Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa, trong căn phòng nhỏ của trang trại hang sóc, 1 cô gái trẻ với mái tóc dày màu nâu đỏ đang chống cầm suy nghĩ về những chuyện xãy ra 2 năm về trước và trên tay cô là tờ giấy thông báo nhập học năm cuối cùng tại trường đào tạo phù thủy của nước Anh ( năm ngoái trường đóng cửa để xây dựng lại sau cuộn chiến thảm khóc giữa Voldemort - chúa tể hắc ám hùng mạnh nhất của mọi thời đại và Hary Potter - đứa trẻ được chọn).

Những kí ức hiện về như một đoạn video way chậm và rồi đột ngột dừng lại ở ánh mắt của Malfoy sau khi cuộc chiến kết thúc. Ánh mắt vốn dĩ rất đẹp nhưng giờ đây lại trở nên tối sầm và sầu thảm.

- Hermione ơi xuống đây nhờ tí.

tiếng Ron vang lên từ dưới bếp cắt ngang dòng suy nghĩ và khiến cho cô giật mình không hiểu tại sao cô lại nhớ tới ánh mắt ấy. Ánh mắt của Draco Malfoy - kẻ mà cô vô cùng vô cùng ghét.
Hary và Ron đang loay hoay trong nhà bếp với 1 mớ xà bông và 1 chồng chén cao ngất khi Hermione đi xuống

- Bồ giúp tụi này 1 tay được ko? - Ron nhìn nó vẻ cầu khẩn

- CLEAN --- đũa phép của mấy bồ đâu? - vừa vẫy đũa phép, hermione vừa hỏi.

- Má tịch thu hết òi. Má nói những công việc đơn giản thì phải làm bằng tay cho wen. Hem biết làm phù thủy để làm gì mà mấy việc này lại phải động đến tay chân chứ . - Ron tuông nguyên một tràng, giọng mát mẻ.

- Để dành cho những việc quan trọng hơn - bà Weasley đi vào, liếc xéo cậu con trai cưng của mình rồi đi ra.

- Bồ nhận được thư nhập học chưa ?- Harry hỏi Hermione trong khi cô bé đang uống trà.

Không nói gì, cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục sự nghiệp xơi nước của mình.

- Ê mà trong thư kêu rằng đem theo đồ bơi, điện thoại di động và cả xe đạp vào trường nữa nè. - Ron nói mắt dính chặt vào tờ thông báo , kinh ngạc đến sững người.

- Ừ bít òi. trường mình đã cải tiến nhìu mà .mấy bồ ai có điện thoại di động rồi , cả đồ bơi và xe đạp nữa. - Hermione hỏi, chẳng có chút gì ngạc nhiên trên mặt cô bé trước cái tin Ron vừa nêu.

- Mình chắc hem có tiền để mua đâu đành chịu thôi, còn cái xe đạp thì mình có thể dùng cái đó. - vừa nói , Ron vừa chỉ tay ra vườn, nơi có chiếc xe đạp cũ kĩ tồi tàn mà hermione chắc rằng nó là vật mà cụ cố của Ron để lại

- Điện thoại thì mình chưa có nhưng mình sẽ mua 2 cái, cho mình cho cả bồ nữa. - Harry khoác tay lên vai Ron cười thiệt tươi

Sau trận chiến với Voldemort , số tiền trong tài khoản của tụi nó tăng lên đáng kể vì Bộ Pháp Thuật muốn ... nói sao nhỉ coi như là trả công + trả ơn tụi nó vì đánh bại chúa tể hắc ám nhưng thật ra chỉ là để lấy lòng người dân và lấp liếm những lỗi lầm trước kia .

Thưởng thức món trà của mình, hermione tự hỏi ko biết Draco có đi học tiếp hay ko? ý nghĩ vụt ra khỏi miệng, cô bé hỏi bâng quơ

- Ko bít Malfoy có đi học tiếp ko nhỉ.

Phew......... người Harry ướt sũng còn thủ phạm thì đang trợn mắt lên :

- Nó còn dám vác mặt lên trường hay sao ? - Ron phùng mang trợn mắt.

- Sao ko, bi giờ nó đâu còn chỗ nào để đi nữa đâu - Hermione nói

- Nhưng cô McGonagall ko cho nó vô học đâu, ba nó là 1 Tử thần thực tử mà , nhớ không, nó còn tính giết harry nữa và và..... - Ron tuông nguyên một hơi rồi dừng lại thở, mặt mày nó tím ngắt.

- ba nó chứ có phải nó đâu, nó tính thôi chứ nó có làm đâu. - Hermione cự lại

- nó có đi học hay ko thì hên xui thôi , kệ nó bi giờ nó chẳng thể làm gì được nữa đâu . mà dù gì thì má nó cũng từng cứu mạng mình. - Harry vừa bước vào phòng trong bộ quần áo mới

Điều harry nói khiến Ron ko cãi lại được nên đâm quạu , hỏi ngược lại Hermy với giọng lạ lùng

- Sao đột nhiên wan tâm nó thế?

- Thì đã sao , wan tâm nó để mình bít mà đề phòng. - Hermione chồm tới lau dùm Ron miếng bánh còn dính quanh miệng để che đi vẻ bối rối vì chính nó cũng ko bít tại sao lại wan tâm và nhớ tới thằng đó kiểu như thế.

Hành động đó của Hermione khiến Ron đỏ mặt rồi ngồi xuống ghế mà chẳng nói câu nào.

Ba đứa lại trở về với những suy nghĩ riệng của mình

Rời khỏii sân ga, lũ học sinh được đưa về trường bằng những chiếc thảm bay in huy hiệu của trường

( đã nói là trường được cải tiến rồi mà ^^)
Harry và Ron vì đã quen với việc bay lượn ( truy thủ và thủ môn Quidditch của Gryffindor mà lị ) nên thích thú với trò bay lượn mới này. Hermione thì ngược lại hoàn toàn, mặt mũi cô nàng xanh mét và ôm cứng ngắt tay 2 thằng bạn thân của mình
Trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, Hogwart bây giờ ko còn là Hogwart của mấy năm về trước nữa mà hiện lên trước mắt tụi nó là 1 tòa nhà hiện đại, cao 8 tầng được phủ lên mình 1 lớp sơn trắng toát. Harry nhẩm đếm số phòng của mỗi tầng trong khi tấm thảm bay vòng vòng quanh sân trường trước khi đáp xuống sân trước.
- Trời ơi , có đến 30 phòng cho mỗi tầng lầu! Kiểu này đi qua các lớp học trong các giờ chuyển tiết chắc mệt xỉu qua'. Hèn gì mà họ kêu mình mang theo xe đạp và fone . - Harry thở dài, trong túi nó vẫn còn cái điện thoại LG KG-800 mới tinh
à nó cũng mua cho Ron 1 cái i vậy.
Đại Sảnh Đường trước đây dùng đèn cầy nhưng bi giờ đước giáo sư McGonagall thay đổi toàn bộ bằng những đóa Uất Kim Hương nhỏ lủng lẳng trên không.
4 cái bàn ăn của 4 nhà thì có thêm cái miếng gỗ nhỏ bên trong kéo dài suốt dãy bàn để đưa thức ăn từ nơi góc này sang góc khác của cái bàn.
Nhìn sơ lược hết Đại Sảnh Đường , Hermione nhận thấy hầu hết học sinh của các nhà đều nhập học đầy đủ riêng chỉ có nhà Slytherin là vắng hoe sô lượng học sinh nhà ấy năm nay chỉ còn được 1/2 số lượng những năm trước. và xa xa kia là 1 con người đẹp trai với mái tóc vàng kim và ánh mắt lạnh lẽo và cô độc , ngồi tách biệt hẳn so với những đứa Slytherin còn lại. Hermione ko biết tại sao nhưng cô nghĩ có lẽ mọi người sợ hắn - 1 kẻ suýt trở thành tử thần thực tử - là những đứa đó nghĩ rằng Draco bi giờ đã thất thế, không còn cần thiết để ngồi xung quanh xưng tụng nịnh hót hắn như ngày xưa nữa? Điều này thì không ai suy nghĩ giống ai, riêng hermione thì cô bé lại suy nghĩ khác. Cô bé thấy Draco ko hẳn xấu ( chỉ độc mồm độc miệng thui) . Đột nhiên,cô bé muốn đến an ủi và động viên để đưa Draco trở về với thế giới này
- Hermione lại kia ngồi đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy - tiếng harry vang lên vầ giựt giựt cái tay áo chùng của cô bé khiến cho cô bé giật mình rồi khẽ mỉm cười với ý nghĩ kì quặc của mình trong khi bước theo thằng bạn

Sau bài phát biểu của giáo sư McGonagall - kiêm luôn hiệu trưởng , buỗi lễ phân loại kết thúc trong tiếng vỗ tay như pháo nổ của học sinh - ( nhưng vẫn thua xa những năm trước khi mà cụ Dumbledore còn làm hiệu trưởng – Harry nghĩ thầm trong đầu với 1 chút xót xa).

Miếng gỗ nhỏ trên bàn chuyển sang màu trắng với dòng chữ nổi hiện lên “ DON’T LOOK THIS WORD - JUST EAT”. Nhưng quá muộn, 15 giây trôi qua, cả Đai Sảnh vang lên những tiếng cười rúc rích và những tiếng xì xầm của những học sinh mới.

- ở đây hiện đại quá hà khác xa với những gì mình tưởng tượng ban đầu “ - tiếng 1 hs bên nhà Slytherin vang lọt vô tai Harry khiến nó khẽ mỉm cười,

Tất cả chúng nó đều đã đọc dòng chữ này ngay khi chúng mới xuất hiện và cuộc bàn tán cũng đã kết thúc mà đồ ăn thì chẳng thấy tăm hơi. 2 phút trôi qua trong sự căng thẳng ( đói quá mà không căng thẳng sao được). Thức ăn bắt đầu hiện ra và được tấm gỗ trắng di chuyển vòng vòng quanh cái bàn dài hơn 10 thước .
Ron nhăn mặt, nhíu mày , lầm bầm trong miệng khi nó nhìn thấy cái tô trắng muốt dừng ngay trước mặt nó :
- Cái quái gì thế này
- Đây là PHỞ . Phở là một món ăn đặc biệt của Việt Nam, không phải chỉ riêng VN mới có, nhưng chính là chỉ ở VN mới ngon. Phở được nấu bởi nước dùng trong và ngọt ( Hermione chỉ tay vào cái thứ nước sóng sánh trong tô ), bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả , rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ. [ thạch lam, "hà nội 36 phố phường"] - Hermione tuông nguyên 1 tràng rồi dừng lại nhìn những ánh mắt ngơ ngác của mọi người mà cười thật tươi.
- Bồ đọc ở cuốn sách nào vậy ?, Cái này ăn làm sao? - Harry khều khều Hermione hỏi nhỏ.
- bồ cho cà 2 loại tương kia vào , trộn lên - Hermione chỉ vào cái chén nhỏ đựng 2 loai tương màu đen và đỏ - rồi ăn thôi.
- a' …….. - Hermione tính nói điều gì nhưng hành động của mọi người xung quanh khiến cho cô bé phải thở dài - Đừng cho nhiều tương đỏ , đó là ớt xay nhuyễn đó ....
Chưa đứt lời , hàng nghìn con mắt nhìn cô bé đang trợn trắng lên rồi đồng loạt phun phèo phèo ( eo , ghê quá)
- đã bảo rồi mà cứ ham hố - Hermione lắc đầu và cuối xuống tô phở của mình ăn ngon lành trước bao nhiu cặp mắt tức tối. ( bà này ác ghê )

Harry nước mắt chảy ròng ròng vội lấy cây đũa phép và quơ quơ vài đường tạo ra 1 bình nước 1 lít trước mặt, uống lấy uống để. Bọn còn lại nhìn Harry như sực nhớ ra tụi nó là phù thuỷ nên cũng vội bắt chước làm theo. ( pó tay với mấy người này)

Xui thay, bên nhà Slytherin cũng có 1 thằng nhóc năm hai cố gắng bắc chước Harry nhưng không biết hậu đậu thế nào lại làm cho nước từ không khí đổ ào xuống đầu Malfoy. Mặt thằng này đỏ au, toàn thân ướt sũng, chân tay run rẩy ( có lẽ vì giận mà cũng có lẽ vì quá cay).

Thằng bé lắp bắp run như cầy sấy ( chắc nó đã nghe tiếng tăm và thành tích “ lẫy lừng “ của Malfoy ):
-Em … em … xin lỗi - lắp bắp mãi mới thành câu
-Cám ơn nhiều – Malfoy nói, cố gắng kiềm chế cơn giận rồi đi thẳng về phòng.
Bỏ lại sau lưng những tiếng chọc ghẹo mỉa mai đầy ác ý và những tiếng huýt sáo dài và những tiếng chúc mừng , khen ngợi thằng bé vừa rồi.
--------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong phòng với bộ quần áo ướt nhẹp, Malfoy gục mặt trên bàn, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, đôi môi mỏng dính mím chặt vào nhau , đôi mắt nhắm chặt. Nó tức , nó cảm thấy nhục nhã, cay đắng về chính bản thân của mình.Nó tự hỏi liệu cái quyết định quay về trường của nó có đúng không ? . Những kí ức về cái đêm cụ Dumbledore chết , cái đêm mà thằng Potter tiêu diệt Voldermort và tống ba nó vô ngục, cái nhìn của mọi người đối với nó khi nó bước chân vô trường hồi nãy…..
Những cơn gió nhẹ thổi wa cửa sổ, đùa nghịch trên làn tóc nó khiến cho lòng nó nhẹ hẳn rồi đưa nó vào giấc ngủ say , mang đến cho nó 1 giấc mơ nhẹ nhàng không 1 rắc rối dù chỉ là trong giấc mơ vì bấy lâu nay nó đã chịu đựng quá nhiều

8h30’

Đại Sảnh Đường – nơi tất cả học sinh tập trung ăn uống

- Sao giờ này mới dậy, bồ coi lịch học chưa? - Ron vừa ăn vừa hỏi.

- Hôm qua phải tắm cho con Crookshank, không biết nó bỏ nhà đi bụi gần 2 tháng trời ở đâu mà bây giờ về đây trên người toàn đất cát với sình lầy. - Hermione thở dài, tay với lấy cái bánh hamburger mà cái lịch ở đâu, sao chẵng thấy trong phòng Sinh hoạt chung vậy?

- Cái tin nhắn í. - Ron trả lời - Tạ ơn trời, sáng nay ăn cái này chứ bắt ăn cái phở gì gì đó chắt chết quá

- Tin nhắn gì cơ ? - Hermione ngẩn ngơ – có thấy ai gửi cái tin nhắn gì đâu ( bà chị này lại nghỉ theo đường lối cũ rồi )

- Cái điện thoại di động của bồ í. - Harry chỉ chỉ vô người của Hermione

Hermione móc cái điện thoại ra miệng cứ lẩm bẩm “ sao mình ngớ ngẩn thế ?”

- chết rồi ! mình có tiết biến hình đầu tiên hôm nay vào lúc 9h - Hermione la
- có sao đâu mới 8h 45 mà - Harry vừa nhâm nhi cà phê vừa nói.
- Mình không có đem theo cái gì hết, tập vở, SGK lại càng không có - Hermione nói rồi đứng dậy chạy thẳng.
Binh – ây da

Sau tiếng la ấy là 1 cú chụp ếch vô cùng “ đẹp “ mà nạn nhân cũng như là tác giả không ai khác chính là Hermione. Mắt mũi để đâu mà cô bé lại nhè cái cột mà đâm đầu vô. Nhắm chặt mắt mà xoa xoa cái trán cao của mình , Hermione cảm giác được có 1 bàn tay to chắc của ai đó kéo mình đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi : ổn chứ.

chẵng còn thời gian để trả lời, cô bé quay lại cảm ơn “ ai đó” ( vẫn nhắm mắt , vì đau quá chưa dám mở mắt ra ) rồi cắm đầu chạy tiếp. để lại “ ai đó “ 1 mình ngẩn ngơ trước 1 cô bé tuy nhắm mắt nhưng vẫn đẹp rạng rỡ.

Tập vở đã nằm ngọn trong ba lô , cài đặt chế độ rung cho điện thoại , lấy cái xe đạp ra khỏi gầm giường và dông thẳng.

- 9h . vừa kịp . - thở hỗn hển, Hermione thắng xe trước cửa phòng. Hermione bước vô lớp.

Trên chiếc bảng đen là dòng chữ trắng được viết bằng đũa phép vô cùng điêu luyện của cô McGonagall.
- năm nay trường có thay đổi về vị trí chỗ ngồi 1 chút, các em nhìn mã số của mình trong tin nhắn cô gửi sáng nay rồi tìm mã số ấy trên bàn mà cô đã xếp sẵn.

ngó quanh , Hermione đã thấy Harry và Ron ngồi kế bên nhau ( sướng thế nhỉ) , và cái bàn của cô bé nắm ngay bên cạnh.

Bài học bắt đầu mà người ngồi kế bên Hermione chưa xuất hiện, cô bé bắt đầu thắc mắc nhưng kẻ đó không để cô đợi lâu , hắn ta lững thững bước vào lớp , chào cô McGonagall rồi bước lại gần Hermione , ngồi xuống .

- cô McGonagall hôm nay chắc ăn nhầm cái gì nên hiền dễ sợ, chẳng thấy nói gì hết - Ron thì thầm với Harry . cả hai khúc khích cười.

- sao lại ngồi ở đây ? , đi ra mau lên - Hermione la lên nho nhỏ

- chỗ của tui ở đây ? tại sao phải đi ra - muốn thì tự tìm chỗ khác mà ngồi - vừa nói kẻ đó vừa chìa cái iphone ra cho Hermione coi cái tin nhắn

đúng thiệt hắn ngồi đây , đời mình sao xui thế - Hermione nghĩ thầm trong đầu

Đúng hắn ngồi đây thiệt rồi. đời mình sao xui thế - Hermione quay mặt vào trong, đau khổ nghĩ.

Cô bé đâu biết rằng xung quanh cô bé đang có những ánh mắt tò mò ngạc nhiên lẫn ghen tị ( đôi mắt của em đó ^^) đang chĩa thẳng về phía cô bé.

trong lớp, đâu đó, 1 ánh mắt đang quan sát mọi hành động của cô.

Suốt buổi học, những tiếng đùng, bằng chíu thi nhau nổi lên trong căm lặng. Những ánh mắt phát ra tia lửa cùng dòng điện 500V ( đủ sức giết 100 con gián ) được bắn ra từ những cặp mắt đẹp lung linh huyền ảo ( mình có nói quá không nhỉ ).

- Hermione , hãy cho biết cách chen 1 ngôi nhà phù thuỷ vào giữa 2 ngôi nhà của Muggle mà dân Muggle không biết – Gs McG ( giáo sư McGonagall) hỏi , hình như cô đã dính đạn rồi hay sao á mà kêu đích danh Hermione lun

- Dạ ……….. - Hermione thôi bắn nhau mà đưa đôi mắt ngà ngọc của mình vào từng trang sách, lật lật , suy nghĩ “ hình như cái này ứng dụng cho Tổng hành Dinh của Hội Phượng Hoàng mấy năm về trước á. Mà sao mình chẳng nhớ gì hết vậy nè” ( nãy giờ lo bắn nhau không chứ có nghe giảng gì đâu mà nhớ trời)

5’ trôi qua , Hermione xấu hổ , cuối gầm mặt xuống bàn mà lòng rủa thầm Mallfoy không tiếc lời.

- trừ Gryffindor 10 điểm , có ai biết câu trả lời không? gs McG lạnh lùng , quay lưng lại với Hermione.

- Malfoy – gs McG hướng ánh mắt lại chỗ Hermione lần nữa

- Thưa cô dùng bùa co giản rồi dùng bùa phong toả xung quanh – Draco trả lời dứt khoát rồi liếc đểu Hermione.

- 10 điểm cho Slytherin. - vẻ mặt lạnh lùng của gs McG khi cô nhìn lướt qua Hermione khiến cho cô bé suýt khóc.

cô bé biết câu trả lời ( giờ mới nhớ ra thì muộn rồi ) mà lại khiến cho Gryffindor mất 10 điểm ngay buổi học đầu tiên mà lại thua thằng Mlfoy nữa . Tức.

- Tại sao biết mà không chỉ tôi - Hermione hỏi Draco.

- Ngớ ngẩn , tại sao tôi phải chỉ - Draco đáp , nụ cười nữa miệng được nặn ra trên gương mặt thanh tú ( cái nụ cười này được em cấp giấy phép công nhận , kí xoẹt xoẹt , đóng dấu cộp cộp)

- Đồ …………. đồ ……….. - Hermione nghẹn ngào , nước mắt lưng tròng . Đúng rồi , cô bé trông chờ gì sự giúp đỡ của 1 thằng Sly chứ.

- Đồ gì mà đồ , đồ cà lăm kia – Draco đáp quay mặt đi như thể nó sợ giọt nước mắt của Hermione có thể làm đau nó vậy.

- Lo mà chú í bài học kìa , nhìn tui hoài , tui không chắc Gry có bị trừ thêm vài chục điểm vì 1 mudblood như mày không đó – Draco trả lời , vẫn giọng điệu độc ác nhưng có cái gì đó khác khác, có lẽ nó sợ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bỉnh của Hermione chăng.

Chẵng thèm cãi lại , đưa tay gạt đi dòng nước mắt, Hermione tức lắm rồi, cô bé liếc xéo Draco rồi chửi nhỏ xíu

- đồ ích kỉ , ác độc

- giờ mới biết à , muộn rồi – Draco cũng lầm bầm

oái tai thằng này thính thiệt.

- về nhà viết cho tôi 1 bài luận 5 trang về topic hôm nay – gs McG nói khi tiết học kết thúc – và trò viết cho tôi 10 trang – gs chỉ tay về phía Hermione .

- ơ ….. - Hermione ngẩn tò te , không biết làm sao mà chống đối, chợt 1 sáng kiến loé lên trong đầu Hermione – thưa gs em có thể học chung với bạn khá ở thể loại này không ạ, em còn 1 vài chỗ chưa hiểu lắm ạ .

- cũng được . ơ Malfoy em kèm Granger nhé . – gs McG đã bị ánh mắt nai tơ ngây thơ của Hermione thuyết phục.

- cám ơn gs. - Hermione nhìn Dra cười thiệt tươi khiến cho thằng này choáng , suýt xỉu, không nói được 1 câu phản đối. ( cái này gọi là chết không kịp ngáp ^^)

vừa ra khỏi lớp , Ron vội nắm tay Hermione kéo lại gần và hỏi :

- sao bồ tính học chung với nó vậy . - mặt cậu ta vô cùng hình sự

- thằng đó sẽ chết dưới tay mình , vậy thôi - Hermione cười cười , gian không để đâu cho hết.

- Ron , bồ có 2 tiết độc được kế tiếp phải không? , chở mình đi nha - Hermione nói cầu khẩn

- ờ cũng được , xe bồ đâu ? - Ron khoái chí nhưng vẫn giữ bộ mặt hình sự để nói với Hermione
- thằng ôn dịch nào làm xì bánh xe của mình òi - Hermione phụng phịu, 2 gò má phúng phính của cô bé ửng lên trong nắng ( tức đó mà)

- bồ dùng đũa phép sữa lại - Harry chọt vào

- thôi mắc công, để mình chở đi cho lẹ - Ron hết hồn, phản đối.

Ron chở Hermione mà mồ hôi thấm uot cả áo nhưng trong lòng nó lại cảm thấy 1 cái gì đó mới mẻ và ấm áp khi bàn tay Hermione khẽ chạm vào áo nó .

- sao hồi nãy cậu không trã lời được câu hỏi của gs McG vậy? - Ron bật chợt hỏi

- lo đấu nhãn quang với thằng Malfoy đó, có biết gì đâu? nhắc tới lại thấy tức nè- Hermione trả lời

- bồ có nghĩ tiết tới phải đổi chỗ nữa không? – Harry tiếp

- ừ chắc có lẽ cũng sẽ đổi nhưng mình cầu mong được ngồi chung với mấy bồ , tránh xa thằng Malfoy ra, - Hermione khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh nó và Malfoy sẽ ngồi kế nhau suốt năm học

Phòng độc dược được đặt ở 1 nơi vô cùng thiêng liêng - tầng hầm - kế bên là nhà bếp rộng hơn 1 cây số.

Khác hẳn với những buổi học của mấy năm về trước, phòng độc dược bây giờ sáng sủa hơn , thơm hơn ( mùi bánh mì ) , thoáng hơn với những chậu cây xanh trông mát mắt, những tấm rèm màu sữa in hình những bông hoa tulip bay phấp phới trong căn phòng lộng gió này.

- vẫn như 2 tiết sáng nay nhé , sáng nay ngồi sao thì bây giờ ngồi y như vậy cho đến cuối học kì và chào mừng các em quay trở lại với môn độc dược – gs Slughorn cúi mình chào 1 cách điệu nghệ.

“ chết chắc” Hermione nghĩ thầm trong đầu, đau khổ với câu nói xanh rờn của gs Slug.

2 cặp mắt gườm gườm nhìn nhau, sau khi đã an toạ rồi mà vẫn cáu xé lẫn nhau ( trong í nghĩ thôi)

- hôm nay chúng ta sẽ pha chế tình dược nhé. món này khó nên các em sẽ làm chung với bạn kế bên và đừng để cho tác dụng phụ của nó ảnh hưởng đến các em nhé. - vẫn là giọng “ ngọt ngào “ của gs Slug vang lên. nháy mắt với lũ học trò thân iu rồi thầy trở lại bàn chơi audition trong cái laptop mới cáu của thầy ( pó tay )

Hermione và Draco pha chết thuốc như thế nào, có bị ảnh hưởng của thuốc không?
-----------------------------------------
@ Hoa "héo" khi nào mi mua "Nhật kí công chúa 7" thì cho tau mượn

--------------------------------

- hôm nay chúng ta sẽ pha chế tình dược nhé. món này khó nên các em sẽ làm chung với bạn kế bên và đừng để cho tác dụng phụ của nó ảnh hưởng đến các em nhé. - vẫn là giọng “ ngọt ngào “ của gs Slug vang lên. nháy mắt với lũ học trò thân iu rồi thầy trở lại bàn chơi audition trong cái laptop mới cáu của thầy ( pó tay )

Hermione và Draco pha chết thuốc như thế nào, có bị ảnh hưởng của thuốc không?

- đương nhiên là phải cẩn thận rồi, ai lại muốn có “tác dụng” với thằng khỉ gió kế bên chứ ( em nè ^^) - Hermione nghĩ thầm trong khi tay thì cắt rễ cây thông.

chợt 1 giọng nói che ngang suy nghĩ của nó :

- cắt như vậy đời nào mới xong , tránh ra , cắt cho, con gái gì mà ỉu xìu – Draco giựt phắt con dao bạc trong tay Hermione .

- ba cái đó cứng ngắt , làm sao cắt mạnh nổi , thằng này khùng chắc - Hermione nghĩ thầm tức tối nhưng 1 giây sau , cô bé phải thốt lên - woa

rễ cây thông nát bấy trong tay Draco , thằng này tiếp tục cho mớ rễ cây vào nồi rồi quay sang Hermione.

- lấy dùm hũ bột rắn coi , đứng ngẩn ra thế làm gì đồ vô dụng – Draco nói, thật khó mà nhận ra được 2 đứa này học chung trường , cứ như người dưng nước lã ngoài chợ í.

- tự đi mà lấy , không có tay có chân hay sao - Hermione đốp lại Draco sau 1s chết lặng.

cuối cùng , món thuốc của Hermione và Draco cũng hoàn thành sau nhiều cuộc chiến tranh xảy ra. tất nhiên là nó đạt được điểm tối đa .

- 7h30’ tối nay ở thư viện nha cưng – Draco nháy mắt với Hermione rồi bước ra trong sự ngạc nhiên của cả lớp.

- sao tự nhiên thằng Malfoy lại thế - Ron hỏi Hermione ngay khi cô bé vừa đứng lên - bồ với nó hẹn hò à?

- hẹn con khỉ nó. Nó tính trả thù mình chuyện sáng nay ở lớp biến hình a’. chưa biết mèo nào thắng miễu nào đâu , Malfoy hãy đợi đấy - Hermione thu thu nấm đấm trước mặt rồi quay sang nhìn cả lớp – sao bọn con gái nằm sải lai hết vậy?

- tại nụ cười của Malfoy chứ sao - Harry nói


-------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7h45 tại thư viện

- ê sao giờ mới đến, trễ gần 15’ đấy biết không? hay là công tử Malfoy không biết coi đồng hồ - Hermione nhìn Draco, đay nghiến

- nói nhiều thấy mệt không? ra đây – Draco nhìn Hermione 1 cái rồi bước đi

- ê ê thế còn bài tập của tui ê , đợi cái coi - Hermione hấp tấp thu dọn đồ đạc rồi chạy theo thằng này – óai chân dài bước nhanh khủng khiếp , chạy theo mà mệt đức hơi

- học ở đây – draco đột ngột dừng lại , bình thản nói.

Đây là 1 cái hồ bơi rộng , rất rộng và đẹp , ở giữa có 1 ốc đảo nhỏ và trên trời là muôn vạn vì sao đang toả sáng nhấp nháy .cả 2 đứa chúng nó cùng ngồi kế bên nhau bên thành hồ mà làm bài tập ( chỉ có Hermione là thôi , Draco ngồi ngắm trời ngắm sao rồi lại ngắm Hermione )

Sau 1 tiếng học tập chăm chỉ, Hermione ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn Draco . thằng này đang ngủ . giận sôi gan, Hermione chưởng Draco 1 chưởng bay thẳng xuống hồ bơi .

- chơi cái trò gì thế - Draco bực tức hỏi khi vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước

- ai biểu không lo làm bài tập mà ngủ làm chi , ra đây kèm tui chứ đâu phải ra đây để ngủ - Hermione nói , cười đắc chí .

- làm có 1 bài tập mà lâu muốn chết luôn không ngủ chứ ngồi ngắm mày à? – Draco bực dọc – kéo tao lên coi

thoáng bối rối vì câu nói đó nhưng Hermione vẫn kéo Draco lên

ùm …. Hermione bị kéo lọt tỏm xuống hồ. và kéo sau đó là 1 tràng cười sảng khoái của Draco , đó là nụ cười sảng khoái nhất của Draco có lẽ là từ khi nó đặt chân vô trường tới giờ.

- vui qua' hen - Hermione leo lên thành hồ chĩa cây đũa phép làm khô quần áo nó.

- đương nhiên là vui , vui mới cười , ngốc – Draco trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày .

- thôi về trễ rồi,…….. mày sao thế máu bùn. – Draco hỏi nó khi thấy tướng đi cà nhắc lạ lùng của Hermione

- nhờ mày hết đó , giờ cái chân tao bị trật rồi nè - Hermione lườm Draco , mắt như muốn khóc vì đau.

Nhìn Hermione để xác định sự chân thật, Draco suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nói ;

- lên tao chở mày về

- what - đừng có điên

- không muốn thì thôi tự lếch về - Draco nhún vai tính bỏ đi

- …………………….. ( im lặng 1 lúc lâu )

- lấy cái áo chùng chùm qua đầu để không ai thấy tao đi với mày – Draco vừa nói vừa làm rồi bế sốc Hermione đặt lên cây chổi thần .
-----------------------------------------------------------------------------------


tại phòng sinh hoạt chung

- Harry lại nhìn coi thằng malfoy đang chở con bé nào nè mà sao nó chay vòng vòng hòai vậy nè đúng thằng này không bình thường - Ron vừa nói vừa cười

- hình như con bé đó là Hermione đó - Harry nheo mắt lại nhìn rồi phán 1 câu xanh rờn khiến Ron tái mét.

tại phòng sinh hoạt chung

- Harry lại nhìn coi thằng malfoy đang chở con bé nào nè mà sao nó chay vòng vòng hòai vậy nè đúng thằng này không bình thường - Ron vừa nói vừa cười

- hình như con bé đó là Hermione đó - Harry nheo mắt lại nhìn rồi phán 1 câu xanh rờn khiến Ron tái mét.
--------------------------------------------------------
- hình như con bé đó là Hermione đó- Harry nheo mắt lại nhìn rồi phán 1 câu xanh rờn khiến Ron tái mét.


Trong khi đó, ngồi trên chổi bay của Draco , Hermione thầm nghĩ :

Quái thiệt , từ trường ra cái hồ này đâu có xa đâu mà sao cứ bay hoài bay mãi thế nhỉ. Hermione nghĩ, tay nắm chặt lấy vai của Draco ( cô bé vốn sợ độ cao mà).

- ê sao bay gì mà lâu thế, có biết đường không thế - Hermione vọt miệng khi những ý nghĩ của cô bé không thể nắm yên trong đầu được nữa.

- không biết , giỏi thì tự à bay lấy nè – Draco nói lẫy , buông tay khỏi cây chổi thần khiến cho cây chổi chao đảo, đâm đầu xuống đất với 1 vận tốc vô cùng khủng khiếp.

- á .. thôi , xin mày tao xin lỗi, tao xin lỗi mà - Hermione nói trong nước mắt, ôm chặt cứng lấy Draco, tấm áo chùng rớt xuống vai cô bé để lộ ra gương mặt trắng bệch , không còn 1 hột máu. ( công nhận anh Draco chơi ác thiệt )

- vậy đấy – Draco lắc đầu, tay giữ chặt cây chổi và nhanh chóng lấy lại độ cao cần thiết.

“ con bé này thú vi thật” ngồi trên chổi bay mà không lo bay , Draco cứ nghĩ vẫn vơ rồi khẽ mỉm cười 1 mình để mặt cho cây chổi Tia chớp ( em mới mua cho đấy ) bay thêm vài vòng nữa. May cho Draco là Hermione vì cái bệnh sợ độ cao nên cứ nhắm tịt mắt chứ nếu không thì Draco chết dưới tay Hermione rồi.

- DOWNONTHENAIL ( xuống ngay lập tức ) – 1 tia sáng nhỏ nhưng mạnh mẽ chĩa thẳng vào cây chổi của Draco ( tội cây chổi mới của em) làm cắt ngang suy nghĩ của Draco khiến thằng bé giật mình. trong phút chốc nó hiểu là mình đã được đưa xuống đất , chấm dứt cái kỉ nguyên bay vòng vòng.

- mày làm cái trò gì mà Hermione tái mét thế , vậy mà còn bay lòng vòng trên trời như thằng khùng í - Ron hét vào mặt Draco , mặt mày nó tím ngắt rồi chuyển sang đỏ ửng

- tao làm cái trò gì ? thay vì đứng đó hét hò thì mày mau đưa nó ( chỉ tay vào Hermione ) vào bệnh thất đi , và lần sau đừng có chĩa cái đó vô cây chổi iu quý của tao , tao không chắc sẽ có thể làm gì con bạn nhỏ của mày đâu Weasley vô dụng – Draco nói khinh bỉ rồi bỏ đi sau khi đã liếc trộm Hermione 1 cái.

- bỏ đi Ron , phụ mình 1 tay nè - Harry nói , khổ sở đỡ Hermione cho cô bé đứng thẳng . trông cô bé lúc này chẳng khác gì 1 đứa trẻ trong cơn bịnh nặng.

- để mình cõng cho, đi như vậy cho nhanh. - Ron nói rồi cõng Hermione chạy như bay vào bệnh thất. để mặc cho Harry ngẩng tò te không biết tại sao thằng bạn bữa nay lại khoẻ thế
----------------------------------------------------------------------------------

tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

sao vậy nhỉ , sao lại như vậy nhỉ ? sao mình lại cứ bay vòng vòng và để mặc cho con nhỏ đó ôm thế nhỉ? sao mình lại thấy khó chịu khi thằng Weasly gần bên con nhỏ ấy ?................. - biết bao cái tại sao hiện lên trong đầu Draco mà nó không thể tìm lời giải thích hợp lý. ( em biết nè mà hem chịu hỏi em ).

- Anh Draco iu quý , ấy anh nghĩ cái gì mà ly nước trên tay đổ hết lên người vậy anh – Pansy ỏng ẹo ngồi lên chân Draco , lấy cái khăn tay chùi chùi rồi ngọt ngào tiếp – hay là anh đang nhớ đến em .

- tránh ra , cô nặng qua'.- Draco khó chịu đẩy Pansy ra rồi đi thẳng lên phòng ngủ
--------------------------------------------------------------------------------------

Cũng tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

- bồ khoẻ chứ không cần đến bệnh thất chứ - Harry lo lắng nhìn Hermione
- mình ổn mà , trật chân có chút xíu à , hem sao đâu - Hermione đã hồng hào trở lại.

- sao hồi nãy bồ ôm thằng Malfoy cứ ngắt trên không vậy – Ron chen vào mặt ửng hồng vì ………………ghen chăng?

Hermione thở dài rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện trừ việc Draco bế nó lên chổi .

- sao bồ không phone cho mình mình ra đưa bồ về,sắm điện thoại để chưng à - Ron lại chen ngang

- ừ thì để chưng đấy - Hermione nói rồi dùng dằng đứng dậy ( nhưng té ) - Harry đưa mình lên phòng nhe – quay sang Harry với ánh mắt bực bội khiến thằng này không thể không nghe lời.
-------------------------------------------------------------------------------------------

trở lại phòng sinh hoạt sau 10’, Harry nhìn Ron chăm chú rồi bắt đầu nói ( như tra hỏi)

- bồ đang thix 1 người đúng không?

Ron chột dạ , suy nghĩ 1 hồi lâu như dò xét thử Harry có đang chơi xỏ mình không. Sau 1 hồi suy nghĩ tính toán , Ron gật đầu

- và người đó rất thân với bọn mình - Harry tiếp

- ………….. ( im lặng gật đầu )

- người đó có biết không?

- ……………. ( im lặng lắc đầu)

- người đó là Hermione phải không ? - Harry đột ngột vào thẳng vấn đề , chẳng cần vòng vo nữa.

- bồ điên á ? sao lại thix nó , mình thix Luna - Ron hét toáng rồi chạy thẳng lên phòng

Harry lắc đầu , thầm nghĩ “ chẳng lẽ mình sai”

---------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại lớp lịch sử Pháp thuật, Hermione đến sớm vì không muốn gặp mặt Ron.

- ê ! đến sớm thế , đợi tao a' .- Draco quăng cặp lên bàn

- khùng à đợi mày làm gì? - Hermione vẫn không thèm nhìn , gắn cái headphone vào tai , lim dim đôi mắt.

- nghe gì thế? – Draco giựt phắt 1 bên headphone của Hermione gắn vô tai của mình.

Hermione trợn mắt nhìn nhưng vẫn để yên cho Draco nghe thử.

- mày cũng nghe ba cái bài này à , hát còn dở hơn tao hát í, vậy mà cũng nghe đúng là đồ con gái .- Draco quăng trả cái headphone , nói liền 1 mạch.

- kệ tao, mày mà hát với hò gì , chắc chắn thua xa mấy con vịt nhà tao - Hermione tức khí

lườm Hermione 1 cái sắc lẻm rồi Draco bắt đầu cất cao giọng hát :

Day after day, time has no wait
N' I just can't get you out of my mind
Nobody knows, I hide it inside
I keep on searching, but I can't find
The courage to show, to letting you know
I've never felt so much love before
And once again I'm thinking about
Taking the easy way out.

But if I let you go, I will never know
What my life would be, holding you
close to me
Will I ever see, you smiling back at me
How will I know
if I let you go

Night after night, I hear myself say
Why can't this feeling just fade away
There's no-one like you
You speak to my heart
It's such a shame
We're worlds apart

I'm too shy to ask, I'm too proud to lose
But sooner or later I got to choose

And once again I'm thinking about
Taking the easy way out

But if I let you go, I will never know
What my life would be, holding you
close to me
Will I ever see, you smiling back at me
How will I know
if I let you go

And once again I'm thinking about
Taking the easy way out.


You're always on my mind, all days and all the time
You're everything to me , bright the stars to let me see.
You touch me in my dreams, we kiss in every scenes.
I pray to be with you through rainy , shine day.

I love you till I die, deep as sea, wide as sky.

Dù rất ghét Draco nhưng Hermione vẫn phải tròn mắt khi nghe Draco hát. giọng ấm áp truyền cảm đến lạ. cứ như đây là tâm sự của chính Draco vậy.

- chà chà , có người tính đi thi American idol nè – 1 giọng nói độc điạ chanh chua từ phía cửa, bóng của 1 thằng con trai khác dứng dựa lưng vô thành cửa làm cho Hermione giật mình và Draco ngưng bặt

- chà chà , có người tính đi thi American idol nè – 1 giọng nói độc điạ chanh chua từ phía cửa, bóng của 1 thằng con trai khác dứng dựa lưng vô thành cửa làm cho Hermione giật mình và Draco ngưng bặt.

Zacharias Smith, nụ cười độ địa còn nở trên môi khi hắn ta xách cặp về phía tụi nó về bàn.

- sao không hát tiếp? đi idol tương lai

Hermione giữ tay Draco ngăn không cho thằng này lào vào nện cho thằng Zacharias kia 1 trận : “ không đáng đâu Malfoy “

- bênh nhau nữa à . tình cảm nhỉ. – Zacharias tiếp

- 1 câu nữa là mày đi tong hiểu không? - Draco chĩa thẳng cây đũa vào Zacharias , gầm gừ.

- Á tao sợ quá , mày thử đụng đến tao đi , coi thử mày có dọn đến ở chung với ba mày trong ngục không nhé - Zacharias thách thức.

những lời nói đó như cắt vào da thịt Draco , tim nó ứa máu , hình ảnh ba nó hiện về trong kí ức khiến nó khẽ rùng mình .
1 tiếng hét vang lên và những tiếng rên rỉ nối tiếp :

- KHINH THÂN

- Á……… thả tao xuống, thằng hèn nào làm cái trò đó thì ra đây. …. Làm ơn thả tao xuống – mặt thằng này đỏ bừng ( máu chảy ngược xuống não đó), nước mắt rơi lã chã

1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo nó kéo lại bàn , nháy mắt rồi cùng ngồi xuống bàn với nó ra hiệu nó đừng thắc mắc mà tiếp tục xem màn trình diễn ngoài ý muốn của Zacharias .

bịch. Zacharias được thả rơi tự do từ độ cao 2 mét . và kết quả không tránh khỏi là khiến cho mông thằng này ê ẩm nhức nhối.

Harry từ cửa bước vào, thổi phù lên đầu của cây đũa phép y hệt như cao bồi thổi bay khói từ đầu cây súng mới bắn xong .

- sao bồ biết cái này - Harry hỏi, nheo mắt nhìn Hermione
- học lóm từ bồ chứ sao - Hermione cười gian.

- bồ nói không thích phép thuật liên quan đến Hoàng Tử mà - Harry tiếp tục vẫn cười ( đểu)

- nhưng bi giờ mình thích - Hermione cười rồi bỗng nhiên quay đi khi thấy thằng con trai tóc đỏ bước vô lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------
- chút nữa ở lại gặp tao chút xíu - nội dung mẩu giấy Draco quăng sang chỗ Hermione.

cuối tiết 5:

- có chuyện gì nói lẹ đi - Hermione hối Draco mắt hướng về đại sảnh đường, nơi tập trung thức ăn thơm ngon.

- mai, trước khi đi vào hogmeade , mày đến phòng cần thiết gặp tao 1 chút. với mật khẩu : ĐƯỜNG ĐI ĐẾN HOGMEADES.

- Chi vậy ? tao tưởng nó bị cháy rụi rồi chứ - Hermione ngơ ngác

- Tao sửa lại rồi . 8h mai nhé - Draco nói rồi quay lưng bỏ đi.
-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro