Chap 21: Sanzu x Muto ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi vừa cãi nhau với Hina

- Ra là vậy, nhưng có chuyện gì sao

- Cô ấy nghĩ tôi có người khác

-Haizz không suôn sẻ mấy nhỉ

-Đúng vậy, Muto san anh nghĩ tôi có thể làm gì 

- Tôi nghĩ Hanagaki cậu nên đến giải thích với cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu thôi

- Thật sao. gã ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh giả bộ ấy.

- Ừm..ừm 

- Thật tốt Muto san. gã bất chợt ôm anh và vùi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương từ anh

- Ơ Hana..gaki cậu làm gì vậy

- Cho tôi ôm anh chút nhé Muto san

- Ơ.ơ ừm. Anh đành bất lực để gã ôm

Hắn đã đậu xe ở gần đó, ánh mắt hắn nhăn lại, anh và tên đó đang ôm nhau sao ? hắn khó chịu bước ra khỏi xe, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Tại sao hắn lại bước ra đó để ngăn cản anh sao. Hắn có tư cách gì? người yêu ? hay là người hắn thích? quái lạ không bao giờ là cảm giác ấy. Hắn bất giác tựa vào xe làm một điếu thuốc. Hắn suy nghĩ

- " Hồi ấy anh ta cũng dịu dàng như bây giờ"

- " Mình không thể phủ nhận nhưng có lẽ cảm giác này là sao, mình.... "

Hắn vội gạt đi suy nghĩ hắn không thể thích anh, hắn đã chán ghét anh từ lúc anh phản bội Mikey. Haa hắn thở ra làn khói ấy, mặc dù Mikey đã tha thứ cho anh. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự bực tức đó. Hắn nhiều lúc suy nghĩ sẽ cho anh một cuộc sống mới, một thứ gọi là tình yêu mới. Vậy tại sao giây phút đó hắn lại đến đón anh tại cổng trại giam. Hắn muốn biết sao hắn làm vậy. 

Còn về phần anh.

- Ưm Hanagaki.. Hanagaki 

- Hmm Muto san

- Cậu tỉnh rồi

- Sao vậy. 

Hình ảnh gã đang gối đầu lên đùi anh mà ngủ ngon lành, nhưng vì đã muộn nên anh buộc phải gọi gã dậy

- Ừm cũng đã muộn rồi , ta nên về thôi

- Ồ vậy sao

- Muto san

- Vâng?

- Tôi 

-Tôi...

- Tôi...

- Sao vậy Hanagaki

- Tôi ... thích anh Muto san

- Hả

  Và quả nhiên hắn cũng nghe thấy, ngạc nhiên tròn mắt 

- Tên điên này bị sao hả 

- Còn anh Muto chắc chắn anh không thể thích hắn


- Ừm Hanagaki cậu đang nói gì vậy

- Tôi không đùa, tôi thích Muto san 

- Chẳng phải cậu có Hina

- Tôi đã chia tay cô ấy rồi

- Hả là sao

- Tôi và cô ấy cãi nhau và cô ấy đã nói chia tay tôi

- .....

- Nên Muto san , tôi thích anh nên.

- Không Hanagaki tôi không thể....

- Muto san tại sao vậy

- Bởi tôi không muốn làm người thay thế. Anh nói rồi quay mặt đi, cố nén nước mắt

Tại sao vậy? anh rơi nước mắt. Bởi anh cũng đã có tình cảm với gã rồi. Anh đã sớm rơi vào lưới tình, anh đã ngắm nhìn gã khi gã làm việc, vui vẻ khi gã mời đi ăn. Và cảm thấy ghen tị khi gã cưng chiều Hina. Anh cũng muốn. Khi gã ôm anh, anh không muốn buông gã ra. có thể là vậy

- Muto san, sao anh lại khóc. Gã tiến đến lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

- Đừng Hanagaki, anh đẩy nhẹ tay gã ra 

- Cậu đừng làm vậy , tôi không muốn bị hiểu lầm

- Sao lại hiểu lầm

- Tôi,... không muốn là người gây cho cậu phiền phức vả lại , tôi không muốn là người thứ ba

- Muto san. Tôi thích anh là thật, hình ảnh dịu dàng, chăm chỉ ấy, ân cần làm việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ, và muốn che chở anh. Muto san hãy để tôi ôm lấy anh, bảo vệ anh được không

- .......

- Tôi hứa Muto san

- Tôi....Hanagaki 

- Hức...hức tôi cũng rất thích cậu Hanagaki.

"Hả, hắn đã nghe thấy câu trả lời của anh, anh thích tên đó sao, một người khốn nạn như hắn, tại sao anh ngốc vậy. Còn tôi thì sao, anh chưa từng coi tôi là người lớn nhỉ. Ha, hôm nay quả là đắng ngắt thật"

- Muto san đến nhà rồi

- Ưm.. Takemichi 

- Hửm.. Muto anh thật đẹp

- Đừng nói vậy mà

- Thật đó. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Tối hãy nhắn cho tôi nhé

- Ừm. Takemichi về cẩn thận


Cạnh

   Anh bước lên tầng để chuẩn bị đi ngủ, bỗng tay hắn kéo anh lại

- Sanzu?

- là tôi

- Cậu chưa ngủ sao

- Chưa

- Ừm vậy tôi đi ngủ đây. anh gỡ tay hắn ra 

- Khoan đã. Hắn đứng lên đối diện anh, ép anh vào tường 

- Anh đã từng xem tôi là người lớn chưa 

- Sao cậu lại hỏi vậy

- Anh cứ trả lời đi

- Tôi chỉ cậu như là một cậu em trai của tôi thôi

- vậy sao.. Haizzz

- ......

- Thôi anh đi ngủ đi. Hắn bước lên phòng, để anh lại

- cậu ấy sao vậy


Sáng hôm sau

- Muto

- ừm tôi đây

- giờ anh có thể ra ngoài sống cuộc sống anh muốn, tôi sẽ không giữ anh lại. Anh có thể tự do

- Vậy sao, vậy cảm ơn cậu. Chiều nay tôi sẽ dọn ra 

- Ừm. 


 Gã nhàn nhạt bỏ đi, gã lái xe với tâm trạng rối bời, bàn tay hắn muốn nắm lấy anh nhưng không thể, hắn liên tục chối bỏ anh mà, hắn suy nghĩ , hắn biết anh không muốn ở cạnh hắn, hắn cũng không thể giữ anh lại. 

- " Muto , sao anh lại khiến tôi thích anh vậy"

Còn anh , thì sau khi đã dọn nhà, anh liên lạc với gã

- Alo, anh đến đâu rồi

- Tôi đang trước mặt em đây

- Hừm thiệt là

- Nào mau chuyển đồ rồi ta đi đến nhà mới


Chấp nhận cho anh và gã có cuộc sống riêng, miễn là hạnh phúc, còn gã- tên đó thực sự yêu anh, Muto , tôi mong anh hạnh phúc.

Hắn đậu xe ở một gần biển, hắn cầm bức ảnh của hắn và anh

- Anh cười đẹp thật đấy, chả hiểu sao lúc đó tôi lại say anh

- Tôi... nếu có thể thay đổi thời gian, tôi vẫn muốn gặp anh, gặp hàng ngày để yêu anh, tôi không biết bản thân tôi khốn nạn mà , tôi liên mồm yêu Mikey, nhưng gặp anh tôi lại loạn nhịp

Haizzzz

Hắn ném bức ảnh xuống biển, mỉm cười rồi lái xe đi 

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro