Chương 4: Buổi trò chuyện tại quán trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái nụ hôn đầu tiên ấy, tôi với Bình dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi giờ đây như hai anh em ruột vậy. Sáng nào, em ấy cũng đợi tôi ở trước cửa nhà tôi để được tôi đưa đi học. Lúc nào cũng muốn được nắm tay tôi trong các giờ học. Cho tới ngày lễ Valentine, em ấy có nói với tôi rằng:
- Anh ơi, anh có quà gì tặng em không nào???
- Em biết hôm nay là ngày gì không mà em nói vậy???
- Hôm nay á là ngày lễ tình nhân đó anh à!
- Ủa mà anh đã yêu em đâu mà em nói thế.
- Em chưa yêu anh, nhưng mà em muốn có một món quà từ anh- người mà em coi như anh trai ruột của em vậy.
- Chà, xem ra em có vẻ mày nheo nha!!! Nhưng không có sao hết, anh sẽ mua quà cho em, em chịu không???
- Dạ chịu! Anh thật là tuyệt vời! Chắc từ giờ em phải gọi anh là anh hai đó!
- Cưng quá đi! Em muốn mua quà gì nào???
- Anh mua món quà nào, em cũng sẽ nhận ạ.
- Được rồi, anh sẽ suy nghĩ nha!!
Rồi tôi bắt đầu nghĩ nên mua gì cho cô bé. Tôi đang nghĩ dở dang thì Quỳnh Châu- cô bé bàn trên quay xuống nói với tôi:
- Tớ thấy cậu và Bình có vẻ khá thân thiết với nhau nhỉ?
Tôi gật đầu đáp lại, rồi cô nói tiếp:
- Chiều nay cậu đi uống trà sữa với tôi không? Nếu đi thì cậu gọi cả Bình đi nhé!
- À, dù gì chiều nay tôi cũng đi mua quà cho Bình. Chắc tôi sẽ đi.
- Vậy thì chiều nay hẹn nhau ở trước cổng trường đi, tôi sẽ chờ hai cậu.
Chiều hôm đó, tôi gọi Bình:
- Em ơi, em có đi uống trà sữa không, bạn anh mời đi nè.
- Dạ có ạ!- Em ấy đáp với cái giọng ngọt ngào
Rồi chúng tôi nắm tay nhau ra trước cổng trường nơi Châu đã đợi chúng tôi ở đó.
- Hai cậu có vẻ đẹp đôi ha!!!
Em ấy nghe xong cứ dựa vào người tôi, tỏ vẻ ngại ngùng.
- Thôi chúng mình đi nha!!! Mình thấy khát lắm rồi!!!
Rồi ba người chúng tôi đi ra quán TocoToco cách trường khoảng 30m.
Ngồi được một lúc thì mẹ của Bình gọi về nhà có việc nên có nói lại với tôi và Châu:
(với Châu) - Tớ về trước đây
(với tôi) - Em về trước nha, anh nhớ mua quà cho em đó.
Tôi và Châu cùng gật đầu đáp. Rồi em ấy ra về.
Châu liền quay sang tôi và nói:
- Tớ thích cậu đấy, Hải Anh à!
Tôi thấy quá bất ngờ
Nhưng rồi tôi nói:
- Cậu thích tớ, vậy mà tại sao trước đây cậu ùa theo đám con gái nói xấu mình?
Cô ấy bắt đầu khóc và nói:
- Tớ xin lỗi, tớ thật sự, thật sự xin lỗi cậu. Thật sự tớ rất thích cậu, nhưng vì lũ con gái ấy mà tớ phải như vậy. Tớ thật sự, thật sự thấy đau lắm. Đau vì dám chê người mà mình đang thầm thích. Cậu bỏ qua cho mình đi!!
- Vậy là tớ đã hiểu! Cậu chỉ vì đám con gái ấy mà chê mình trong khi biết rằng cậu đang thích mình.
- Cậu tha cho mình đi. Mình hứa sẽ không chê cậu đâu. Thậm chí tớ sẽ sẵn sàng bỏ chơi với đám con gái ấy để yêu cậu.
- Chuyện yêu thì cậu hãy từ từ đi, còn chuyện tha thứ thì mình đồng ý.
- Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm!!
- Thôi tớ phải đi mua quà cho Bình đây! Hôm khác mình ngồi tâm sự nhé.
Rồi cô ấy gật đầu và tôi ra khỏi quán.
Tôi đi qua cửa hàng bán vòng đeo tay, mua một đôi vòng đeo tay có hình trái tim làm quà cho cả tôi và Bình. Tuy chưa yêu nhau nhưng tôi vẫn muốn mua vì đơn giản để khi họ nhìn vào lúc chúng tôi đi cùng nhau, họ sẽ tưởng rằng chúng tôi đang yêu.
Đến tối, tôi có gọi Bình qua nhà tôi, lúc đó mẹ tôi đi ngủ rồi. Bình có hỏi tôi rằng:
*nói nhỏ* - Anh hai mua quà cho em chưa nà????
Rồi tôi đưa cho em ấy cái bịt mắt và nói:
*nói nhỏ* - Đây, em đeo vào đi, anh có cái này muốn tặng em!!
- Anh tặng gì vậy, em hồi hộp quá.
Rồi tôi mở hộp quà, đeo chiếc vòng tay lên tay của em ấy và hôn một cái vào má.
- Rồi, em mở bịt mắt ra đi.
Em ấy mở mắt và thấy được món quà của tôi, em ôm chặt lấy tôi và nói:
*nói nhỏ* - Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm anh hai à!!!!
*nói nhỏ* - Chúc em Valentine vui vẻ nha!!! Giờ cũng tối muộn rồi, em về ngủ đi nha!!!
*nói nhỏ* - Chúc anh hai Valentine vui vẻ nha! Chúc anh hai ngủ thiệt là ngon, mơ thiệt là đẹp nha!!!
Rồi chúng tôi, ai về phòng người đó ngủ trong sự hạnh phúc thầm lặng ở trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro