Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng tới nơi. Cô mệt mỏi kéo vali đi ra thì đụng phải một người cô theo phép lịch sự nói:
- Thật xin lỗi anh tại do tôi hơi mệt đi đứng không nhìn đường lỡ đụng trúng anh thôi cho tôi xin lỗi nha *cô ngước lên nhìn người con trai đó nghĩ thầm người đâu mà đẹp trai dễ sợ*
- Không sao đâu *hắn nói và lạnh lùng bỏ đi*
Hình như cô đã say nắng chàng trai lúc nảy rồi thì phải, cô tự đánh vào mặt mình cho bớt suy nghĩ bậy bạ.
Vừa đi vừa nghĩ chuyện hồi nảy thì cô thấy anh trai mình cầm bó hoa cô thích và nói:
-Mừng em gái trở về * anh trai cô nói*
- Ủa anh mà ba mẹ đâu hết rồi mà để mình anh ra đón em vậy *cô nói*
- À ba mẹ cũng muốn đón em lắm do công ty có việc nên có mình anh thôi em đừng buồn nha *anh cô nói*
- Dạ. Thôi giờ mình về nhà đi hai chắc ba mẹ cũng sắp về rồi đó * cô nói*
  Vậy là anh cô giúp cô kéo vali hành lí, còn cô thì tung ta tung tăng chạy ra chỗ xe của anh mình.

---------Dãy phân cách---------

Về đến nhà cô mở cửa thay đôi dép lê rồi vào phòng khách hành lí của cô đã được bác quản gia đem lên phòng của mình. Trong phòng khách tràn ngập tiếng cười đùa và hỏi han nhau.
- Baba con có mua cho baba chai rượi vang mà baba thích nhất đấy. Còn mama thì con mua cho mama một chiếc váy phiên bản giới hạn của Gucci * nó nói*
- Vậy có phần của anh trai ko em gái ? *anh trai cô hỏi*
- Dạ đương nhiên là có ạ * cô nói*
Cô lấy từ trong túi sách lấy ra một hộp đồng hộ hiệu Tissot đưa cho anh trai yêu quý của mình. Anh cô nhận lấy món quà mà cô em gái tặng rất vui:
- Cảm ơn em nha Nhiên Nhiên * anh trai cô nói*
- Anh này anh em và anh đâu phải người xa lạ mà sao anh lại khách sáo như vậy anh là anh trai tốt của em mà *cô nói*
- Em gái ngoan của anh *anh cô nói và hôn vào trán cô*
Sau cuộc nói chuyện thì cả gia đình cô rốt cuộc cũng dắt nhau vào phòng bếp và ăn bữa cơm đầy đủ đông người mà mọi người mong ước.
Ăn xong mọi người ra phòng khách ăn trái cây uống trà được 1 lúc thì ông An lên tiếng gọi nó vào thư phòng. Cô nghe vậy thì khó hiểu nhưng vẫn nghe theo.

---------Dãy phân cách---------

Thư phòng
Ba cô ngồi trên sô pha nghiêm túc nhìn cô và nói:
- Nhiên Nhiên à trước kia ông nội con mất ông ấy và Phác lão gia đã định sẵn với nhau nếu một bên sinh con trai và một bên sinh con gái thì hai đứa phải lấy nhau * ba cô nói*
An Nhiên nghe xong thì bất ngờ và tò mò về người con trai sẽ là chồng của mình. Và hỏi baba:
- Người đó là ai vậy baba. Con còn nhỏ mà con không muốn lấy chồng đâu mà lại còn là người con không biết mặt mũi nữa chứ *cô nói*
- Sao con lại không quen Tĩnh Khải người hay cùng Phác lão gia gia hay qua viến hương cho ông nội con mà * ba cô nói*
- Ba à ông mất con đã đi Pháp rồi lúc đó con bận ôn thi nên không về tiễn ông được ba không nhớ á * cô nói*
Ông An suy ngẫm một lúc và nói với  cô:
- Không biết thì từ từ sẽ biết . Mai nhà đó với nhà mình có hẹn gặp mặt nhau để ăn cơm và tính chuyện của hai con nên nhớ chuẩn bị cho tốt.
-------------#---------------

Nếu các bạn thấy hay thì bình chọn cho truyện của mình nha. Mơn mn nhiều. Có sai sót trong quá trình viết các bn ns để mình sửa nha.
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro