Chương 5: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Bình luôn chờ tôi ở trước cửa nhà để nói rằng: " Anh ơi đưa em đi học nhé".
Lên tới lớp, lần này khác hơn mọi ngày, Bình có qua nói với tôi:" Anh vào lớp trước đi, em đi xuống căng tin ăn chút gì đó đã, chứ sáng em chưa được ăn gì cả.
- Sao em chưa ăn gì cả??
- Tại mẹ em đi quên đưa tiền ăn sáng. Mà nhắc mới nhớ, em muốn xuống ăn sáng nhưng không có đồng nào hết lun. Hay anh thương em, anh cho em tiền đi ăn sáng đi, em hứa em sẽ xin mẹ em tiền để trả anh mà.
- Nhắc tới tiền thì may quá, anh còn một chút tiền trong cặp, tiền này là anh dùng để mua đồ ăn về để nấu cơm vì mẹ anh đi làm xa, tới mai mới về cơ, mà anh nghĩ đến chuyện em vừa nói thì anh chắc sẽ nấu mì tôm hai bữa, còn tiền này anh sẽ cho em, coi như đó là tấm lòng của anh, và em không cần trả lại anh đâu. Em cứ nhận nhé.
- Anh tốt quá đi, em cảm ơn anh nha!!!!*ôm chặt tôi*
Trong khi cô bé đang ôm tôi thì Châu đang ngồi bàn trên, nhìn thấy cảnh đó mà ánh mắt đã chứa đầy sự ghen ghét, đố kị. Rồi cô ấy lấy một tờ giấy nhỏ ra viết cái gì đó. Đến lúc Bình đi, tôi bước vào lớp cất cặp thì Châu có quay xuống và đưa cho tôi tờ giấy đó. Trong đó có viết:" Tớ nhìn cái cảnh đó mà lòng muốn khóc. Tớ cũng đang rất thích cậu, thích đến nỗi muốn thổ lộ với cậu rằng tớ yêu cậu, vậy mà cái cảnh đó lại khiến mình muốn tranh giành với cô gái đó để có cậu. Bằng mọi giá, tớ sẽ mang cậu về bên tớ."
Tôi định lên tiếng đáp lại nhưng Châu quay xuống ra hiệu im lặng. Tôi cũng đành chịu thôi.
Sau buổi học, tôi và Bình nắm tay nhau về nhà. Đang đi trên đường, bỗng đằng sau có một kẻ lạ mặt đánh vào sau gáy tôi một đòn thật mạnh làm tôi ngất xỉu. Còn Bình thì bị một kẻ lạ mặt khác lôi đi. Đến chỗ chung cư nhà tôi thì bị bảo vệ phát hiện và Bình đã được an toàn. Còn tôi bị lôi đến chỗ nhà của Châu. Sau khi ngất, tỉnh dậy thấy tôi đang ở một căn nhà quá sang trọng, quá nhiều đồ quý. Nhưng trước mặt tôi lúc này là hình bóng của Châu. Và sau lưng là hai người đàn ông to con, chắc hẳn là hai vệ sĩ của cô bé này. Tôi hỏi:
- Đây là đâu???
- Chào mừng cậu đến với thiên đường, nơi mà cậu xứng đáng thuộc về. Bây giờ cậu không được phép đi đâu cả, trừ khi có sự đồng ý của tớ.
- Vậy là.....cậu đã............
- Chính xác, tớ đã cho người mang cậu về. Nếu cậu chống cự, thì hai người vệ sĩ sau lưng tớ đây sẽ" chăm sóc cho cậu tới tận răng" luôn.
Tôi đã khóc, rồi cô ta nói tiếp:
- Bình không xứng đáng với cậu đâu, chỉ có tớ mới xứng đáng với cậu thôi.
- Nếu như cậu nói cậu xứng đáng với tôi, vậy thì hành động của cậu có xứng đáng hay không???
Nói đến đây, cô ta bỗng im bặt. Tôi nói tiếp:
- Cậu mới là người không xứng đáng với tôi. Hành động vừa rồi của cậu đã chứng minh cho điều đó đấy.
Nghe xong, cô ta bắt đầu khóc rồi nói:
- Cậu.....cậu đừng nói nữa. Tớ mới xứng đáng với cậu. Giờ cậu về phòng đi. Vệ sĩ đâu, lôi anh ta về phòng, khóa cửa lại.
Hai người kia rõ lệnh, liền lôi rồi lên một căn phòng, khóa cửa lại. Trong đó là cả một không gian trống rỗng, không có gì cả. Tôi không biết giờ Bình như thế nào nữa. Trong khi Bình ở nhà mong ngóng tôi như thể tôi đang đi lính vậy. Thậm chí cô đã khóc, khóc nhiều đến nỗi cô chẳng dám báo cảnh sát. Trong khi tôi đang nghĩ về Bình, thì mắt tôi lúc đó lại hướng ra cửa sổ ban công, như đang thấy được lối thoát hiểm vậy. Tôi liền chạy ngay ra ban công, nghĩ luôn trong đầu rằng phải tìm cách nào đó để thoát ra. May là tôi bị nhốt ở tầng 1. Chờ cho họ ngủ say, rồi tôi thực hiện kế hoạch thoát hiểm. Nhà cô ta lắp rất nhiều camera giám sát, nhưng may là không lắp ở chỗ tôi định thoát hiểm, và tôi nhìn thấy được chung cư tôi ở cách nơi tôi đang bị giam 300m.
Tôi liền trèo qua ban công trong lúc bên ngoài không có ai, rồi lập tức trèo rào để thoát nạn. Vừa kịp thoát ra khỏi nhà cô, cô ta vừa kịp bước vào phòng trong trạng thái không mặc gì, thấy cửa ban công mở và không thấy tôi đâu, cô liền kêu đám vệ sĩ đi tìm, tôi kịp dốc thở chạy thẳng về chung cư và kịp về đến nhà. Trong khi đó, cô ta thấy bực bội vì để tôi chạy thoát. Tôi về đến nơi, thấy Bình đang khóc nức nở vì nhớ tôi, tôi liền chạy vào ôm Bình và nói:
- Anh về rồi đây, em đừng có khóc nữa!!
- Em lo cho anh nhiều lắm đấy anh có biết không???
- Tại cái Châu, nó cho người bắt cóc anh, và còn định chiếm luôn anh nữa.
- Cô ta thật đáng ghét quá mà!! Nhưng anh đã về bên em rồi. Em hứa em sẽ không khóc nữa đâu. Anh nghỉ ngơi đi, mai mình còn phải đi học nữa.
- Em cũng về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng em muốn được ngủ cùng anh, không có anh, em buồn lắm.
- Thôi được rồi, qua phòng anh ngủ nha!!
* ôm tôi*- Em yêu anh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro