Chap 2: Phó Quản lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là thứ Hai, ngày mà tôi ghét nhất trong tuần, vừa phải đi làm sớm mà vừa phải đi chợ cho nguyên tuần. Mặc dù tôi ở một mình nhưng tôi thuộc dạng người khá "kén ăn"... Vì thế đồ ăn cho cả tuần đều phải do tôi tự chuẩn bị vào mỗi sáng thứ Hai, mua về rồi yêu cầu nhà bếp nấu thôi...

           -Haiz, mệt mỏi quá đi! Thứ Hai nào cũng phải dậy từ 5h để đi chợ hết cả!!

     Vừa thở ngắn thở dài than phiền cái sự "kén ăn" của bản thân! Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của sáng sớm làm tôi giật bắn lên! Thì ra là ông Chủ tịch "tuổi Dê" đây mà! 

         -Mới sáng sớm mà kêu réo thế này thì chắc lại Họp Hội đồng nữa chứ gì?

Nhấc điện thoại lên, chưa kịp nói "Moshi,moshi"(alô bên tiếng Nhật). Đầu dây bên kia đã la làng lên:

         - Hanako,sao giờ này cô còn chưa đi làm, tôi đã dặn cô là hôm nay có buổi họp quan trọng cơ mà?

Tôi còn đang ngỡ ngàng thì bên kia tiếp lời liền:

         - Trong vòng 1 tiếng nữa cô mà không xuất hiện thì....cô biết hậu quả rồi đấy!!

Hả?! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao không ai nói gì với mình hết vậy? Mà họp Hội đồng hàng tuần thì mắc mớ gì kêu réo um sùm thế này? Tôi gọi cho Satoh Hiro-thư kí riêng kiêm bảo vệ của tôi:


        - Hiro-kun,cậu lái xe đến đón tôi ở khu biệt thự đi!

Đúng thế, tôi ở nhà biệt thự, sống cùng với Shimizu Aniko- chị quản gia, người trông nhà và là trợ lí ở nhà tôi, Aniko-san giống như một người bạn, một người chị của tôi vậy! Bất cứ khi nào tôi có bất trắc gì, tôi đều kể và tâm sự với chị ấy, và chị ấy luôn lắng nghe và hay cho tôi những lời khuyên. Giờ nghĩ lại, nếu không có chị ấy trong cái nhà biệt thự 3 lầu dài hơn 500 mét vuông tính cả sân trước, sân sau này, chắc tôi sẽ tự kỉ mà chết mất*cười*.

Khi Hiro-kun đến,tôi bước vào, và thay vì như mọi khi tôi nói: "Ohayogozaimasu!"( Chào buổi sáng!) thì  tôi lại cáu gắt hỏi cậu ta:

        -Tại sao hôm nay có cuộc họp quan trọng mà cậu không báo tôi?

Hiro-kun nhẹ nhàng cười và trả lời:

        -Chiều hôm qua tôi có để lời mời trên bàn làm việc của Sakurai-sama đấy ạ!

Tôi chợt nhớ rằng: Chiều hôm qua có một tờ giấy mời trên bàn, nhưng vì vội quá nên tôi cũng không xem vì không nghĩ nó quan trọng. Thế mà lại....

         -Xin lỗi Hiro-kun,tôi đã không biết nên hơi nóng vội...Mà cậu đừng gọi tôi bằng họ nữa,làm việc chung với nhau hơn 4 năm rồi, còn xa lạ gì nữa đâu.

Cậu ta mỉm cười:

         -Vậy thì...Hanako-sama?

         -Bỏ "sama" nữa!

         -Vâng, vậy thì...Hanako-san!

Hiro-kun cười với tôi thật tươi, làm tôi có chút xấu hổ vì cảm thấy bản thân cứ như đứa con nít đòi quà vặt...

Khi đã đến khách sạn,Chủ tịch đã đợi tôi sẵn ở cửa cùng với dàn nhân viên,ông ta hối thúc tôi và vừa đi vừa nói:

         -Hôm nay khách sạn chúng ta sẽ có thành viên mới, tôi muốn cô đi sớm là để xem xét cậu ta coi có xứng đáng hay không?

Thì ra là vậy! Hôm nay khách sạn chúng ta sẽ có "người mới", tôi sẽ có một" đồng nghiệp" mới. Hì hì, lâu rồi cũng không nghe ai gọi mình là "senpai" (tiền bối)! Đang nghĩ thầm và tự cười thầm thì tôi đã bước vào căn phòng họp lúc nào không hay.

Trong căn phòng lúc này giống như sắp có một cuộc đàm phán giữa 2 phe đối lập nhau chứ chẳng giống cuộc họp "chào đón thành viên mới" tý nào. Vừa bước vào tôi đã thấy ngay, Chủ tịch của khách sạn Cherry Blossom- khách sạn hạng đầu Nhật Bản, là "đối thủ" của chúng tôi suốt bao nhiêu năm nay, chỉ vì Cherry Blossom mà khách sạn của chúng tôi- Nadeshiko luôn phải đứng hạng 2. 

Ấy vậy mà,người mà sẽ trở thành nhân viên của khách sạn chúng tôi,người sắp trở thành Phó Quản lí Khách sạn Nadeshiko này lại là....nhân viên cũ  của Cherry Blossom?!?

        Lần đầu gặp nhau như vậy...ngày ấy...cậu đã nghĩ gì về tôi vậy, Phó Quản lí? Chắc cậu ghét tôi lắm vì tôi là "địch thủ" của cậu mà! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending