Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đẹp trời có một cô gái đang say giấc mộng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cô không thể ngủ được nữa, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình và bắt máy người đầu dây chưa kịp nói thì đã bị cô mắng :
- Mới sáng sớm đã gọi phá giấc ngủ của tôi bộ ông  muốn chết hả Kin  *Hạ Nhiên nói*
- An Hạ Nhiên giờ này con còn ngủ được à biết máy bay sắp cất cánh rồi không con mà không có mặt ở nhà trước tối nay thì con coi chừng mẹ đấy * mẹ cô nói* rồi cúp máy.
Cô nhìn đồng hồ đã 7h rồi cô hét lên:
- A~~~, trể sắp trể h rồi
May mà lúc tối cô đã soạn đồ vào vali rồi chỉ cần lấy mấy đồ dưỡng da bỏ vào vali nữa là xong.
   Cô phải tạm biệt đất nước Pháp xinh đẹp này sao. Nhưng mình còn chưa nói lời tạm biệt với Hani và Kin kia mà  * cô suy nghĩ trong đầu*. Vậy là cô rút điện thoại ra và thông báo với từng người một. Ai nghe xong cũng sốc nhất là Kin, vì sao Kin sốc nhất vì Kin thích cô nhưng vẫn giữ trong lòng không nói ra giời nghe tin cô về nước cậu bất ngờ đến nổi đánh rơi cả ly nước. Với lấy cái áo khoác ngồi lên con siêu xe của cậu tới nhà cô. Đúng lúc cô mới ra khỏi nhà định bắt xe đi đến sân bay còn cô vừa ra tới của đã thấy Kin nên vui lắm. Kin đi lại gần cô:
- Cậu định đi mà không một lời từ biệt sao *Kin nghiêm giọng hỏi*
- Tớ đâu có ý đó đâu tại tớ quên mà , à phải rồi khi nào cậu muốn thăm tớ thì alo hay cậu qua thăm tớ cũng được mà * cô lúng túng trả lời*
Kin bước tới ôm cô vào lòng và nói:
- Cậu về nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào mình và Hani sẽ qua thăm cậu *kin nói và cười, nhưng ai đâu biết lòng cậu rất buồn và sợ sẽ mất cô gái này*
Nói xong Kin buông nó ra và giúp nó xách hành lí bỏ lên xe và chở nó ra sân bay.
Hani nghe tin cũng buồn lắm muốn tiễn cô nên cũng đã vội vàng bảo bác tài xế chở mình ra sân bay.

___Đây là dãy phân cách___

Tại sân bay cô và Kin vừa bước vào đã thấy Hani, cô thấy Hani thì vui lắm người bạn đã giúp nó khi những ngày đầu cô sang Pháp. Hani thấy cô thì khóc và chạy đến ôm cô trách mắng:
- Cậu đi sao không nói mình biết sớm đợi tới giờ đi mới nói hả *Hani trách  cô*
- Hani cho mình xin lỗi mà, tớ cũng ko muốn xa cậu, khi nào cậu nhớ tớ thì qua thăm tớ nha  *mắt cô cũng đỏ lên nhưng cố nén lại và nở nụ cười tươi nói với Hani*
Sau một hồi nước mắt nước mũi sước mướt thì nó cũng làm thủ tục và lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro