Chap 22: Takemichi x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Không giống nguyên tác, lệch ooc

   Takemichi và Manjiro đã cưới nhau được 2 năm dù bên ngoài hạnh phúc với mọi người là thế, ngon ngọt trước mặt nhưng thực ra là không hề như vậy, Giả dối !!. Takemichi hắn không yêu em, hắn ghét em, hắn thấy em phiền vì .... em bị tự kỉ .  Còn em thì sao? Tuy ngốc nghếch nhưng em yêu hắn. Yêu hắn rất nhiều. Luôn cố gắng tự tập làm bữa sáng cho hắn, luôn cố gắng ôm hắn hay làm mọi thứ để hắn vui. Nhưng không - Hắn ghét mọi thứ của em, đồ ăn em làm hắn đổ đi trước mặt em, khi em chạm vào hắn đẩy em ra, hắn luôn nói em chẳng là gì trong mắt của hắn.

Đêm đó, hắn lại về trễ, em ngủ quên từ khi nào. Tiếng mở cửa vang lên, em chợt giật mình đó là Hắn và một người nào khác. Thấy hắn bước qua mình, em chạy lại kéo tay áo hắn

- Take đây là ai?

- Liên quan gì đến cậu sao? Hừ đây là người tôi yêu - Draken 

- Người... người Take yêu là sao?

- Nè nè đây là người vợ ngốc của anh sao! Cũng xinh đấy .

- Thôi em chúng ta lên phòng

    Nói rồi hắn gỡ tay cậu ra và bế người tên Draken - Tình nhân của mình lên phòng. Còn em đứng đó, em đang lông mung, đúng do em ngốc quá, em không biết gì cả. Em đang khóc sao. 

  Ngày hôm sau

   Hắn thức dậy từ sớm, xuống nhà và thấy là lạ. Bình thường hắn xuống sẽ thấy một hình ảnh nhỏ nhắn đang vụng về làm bữa sáng cho hắn. Dù hắn cũng chả bao giờ ăn nó.  Nay không thấy em hắn có chút khó chịu. Hắn bực dọc đi kiếm em nhưng không thấy. Toan định gọi quản gia thì tiếng mở cửa. Là em và một người đàn ông khác.

- Đây là ai?

- Take đây.... đây là bạn của Manjiro

- Bạn ? Cậu có bạn sao

- Này anh! ăn nói cho cẩn thận . Tôi là Baji Keisuke 

- Ồ ra vậy

- Manjiro đi về có bọn ức hiếp cậu ấy nên tôi tới giúp cậu ấy.

- Vậy sao cảm ơn cậu 

Nói rồi hắn kéo cậu lại sát thân mình vòng tay ôm eo cậu

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ em ấy. Tôi là Hanagaki Takemichi - Chủ tịch tập đoàn Revenger và chông của Manjiro.

- Vâng chào anh, vậy tôi xin phép

- Ưm.. tạm biệt Baji kun 

- bye nha 

Khi Baji đi khỏi hắn buông cậu ra, nắm chặt cổ tay cậu hỏi

- Cậu thích tên đó sao?

- Không Manjiro không thích, không có thích

- Cậu nên nhớ là tôi là chồng cậu. Nên giữ thể diện cho tập đoàn đi

- Ưm Manjiro biết Take đừng lo

Hừ ! Thật ra hắn không muốn nói vậy, hắn muốn hỏi tại sao em lại cười vui vẻ với tên Baji kia, tại sao không gọi điện cho hắn như những lần trước, dù cho hắn chả bao giờ nghe máy. Chẳng lẽ em đã quen với việc hắn không hề yêu em.

Lại là một buổi tối hắn về muộn, nay em không ở sô pha đợi hắn, làm hắn thấy khó chịu. Nay cũng không có tình nhân. Hắn muốn giải quyết, hắn quyết định sang phòng em 

- Manjiro dậy mau

- Ưm Ta..ke làm gì thế

- Dậy mau, tôi muốn làm tình

- Là sao Take muốn làm gì

 Hắn tiến đến gần ôm em, nói ngon ngọt vào tai em

- Là làm việc vợ chồng đó Manjiro

- Nhưng...Take ..đâu

- Ồn ào quá 

      Và đêm đó, hắn đã cưỡng bức em, những tiếng khóc, tiếng xin dừng của em. hắn cơ bản không nghe thấy, hắn chỉ biết hắn đang thỏa mãn bản thân.

  Và chuyện gì đến cũng phải đến. Manjiro đã có thai.

- Manjiro , cậu vui không

- Vui, vui Manjiro được, được làm mẹ

- Hì phải thế chứ

 Baji cũng biết em bị như vậy, nhưng rất quý mến em. Biết tên chồng của em không ra gì nhưng vì Manjiro yêu hắn, trao cho hắn mọi thứ. Và cũng đang mang trong mình giọt máu của hắn. Nên anh cũng không thể làm gì được.  Theo bản năng, em xoa tay lên bụng

- Manjiro yêu con lắm

- Thôi nào chúng ta về thôi Manjiro

- Ừm 

    Về đến nhà, hắn đang ngồi đó đọc báo, thấy em bước vào hắn hỏi

- Đi đâu

- Manjiro đi ...đi khám

- Khám ?

- Ừm đây này. em chỉ vào bụng cho hắn xem. Hắn ngơ ra và hắn giật nảy lên

- Không được, đi mau. Tôi đưa đến bệnh viện phải phá. con tôi không thể có người mẹ điên như cậu được. 

- Ưm...ưm không Manjiro không muốn, con ...con của Manjiro

- Im ngay đi mau

Hắn kéo em đi nhưng vì là một người mẹ, dù thế nào em cũng phải bảo vệ con mình, em cố gắng giằng co với hắn và em đã bị ngã. Bên dưới của em bắt đầu đau và chảy máu

- Take..Manjiro đau

- cậu đau sao. 

- Làm ...ơn cứu con Take.... Manjiro xin Take . Nói xong em ngất lịm đi.

  Hắn bế cậu lên và đưa đi bệnh viện, hắn nghĩ chắc chắn sẽ sảy nên trong lòng đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, là vậy em đã sảy thai. 

 Hắn bước vào phòng bệnh, em đang ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. 

- Manjiro

-......

- Này Manjiro

-......

Không đáp lại, hắn khó chịu nói lớn

- Sano Manjiro, cậu điếc hả

- Take...con của Manjiro đâu

- Hả

- Con....con của Take và Manjiro

- Nó chết rồi

- Hả ... Take nói gì ..

- Tôi nói là nó chết rồi

- AAAAAAA 

Em bỗng hét lên, khó thở rồi khua tay loạn xạ, hắn liền gọi bác sĩ vào tiêm cho em liều thuốc an thần rồi để em bình tĩnh rơi vào giống ngủ

- Bác sĩ cậu ta sao thế

- Thưa cậu ấy vừa bị tự kỉ lại giờ thêm cả cơn sốc khi mất con nên tôi e cậu ấy cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến thần kinh 

- Vậy sao, thế giờ phải làm sao

- Dạ, tôi đã cho cậu ấy thuốc an thần , sau vài ngày có thể xuất viện. Chỉ cần theo dõi thêm, và bồi bổ và cũng rất may là cậu ấy vẫn có thể mang thai lại được.

- Được rồi tôi cảm ơn

  Hắn ngồi gục xuống, thở dài! Con của hắn chết là do hắn sao? Hắn không yêu cậu! Đúng thế nhưng đứa trẻ nó có tội gì? 

- Tôi đã làm gì vậy. 

  Vài tuần sau em được xuất viện. Hắn và quản gia đến đưa em về. Nhưng em đã khác rồi. Từ lúc mất con, em không nói câu nào, chỉ gật đầu hoặc viết ra giấy. Em không còn cười như trước nữa. Và đặc biệt nhìn thấy hắn em sẽ luôn tránh đi.

 Hắn biết, hắn đã cảm thấy có lỗi , hắn biết bản thân hắn cần em, hắn thừa nhận rằng hắn ghen vì Baji đưa em về. Hắn bức bối vì em không nấu bữa sáng cho hắn. Hắn đã thấy em khóc khi hắn đem tình nhân về, và hắn đã nhiều lần phủ nhận nhưng  hắn đã yêu em. Hắn muốn nói chuyện với em , muốn xin lỗi em. Nhưng, hắn biết em sợ hắn, không dám bên cạnh hắn, bữa cơm còn không muốn ăn cùng. Và hắn nghĩ rằng em sẽ không yêu hắn. Hắn lên phòng, mang sữa cho em

- Manjiro tôi vào nha

-...

- Manjiro tôi để sữa trên bàn

- ...

- Manjiro tôi.... xin lỗi em 

- Tôi biết bản thân mình rất khốn nạn, luôn khó chịu và làm điều không tốt với em. Nhưng tôi xin em, xin em hãy tha thứ cho tôi. Tôi.. tôi yêu em.

 Vẫn không được hồi đáp, hắn bước  đi ra khỏi phòng. Bỗng một bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy góc áo hắn

- Manjiro ..tha lỗi cho Take

- Em...nói thật sao , em tha lỗi cho tôi

- Ưm

- Manjiro tôi 

Hắn quỳ xuống ôm lấy eo của em, vùi đầu vào bụng em

- Manjiro xin lỗi em, tôi xin lỗi

- ừm

- Tôi hứa sẽ luôn yêu em và bảo vệ em và con của chúng ta

- Ừm Take hứa nha


Vài năm sau, Manjiro hạ sinh ra một bé trai siêu kháu khỉnh được đặt tên là Takehiro. Cả em và hắn đã sống hạnh phúc bên nhau. yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro