Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không sao" Chỉ thấy choáng váng một chút

"Lũ đàn bà! Tao phải tẩn tụi bây một trận" Giọng Phát Tài đã khàn khàn, hắn giơ nắm đấm lên định lao ra, lớp trưởng khó khăn ngăn hắn lại

"Mày nói ai đàn bà?"
Tên đầu sừng sộ túm lấy cổ áo Phát Tài, hai bên làm ầm lên,tiếng chửi rủa cùng can ngăn trộn lẫn vào nhau làm đầu tôi muốn ong lên

"Bách Niên! Chân cậu bầm tím rồi" Khiết Nhu hoảng hốt nhìn đầu gối của tôi "Cậu mau đưa cậu ấy tới phòng y tế đi" cô ấy lo lắng giục tên ngốc, nhưng chỉ có tôi biết bây giờ hắn còn run rẩy hơn cả tôi

Tên ngốc như bừng tỉnh, hắn sốc hai chân tôi sau đó bế tôi lên. Hắn đứng lên nhẹ nhàng sau đó còn chạy vội đến phòng y tế

"Cậu bỏ tôi xuống, tôi tự đi được" Đây là lần đầu tôi xấu hổ như vậy. Còn bị bế lên như con gái? Mỗi lần gặp tên ngốc này, chắc chắn sẽ có chuyện kì lạ phát sinh

"Không được! Chân cậu bị thương rồi!" Hắn quát lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn tôi cứ như nhìn đứa trẻ không nghe lời người lớn "Còn chút nữa thôi, phía trước là phòng y tế rồi"

Phòng y tế nằm gần ngay sân thể dục, quả thật đi một chút là tới

"Cô ơi! Giúp bạn em với! Chân cậu ấy bị thương" Hắn vừa chạy vào phòng y tế liền sốt ruột la lớn

Sau khi khử trùng rồi thoa thuốc băng bó cho tôi, cô dược sĩ phì cười "Mấy đứa tình cảm tốt thật, bị trầy có chút thôi, không tổn thương đến xương đâu, mặt em căng thẳng quá rồi đó"

"Cảm ơn cô" tôi cười cười "Cậu ta cũng bị ngã mấy lần, sẵn tiện cô xem giúp đầu gối và khuỷu tay của cậu ta giúp em" tên ngốc bị ngã đến 3 lần vậy mà vẫn không rên một tiếng

"Em cũng bị thương?" Cô dược sĩ ngạc nhiên" Sao không nói? Vén áo và quần lên đi, cô xem cho"

"Em bị ngã nhẹ thôi, không đau nên không cần kiểm tra" Hắn ngơ ngác lùi về phía sau, lùi đến khi bắp chân đụng vào chiếc ghế ngay đó mới dừng

"Không sao, trầy xước thì khử trùng vẫn tốt hơn, em vén lên đi" Cô dược sĩ thấy hắn có chút lạ nên kiên quyết ấn hắn xuống ghế

"Sh...." Khi hắn vén quần lên, cô dược sĩ xuýt xoa một hơi rồi tức giận khẽ quát "Em có biết quý trọng bản thân mình không hả? Ngã nhẹ? Trầy một mảng lớn như vầy, vết thương của em nặng hơn của bạn em biết bao nhiêu lần em biết không?"

Lúc xoa thuốc sát trùng vào vết thương, mặt tên ngốc vẫn bình thản, chỉ là ngón tay siết chặt khung giường bên cạnh có chút trắng bệt

"Cũng lì ghê nhỉ?" Cô dược sĩ nhướng mày nhìn hắn "Hai cậu ngoan ngoãn nằm ở đây một chút, sau một tiết rồi về lớp"
Có hai chiếc giường nằm sát nhau trong phòng y tế

"Nằm ở đây?" Tên ngốc hỏi lại

"Ừ" Cô dược sĩ cũng không nói nhiều nữa, bỏ ra ngoài

"Cậu còn đau ở đâu không?" Tên ngốc ngồi xuống giường bên cạnh, tầm mắt không hướng lên mặt tôi mà nhìn chằm chằm xuống đầu gối đã băng bó của tôi

"Không" ngã một chút cũng không đến nổi, chủ yếu là bị gã kia đá vào đầu gối nên mới bầm lên

"Cảm ơn cậu đã nhờ cô băng bó cho mình" hắn cười trông thật sự rất vui, khoe ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, trông đỡ ngốc hơn bình thường một chút

"Lúc nảy cậu nên cám ơn cô ấy, cảm ơn tôi làm gì?" tôi chỉ tiện kêu một tiếng thôi

"Bách Niên! Cậu có sao không?" Theo sau Khiết Nhu là Phát Tài và đám ngưòi lớp tôi

"Không sao, nghỉ một chút tôi sẽ về lớp, các cậu đừng lo"

"Vậy được rồi, cậu nghỉ ở đây một chút nha, vậy chúng mình về lớp trước" Bọn họ thấy không sao nữa thì liền quay về

"Xin lỗi cậu nha, lần sau nếu không biết đối thủ là ai tôi sẽ không rủ các cậu tham gia nữa" Phát Tài áy náy nhìn tôi và tên ngốc, sau đó ngạc nhiên nhìn tên ngốc "Sao cậu không về lớp, th.....Hải Du"

"Cậu ta cũng bị thương" Tôi quăng cho gã một ánh mắt khinh thường

"À?"gã ngạc nhiên "Cậu cũng bị thương?"

"Ừ" hắn lạnh nhạt gật đầu

"À" gã gượng gạo

"....."
____________________
Sau sự kiện hôm đó, tên ngốc không còn bị cô lập như trước nữa, dù vậy tôi đi đâu hắn sẽ tìm cách đi theo đó, trên bàn của tôi cũng sẽ thường xuất hiện một ít bánh ngọt hoặc nước ép dưa hấu, đó là những thứ tôi ghét. Khi nhìn sang tên ngốc thì thấy hắn đang đỏ mặt cúi đầu còn gã gian xảo Phát Tài đang không nhịn được cười trộm.

Xem ra tên ngốc bị chơi xỏ rồi.

Tôi chỉ cười lạnh nhìn lướt qua Phát Tài, cũng không nói gì.

"Ấy! Cái đồng hồ bố tôi mới mua từ Pháp về cho tôi đâu mất rồi" một nữ sinh hét thất thanh lên

Cả lớp xôn xao lên

"Mỹ Dung tìm kĩ lại xem"

"Không có! Lúc nảy mình còn đem ra khoe với các cậu, sau đó thì mình đi vệ sinh sợ làm bẩn nên mới cất cặp. Giờ thì mất thật rồi" Mỹ Dung nức nở nhìn xung quanh "Các cậu ai đùa dai thì trả mình đi, đó là đồ mình được tặng mà"

Không ai lên tiếng

Mỹ Dung khóc to hơn, gương mặt ướt đầy nước mắt

"Em đừng khóc nữa, thầy sẽ tìm cho em" thầy sử đang trong tiết dạy cũng bối rối

"Chỉ có ngưòi trong lớp mới lấy được thôi! Không thì lục soát hết" Có kẻ lên tiếng

"Được" Phần lớn đồng ý "Không có lấy thì không phải sợ"

Thầy cử lớp trưởng đứng ra lục soát, khi đến cặp của Hải Du, cậu ta lấy ra được một cái đồng hồ "Có phải cái này?"

"Đúng rồi!" Mỹ Dung tóm lấy chiếc đồng hồ, vui vẻ cầm lấy "Đồng hồ của mình đây"

Cả lớp ồ lên

"Cậu là đồ ăn trộm" Mỹ Dung chỉ vào tên ngốc còn đang đứng ngây ngốc

"Tôi không có, cậu phải tin tôi" Xung quanh hỗn loạn bởi những lời chỉ trích, nhưng tên ngốc chỉ hướng mắt về phía tôi, khoảnh khắc này tôi có ảo giác bên trong thế giới của hắn chỉ có mỗi mình tôi

"Bằng chứng rành rành rồi mà còn chối" Mỹ Dung tức giận "Cậu nếu thừa nhận và xin lỗi mình, mình sẽ tha thứ cho cậu, cậu có nói dối bây giờ cũng không ai tin"

"Các em bình tĩnh, việc này không thuộc quyền hạn của thầy nên hai em đi lên văn phòng,thầy quản nhiệm sẽ phân giải tất cả"

Trước khi thầy đưa hắn đi, hắn kéo cánh tay tôi "Cậu tin mình không?"ánh mắt tràn đầy thấp thỏm như đang khẩn cầu

"Ừ"

Hắn khẽ cười buông tay tôi ra, đôi mắt vụt sáng kì lạ
__________________
Không biết hắn có bị phạt gì không, hai ngày sau hắn đã đi học lại bình thường

Bánh ngọt và nước ép dưa hấu vẫn đều đặn đặt trên bàn, nhưng hắn lại bị cô lập.

Khiết Nhu cũng có chút e ngại với hắn, Phát Tài vốn là một tên cà lơ phất phơ, dạo này gã hay không đến lớp, có lẽ mẹ gã gọi gã đi học hỏi việc trong công ty của bà ấy nên rất ít thấy mặt gã.

Tôi vẫn đối xử như bình thường với tên ngốc, tôi cũng không đứng ra giúp hắn bất cứ điều gì. Tôi có cảm giác hắn rất hài lòng với hoàn cảnh xung quanh ở hiện tại.

Điển hình là bây giờ hắn đang ngẩn người nhìn tôi mỉm cười. Hắn bị ngốc thật rồi?

"Hải Du! Tôi đang dạy toán cho các em đó, em không nhìn bảng mà nhìn đâu vậy?" Thầy toán không biết đi đến từ bao giờ, gõ trán hắn một cái" Đứng dậy! Đáp án câu hỏi trên bảng là gì? Cậu đã làm ra chưa mà ngồi ngẩn người hả?"

"X là 12, y là 3" hắn nhìn trên bảng một lúc rồi trả lời

" Chính xác! Xem như cậu giỏi! Chú ý lại cho tôi" Thầy gật gù đầu, bước lên lại bục giảng

Nảy giờ hắn không hề cầm lên máy tính hay làm bài gì cả" Cậu tính nhẩm?"

Hắn có vẻ bất ngờ "Ừ"

" Thông minh nhưng không biết tận dụng" Tôi quẳng ánh mắt ghét bỏ cho hắn

Hắn ngơ ngác không hiểu "Hả?"

Tôi thích giải các đề toán nâng cao nhưng tôi cũng tự thấy năng lực của mình có hạn, tôi có lúc phải bỏ ra thời gian rất lâu để giải một đề toán. Anh hai tôi lại là một dạng người có sẵn thiên phú, anh ấy nhìn qua một lần là hiểu, khả năng phân tích phi thường tốt, điều đó luôn khiến tôi có chút ngưỡng mộ. Bây giờ phát hiện ra tên ngốc trước mắt suốt ngày chỉ ngủ rồi ngẩn người nhìn tôi lại không ngốc như vậy trong lòng đặc biệt không vui
---------------------------------

Chuyện là mình phát hiện 1 web tên là truyện Wiki lấy truyện này đăng nên mình đang khá là không vui. Nếu web đó phi lợi nhuận thì có lẽ mình sẽ đăng tiếp, nếu web đó kiếm tiền thì có lẽ mình sẽ dừng truyện. Các bạn có bạn nào biết thì cmt cho mình biết nha. Để xem mình có nên làm tiếp không?
-----------------
Ờm mình thấy có vài bạn cũng có theo dõi truyện nên mình đăng chương tồn lên luôn😁còn có bạn nào theo dõi thì cũng đừng chờ mình nha😅cảm ơn các bạn đã theo dõi nhưng mình lười lắm🤨chắc còn lâu mới đăng tiếp. Mà tình hình cứ có web ăn cắp kiếm tiền truyện thì chắc sau mình sẽ đăng chỗ khác thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro