Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục, giáo viên toán giao một đề nâng cao cho tôi bảo tôi giải xong thì cuối giờ nộp lại cho ông ấy. Vì vậy mọi người đi xuống sân bóng hết, chỉ mình tôi ngồi trong phòng học đầy tĩnh lặng

Phát Tài và Khiết Nhu hôm nay cũng không đi học, hai người đều xin nghỉ bệnh cả. Khiết Nhu thì đột nhiên bị sốt, còn Phát Tài phải theo mẹ gã ra nước ngoài một chuyến.

Tầng tôi học là tầng hai, từ cửa sổ có thể nhìn ra sân thể dục, khi lơ đãng nhìn xuống tôi thấy bọn con trai đang vây quanh tên ngốc ném bóng vào người hắn, thầy thể dục không thấy đâu, cũng không ai ngăn cản giúp hắn.

"Đồ ăn cắp! Cút đi" Có tiếng hét vang vọng đến cả chỗ tôi

Tôi vẫn lạnh nhạt nhìn

Nhìn bóng lưng hắn cô đơn đứng đó chịu đựng từng đợt bóng liên tiếp va vào người, nhìn hắn cúi đầu khẽ đưa tay cản bóng, nhìn quả bóng va vào đầu hắn mạnh đến nổi hắn phải nghiêng đầu sang một bên, nghe những tiếng chửi rủa như ma trận bao vây lấy hắn

Một lúc sau thầy thể dục quay trở lại, cảnh tượng mới kết thúc, cứ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng khi nhìn vào trang giấy của mình tôi giật mình phát hiện mình đã dùng lực tay mạnh đến mức ngòi bút trên tay đâm xuyên qua trang giấy, để lại một cái lỗ đen ngòm. Cái lỗ nhỏ như có một vòng xoáy, xoáy thẳng vào lòng tôi

Tôi....làm sao vậy?
_____________________

Một giọng nói vang lên, kéo tôi về hiện thực....

"Bách Niên!Cậu nghĩ gì vậy? Một năm rồi mới gặp nhau mà cậu không để ý tới tôi tí nào vậy" David bây giờ dung mạo trở nên trưởng thành hơn Phát Tài ngày xưa rất nhiều, gương mặt sắc xảo thời đi học nhờ thời gian mài dũa càng trở nên tràn đầy hơi thở lãng tử phong lưu

Bản tính của hắn đã từ một tên ngu đần trở thành một tên khốn

"Sao không về nhà cậu mà hẹn ở quán cà phê vậy? Ái chà, tiệm này bây giờ nhìn khác xưa quá" Gã nhìn quanh rồi thở dài cảm thán. Gương mặt của gã đúng là đánh lừa không ít người, từ lúc bước vào đã có vài cô gái nhìn trộm gã

" Đi với tôi thì đừng có mà xòe đuôi thu hút bạn tình nữa, không thì tôi sẽ cắt......đuôi cậu" Thói lăng nhăng của gã thật sự là làm tôi rất ngứa mắt

"Này này,đừng có mà manh động" gã cứng đờ người, ngồi thẳng dậy " Cậu là người gọi tôi ra mà"

"Bắt đầu từ ngày mai cậu thay tôi quản lí công ty , tài liệu hay dự án gần đây tôi đã gửi cậu hết rồi, việc bàn giao thì hỏi Thu Bình" Tuy gã là một tên không tin tưởng được nhưng về khoản công việc thì gã tương đối có năng lực

"Bệnh của chồng cậu.....à không, bệnh  của cậu ta khỏi rồi thì cậu mới quay về công ty hả?"

"Hiện tại bệnh của anh ấy cần người chăm sóc, đến khi tôi xác định nó không gây nguy hiểm đến anh ấy thì tôi sẽ quay về" Dạo này anh ấy cho tôi cảm giác rất bất an

"Ờ" gã gật gù "Mà sao cậu giải quyết được đám Sophia vậy, bọn họ đột nhiên buông tha không còn nổi điên với tôi nữa" gã cười giả lã, gương mặt của gã lúc này gian xảo đến nỗi có thể dọa khóc trẻ em được rồi

"Cách cũ" Tôi khinh thường cho gã một cái liếc

"Cậu gửi hình? Hình gì nữa? Hay là cậu gửi bằng chứng thanh minh cho tôi" gã cười hớn hở

"Sự thật thì làm sao thanh minh?"

"Vậy cậu gửi cái gì?"

"Giấy khám bệnh của cậu?"

"Tôi bị bệnh gì cơ?" Gã nghệch mặt ra nhìn tôi

"Cái đó" Tôi ghét bỏ nhìn lướt xuống bụng hắn rồi chỉ tay xuống đất "Gãy rồi, không dùng được nữa" tôi nhếch mép nhìn lên gương mặt hết trắng rồi xanh của gã

"Cậu dám!!!!" Gã đứng bật dậy nắm lấy cổ áo tôi "Cậu làm giả cái gì không làm sao lại làm giả cái bệnh khốn kiếp đó hả? Hèn gì bọn họ biến mất không còn một bóng! H*ly sh*t! Cậu lấy gì bồi thường danh dự cho tôi hả?"

"Thứ như danh dự, cậu có sao?" Tên khốn này còn mặt mũi nói tới danh dự?

"Dù sao bọn họ sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa" Tôi gỡ tay gã khỏi xuống cổ áo, ghét bỏ phủi phủi "Còn nữa, tôi đã gọi mẹ cậu nói về chuyện cậu thay tôi quản lý công ty rồi, bà ấy nói rằng chỉ cần cậu không gây chuyện thì sẽ không ép cậu cưới vợ nữa"

"Thật?" Mắt gã sáng lên, 3 tháng trước mẹ gã nghe tin gã vì tranh dành tình nhân mà bị đánh tới mức phải nhập viện, bà ấy đã tức giận cắt mọi nguồn chi tiêu của gã, muốn gã quay về xem mắt

" Ừ" Thực ra, không lâu sau bà đã sớm nguôi giận rồi. Tôi chỉ là cho bà một nấc thang để tiện đi xuống.

"Yêu cậu quá đi" gã nhào đến cho tôi một cái ôm con gấu

"Cút" Tôi ghét bỏ đẩy đẩy gã ra
__________________
Khi tôi quay về nhà, lão ngốc chạy vụt ra ôm lấy tôi "Anh bị đứt tay"

Lão ủy khuất giơ ra ngón tay trỏ, có một vết cắt bé tí đã khô máu, đang dần khép miệng lại

"Sao anh lại bị đứt tay?" Tôi xoa xoa mớ tóc hơi rối của lão, làm cho nó xù lên hết cỡ mới dừng tay

"Anh muốn cắt trái cây cho em ăn" nhìn trên bàn đúng là có một đĩa táo, mỗi miếng táo đều hình thù không rõ phản ánh độ vụng về của người cắt nó

Tôi vui vẻ xiên một miếng táo lên ăn "Ngon lắm" miếng táo cắn vào chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi làm cho trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào

"Anh cũng muốn ăn" lão ngốc cúi đầu xuống cắn lấy miếng táo tôi đang cầm trên tay. Khi ngẩng đầu lên, đường nét tinh tế của yết hầu hiện ra cứ như con thiên nga đang phơi bày điểm yếu, mặc người xâm phạm

Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái "Anh đang quyến rũ em?"

Tôi nhào tới đè lão xuống ghế sô pha như sắp giở trò lưu manh với lão đến nơi, mà thật tôi cũng định làm vậy

Nhưng ngay tức khắc đập vào mắt tôi là chiếc băng gạt đang che đi cả lòng bàn tay trái của lão

"Cái gì đây?" cả người tôi đều lạnh xuống

"Lúc nảy anh không cẩn thận va phải cạnh cửa thôi, không đau lắm" lão cười cười

"Vậy tại sao phải băng bó?"

"Cạnh cửa đó có chút bén, nên cắt ra chút máu" lão nhe răng cưòi "lúc nảy tìm không ra miếng băng gạt nhỏ nên đành lấy miếng lớn này, dọa em rồi sao?"

Tôi tiện tay cầm cái gối dí lên mặt lão "Thật không làm cho em bớt lo được"
__________________
Những ngày sau đó cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra rất bình thường, lão ngốc uống thuốc rất ngoan ngoãn, biểu hiện cảm xúc cũng rất ổn định cứ như là căn bệnh của lão vốn không hề tồn tại vậy

Hôm qua dì Phương tới thăm, lão ngốc còn rất hào hứng đi mua sắm với dì lựa cho tôi một chiếc cà vạt, hớn hở nghe tôi khen lão. Nhưng hôm nay sáng sớm đã không thấy lão đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.

Ngay cả tìm ở công ty cũng không thấy, tôi liền xem camera trong nhà xem có manh mối nào không. Từ lần anh ấy ngất xỉu tôi đã lén đặt camera khắp nhà mà không nói cho anh ấy biết

Camera quay buổi sáng hôm nay rất bình thường, lão đắp chăn kĩ lại cho tôi, hôn trán tôi, sau đó thay đồ đi làm đi ra cửa

Tôi tua lại đêm hôm qua, liền sửng sốt phát hiện khi tôi chìm vào giấc ngủ lão liền mở mắt ra, lão vuốt ve tóc tôi rồi chăm chú nhìn tôi cả đêm cho đến tận rạng sáng

Trong lòng tôi dâng lên bất an lạ thường, nó gần như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, nuốt chững lấy tôi. Rõ ràng gần đây rất bình yên, không lẽ anh ấy phát bệnh rồi?

--------------------
Ủa what the hợi o_o gì mà xem cập nhật nhanh vậy🤨mấy má web ăn cắp xài tool hack gì ghê vậy? Tui mới đăng luôn á😒gòi vậy ai chơi lại?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro