Chương 1: Lần đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

́Tôi là Hải Anh, 14 tuổi, là một cậu bé ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô, ba mẹ. Tuy tôi có hơi tinh nghịch, nhưng bên trong tôi là một con người có tấm lòng bao dung, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Không những vậy, tôi còn có lòng vị tha và yêu thương con người. Ở trên lớp, tôi không phải là người học hành cao siêu gì, nhưng ai cũng nể tôi vì đức tính của tôi, ai cũng muốn làm bạn với tôi.

Nói là vậy chứ nếu nói về chuyện yêu đương, thì tôi chẳng khác gì cái mà người ta gọi là"đời là bể khổ" cả. Tôi phải gọi là béo thuộc dạng nhất nhì trong cái lớp của tôi. Con gái lớp tôi đều nói với tôi nào là tôi béo, tôi xấu, người như tôi chẳng ai dám yêu......
Nghe được những lời nói đó, tôi tự ti về bản thân lắm. Dù tôi có gắng sức tập luyện để giảm béo bao nhiêu, nó vẫn không ăn thua gì cả.Tôi thấy buồn về bản thân lắm. Ước gì có một người bạn gái nào đó thật sự hiểu tôi và giúp đỡ được cho tôi. Cho tới một ngày.......

"Giới thiệu với lớp 8A chúng ta, đây là bạn học sinh nữ mới chuyển về trường chúng ta, đề nghị cả lớp nhiệt liệt vỗ tay chào mừng!!!".Giọng của cô chủ nhiệm vang lên.
Sau tiếng vỗ tay, cô nói tiếp:
- Em giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp cùng được biết đi!
- Dạ, mình tên là Trần Ngọc Bình, mình mới chuyển từ trường học ở bên Nhật. Có gì mong các bạn giúp đỡ mình nha! - Giọng nói ngọt ngào của cô ấy cất lên.
Nghe xong, mấy đứa lớp tôi cứ xôn xao:
HS 1: Bạn ấy sao mà đẹp quá vậy!!!
HS 2: Chắc tớ say nắng vì cậu ấy mất thui!!!
HS 3: Có khi chắc tớ ghen tị với sắc đẹp của bạn ấy quá.
Ngay cả tôi, tôi còn phải ngẩn ngơ nhìn Bình.
* nghĩ trong đầu* không biết con nhà ai mà đẹp quá trời lun??? Mà không biết cô ấy có học giỏi không nữa???
Cô chủ nhiệm nói tiếp:
- Sau này các bạn trong lớp chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ Bình để bạn được hòa nhập với lớp chúng ta nhé! Bây giờ bạn Bình sẽ về chỗ của Hải Anh ngồi nhé!!!!
- Dạ, con cảm ơn cô!!!- Vẫn cái giọng ngọt ngào ấy vang lên từ Bình
* lại nghĩ trong đầu* Sao tim mình lại đập nhanh một cách bất thường như vậy? Phải chăng mình đã có tình cảm với cô ấy mà không hề hay biết????
Rồi cô ấy đặt chiếc cặp của cô xuống bàn, ngồi vào ghế và nói với tôi bằng giọng ngọt như mía ấy:
- Chào Hải Anh, rất vui được làm quen với bạn!!!
- Uhm, mình cũng rất vui khi được làm quen với bạn!!- Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại lời chào ấy
-Nhìn bạn cũng béo nha nhưng sao dễ thương quá vậy????? -Cô ấy hỏi
* đỏ mặt*- Cậu nói vậy làm mình ngại quá đi!! -Tôi trả lời cô với sự ngại ngùng không giấu nổi trong lòng.
-Có gì đâu mà phải ngại, tớ nhìn đẹp như vậy thôi chứ thật ra tớ cũng thích những bạn trai béo mà dễ thương giống cậu đó!!!! -Cô ấy vẫn nói với cái giọng ngọt ngào như vậy
*má đỏ đã đành nay còn đỏ hơn* *che mặt*- Cậu làm tớ ngại lắm đấy!!!! Cậu xinh đẹp đã đành, lại còn được trời phú cho cái giọng sao mà ngọt ngào dữ vậy! -Tôi đáp lại với giọng ngượng ngùng.
- Nghe chừng cậu cũng khéo nịnh ha!!! Nhưng cậu vẫn rất dễ thương đó!
Bây giờ tập trung nghe giảng đi nha!!!! Chúng mình đang nói chuyện hơi nhìu đó!!! - Cô ấy nở một nụ cười thật tươi rồi lấy vở ra ghi bài.
Tôi gật đầu đáp lại và tập trung nghe bài giảng trong khi tôi đã đặt sẵn quyển vở lên mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro