Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tua lại những ngày trước, bất an hơn là anh ấy không có hành động nào lạ cả. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi thử suy nghĩ lại những biểu hiện lạ gần đây nhất của anh ấy

Chợt nhớ tới ngày anh ấy bị đứt tay, tôi xem lại camera ngày hôm đó

9 giờ sáng lão ngốc quay về nhà, bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh ấy như đang nói chuyện với ai đó, còn tức giận đánh vào không khí.

Hai tay anh ấy ôm lấy đầu, trông rất khổ sở, liên tục đập đầu vào tường. Nơi lồng ngực tôi đau đến chết lặng, lúc đó tôi không có ở bên cạnh anh ấy, anh ấy đã phải một mình vượt qua như vậy?

Trong camera, đột nhiên anh ấy cầm con dao gọt hoa quả lên đâm mạnh bạo vào không khí. Sau một lúc vật lộn, anh ấy cầm dao rạch liên tục vào tay mình, từng nhát từng nhát,máu chảy ra ướt đẫm cả tay áo sơ mi.

Tôi bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng, nhưng khi tay đụng vào mặt lại là một mảnh ướt át, thì ra tôi đã rơi nước mắt từ bao giờ

Tiếng nức nở bật ra như phóng đại trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi thấy anh ấy rất bình tĩnh tự băng bó tay, thay một cái áo khác rồi lau chùi vết máu. Đi tới tủ lạnh lấy ra một quả táo cắt nó ra, và tự rạch một vết nhỏ trên ngón tay mình.

Camera kết thúc, tôi lại càng hoảng loạn hơn. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tại sao anh ấy lại phát bệnh?

Tôi kìm nén khó chịu trong lòng, đi vào phòng làm việc. Đi đến bàn làm việc của anh ấy lục tìm các ngăn tủ, trong ngăn dưới cùng tôi tìm thấy một thứ khiến máu trong người tôi như đặc quánh lại

Một bức hình chụp riêng giữa tôi cùng David ngày cấp ba, tôi lạnh nhạt đứng một chỗ, còn gã khoác tay lên vai tôi cười nhếch miệng. Nhưng trông bức ảnh chỗ gương mặt gã bị vết mực che mất, có thể nhìn ra có người đã dùng bút bi đâm lực mạnh vào vị trí ấy

Ngày anh ấy phát bệnh là ngày tôi hẹn ra ngoài gặp với David!!!

Ngay lập tức tôi gọi cho David, nhưng gã cũng không bắt máy. Tôi đành gọi cho Thu Bình

"A lô, Thu Bình xin nghe"

"Thu Bình! David có ở công ty không?"

"Không, anh ấy lười lắm, thường 10 giờ tới công ty là sớm rồi, anh gọi anh ấy có chuyện gấp sao?"

"Anh sẽ nói sau"

Tôi vội vàng chạy về hướng nhà David, hắn có mua một căn hộ nhỏ ở gần công ty, bây giờ chắc hắn còn ở nhà

Khoảng thời gian chạy đến nhà David như bào mòn mọi sự kiên nhẫn của tôi, trong đầu óc tôi bây giờ chỉ còn một mớ hỗn độn. Trong đầu như bị hỏng chỉ có thể chạy theo lập trình có sẵn.

Lão ngốc! Lão ngốc! Lão ngốc

Khi tôi đến nơi, thân thể mệt mỏi như chỉ còn mỗi ý chí chống đỡ thân mình. Tôi vội vàng nhấn chuông cửa nhưng đáp lại tôi chỉ là một mảnh yên lặng.

Tôi sốt ruột gào lớn "David! Hải Du! Mở cửa!"

Vẫn không có ai trả lời, cửa đã khóa trong, chắc chắn có người ở trong nhà!

Tôi lo lắng đến rối tung, chỉ có thể phá cửa! Dồn hết sức lực tông thẳng vào cửa, nhưng ngay khi đó cửa mở ra, mất đà tôi liền lao cả thân mình vào lòng người mở cửa

"Em làm sao vậy?" Lão ngốc ngạc nhiên ôm lấy tôi

"Này cậu muốn phá nhà tôi hả?" Phía sau vang lên giọng ngả ngớn của David

Tôi đứng dậy từ người lão, cố bình phục lại hơi thở cùng tâm tư hỗn loạn của mình "Sao anh lại tới đây?"

"Anh đến chào hỏi bạn cũ thôi, cậu ấy về cả tuần rồi mà bây giờ anh mới rảnh gặp. Sao em lại đến đây?" lão nghi ngờ trả lời tôi

"Ờ! Sao cậu đến đây vậy?" David tròn mắt nhìn tôi

"Tôi muốn đến, cậu không hoan nghênh?"

"Hoan nghênh, hoan nghênh, vào đi" hắn cười giả lã, đưa tay mời tôi vào

Nhà gã lại có chút trái ngược với tính cách của gã, trông ngôi nhà rất đơn giản, thoải mái. Trên bàn vẫn còn 2 ly cà phê uống dở.

"Uống cà phê không? Tự pha đi" gã cầm ly cà phê uống thêm vài ngụm rồi vênh mặt về phía tôi

"Tôi tự pha?"Tôi ngước mặt lên nhìn gã, sau cơn hoảng loạn, tôi nghĩ mặt tôi bây giờ rất dọa người

Hắn có vẻ hoảng sợ thật "Tôi tự pha, tôi tự pha, tôi pha cho cậu" gã uống hết ly cà phê của mình rồi đi vào bếp

"Em sao vậy?" Lão ngốc nhìn tôi, nhưng trong mắt anh ấy không có những cảm xúc quen thuộc, chỉ có lạnh nhạt

Tôi run rẩy ghì lấy tay anh ấy, xé lớp băng gạt ra, quả nhiên, bên trong chi chít những vết rạch dài "Anh giải thích cho tôi những vết thương này đi" Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão

Môi lão hơi mấp máy, định nói gì đó nhưng tiếng động lớn trong bếp đã kéo về sự chú ý của chúng tôi

Hải Du kéo tay tôi lại, nhưng tôi lắc đầu giằng tay anh ấy ra chạy vào bếp

Quả nhiên, David đang nằm bất động dưới sàn, xung quanh là những hạt cà phê đang lăn lốc hỗn loạn

"David! David! Phát Tài! Phát Tài! Cậu tỉnh lại!" Tôi lay hắn liên tục nhưng hắn vẫn bất tỉnh nằm đó, không  động tĩnh

"Đừng gọi nữa, nó chỉ uống trúng thuốc ngủ thôi" sau lưng tôi giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên

Lúc này gương mặt của anh ấy trở nên xa lạ, ánh mắt lộ rõ tàn nhẫn và điên cuồng mà tôi chưa từng thấy

"Em lo cho nó?" Hắn nắm chặt vai tôi, lực đạo rất mạnh,  cảm giác như hắn muốn bóp nát vai của tôi vậy

"Tại sao anh lại cho cậu ta uống thuốc ngủ?"

"Nó sẽ cướp em đi! Phải diệt trừ nó thì em mới thuộc về tôi" Trong đôi mắt điên cuồng của hắn, mạng sống của David hiện tại chỉ như một con kiến nhỏ nhoi

"Hải Du! Nhìn em, bình tĩnh lại, nghe em hỏi!" Tôi cố gắng ép lí trí của bản thân quay về

"Em là ai?"

"Em? Em là Bách Niên"

"Còn anh là ai?"

"Anh? Anh là ai?" Hắn mơ hồ tự hỏi

Trong lòng đau đớn muốn không thở nổi, khi phát bệnh, anh ấy có thể quên bản thân nhưng vẫn không quên tôi

Tôi ôm lấy hắn "Anh là chồng của Bách Niên" nước mắt thắm ướt bả vai hắn

"Không!" Hắn dằn ra khỏi cái ôm của tôi, đẩy tôi ngã xuống, sau đó hắn ôm lấy đầu gào thét

"Hải Du! Anh bình tĩnh lại" Tôi chậm rãi lại gần hắn, sợ một tiếng động lớn vang lên cũng có thể làm tinh thần hắn vỡ tan.

"Đừng tới đây!" Hắn sắt bén thét lên " Cút khỏi đây! Đừng ồn nữa! "

Ngay sau đó hắn dừng lại cười không ngừng

"Hải Du" Đầu óc tôi trống rỗng, đây là lần đầu phải đối diện với việc anh ấy phát bệnh, tôi chỉ có thể tự trách sự bất lực của bản thân"

Ngay lúc tôi đang lơ là, hắn chộp lấy con dao gọt hoa quả nằm trên kệ bếp, lao nhanh đến chỗ David đang nằm

"Dừng lại! Hải Du!" Tôi biết sức lực của mình không bằng hắn nên dùng cả thân mình đâm sầm vào người hắn, tôi ôm lấy hắn lăn một vòng xuống sàn.

Hạt cà phê cọ vào làn da làm đau rát, nhưng nó không là gì với cuộc giằng co của chúng tôi. Hắn rất mạnh, tôi đã biết từ trước, hắn đẩy tôi ra rất mạnh bạo, mạnh đến nổi đầu tôi đập mạnh xuống sàn, choáng váng cả người. Ngay khi tôi thả lỏng, hắn liền thoát khỏi tôi, cầm dao định đâm vào người David.

"A!" Có lẽ lúc đó lí trí của tôi vượt quá sự kiểm soát của cơ thể đi, tôi lại có thể tay không bắt lấy con dao đó. Cơn đau từ tay truyền tới như muốn lấy đi nữa cái mạng của tôi

"Hải Du! Tỉnh lại đi"  Tôi cố kiềm nén cơn đau như cánh tay không còn là của mình, dùng bàn tay lành lặn khác xoa mặt hắn

"Niên!!!" Lão tê tâm liệt phế run giọng gọi tôi, thần trí trong ánh mắt cuối cùng cũng quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro