Chương 2: Cuộc nói chuyện trên Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết 5, lúc đó cũng muộn rồi, và tôi cũng thấy đói, bỗng Ngọc Bình gọi tôi lại và nói:
- Hải Anh à, cậu có thể ăn trưa cùng mình được không??
- Sao cậu không ăn cùng các bạn khác mà cậu lại ăn cùng tớ??? -Tôi hỏi lại cô
- Để lúc ăn tớ sẽ giải thích. -Cô ấy đáp lại.
Rồi tôi với cô ấy, hai người ngồi cùng một bàn ăn, ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Cô ấy bắt đầu nói với tôi rằng:
- Lí do tớ muốn ngồi ăn cùng cậu chỉ đơn giản là tớ thấy được ở cậu một thứ mà bất cứ ai trong lớp chúng ta đều không có.
- Cậu thấy được thứ gì ở tớ vậy??? - Tôi hỏi với giọng thắc mắc
- Cái này thì tớ.......tớ.........khó nói lắm!!!!- Cô ấy trả lời lại với cái giọng ngượng ngùng
- Vậy thôi, tớ cũng không ép cậu phải nói ra đâu mà......
- Nè, tớ có cái này muốn đưa cho cậu.
Rồi cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó có ghi số điện thoại và tên facebook của cô. Cô ấy dặn tôi là số điện thoại của cô ấy không được phép chia sẻ với bất cứ ai, vì cô ấy chỉ cho số điện thoại trong trường hợp người được nhận có quan hệ thân thiết với cô như là bạn thân hay ba mẹ.......
-Tối cậu về kết bạn với tớ nhé, tớ muốn được hiểu cậu nhiều hơn. Và tớ cũng có một vài bí mật tớ muốn chia sẻ với cậu. - Cô ấy nói với giọng thoải mái.
Tôi gật đầu đáp lại, rồi tôi nói luôn với cô:
- Thôi chúng mình về lớp nghỉ ngơi đi, tớ buồn ngủ quá!
-Uh, tớ cũng như cậu nè, mình về lớp đi. - Cô ấy nắm tay tôi và nói
Thế là chúng tôi dắt tay nhau về lớp và ngủ một giấc.
Đến tối, tôi nghe theo lời cô, tìm tên facebook của cô, lưu luôn cả số của cô nữa. Lúc tìm ra facebook của cô, tôi mới thấy cái tên facebook của cô giống hệt tính cách của cô. Tôi nhấn vào nút kết bạn, 3 phút sau đã thấy cô ấy đồng ý rồi. Phải chăng cô ấy đã biết facebook của tôi??
Rồi cô ấy và tôi nhắn tin với nhau:
- Chào Hải Anh!!!
- Chào Ngọc Bình!!!
- Nhà cậu ăn cơm chưa nà???
- Nhà mình ăn rồi, còn nhà của Bình nà??
- Nhà mình cũng vậy!!!! Tớ thấy hai đứa mình cứ giống nhau kiểu gì ý??
- Uh, mình cũng thấy giống ha!!! Mà cậu có bí mật gì muốn nói với mình hả???
-Uh! Tớ ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp lắm. Vì thật sự ra, tớ chẳng muốn làm quen với quá nhiều bạn đâu! Tính mình vậy thôi nhưng cũng hay khép kín lắm, không muốn giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài, chỉ khi mình thấy vui vẻ, thoải mái lắm mới dám làm quen kết bạn với mọi người thôi.
- Ah ra là vậy!!!! Tớ cũng thấy ngạc nhiên khi cậu chỉ nói chuyện với tớ ở trên lớp chứ không dám giao tiếp với bạn nào trong lớp mình cả.
- Mà cậu thấy các bạn trong lớp mình thế nào????
- Tớ thấy chúng nó cũng hòa đồng, dễ tính, nhưng mà khi có chuyện gì trong lớp là chúng nó cứ phải xôn xao các kiểu lên đấy....... Cho nên là cậu cẩn thận, đừng tạo nên chuyện gì hay là làm chuyện gì xấu để chúng nó biết là cậu không yên được nổi đâu!!!
- Vậy hả??? Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng không làm gì để cho họ làm khổ mình đâu!!!! Mà.......sao cậu tốt với mình quá vậy????? Tớ cứ thấy ngại ngại trong lòng sao á!!!!
- Không có gì đâu!! Dù sao chúng mình là bạn cùng lớp, có gì thì phải cùng nhau chia sẻ chứ!!!!
- Tớ ngại quá! Mà tớ muốn ngỏ lời làm bạn thân của cậu, cậu đồng ý không????
- Bình ơi, sao cậu ngốc vậy??? Tớ đương nhiên là muốn làm bạn thân của cậu rồi!!! Sau này, trong học tập hay bất kể công việc gì cậu thấy khó khăn, cậu cứ hỏi mình. Nếu mình giúp được gì cho cậu, mình luôn sẵn lòng giúp đỡ nha!!!
- Thật sự tớ phải cảm ơn cậu nhiều! Tớ rất vui khi được biết và làm bạn với một người tốt bụng như cậu!!! Thôi tớ off đây, tớ còn phải học bài nữa. Hẹn gặp cậu ngày mai nha!!!! * để lại một icon dễ thương*
- Tạm biệt cậu, mình cũng phải học đây!!! Hẹn gặp cậu ngày mai nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro