" Cảm thấy không nên để tên lăng nhăng này tiếp xúc với Khiết Nhu, tôi gạt tay hắn ra, kéo Khiết Nhu ra xa hắn

"Cùng là bạn cùng lớp mà, cậu sẽ mời tôi chứ?" Hắn nháy mắt một cái

"Ừ, cậu thích đến thì mình mời" Khiết Nhu là một cô gái rất đơn giản, tôi có chút thở dài

Buổi chiều tan học, Phát Tài lại bị người nhà gọi về gấp nên không đi với chúng tôi được. Chỉ còn ba người về nhà Khiết Nhu. Suốt cả buổi chỉ có Khiết Nhu vui vẻ ríu rít nói chuyện, tôi sẽ vừa lắng nghe vừa đáp lại đôi câu. Còn tên ngốc thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi. Tôi cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng mặc kệ
___________________
Sau đó hắn mỗi ngày đều lẽo đẽo theo tôi. Bản thân tôi cảm thấy như mọc thêm một cái đuôi vậy. Tôi cũng không nói gì, miễn không ảnh hưởng đến tôi là được.

Vào giờ thể dục, hôm đó là tiết bóng rổ, thời tiết nóng như lửa đốt. Học sinh cấp ba thường hình thể rất ốm nên khoác lên bộ đồng phục thể dục của trường lại trông rất thùng thình. Tên ngốc mặc vào lại vừa vặn, trông chiếc áo như tôn lên độ cao của hắn, tôi nhìn cũng có chút ghen tỵ.

"Bách Niên, cậu có nước không?" Khiết Nhu ôm quả bóng chạy đến chỗ tôi
"Có" tôi đang cầm một chai nước trên tay "Nhưng tôi uống mất rồi"

"Không sao, khát chết mình rồi, uống dở cũng không sao" Khiết Nhu thở phì phò xòe tay ra chờ tôi đưa nước

"Cậu uống của tôi đi, chai nước còn nguyên" tên ngốc để một chai nước còn nguyên lên bàn tay đang đưa ra của Khiết Nhu

"Cảm ơn nha" Khiết Nhu cũng không khách sáo uống lấy, uống xong cô ấy ngẩn đầu lên nhìn tên ngốc "Còn cậu uống gì bây giờ?"

"Tôi uống nước chung với Bách Niên cũng được" hắn ngượng ngùng nhìn tôi "Được không, Niên"

Tôi không thấy sao cả đưa nước trên tay cho hắn "Cậu không chê thì uống đi"

Mắt tên ngốc như sáng lấp lánh, nhận lấy rồi uống nước

Khiết Nhu hơi khó hiểu nhìn hai chúng tôi "Mình cứ thấy sai sai"

"Đồ ngốc! Cậu uống nước dở của con trai không tốt đâu"

"Ồ! Thôi mình đi tập bóng tiếp đây"
Lớp phân ra hai khu nam nữ để tập bóng nên cô ấy phải chạy một lúc về chỗ tập

" Cậu nóng lắm sao?" Tên ngốc mặt đỏ như quả cà chua nhìn chằm chằm chai nước "Muốn uống nước?"

"Kh...Không! Mình không nóng! Cậu muốn uống gì nữa không? Để tôi mua đền cho cậu" Tên ngốc như chột dạ, không nhìn thẳng tôi

"Không cần, cái đó tôi cũng uống dở rồi"

"Ê nè lập đội chơi bóng đi" Phát Tài từ đâu nhô đầu ra nhìn chúng tôi

"Ê! Thằng kia! Chơi không?" Gương mặt của Phát Tài có chút sắc xảo nhất là đôi mắt xếch của hắn khi nhướng lên trông rất gian xảo, lại có chút kênh kiệu

"Bách Niên chơi thì tôi cũng chơi" Tên ngốc nhìn tôi

"Có phải đàn ông con trai không thế? Suốt ngày cứ Bách Niên Bách Niên, không biết còn tưởng cậu đang theo đuổi Bách Niên đấy" Phát Tài bĩu môi khinh bỉ, cho tên ngốc một cái liếc trắng mắt

"Cậu câm mồm!" Tôi đá gã một phát

Chúng tôi lập team chơi với lớp lớn hơn chúng tôi một bậc. Thời tiết thật sự rất nóng, nhưng nhiệt huyết của tụi học sinh cấp 3 đúng là có chút dư thừa.

"Một lát mà chơi có thua mấy đứa đừng có khóc nha" Bọn bên kia cười đùa lớn tiếng,náo loạn một hồi

"Đừng gáy sớm quá. Một lát thua thì đau mặt lắm" Phát Tài vốn là một tên không bao giờ thua người khác về mồm mép

"Mày nói ai gáy hả?" Một tên đầu trọc sừng sộ lên định nhào tới nhưng bị đồng bọn ngăn lại

"Hừ! Bách Niên! Một hồi phải cho bọn khốn đó biết mặt!" Phát Tài hạ giọng với tôi
"Tôi còn chưa tính sổ cậu đổi đội chơi mà không báo cho tôi đâu" Tôi cười lạnh "Ai cho cậu dây vào bọn này hả? Thấy không giống như học sinh đâu, giống người bên ngoài trường"

"Bạch Nhân! Bọn hắn không phải người trong trường?" Gã quay sang nói chuyện với lớp trưởng

"Đúng vậy, thành tích bóng rổ lớp đàn anh không tốt nên có mời người quen bên ngoài về câu lạc bộ bóng rổ" Lớp trưởng né tránh cái nhìn của chúng tôi, mồ hôi trên trán cậu ta đổ ròng ròng

"Sao cậu không nói sớm" Phát Tài quát lên, gã xấu hổ nhìn tôi

"Bây giờ nói gì cũng muộn rồi"
____________
Trận đấu bắt đầu

Tên ngốc né tránh rất linh hoạt, kĩ thuật phát bóng cũng tốt cho nên hắn nhanh chóng ghi được 2 bàn liên tiếp, tôi phối hợp dẫn bóng đến chỗ hắn. Nhưng ngay sau đó chúng tôi bị chơi xấu. Gã trọc đầu luôn tìm đến gần tên ngốc để đẩy hắn. Hắn bị té đến 3 lần sau đó lại gượng dậy dẫn bóng, cứ như một con thiêu thân không biết mệt vậy.

"Con m* nó! Lũ khốn! Chúng bây chơi như đàn bà vậy hả" Phát Tài tức giận rống lên

Ngay lúc đó, một tên to con đứng gần đá vào đầu gối của tôi khiến tôi loạn choạng ngã xuống, lăn cả một vòng

"Bách Niên!" Có rất nhiều giọng nói gọi tên tôi, nhưng chỉ có một bóng đen lao tới ôm lấy tôi

Khi tiếp xúc với vòng tay hắn, tôi cảm nhận được sự run rẩy bất an của hắn












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro